Category Archives: Kỹ năng sống

Quyết định của con tim

Chào các bạn,

Khi ta phải làm một quyết định rất khó khăn trong lòng—ví dụ, ly dị hay không—các tư vấn tâm lý hay tư vấn gia đình thường khuyên chúng ta làm hai danh sánh—lợi và hại—cho mỗi quyết định có thể–ly dị, ly thân, không làm gì hết—rồi so sánh lợi hại trong mỗi đường, cuối cùng chọn quyết định ta thấy là có lợi nhất.

Chẳng biết là có ai bán chương trình computer cho các cặp vợ chồng không? Nếu đã làm danh sách cách này thì chắc dùng computer thì nhanh hơn. Trả lời xong xuôi, ấn nút, máy bảo “Gài số zde ngay lập tức!” Hôm sau bèn lên tòa nộp đơn ly dị.
heart1
Các quí vị cố vấn kiểu này chắc là chưa bao giờ biết yêu, chưa bao giờ có kinh nghiệm khó khăn gì trong gia đình. Cách đây lâu lắm rồi, mình có đọc một bài viết của một chị là tư vấn gia đình cả 20 năm. Đùng một cái, chồng chị bỏ chị đi theo người khác, đứa con gái trở thành lêu lỏng, nói gì làm gì cũng không nghe. Chị trở thành tuyệt vọng và mất tự tin hoàn toàn. “Hóa ra cả 20 năm tôi cứ tưởng là tôi biết, và tôi cố vấn cho đủ mọi hạng người về mọi vấn đề gia đình. Bây giờ đụng chuyện tôi mới biết là tôi không biết gì hết, và cả 20 năm tôi chỉ toàn nói dóc.”

Đúng như thế. Các vấn đề tình cảm không có công thức. Rất nhiều người đã từng chống lại mẹ cha họ hàng bạn bè, chống lại cả xã hội, chối bỏ cả tương lai vinh hoa phú quí, để chỉ chạy theo tiếng gọi của con tim. Làm bản quyết toán thì bên bị “mất” có đến cả hàng trăm món, bên “được” chỉ có một chữ “Nàng.” Tất cả mọi người đều nói là phải bỏ Nàng chọn các thứ kia. Nhưng, sự thực là các chuyện tình Romeo và Juliette vẫn xảy ra thường xuyên ngày nay. Đâu có hiếm. Và báo chí và các nhà văn thích ca ngợi các cuộc tình vượt biên giới như thế.

Thực ra, con tim của ta làm quyết đinh, chứ đầu óc không làm quyết định. Đầu óc (lý luận) chỉ là tên lính “vâng dạ” chạy theo con tim mà thôi. Trong ví dụ trên, trong bản quyết toán, nếu bên cột phải, con tim của chàng yêu Nàng chưa đủ mạnh và, bên cột trái, chàng yêu hằng trăm thứ khác rất mạnh, thì con tim chàng bèn chọn các thứ này và bỏ Nàng. Và chàng nói, “Theo bảng quyết toán này thì bỏ Nàng là hợp lý,” coi như đó là một quyết định do luận l‎ý. Nhưng thực ra, ta thấy đó là qu‎yết định của con tim, theo ý thích của con tim, rồi sau đó dùng “l‎ý luận” của bảng quyết toán để “hùa theo” con tim mà thôi.

followyourheart
Ngược lại, nếu chàng yêu Nàng như Romeo yêu Juliette, thì chàng chọn Nàng và bỏ tất cả mọi thứ. Rồi chàng lại l‎ý luận, “Cuộc đời còn nghĩa l‎ý gì nếu không có Nàng. Chọn Nàng là hợp lý.”

L‎ý luận chỉ cho input (đầu vào), gồm các dữ kiện (facts) và vài suy nghĩ (thinking). Nhưng lý‎ luận không bao giờ làm quyết định. Con tim làm quyết định, và lý luận chỉ “vâng dạ” theo con tim. Đây là qui tắc làm quyết định của con người. Computer không làm quyết định kiểu này được, vì computer không có con tim.

Mà con tim của mỗi người có một cách xúc cảm hoàn toàn khác nhau. Hai người có thể có hai quyết định hoàn toàn khác nhau trong cùng một hoàn cảnh. Ví dụ: Đi đường này thì rất bận rộn và mệt, nhưng sẽ có nhiều tiền. Đi đường kia thì phè nhưng sẽ có ít‎ tiền. Người thích tiền, chọn đường đầu. Người thích nhàn, chọn đường sau. Và đường nào cũng đúng.

Vì vậy, mỗi khi bạn ta có vấn đề tình cảm, ta chỉ có thể an ủi và hỗ trợ, và có thể cho một tí cố vấn tổng quát, nhưng thực sự là không thể cố vấn chi tiết được. Con tim của một người chỉ người ấy thực sự biết. Và khi ta có vấn đề, cũng không ai có thể cố vấn chi tiết cho ta được. Vì vậy, cảm giác cô đơn thường rất cao khi ta có vấn đề tình cảm khó khăn.

Hơn nữa, tình cảm thì không rõ ràng như luận lý, mà như là một dòng sông tuôn trào mọi ngõ ngách—vừa yêu, vừa đau, vừa thương, vừa hận…–cho nên tình cảm, dù rất mãnh liệt, hay có tính lờ mờ. Vì vậy, quyết định tình cảm khó khăn và nhức đầu hơn là tìm lời giải cho một bài toán.

Thêm vào đó, lo sợ về tương lai—điều gì sẽ xảy ra ngày mai—làm cho việc quyết định lại càng khó khăn, vì ta không biết quyết định hôm nay có tốt cho ngày mai không? Nhỡ quyết định sai thì sao? Nhất là khi quyết định hôm nay mang lại thay đổi lớn cho đời sống, ngày mai lại càng đáng sợ.

Nhưng, tương lai không nên là yếu tố quan trọng trong việc giải quyết một vấn đề hôm nay. Nhiều người hay nói “Lúc đó tôi cứ làm đại, thế mà thành.” “Làm đại” hay “làm liều” chỉ có nghĩa là quyết định mà không quan tâm đến tương lai. Và chúng ta làm thế rất thường. Thông thựờng là những người làm thế thì “làm đại, thế mà thành.” Đây không phải là do may mắn, nhưng nó chỉ có nghĩa là những người “làm đại” là những người tích cực và nhanh lẹ. Bất cứ việc gì đến trong tương lai, họ cũng xoay sở tốt, thế thôi. Tương lai lệ thuộc vào khả năng xoay sở liên tục của ta, chứ không lệ thuộc vào “quyết định lúc này đúng hay sai.”

Vì vậy, vấn đề hôm nay thường giản dị hơn rất nhiều, nếu ta bỏ đi yếu tố “ngày mai” trong đầu.

Vậy thì, điều gì làm cho ta thấy thoải mái nhất ngày hôm nay? Điều gì lòng ta muốn nhất ngày hôm nay? Giải quyết vấn đề theo hướng thoải mái nhất cho lòng ta. Kể cả chẳng giải quyết gì cả, nếu trong lòng chẳng muốn giải quyết gì hôm nay. Và đừng lo cho ngày mai hay ngày mốt, mỗi ngày đến, trong lòng ta sẽ nói cho ta biết nên làm gì cho ngày đó.

Đó chính là sống Lúc Này Ở Đây. Sống với “the NOW and THEN.”

Làm quyết định như thế là sống gần gũi với quả tim của mình. Nó đòi hỏi mình tĩnh lặng để nghe tiếng nói của con tim mỗi ngày. Để theo đó mà quyết định trong ngày.

