Chào các bạn,
Hôm nay, mình giới thiệu với các bạn trường thiên “A1 Sử Ký”, nhật ký thời trung học, của lớp A1 trường PTTH Việt Đức khóa 1995-1998, là lớp học của mình.
Cuốn nhật ký được viết bởi bạn Nguyễn Thu Thảo, lớp trưởng của lớp chúng mình. Thảo là một bạn gái rất ngọt ngào, hài hước và đầy cảm hứng 🙂 Thảo nuôi ý tưởng viết nhật ký cho lớp mình từ lúc mới vào cấp 3, và ghi lại dần qua mỗi năm lớp 10, 11 và 12.
Sau đó Thảo đã dành thời gian ghi lại mạch lạc thành một cuốn sử ký công phu với đúng cảm xúc thật lần đầu tiên viết (không sửa lại) cho cả lớp.
Có lẽ chẳng bao giờ
Anh về thăm lớp học ngày xưa
Ô cửa sổ và cơn mưa bất chợt
Giọt nắng diệu kỳ theo ta qua mùa thi
Ngăn bàn xưa…
Hiện nay, chị đang là trưởng phòng tại một công ty du lịch ở Hà Nội.
Hai năm trước mình gặp lại Thảo ở TP. Hồ Chí Minh, mình vẫn nhìn thấy con người học sinh cấp 3 của Thảo. Còn mình, vẫn thế 🙂
Lần đầu tiên mình đọc A1 sử ký là vào cuối năm thứ nhất đại học. Hồi đó mình sốc và sống động lắm. Trời đất ơi, sao sự tình nó lại hay thế này. Qua thời gian, thỉnh thoảng mình đọc lại, mỗi lần, những ký ức trong trẻo lại lùa qua cửa sổ và mình lại nhìn thấy một tập thể lớp hồn nhiên chơi bời đủ thứ, cấp tập đi học thêm học nếm để được vào đại học. 11 năm qua rồi, một tối hôm trước mình đọc lại một số đoạn viết và vẫn bị kéo về nhà, với ánh nắng ấm, những cậu bé đá cầu ở sân trường và những con tim hồn nhiên.
Mình gửi cho anh Hoành chị Phượng đọc cho vui, và anh Hoành đề nghị đăng thành truyện dài dế mèn phiêu lưu ký trên ĐCN 🙂 vì theo lời anh Hoành “nó có giá trị tâm lý và giáo dục, bên cạnh hài hước.”
Được sự cho phép của Thảo, mình rất vui được giới thiệu với các bạn những mẩu nhật ký con con của lớp chúng mình. Mong các bạn tuổi teens tìm thấy nhiều sự chia sẻ ở đây, và các bạn lớn hơn, một nụ cười mỉm hay hai 🙂
Mình sẽ post trường thiên này 2 lần một tuần, thứ hai và thứ năm, mỗi lần một trích đoạn. Hôm nay là thứ ba, thay thế thứ hai, trich đoạn đầu tiên. Các trích đoạn sau sẽ được post từ từ 🙂
Vẫn biết bây giờ
Anh đã chẳng còn mơ
Những giấc mơ mà ngày xưa anh cho là hạnh phúc
Những giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực…
Khi anh quên lối về
Lớp học ngày xưa
Mời các bạn cùng vui.
Chúc các bạn một ngày chan hòa,
Hiển.
.