
Continue reading Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện Sóc Thiên Vương

Continue reading Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện Sóc Thiên Vương

Có nhà nghiên cứu VH đã nói: VH luôn gắn liền với xã hội suốt diễn trình tồn tại, phát triển. Người ta đã phân định một cách tương đối rằng có VH vật chất và VH tinh thần. Nhiều hiện tượng VH dạng vật chất nhưng chứa đựng các thành tố của VH tinh thần và ngược lại. Con người trong VH thường có những nhu cầu được sinh hoạt, sáng tạo, giao lưu và hưởng thụ. Thỏa mãn một phần hoặc toàn bộ các nhu cầu về VH là biểu hiện đời sống văn hóa của một cá nhân, tổ chức, cộng đồng hoặc địa phương cụ thể.
Chào các bạn,
Chúng ta đã xong phần chính của Lĩnh Nam Chích Quái, gồm 22 truyện đầu, từ truyện Hồng Bàng đến truyện Dạ Xoa. Các truyện này nằm trong 2 quyển đầu tiên trong bộ Lĩnh Nam Chích Quái, được Trần Thế Pháp sưu tầm và biên soạn vào khoảng cuối thế kỷ XIV, sau được Vũ Quỳnh và Kiều Phú ở cuối thế kỷ XV hiệu chính.
Đến thời Mạc, Đoàn Vĩnh Phúc trích từ “Việt Điện U Linh” chép thêm nhiều truyện mới trong quyển 3, gọi là “tục biên”.
Continue reading Lĩnh Nam Chích Quái – Giới thiệu phần “Tục Biên”
Về Cao Bằng, khi ngỏ ý muốn đi xem một thắng cảnh sẽ được giới thiệu ngay: thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao. Hai nơi này gần nhau và cùng trong huyện Trùng Khánh.
Thác Bản Giốc cách thị xã Cao Bằng 91km, muốn đến đây phải theo ĐT 206 qua huyện Hòa An (thị xã Cao Bằng nằm giữa lòng huyện này), một đoạn ngắn của huyện Trà Lĩnh rồi huyện Quảng Uyên.
Y Dương Buôn Yă sưu tầm từ bài viết của Văn Món và gửi đến . Rất thú vị , mặc dù chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng khẳng định việc đã từng có một người phụ nữ Êđê là vương hậu của một triều đại Chăm.Nằm trên ngọn đồi “Bôn acho” thuộc thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách thị xã Phan Rang – Tháp Chàm 15 km về phía tây nam. Tháp Po Rame được xây dựng vào thế kỷ XVII để thờ vị vua Po rame, Tháp Po Rame là tổng thể kiến trúc gồm có 3 ngôi tháp:

Hà Nội ùa vào tôi vừa lạ vừa quen. Phố.Phố. Tên. Tên. Từ nhạc. Từ thơ. Từ những trang văn chạm hình vào mắt. Háo hức trẻ thơ.Hân hoan thiếu phụ. Tôi lang thang Hà Nội một ngày tháng bảy – Với người.
Continue reading Một ngày Hà Nội
Chào các bạn,

Hôm nay mình rất vui giới thiệu với các bạn chia sẻ của chị Lê Hồng Diễm về bản sắc văn hóa dân tộc. Hồng Diễm là một du học sinh học trao đổi tại trường đại học Rochester ở tiểu bang New York. Mình rất ấn tượng bởi dù mới qua Mỹ trong thời gian ngắn chị đã bắt nhịp rất nhanh và có cái nhìn rất rộng về thế giới và chính dân tộc mình. Những chia sẻ của chị về hội trại đa văn hóa mà chị viết rất thú vị.
Continue reading “Hãy nhớ đến và tự hào về bản thân mình, về bản sắc của dân tộc mình”