Và sống với con tim của mình chính là sống với mình, sống cho mình.
heart
Tĩnh lặng để nghe con tim của mình, đòi hỏi mình phải… tĩnh lặng. Nghĩa là làm thế nào để đừng tức tối quá, đừng u buồn quá, đừng nhức nhối quá, đừng lo lắng quá… Dĩ nhiên là những cơn bão lòng đến thường xuyên, có thể là hơn một lần một ngày, không tránh được. Nhưng cơn bão nào thì cũng chỉ một lúc. Để tự nhiên nó sẽ đi qua. Và khi nó đã qua, đương nhiên là tâm ta có thể tĩnh lặng lại.

Dù sao đi nữa thì chỉ có một tiếng nói có giá trị cho mình, hãy lắng nghe nó: Tiếng nói của con tim.

Bên trên, chúng ta dùng ví dụ trở ngại về đời sống tình cảm lứa đôi, vì đây là loại ví dụ khó giải quyết nhất. Nhưng phương cách tư duy này cũng được dùng cho tất cả các quyết định khác—như học môn gì, làm nghề gì, có nên đi xa không, có nên đổi việc không… Con tim của ta thông minh hơn ta tưởng, hãy lắng nghe nó. Và nó sẽ không bao giờ phụ lòng ta.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Kiên Nhẫn là gì và làm sao để có kiên nhẫn

Chào các bạn,

Có lẽ đức tính được người đời ca tụng nhiều nhất là tính kiên nhẫn. Cato the Elder nói, “Kiên nhẫn là đức tính lớn nhất trong mọi đức tính.” Issac Newton nói, “Nếu tôi có được khám phá giá trị nào, đó là nhờ chú ‎y’ kiên nhẫn hơn là bất kỳ tài năng nào tôi có.” Vậy, kiên nhẫn là gì và làm sao ta có được kiên nhẫn?

Từ kiên nhẫn (patience) có nhiều nghĩa hơi khác nhau tùy theo từng ngữ cảnh. Khi thì nó có nghĩa kiên trì, không bỏ cuộc; khi thì không quá nóng lòng chờ kết quả, cứ bình tĩnh chờ thời gian đến; khi thì có nghĩa nhẫn nhục chịu đựng khó khăn. Tùy theo ‎ y’ nghĩa khác nhau, chúng ta có luyện tập kiên nhẫn khác nhau.

patience

1. Kiên nhẫn là biết thời gian tính. Đây là vấn đề timing. Đây là kiên nhẫn người ta nói đến thường nhất, thực tế nhất, và cần ít công phu nhất.

Bất cứ điều gì trên đời cũng cần thời gian. Nếu nấu cơm cần 20 phút để cơm chín, thì ta không thể tăng lửa cao gấp 5 lần và 4 phút sau thì xong nồi cơm… cháy. Kiên nhẫn là biết thời gian đòi hỏi cho một vấn đề, chờ thời gian đó đến. Đây thuần túy là kiến thức và kinh nghiệm.

Mỗi vấn đề, mỗi công việc, đều có những chu trình riêng và những mốc thời gian cho chu trình. Người hiểu vấn đề thì kiên nhẫn đợi thời gian, làm việc theo chu trình thời gian. Người không hiểu thì bồn chồn nóng nảy “Tại sao chưa thấy gì?” và làm thêm điều gì đó chưa nên làm, vì vậy mà hỏng chuyện. Cho nên, việc gì chưa biết chưa rành, thì học người có kinh nghiệm hơn chỉ lại.

Chú sư tử rình mồi, biết là dòng suối này thường có nai đến uống nước, cho nên cứ kiên nhẫn nằm trong bụi rậm, hết trưa đến chiều đến tối, hôm nay chưa có, ngày mai cũng phải có. Căn bản thời gian tính này mà còn không biết, và không hành động theo thời gian, thì nhất định là phải đói.

2. Kiên nhẫn là kiên trì cho đến lúc thành công. Đây là mức cao hơn của kiên nhẫn, và là yếu tố số một của thành công trong các dự án. Nếu ta có một mục đích, và mắt ta không rời mục đích đó, cứ gắng công đi đến mục đích dù mưa gió bão bùng hay động đất, thì ta sẽ đến mục đích một ngày nào đó. Đây thuần túy là vấn đề ‎y’ chí. Chúng ta đã nói đến vấn đề này trong bài Kiên trì—Yếu tố số một của thành công.

persistence4
Kiên trì ở đây, ngoài yếu tố “đi hoài cũng tới đích”, nó còn hàm ‎y’ nghị lực chiến thắng 3 lọai tiêu cực trên đường đi—tiêu cực từ chính mình, tiêu cực từ hoàn cảnh, và tiêu cực từ người khác.
.

  • Tiêu cực từ chính mình là không tự tin vào mình, không tin là mình có thể có tài năng, không tin là mình có thể thành công. Người không tin vào mình thì không bao giờ đến đích vì họ không bao giờ đi, vì họ tin là họ không đủ sức đi. Đây là chưa đánh đã thua.
  • Tiêu cực từ chính mình còn là ngượng ngùng, ngại ngùng, không dám đứng dậy nổi bật lên, chỉ muốn chìm vào đám đông cho thoải mái, cho nên không dám làm điều gì vượt trội.

    Muốn tự tin vào chính mình thì chỉ phải lăn vào chiến trận để biết là mình thực ra cũng không tồi. Như học trò học võ, cách duy nhất để tự tin là ra sân đấu. Mấy hôm đầu ăn đòn hơi nhiều, mấy hôm sau ăn đòn ít hơn, và lại thấy mình cũng cho đối phương ăn được vài đòn. Thế là có tự tin.

    Nếu cứ để sợ hãi trong lòng mình níu mình lại, không cho mình vào chiến trận, không cho mình ăn đòn, thì mình sẽ sợ hãi và thiếu tự tin cả đời.
    .

  • Tiêu cực từ hoàn cảnh là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhà tôi nghèo, tôi có tật, tôi không được thông minh… Cứ mang cái yếu của mình ra để biện minh cho sự thiếu thành công của mình.
  • Thành công không lệ thuộc vào cái yếu của mình, mà chỉ lệ thuộc vào cái mạnh của mình. Ví dụ: Giải vô địch toán không biết nhà mình nghèo hay giàu, mà chỉ biết cái đầu mình giỏi toán đến mức nào. Vậy thì, đừng nói nhà tôi nghèo, mà hãy nói tôi có cái đầu nhậy toán. Giải vật tay không biết bạn bị mất một chân, mà chỉ biết bạn có cánh tay vô địch. Vậy thì đừng nói tôi mất một chân, hãy nói tôi có cánh tay lực lưỡng.

    Đổ lỗi cho những yếu kém của hoàn cảnh là suy nghĩ thiếu luận l‎ý. “Thành công của bạn không biết đến các điểm yếu của bạn, và chỉ biết chiều theo sức mạnh của bạn.” Vậy thì, đừng nói đến các điểm yếu của hoàn cảnh của mình. Hãy chú tâm đến những điểm mạnh của mình mà phát triển.
    .