Năm Hàm Thông thứ 6 (1), vua Đường Ý Tông sai Cao Biền (2) làm Đô Hộ, đem binh đánh giặc Nam Chiếu, rồi cho đặt Tĩnh Hải Quân (3) ở thành An Nam, sai Biền làm Tiết Độ Sứ. Biền thông hiểu thiên văn địa lý, xem hình thế đất đai mà xây thành La (La thành) ở phía tây sông Lô (Lô Giang), chu vi 3000 bộ để ở. Có nhánh sông con từ sông Lô chảy vào phía Tây Bắc, cuốn quanh phía nam, bọc lấy thành La rồi lại nhập vào sông lớn.
Continue reading Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện Sông Tô Lịch
Khi những cơn mưa đầu tiên đổ xuống đất trời cao nguyên, là lúc hoa bằng lăng nở bung lộng lẫy. Khu rừng nào tập trung nhiều bằng lăng, mùa hoa nở gió nhè nhẹ thơm, hít sâu vô ngực rất dễ chịu. Bằng lăng cổ thụ ở rừng có hai màu chính, tuỳ thuộc vào chiếc áo mỏng tang của thân cây. Khi chưa đến độ trổ hoa, khó mà biết được cây nào sẽ cho màu hoa gì. Nhưng thường những cây bằng lăng khoác áo mốc trắng sẽ nở ra hoa màu trắng. Cây mặc áo mốc xám, hoa nở ra cũng màu xam xám. Phơn phớt hồng hoặc ngà ngà vàng cũng có nữa, nhưng ít. Không giống như bằng lăng cây thấp nhỏ, hoa xòe bốn năm cánh tím trồng ở đường phố thị xã, có lần Sương được theo đội cồng chiêng của xã đi giao lưu đã thấy đâu; bằng lăng rừng nở từng chùm, từng chùm hoa li ti như những hạt nhỏ xiu xíu trong chuỗi cườm ông tặng bà, cha tặng mẹ ngày cưới. Điểu Sương cũng thích được nhận chuỗi cườm các màu như thế của một chàng trai nào đó, như bà, như mẹ…Nhưng bà với mẹ đều gặp gỡ ông và cha ở hội bắt cá mỗi năm diễn ra một lần khi bằng lăng bắt đầu nở hoa, tại Hồ Cá Trê. Còn Sương bây giờ….biết đi đâu, tìm ai? Gặp ai?
Continue reading Mùa này hoa bằng lăng không nở
Có những câu ca dao thoáng nghe như tự đối nghịch.
Cao Bằng gạo trắng nước trong
Ai lên đến đó không mong ngày về
Không mong khác với không muốn. Không mong ngày về là không được về, không có ngày về. Sao lại thế – trong khi nơi này gạo trắng nước trong?
Continue reading Rượu Uống Thìa
Tôi đã từng kể các bạn nghe ý kiến của bà A.Tonia, nhà dân tộc học người UCraina rằng ” bà con các dân tộc TN rất thông minh khi tổ chức cuộc sống”. Vậy hãy để tôi khoe sự thông minh ấy, trong vài nét về kiến trúc nhà ở Tây Nguyên với mọi người nhé
Đến Tây Nguyên, điều đập vào mắt du khách trước tiên là những nhà rông mái cao vút như chiếc rìu khổng lồ tạc vào bầu trời xanh lồng lộng. Ở vùng Êđê, Jrai còn là căn nhà sàn “ dài bằng một tiếng chiêng ngân” mà Trường ca – sử thi Dam San đã nhắc tới. Kiến trúc nhà ở & nhà mồ đó chính là những đặc trưng cơ bản nhất của văn hoá vật thể các dân tộc thiểu số Trường Sơn- Tây Nguyên nói chung.
Vậy đặc trưng kiến trúc Tây Nguyên là gì?
Continue reading Độc đáo kiến trúc nhà Tây Nguyên
Vào năm Tân Tỵ, đời vua Lê Đại Hành, Thiên Phúc nguyên niên (1), Tống Thái Tổ sai hai tướng binh là bọn Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng (2) đem quân sang xâm lược phương Nam, đến sông Đại Than. Lê Đại Hành và tướng quân Phạm Cự Lượng kéo quân tới sông Đồ Lỗ cự địch, hai bên đối đầu cầm cự.
Đại Hành đêm đến mộng thấy hai thần nhân ở trên sông, đến vái mà nói rằng:
“Anh em thần, tên là Trương Hống và Trương Hát, xưa kia theo Triệu Việt Vương (3) cầm quân chinh phạt nghịch tặc mà lấy được thiên hạ. Sau, Lý Nam Đế (4) soán ngôi, nghe biết và triệu hai anh em thần về theo. Bọn thần vì nghĩa cũ không thể theo được, uống thuốc độc mà chết. Thượng đế thương anh em thần có công lại trung nghĩa một lòng, mới phong làm quan tướng trong hàng các thần linh, thống lĩnh âm binh. Nay thấy, quân Tống sang xâm chiếm, khổ hại sinh linh nước ta, cho nên hai anh em thần đến xin yết kiến, nguyện với nhà vua cùng đánh giặc này để cứu sinh linh”.
Continue reading Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện hai vị thần ở Long Nhãn, Như Nguyệt
Núi Tản Viên ở phía tây kinh thành nước Nam Việt (1). Núi cao ngất, tròn như cái tán cho nên có tên ấy (2).
Xưa, Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, sinh ra 1 bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con trai. Long Quân đem 50 người xuống biển, còn lại 50 người con trai theo mẹ Âu Cơ chia trị các xứ, hiệu là Hùng Vương. Thần núi Tản Viên là một trong 50 người con trai theo cha xuống biển.

(Thịnh Hoa)