  • Tiêu cực từ những người khác là những chê bai, chế giễu, chống đối, cười cợt… Nếu bạn có một‎ ý tưởng thật siêu, thì chỉ có một mình bạn, và một thiểu số cực kỳ nhỏ, biết nó là ‎siêu. Đa số người còn lại không thể biết đó là ‎ý siêu, vì nếu đa số biết đó là ý siêu, nó nhất định phải là ý xoàng. Cái thật hay, chỉ một số nhỏ người có thể thấy. Vì vậy, bạn sẽ bị đám đông chế nhạo. Bạn có đủ tự tin để phe lờ họ và đi suốt con đường không?
  • humbleness5
    3. Kiên nhẫn là nhẫn nhục, nhẫn nhịn. Đây là ý nghĩa cao nhất của kiên nhẫn. Đây không còn là thành công trong vài dự án, và là hoàn toàn làm chủ tâm mình, làm chủ đời mình, thành công cho cả đời mình. Đây là nhẫn nhục mà ta đã nói trong bài Một sự nhịn là chín sự lành, là khiêm tốn và không còn cái tôi, là mẹ đẻ của tất cả các kỹ năng sống khác, mà ta đã nói trong bài Những kỹ năng sống, Làm thế nào để khiêm tốn.

    Khi không còn “cái tôi” thì ta khiêm tốn, ta nhẫn nhục, ta kiên nhẫn… ta làm chủ tâm mình. Ta có thể có được những kỹ năng sống khác một cách tự nhiên.

    Trong đa số các khóa học về tư duy tích cực trên thị trường ngày nay, chúng ta chỉ học được đến điểm thứ nhất và thứ 2 trên đây. Tuy nhiên, điểm thứ 3 này mới là nền tảng sâu nhất của tư duy tích cực.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Làm thế nào để khiêm tốn ?

    Chào các bạn,

    Hôm qua chúng ta nói về khiêm tốn như là mẹ của các kỹ năng sống khác. Hôm nay, chúng ta đến câu hỏi tiếp theo tự nhiên: Làm sao để chúng ta có được đức khiêm tốn?
    humbleness2
    Hỏi được câu này tức là chúng ta cũng thừa biết là không dễ dầu gì để khiêm tốn,vì hầu như toàn hệ thống giáo dục và văn hóa của thế giới chỉ nhắm đến làm phồng “cái tôi”—ca tụng người số một, ca tụng người nhiều tiền, ca tụng người có thế lực, ca tụng người thành công… Từ nhỏ đến lớn ta sống với đủ mọi giải thưởng—hoa hậu, học giỏi nhất, chạy nhanh nhất, xí nghiệp đầu tiên, người đầu tiên… Bố mẹ thầy cô, tất cả mọi người chung quanh, đều dạy ta từ tấm bé là phải cố để thành công, để chiến thắng, để “có danh gì với núi sông”, để trở thành ông này bà nọ… Chẳng ai, dạy là lớn lên hãy sống một cuộc đời không tên không tuổi, không ai biết mình là ai…

    Thế thì khiêm tốn sao được?

    Vì nhu cầu kinh tế xã hội thực tế, cũng như vì khuyến khích chúng ta phấn đấu chiến thắng hoàn cảnh khó khăn, chúng ta chỉ cho nhau tự tin, và hầu như trong tự tin có sẵn mầm tự cao đâu đó—tự tin và tự cao chỉ cách nhau một sợi chỉ, và tất cả chúng đều bước qua sợi chỉ đó. Cho nên, muốn khiêm tốn không phải là chuyện dễ. Nếu ta đủ can đảm để nói “Tôi khiêm tốn” thì trong câu nói đó đã có mùi không khiêm tốn rồi.

    Sau đây chúng ta nghiên cứu một số phương thức quen thuộc dùng để tự huấn luyện tính khiêm tốn:

    1. Những cái căn bản nhất ta có đều không do ta mà có. Nếu ta có được cái đầu thông minh, học đâu biết đó, tính đâu đúng đó, thì cái đầu đó không do ta mà có. Cũng không phải từ bố mẹ tạo ra, bởi vì bố mẹ chẳng có quyền năng gì vào việc đó cả. Ta có thể nói đó là may rủi, hay là trời cho, nhưng điều chắc chắn là ta chẳng có công cán gì trong việc có được cái đầu thông minh cả (dù là có một tí công trong việc mài dũa nó tốt hơn một tí). Vậy thì, hãy khiêm tốn cảm ơn ông trời hay cảm ơn “may rủi”, thay vì kiêu căng. Có được giọng ca tốt cũng thế, thân hình đẹp cũng thế… Vốn liếng trời cho, mình chẳng có công cán gì hết, thì đừng tự cao, mà hãy khiêm tốn cảm ơn.
    humbleness3
    2. Bất kỳ cái gì mình có, trong Sự Thật, chẳng quí hơn cái người khác có tí nào. Chẳng qua là vì hệ thống kinh tế (bất toàn) của con người bóp méo mà thôi. Giọng ca mang triệu đô la, chẳng có l‎y’ do gì mà qúy hơn khả năng còng lưng 10 tiếng một ngày trên cánh đồng, hay khả năng đánh một đôi giày bóng lưỡng trên hè phố. Chẳng qua là trong hệ thống kinh tế tiền nong của ta, mọi người thích mua CDs nhiều, cho nên ca sĩ giàu hơn thế thôi. Chẳng ly’ do gì mà người ca sĩ có thể xem mình cao hơn người nông dân hay em bé đánh giày (trừ khi người ca sĩ không biết suy nghĩ).

    Hệ thống kinh tế chính trị xã hội bất tòan của con người bóp méo mọi giá trị trên đời. Ta đừng để các bóp méo đó lừa lọc mình. Những cái gì người khác đang có, trong Sự Thật, trước khi các giá trị bị xã hội bóp méo, có giá trị ngang hàng với những cái mình có.

    3. Tất cả những gì mình có, có thể mất ngay trong một sớm một chiều. Nhà cháy một buổi, Thương mãi sụp rất nhanh trong một lúc khủng hoảng. Tình yêu thì khỏi nói, có thể bye-bye nhanh hơn hỏa tiễn. Cái đầu thông thái có thể mất đi trong một tích tắc đụng xe. Sức khỏe (là nền tảng của mọi sản nghiệp khác) có thể mất đi chỉ vì một cơn bệnh nan y. Cho nên, nói theo kiểu Mỹ là “Don’t be so hung up about them.” (Đừng treo dính cái đầu vào mọi thứ đó!).

    4. Nhìn vào bức tranh tổng thể, mình chỉ là một dấu chấm tí ti. So với lịch sử hàng triệu triệu năm của con người thì cuộc đời 60 hay 100 năm của mình chỉ là 1 dấu chấm tí ti. So với lịch sử vô thủy vô chung của vũ trụ, thì cuộc đời mình chưa đến một dấu chấm tí tí.

    So với 8 tỉ người của trái đất mình chỉ là một chấm. So với tòan thể loài người từ cổ chí kim, mình chưa là một chấm.

    So với trái đất mình chỉ là một chấm. So với thái dương hệ, trái đất chỉ là một chấm. So với Ngân Hà, thái dương hệ chỉ là một chấm. Cho với “vũ trụ đã biết”, Ngân Hà chỉ là một chấm. So với “vũ trụ chưa biết” thì có lẽ “vũ trụ đã biết” chỉ là một chấm. Thế thì, “Don’t be so hung up about yourself.”

    Chỉ cần một tí suy tư như thế cũng đủ để cho ta thấy ta chẳng có ly’ do gì mà kiêu căng và không khiêm tốn.
    humbleness4
    Nhưng dù là ta chẳng là cái gì cả như thế, ta cũng vẫn có ly’ do để tự tin và hạnh phúc vì:

    • Nói theo Phật gia, thì ta với vũ trụ bao la vô tận vô thủy vô chung đó là một–không có ta thì không có vũ trụ đó. Cũng như, mỗi chúng ta ta chỉ là một con số nhỏ xíu trong “quốc dân” 80 triệu nguời của nước ta. Nhưng mỗi chúng ta vẫn rất có ‎ y’ nghĩa bởi vì nếu không có mỗi chúng ta thì không có quốc dân.

    • Nói theo truyền thống Moses (Do thái giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo) và các truyền thống tâm linh khác, thì con người được Thượng đế tạo nên, là con của thượng đế, cho nên dù là rất nhỏ bé, vẫn có một y’ nghĩa lớn trong toàn thể tạo vật.

    Đây là những cái nhìn rất quân bình, một mặt cho chúng ta thấy cái nhỏ bé của mình, để mình có thể khiêm tốn, một mặt cho mình thấy vai trò tích cực của mình trong việc tạo dựng toàn thể và, do đó, trong việc tiếp tục làm cho toàn thể tốt đẹp hơn.

    Dù sao đi nữa thì khiêm tốn là một kỹ năng đòi hỏi ta suy tư sâu sắc và, quan trọng nhất là, thực hành hàng ngày cho đến khi ta thuần thục, và sau đó tiếp tục như là một phần tự nhiên trong máu của mình. Tuy nhiên, “thực hành” ở đây phần lớn là “thực hành” ở trong tâm, trong cái nhìn của ta về người khác, vật khác. Thực hành trong tâm sẽ khiến ta thực hành ra ngoài đúng cách, tùy theo những điều kiện đặc biệt của mỗi sự việc bên ngoài.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Những kỹ năng sống

    Nếu đọc về các kỹ năng sống, kỹ năng làm cho mình vui vẻ hạnh phúc, kỹ năng đắc nhân tâm, kỹ năng tăng hiệu năng công việc, kỹ năng ngoại giao, rồi đến các kỹ năng làm việc quản l‎y’ dự án, quản lý nhân viên, … thì có lẽ chúng ta sẽ ngợp thở hầu như có quá nhiều điều để học, và hầu như không nhớ hết để học. Đó là chưa kể mỗi thầy nói một đường. Rốt cuộc học trò như lạc vào mê hồn trận, không biết đường nào mà mò.
    simplicity1
    Cuộc sống như thế là quá khó khăn và phức tạp. Phải có cách nào giản dị hóa cuộc đời. Hơn nữa, học cả một đám rừng như thế thì cơ hội đi lạc cao hơn là cơ hội hiểu biết. Nguyên cả một rừng nhạc thì cũng chỉ 7 nốt chính, cộng 5 nốt thăng giáng, là 12 nốt. Người học nhạc là học 12 nốt rồi tự biến hóa chúng thành nhạc, chứ không ai phải học cả rừng nhạc của nhân loại. Học vẽ cũng thế, tổng cộng là 3 mầu chính, vàng xanh đỏ và 2 màu trắng đen, vài quy luật về quân bằng, và bối cảnh, vậy thôi. Từ đó mà biến hóa ra hình ảnh gì là do sức sáng tạo của người nghệ sĩ.

    Khi chúng ta học chỉ một vài điều căn bản, rồi từ đó tập biến hóa, đó là học đúng đường. Khi chúng ta phải học hàng trăm công thức ứng xử cho cả hàng chục trường hợp khác nhau, là chúng ta đã bắt đầu học như vẹt. Học vẹt thì không thể hiểu được, và có áp dụng thì cũng không thể áp dụng nó như hạng thầy.

    Thế thì, về cuộc sống, đâu là vài nguyên l‎ý, từ đó chúng ta có thể biến hóa sáng tạo?

    Tất cả những điều quan trọng nhất cho đời sống đều được dạy ở cấp tiểu học và ta đã học hết hồi tiểu học. Ví dụ: Toán thì cộng trừ nhân chia, phân số, căn bản hình học, căn bản toán đố. Bao nhiêu đó là đủ sống cả đời cho 98 phần trăm dân số, kể cả luật sư, nhà văn, nhà báo… Chỉ hai phần trăm còn lại có nghề chuyên môn đòi hỏi biết nhiều hơn thế. Viết văn cũng thế, học xong tiểu học là biết viết đúng chính tả, viết câu rõ ràng, làm luận có 3 phần một bài. Cao hơn thì cũng chỉ như thế mà thành thạo hơn mà thôi.

    Căn bản kỹ năng sống ta cũng đã học hết thời tiểu học: Khiêm tốn, lễ độ, biết ơn, yêu người nghèo khổ, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, thờ cha kính mẹ, yêu anh em, yêu bạn bè, thành thật, không trộm cắp gian tham, không giết người, không hút sách … Có cần gì để học thêm nữa? Ta tìm đọc hết sách này đến sách kia, chẳng qua là vì ta không chịu thuần thục các căn bản này, rồi cứ nghĩ là mình cần thêm.

    Và nếu nghiên cứu kỹ hơn một tí, tất cả các nguyên ly’ căn bản tiểu học kể trên lại có thể thu vào một nguyên l‎y’ duy nhất—khiêm tốn. Nếu ta khiêm tốn thực sự, khiêm tốn sẽ đẻ ra mọi đức hạnh và kỹ năng khác.
    humbleness
    * Nếu bạn khiêm tốn, bạn vào bất cứ nơi nào trên thế giới và chào hỏi bất cứ cách nào người ta cũng thương bạn, dù là bạn chào không đúng kiểu của dân vùng đó, và cách chào của bạn có thể làm người ta buồn cười. Nhưng người ta có thể thấy được bạn là người khiêm tốn dịu dàng, vì người thực sự khiêm tốn ai gặp cũng biết. Bạn không cần học đù kiểu bắt tay và chào hỏi, bạn vẫn thành công trong ngoại giao. Và nếu bạn học thêm đủ cách bắt tay và chào hỏi, thì bạn sẽ biến chúng thành kỹ năng tự nhiên thành thục của riêng bạn, mà không cần phải tốn công nhiều.

    * Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn biết lắng nghe.

    * Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn biết nhỏ nhẹ khi nói chuyện hoặc tranh luận.

    * Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn chiến đấu tốt, vì bạn không khinh địch, và cũng không khinh thường giám khảo hay bồi thẩm đoàn.

    * Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn phân tích giỏi và học giỏi, vì bạn sẽ không ngần ngại hỏi bất kỳ người nào, bất kỳ nơi nào, để học hỏi thêm bất kỳ điều gì mình chưa biết.

    * Nếu bạn khiêm tốn, bạn sẽ rất giỏi, vì bạn luôn luôn biết được điều gì mình chưa biết, và không lừa thiên hạ và tự lừa mình là mình đã biết.

    * Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn kính trọng suy nghĩ của người khác, cho nên bạn ít thành kiến và ít tranh cãi, và hòa giải tốt với mọi người.

    * Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên bạn sẽ thành thật, vì chẳng có l‎ý do nào để nói dối để làm tốt cho mình.

    * Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn biết tri ân và biết cách tỏ lòng tri ân, và vì vậy là rất giỏi ngoại giao.

    * Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn can đảm, vì chẳng sợ mất gì, từ danh tiếng, địa vị, đến quyền lợi.

    * Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn lãnh đạo giỏi, vì mọi người dưới trướng đều yêu bạn, và bạn nghe được lời nói của tất cả mọi người để biến sự thông thái của tất cả mọi người thành thông thái của mình.

    * Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là ngọai giao giỏi, vì đi đâu ai cũng yêu.

    * Nếu bạn khiêm tốn, thì bạn sẽ có ít stress và vui vẻ nhiều, vì chẳng có ai và điều gì có thể làm bạn bị đụng chạm căng thẳng.
    humbleness1
    Chúng ta có thể kể ra rất nhiều. Chỉ một tính “khiêm tốn” nếu ta thực sự thuần thục nó thì ta có đủ mọi đức tính và kỹ năng sống khác. Và khi học các kỹ năng khác, ta cũng tiếp thụ tự nhiên rất nhanh mà không lẫn lộn.

    Cũng chính vì thế mà các trường phái tâm linh lớn của thế giới đều lấy khiêm tốn làm gốc—đó chính là “vô ngã” (không có cái tôi) của nhà Phật, hay “giao phó tất cả đời mình vào tay Thượng đế” (total submission) trong truyền thống Moses (Do thái giáo, Thiên chúa giáo, và Hồi giáo).

    Đó cũng chính là l‎y’ do tại sao khi nói đến tư duy tích cực ở đây, chúng ta không muốn nói nhiều đến hàng trăm công thức, mà chỉ muốn nhấn mạnh vào một vài điểm—khiêm tốn, thành thật, yêu đời, yêu người, yêu mình.

    Thực ra nếu ta khiêm tốn thực sự, đương nhiên ta sẽ đạt được những thứ còn lại: Thành thật, yêu mình, yêu người, yêu đời. Nhưng nếu bạn hơi lo lắng rằng chỉ có một điều thì quá ít, bạn có thể nhớ 5 kỹ năng căn bản này: “Khiêm tốn, thành thật, yêu mình, yêu người, yêu đời.” Các kỹ năng căn bản này sẽ đẻ ra tất cả các kỹ năng sống khác, ngoại trừ một vài kỹ năng về kỹ thuật nghề nghiệp, trong đời.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Làm thế nào để bớt đau khổ ?

    Chào các bạn,

    Đau khổ là đau và khổ. Nếu đau thì khổ. Nếu bỏng tay, gãy chân thì đau khổ. Nhưng đau và khổ là hai điều khác nhau. Đau là nguyên nhân và khổ là hậu quả. Trong ví dụ gãy chân, đau là hiện tượng sinh học do gãy xương, khổ là hiện tượng tâm l‎y’ trong đầu–cái tâm buồn rầu, gắt gỏng, phàn nàn vì đau.
    girl in worship
    Đau thì trong một số trường hợp không thể chận được—nếu bị đụng xe gãy tay là phải đau. Nhưng khổ thì có thể chận được vì ta có thể điều khiển cách suy tư của tâm mình.

    Vì đau và khổ liên hệ nhân quả mật thiết với nhau, nên công thức chấm dứt, hay ít ra là giảm bớt khổ, cũng khá giản dị:

    1. Tránh đau

    Nếu lái xe cẩn thận, thì khó bị đụng xe, có nghĩa là cơ hội bị gãy xương và đau đớn bị giảm xuống còn rất nhỏ. Thế có nghĩa là tránh khổ bằng cách tránh đau, tránh những gì có thể mang đến nỗi đau cho mình.

    – Đừng ăn trộm, thì tránh được ăn đòn khi bị bắt.
    – Đừng nói dối, thì tránh được bị xỉ vả hay bị phạt khi lòi ra tội nói dối.
    – Đừng giết người thì tránh được bị người tùng xẻo trả thù.
    – Đừng say rượu thì tránh được đụng xe.
    – Đừng nói xấu người thì tránh được bị người đánh.
    – Nói chung là đừng làm những chuyện sai quấy thì cơ hội bị đau sẽ ít đi rất nhiều.

    2. Tập luyện để khi bị đau thì thấy ít đau

    Như là người học võ bị đấm không thấy đau, chúng ta có thể huấn luyện để gia tăng khả năng chịu đau của mình:

    – Nghe người nói xấu, thì mỉm cười bỏ ngoài tai, vì đó chỉ là chuyện ăn cơm bữa, nhất là khi bạn nổi tiếng vì giỏi, vì đẹp, vì thành công. Ghen tương là điểm yếu của con người. Tha thứ cho họ.

    – Bị người chơi xấu, thì bỏ qua, cho đó là chuyện yếu kém tự nhiên của con người, và tha thứ cho họ.

    – Làm ăn thua lỗ, thì xem đó là chuyện thường—đã làm ăn là phải có lên có xuống.

    – Bị vấp ngã trên đường đời vì bất kỳ l‎ý do gì đó, thì coi như đó là chuyện thường. Đã có hai chân để đi thì nhất định phải có lúc vấp ngã, nhất là trên những quảng đường khó khăn.

    – Không đạt được mục đích nào đó, thì coi như đó là chuyện thường, vì nếu mục đích trên đời nào mình cũng đạt được hết thì chắc đó không phải là mục đích. Đã là mục đích thì đương nhiên là phải có thử thách khó khăn và nhất định là phải có lúc không đạt được.
    placeholder
    3. Nếu phải bị đau rất đau, thì phải biết làm qu‎yết định khôn ngoan để không khổ, hay ít ra là bớt khổ

    Đây thường là những trường hợp mình bị rất đau, hầu như không giảm đau được, như một người vợ rất yêu chồng tự nhiên bị chồng bỏ ngang vì chồng bị “người khác quyến rũ”; hay một người làm ăn khó nhọc lâu năm bỗng nhiên bị partner hất chân ra khỏi thương mãi; hay một người rất yêu quí bạn bè đột nhiên bị bạn đâm một nhát chí tử sau lưng…

    Đây là những trường hợp chúng ta hoàn toàn không ngờ tới, và cảm thấy bị phản bội và tổn thương tột cùng, và chẳng cách nào giảm đau được.

    Đây là những trường hợp khó khăn nhất, và cũng là nguồn gốc của những bi kịch lớn nhất của con người.

    Cơn đau quá lớn và quá mãnh liệt đến nỗi nó ảnh hưởng như là một quả đấm knock out, lăn quay ra ngất xỉu ngay và chẳng còn tính toán suy nghĩ gì được. Ai đã từng bị knock out hay chứng kiến cảnh knock out mới hiểu được tác dụng đo ván trong vòng 1/10 giây đồng hồ.

    Nếu so sánh với knock out, thì khi ta bị cú sốc kinh khủng, ít ra cũng phải có một thời gian toàn thân toàn tâm tê liệt không biết phản ứng thế nào. Bất tĩnh. Ai cũng thế thôi.
    peace dove
    Câu hỏi là khi bắt đầu lai tĩnh lại một tí, thì làm gì đây?

    Phản ứng tự nhiên của nhiều người là nhào vô đánh tiếp, và lúc này là đánh theo kiểu nổi điên. Nhưng, đã bị knock out rồi thì thường là càng đánh càng thua, càng bị ăn đòn.

    Người võ sĩ kinh nghiệm và không tự ái biết là mình đã thua, mỉm cưòi và chịu thua. Người thiếu kinh nghiệm và nhiều tự ái thì phải đợi bị knock out thêm vài lần nữa mới bỏ cuộc. Khỗ nỗi, càng đau nhiều thì tự ái càng cao–hình như các cơn đau có năng lực thổi phồng cái tôi rất nhiều. Mà tự ái càng cao thì lại càng khó bỏ đi.

    Người có con tim nhẹ nhàng thì coi thắng thua là lẽ thường, và vui vẻ ra đi. Người có tâm sân hận sẽ nuôi thù mười năm, hai mươi năm, cho đến khi rửa được hận.

    Đây là lúc cái tâm của mình quyết định đời mình—hoặc là thong dong tự tại, thua thì cười ha hả, “bái phục bái phục”, và vui vẻ ngày tháng giang hồ; hoặc là bị cầm tù trong con tim sân hận, tức tối, nhiều stress của mình vài mươi năm nữa.

    Đây là ngã rẽ lớn của cuộc đời, môt tích tắc quyết định có thể làm khác nhau mấy mươi năm sống.

    Đây là ngã ba giữa tự do và tù ngục.

    Nếu rất đau, thì có lẽ lúc này phải nhờ vào trí tuệ căn cơ. Đau nhiều thì cảm xúc mạnh, dễ làm trí óc lu mờ. Nhưng người có căn cơ trí tuệ sẽ thấy được quả tim có thể bị ngục tù như thế nào và mấy mươi năm ngục tù sẽ đau khổ như thế nào. Người không có trí tuệ không thấy được điều đó.

    Rốt cuộc sự lựa chọn lúc này tùy thuộc vào cái mà nhà Phật gọi là xả bỏ–dùng sức mạnh của toàn tâm toàn trí, và trí tuệ của toàn tâm toàn trí, để chiến thắng sự cai trị của nỗi đau thế kỷ–đau thì đau, nhưng xả bỏ thì vẫn xả bỏ.

    Xả bỏ cả một núi Thái Sơn sân hận, để tâm trí có thể tự do. Và hạnh phúc.

    Xả bỏ, người ta thường tưởng lầm rằng đó là vì mình yêu người. Có thể như thế lắm. Nhưng trước hết, xả bỏ không phải là vì người, mà vì mình.

    Xả bỏ là cái giá mình phải trả cho tự do, và hạnh phúc, của chính mình.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Một sự nhịn là chín sự lành

    Chào các bạn,

    Hồi còn bé, chúng ta được bố mẹ dạy “Một sự nhịn là chín sự lành.” Bỏ một mà lấy lại chín là lời rất lớn; đây không phải là chuyện nhỏ.

    Nhưng nhịn nhục còn quan trọng và lớn hơn cả lời gấp chín. Con đường Bồ tát có 6 lằn, thì nhẫn nhục, tức là nhịn nhục, và một trong 6 lằn đó. (Lục độ balamật: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ). Thế giới ta đang ở, phật gia gọi là thế giới ta bà, tức là thế giới kham nhẫn, nhịn nhục. Nghĩa là, nhịn nhục là cách sống căn bản của thế giới này.
    nhịnnhục
    Trong câu nói về tình yêu nỗi tiếng của thánh kinh, 1 Corinthians 13, “tình yêu là nhẫn nhục.” Nguyên văn tiếng Hy lạp của chữ nhẫn nhục này là makrothumein, tức là nhịn nhục khi mình bị ức hiếp, sỉ nhục. Thánh kinh cũng có nói, “Thượng đế là tình yêu” (1 John 4:16), mà “tình yêu là nhẫn nhục.” Và Chúa Giêsu nói một câu vang dội qua mấy ngàn năm lịch sử, thử thách toàn thể con người: “Nếu kẻ thù tát vào má ngươi, thì đưa thêm má kia.” Thế thì, ta có thể thấy nhẫn nhục quan trọng đến mức nào trong cả 2 nền văn minh đông tây.

    Khỏi cần phải l‎ý giải dài dòng, ai trong chúng ta cũng thừa biết tại sao nhịn nhục quan trọng đến thế: Nếu mỗi người nhịn một tí thì thế giới này sẽ biến thành thiên đàng bình an. Tất cả chiến tranh, tranh chấp và, do đó, đau khổ, xảy ra chỉ vì chúng ta không biết nhịn, hoặc không muốn nhịn, hoặc không thể nhịn.

    Tạm thời gạt qua một bên các chuyện khó khăn (như đưa thêm má kia cho kẻ thù, hay phong cho kẻ tối ngày mưu hại mình thành Phật như Phật Thích Ca làm với Đề Bà Đạt Đa), chúng ta chỉ cần thắng những chuyện nhỏ xảy ra hàng ngày với mình, thì cũng đủ để làm cho mình bớt stress và vui vẻ thêm bội phần, thế giới của mình thoải mái hơn bội phần, và tương lai mình sung túc hơn bội phần.
    tolerancemonument
    Nếu đi buôn chung mà partner của mình vì l‎ý do gì đó cho rằng phải chia 55/45, cho anh ta phần lớn hơn một tí, thay vì 50/50 như mình nghĩ. Ta có thể nhịn được không?

    Hồi còn nhỏ mình hay chở mẹ đi buôn. Mẹ mình hay nói, các partner của mẹ thường hay lấy phần lớn hơn một tí, và mẹ mình không bao giờ cãi lại, không phải vì dại, nhưng mẹ mình nói, “Nhịn một tí thì ai cũng thương.” Kết quả trước mắt là mẹ mình lúc nào cũng bận rộn với các bà bạn rủ đi buôn chung, chẳng bao giờ lo mất mối, thất nghiệp.

    Nếu tranh cãi trên Internet, bạn có sẵn sàng ngưng, để người kia nói câu cuối cùng không?

    Thông thường trên Internet ai cũng muốn nói cuối, cho nên các “tranh luận” không bao giờ kết thúc. Trong các lớp học cho các luật sư chuyên về tranh tụng, có câu này: “Say what you want to say. Then shut up and sit down.” (Nói điều gì bạn muốn. Xong rồi ngậm miệng lại và ngồi xuống). Nói xong điều mình cần nói và biết người nghe đã hiểu hết ý‎ mình, thì ngồi yên, cho bên kia muốn nói gì đó thì nói. Lải nhải hoài chỉ làm người khác bực mình, đâm ra “cái miệng kiện cái thân.”

    Có người rù rì nói xấu mình, có cần phải phăng ra đến người phao tin đồn và cho hắn một bài học không?

    Trừ phi sếp của mình quan tâm, cho là vấn đề có thể ảnh hưởng đến công việc của mình, nếu không thì có thể gạt mấy rù rì đó ra ngoài tai không?

    Mình nghĩ là mình giỏi hơn bạn làm cùng phòng, nhưng bạn mình thì được thăng chức, mình thì không, có cần thiết mình phải đòi “công l‎ý” không?

    Có sự tranh chấp giữa mình và ai đó—bạn bè hay vợ chồng—có nhất thiết phải làm rõ là “lỗi của người kia” không?

    Có ai đó nói gì đó, hay làm gì đó, làm mất mặt hoặc chạm tự ái mình, thì mình có nhất thiết phải “lấy lại thể diện” hay “thỏa mãn tự ái” không?
    walloftolerance
    Trong một số các trường hợp, chuyện cá nhân của mình không còn là chuyện cá nhân, mà là chuyện xã hội—nếu không sửa sai thì bất công sẽ tiếp tục tràn ngập xã hội—lúc đó có lẽ là mình nên đứng ra chiến đấu chống bất công. Đó là h‎y sinh chiến đấu cho xã hội, chứ không chỉ là cho mình.

    Tuy nhiên, khi xã hội không dính líu tí nào, hoặc chỉ dính líu không đáng kể, tức là mình không có lý do xã hội, mà chỉ là cá nhân mình bị tấn công, thì mình có thể nhịn nhục, kham nhẫn, được không?

    Tức là, khi chỉ có “cái tôi” của mình là trọng tâm của vấn đề, mình có thể dẹp bỏ cái tôi qua một bên, để nhịn được không?

    Các bạn à, nhịn nhục là đầu tư đó. Người được mình nhịn sẽ tự động cảm thấy nợ mình mà không cần k‎ý giấy nợ. Và chắc chắn là họ sẽ trả, không trực tiếp thì gián tiếp. Chỉ cần người đó nói với bạn của họ một câu: “À ông đó hả, được lắm, làm ăn với ông ta rất dễ, không có vấn đề”, thì có thể là bạn sẽ gặp cơ hội để lấy lại gấp chín đó.

    Chúc các bạn một ngày lời gấp chín.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Xì-tin cá nhân

    Chào các bạn,

    Xì tin cá nhân là personal style, là cung cách riêng của mỗi người. Bất cứ việc gì trên đời, mỗi người chúng ta đều có cung cách riêng của mình. Dù thực hành môn học nào, ngành nghề nào, thì mỗi vị thầy đều có cung cách riêng của mình. Việc quan trọng nhất của người học trò trong bất kỳ môn gì, là từ từ khám phá ra cung cách riêng của mình. Nếu không có được cung cách riêng đó thì rất khó để vượt trội, dù môn đó là môn gì.
    personalstyle
    Khi chúng ta học một môn học, mọi học trò thường được học một chương trình và một phương thức như nhau. Đây cũng là điều đáng tiếc, do lối giáo dục số đông đòi hỏi. Ngày xưa, khi một vị thầy chỉ nhận một vài học trò, thì với mỗi học trò người thầy dạy một cách riêng tùy theo cá tính của người học trò. Ngày nay vì số đông, thầy không được nhiều xa xỉ phẩm như thế, thì gánh nặng rơi trên vai người học trò, phải tự tìm ra cung cách riêng của mình.

    Điều quan trọng chúng ta muốn nói ở đây là thông thường chúng ta nghe hay đọc ở đâu đó về một phương thức nào đó cho môn học nào đó, rồi cứ tưởng là mọi người phải làm như vậy mới đúng đường, nếu không làm thế là sai. Rốt cuộc, người học trò có thể đi sai đường, vì con đường đó không nhất thiết là đường tốt nhất cho chính người học trò ấy.
    personalstyle1
    Mấy hôm trước mình có giới thiệu về Yanni và kỹ nguyên nhạc New Age. Người nhạc sĩ hàng đầu của nhạc New Age này học nhạc không có thầy. Có nghĩa là anh ta đã chẳng lệ thuộc vào công thức vào của một người thầy nào ép uổng, cứ tự mần mò tìm ra cách chơi nhạc hợp với mình nhất. Trong các môn về nghệ thuật, có thể là học cách đó thì hay hơn là bị gò bó vào các công thức đến nỗi mình không phát triển được.

    Nói chuyện trước đám đông cũng thế. Có người thì hò hét kích động. Có người thì thật nhẹ nhàng đến nỗi người nghe phải thật lắng nghe. Cách nào cũng có thể là cách hay nhất, cách nào cũng có thể chuyển động con tim của người nghe, nếu nó thực hiện bởi đúng thầy.
    man_on_desk
    Tư duy tích cực và nghệ thuật sống hàng ngày cũng vậy. Mỗi người chúng ta có một cá tính, một cách cảm xúc và tư duy khác nhau. Chúng ta phải quen thuộc với chính mình để tìm ra những cách suy tư và ứng xử hay nhất cho mình. Có người khi nỗi giận thì uống một ly nước, suy tư đến l‎ý lẽ, để từ từ hết giận. Có người phải ra đấm bao cát vài chục cái cho bớt giận, rồi suy tư gì đó thì tính sau. Có người có thể suy tư trong yên lặng, có người chỉ suy tư được nếu để nhạc rock. Có người thì cần l‎ý lẽ logic trước, có người cần vuốt ve tình cảm trước. Dù là chúng ta rất giống nhau trong nền tảng, cá tính chúng ta có nhiều khác biệt. Sống và tư duy phù hợp với cá tính riêng của mình thì dễ tiến bộ hơn là ép mình đi theo cách không hợp với mình. Trời sinh ra mình giọng alto, thì không nên tốn công tập các bản nhạc cho giọng suprano.

    Trong văn hóa Anh ngữ có câu: Be Yourself–hãy là chính mình. Hãy là chính mình chính là sống với vốn liếng và bản tính trời cho, phát triển nó theo hướng thích hợp nhất. Nếu trời cho mình lý luận sắc bén và một lý trí rất mạnh, thì lý luận và lý trí thường là nền tảng cho mình phát triển tư duy. Nếu mình là người tình cảm mạnh hơn lý trí, thì tình yêu của mình cho người chung quanh và cho thế giới chính là nền tảng của tư duy của mình. Nếu mình là người chân chỉ hạt bột thì lao động kiên trì là nền tảng tư duy của mình. Nếu mình thích ngồi một mình suy tư, thì suy tư một mình là sức mạnh của mình. Nếu mình thường muốn tâm sự với bạn hơn, thì ngồi với bạn là nguồn sức mạnh của mình.

    Trong các môn học, kể cả tư duy tích cực, có hai điều quan trọng. Thứ nhất, mình muốn mình tinh tấn thường xuyên. Thứ hai, mình biết mình làm gì thì thích hợp nhất với mình. Ví dụ: Chúng ta thường nghe nói đến cám ơn và tri ân. Nhưng nếu ta không quen nói cám ơn nhiều, nói ra ta có cảm tưởng khách sáo, thì nói ít thôi cũng được. Dù vậy, chỉ cần biết chắc là ta thật có tri ân trong lòng, thì tự chính nó, lòng tri ân của ta sẽ biết cách làm việc, theo cung cách của riêng ta. Where there is the will, there is the way. Nơi nào có y’ chí, nơi đó có đường đi.

    Nền tảng của tư duy tích cực là 3 điều: Yêu mình, yêu người và yêu đời. Bạn làm gì là tùy bạn. Nhưng nếu mỗi ngày bạn cảm thấy yêu mình hơn, yêu người hơn, và yêu đời hơn, dù chỉ là một tí, là bạn đang đi đúng đường, dù là có quyển sách nào đó nói đường đó là sai.

    Và hãy nhớ là, khi bạn đang xuống tinh thần vì bất kỳ lý do gì đó, bạn có thể có khuynh hướng đổ mọi tội lỗi trên đầu mình, và có cảm tưởng là mình sai lầm vô tích sự và mọi cung cách của riêng mình là sai hết. Không hẳn thế. Cũng có thể có vài điều mình cần sửa đổi, nhưng không phải là bị đụng xe có nghĩa là mình lái ẩu. Bị ông chồng bỏ không hẳn là vì mình có gì sai. Bị cháy nhà không hẳn là vì mình bất cẩn. Đừng coi thường mình quá. Chuyện gì thì chuyện, thắng hay thua, thành hay bại, đúng hay sai, tốt hay dở, thì tự tin vào mình vẫn là điểm tựa cuối cùng.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Bốn nguyên lý sống của người Maya

    Di tích đền Chichen-itza của người Maya
    Di tích đền Chichen-itza của người Maya

    Chào các bạn,

    Maya là một tộc dân da đỏ ở vùng Mễ Tây Cơ. Văn minh Maya là một nền văn minh hùng tráng, cho đến khi bị người Tây Ban Nha xâm lăng và tận diệt thời thực dân.

    Sau đây là bốn nguyên lý sống của người Maya. Bốn nguyên lý này được tác giả Don Miguel Ruiz giới thiệu với độc giả Âu Mỹ qua cuốn sách “Bốn giao ước” (the Four Agreements) vào năm 1997.

    Bốn nguyên lý đơn giản nhưng sâu sắc và đầy sức mạnh. Nếu áp dụng nghiêm chỉnh, sẽ tạo ra một cuộc sống đầy ý nghĩa và mạnh mẽ.

    Chúc các bạn một ngày tươi sáng,

    Hiển

    .

    jag
    Bốn nguyên lý sống

    1. Hoàn hảo với lời nói

    Nói trung thực. Chỉ nói đúng điều bạn thực sự nghĩ. Tránh dùng từ ngữ để chống lại chính mình hay tán dóc về người khác. Dùng năng lực của lời nói của mình theo chiều hướng của sự thật và tình yêu

    2. Không coi điều gì là cá nhân

    Không có gì người khác làm là bởi vì bạn. Những điều người khác nói hay làm phản ánh thực tại của chính họ, giấc mơ của chính họ. Khi bạn miễn nhiễm đối với ý kiến và hành động của người khác, bạn sẽ không là nạn nhân của những khổ đau không cần thiết.

    3. Đừng đặt giả định

    Có can đảm để hỏi và bày tỏ điều bạn thực sự muốn. Nói chuyện với mọi người cách rõ ràng nhất, để tránh hiểu lầm, buồn rầu, hay bi kịch. Chỉ với nguyên tắc này thôi, bạn có thể thay đổi toàn diện cuộc đời mình.

    4. Làm việc với nỗ lực cao nhất

    Nỗ lực cao nhất của bạn sẽ thay đổi tùy lúc; khi bạn đang khỏe mạnh khác với khi bạn ốm. Dù trong hoàn cảnh nảo, làm hết sức mình, và bạn sẽ tránh được chuyện tự xét mình, tự làm khổ mình, và hối tiếc.

    .

    Vương quốc Maya (màu cam), Vương quốc Aztec (xanh lá cây) (trước khi bị Tây Ban Nha xâm chiếm)
    Vương quốc Maya (màu cam), Vương quốc Aztec (xanh lá cây) (trước khi bị Tây Ban Nha xâm chiếm)

    FOUR AGREEMENTS ON LIVING

    1. Be Impeccable With Your Word

    Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.

    2. Don’t Take Anything Personally

    Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won’t be the victim of needless suffering.

    3. Don’t Make Assumptions

    Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.

    4. Always Do Your Best

    Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.

    Tự Tin là gì và rèn luyện như thế nào ?

    confidence1

    Một người thầy đã từng nói với chúng tôi câu này: Một người làm chủ và một người không làm chủ thường khác nhau ở chỗ họ có hay không có ý chí và lòng tự tin. Chỉ cần có ý chí và lòng tự tin thì ngoài những việc vi phạm pháp luật ra, trên thế giới này sẽ chẳng có việc gì là khó khăn đối với bạn cả.

    Đối diện thử thách khó khăn nào đó, tại sao bạn có cảm giác sợ hãi? Điều gì làm cho bạn sợ? Có phải bạn lo lắng học về thất bại nào đó có thể xảy đến trong tương lai?… Tôi nghĩ tất cả những tâm lý đó đều do sự thiếu tự tin trong bạn tạo ra mà thôi. Người thiếu tự tin thường rất hay căng thẳng, làm việc gì cũng phải ngó trước ngó sau, lo nghĩ nhiều, do dự lâu, thậm chí hay thay đổi. Vì vậy, bạn nên khắc phục những tâm lý sợ hãi của mình bằng cách tăng cường sự tự tin cho bản thân.

    Tại sao tự tin lại quan trọng đến vậy? Tôi sẽ thông qua câu chuyện sau để giải thích cho các bạn nghe nhé :

    Có một lần khi đi tập thể dục trong sân vận động của trường tôi đã được chứng kiến một sự việc như sau : Có một em bé da đen sống cùng khu với nơi tôi ở cứ đứng núp sau những thanh sắt để ngó nhìn các bạn Trung Quốc đang đùa nghịch nhau với ánh mắt rất ngưỡng mộ và muốn được chơi cùng. Nhưng đứng đó một lúc lâu tôi vẫn thấy cậu bé chỉ ôm các thanh sắt, và thỉnh thoảng liếc nhìn các bạn mà không chạy đến làm quen.

    Đúng lúc đó có một tốp các bạn học sinh và thầy cô đem rất nhiều các dụng cụ khác nhau ra sân bóng rổ để chuẩn bị cho trận đấu chiều hôm đó, trong đó có rất nhiều bóng bay với nhiều màu sắc khác nhau. Lũ trẻ thấy vậy liền thi nhau chạy đến để xin bóng, nhưng cậu bé hàng xóm của tôi thì vẫn đứng im tại chỗ, chỉ khác ở chỗ khuôn mặt có vẻ sốt sắng hơn trước.
    confidence
    Vài phút sau, khi mấy đứa trẻ kia đã chạy ra xa để đùa bóng thì tôi bỗng thấy cậu bé đi một cách rón rén đến chỗ bóng bay và nói một câu tiếng trung “你可以给我一个气球吗?” (Ông có thể cho em một quả bóng không ?). Tất cả mọi người ai cũng nhìn em một cách ngỡ ngàng nhưng liền sau đó có một thầy giáo đi đến chỗ cậu bé và nói “当然,你要一个什么颜色的” (Tất nhiên rồi. Em muốn lấy bóng màu gì?). Cậu bé đã thật dũng cảm và nói “我要一个黑色的” (Em muốn một quả bóng màu đen ). Mọi người lúc đó lại càng ngạc nhiên hơn vì thấy cậu chọn bóng màu đen. Nhưng thầy giáo đã hiểu được tâm trạng của cậu bé và đưa ngay cho cậu bé quả bóng màu đen.

    Tay cầm quả bóng cậu bé từ từ mở những ngón tay bé nhỏ của mình ra để cho bóng bay lên trời và đứng đó ngước nhìn bóng đang bay một hồi lâu với vẻ mặt thích thú. Bỗng dưng tôi thấy bàn tay của thầy xoa nhẹ lên đầu cậu bé và nói :”记住,气球能不能升起来,不是因为颜色、形状,而是气球内充满了氢气。一个人的成败不是因为种族和出身,关键是你内心有没有自信” (Hãy nhớ, bóng bay được hay không, không phải do màu sắc, hình dạng mà do trong bóng được bơm đầy hiđrô. Cũng giống như con người thành công hay không, không phụ thuộc vào việc người đó xuất thân như nào mà quan trọng ở chỗ người đó có tự tin hay không ). Tôi có cảm giác cậu bé hàng xóm của mình không hiểu được những điều thầy nói, nhưng cậu bé đã rất lễ phép cảm ơn thầy và đi bộ về phía các bậc cầu thang.

    Được nhìn và lắng nghe câu chuyện cảm động này tôi hiểu được rằng thầy không chỉ nói với mình cậu bé đó mà cũng muốn nói với chúng tôi rằng tự tin là một yếu tố rất quan trọng. Lòng tự tin và ý chí của con người giống như đôi cánh của một con chim, hay hai cái bánh của một chiếc xe đạp. Chỉ nhờ không ngừng tăng cường rèn luyện hai yếu tố đó bạn mới có thể bay thạt cao và đạp thật nhanh .

    Tự tin là hoàn toàn tin tưởng vào bản thân, là nhận thức và nắm rõ được bản thân mình, chứ không có nghĩa là tin tưởng bản thân một cách mù quáng. Muốn rèn luyện sự tự tin, trước tiên bạn phải tin vào bản thân mình (vì nếu ngay cả bạn cũng không tin vào chính mình thì làm sao người khác có thể giúp được bạn ), không ngừng động viên bản thân : “Tôi làm được. Tôi nhất định làm được. Tôi sẽ thành công. Tôi sẽ làm việc đó tốt hơn người khác”. Có vậy tinh thấn bạn mới phấn chấn và bình tĩnh đối phó với những tình huống khó khăn.

    Và điều quan trọng là bạn phải rèn cho mình có được thói quen luôn khẳng định bản thân mình trước người khác. Bất kể khi làm một công việc nào đó, hoặc nói một câu gì đó, bạn nên tạo cho người khác có ấn tượng là “Công việc này tôi sẽ làm thật tốt” hoặc “Tôi sẽ trình bày vấn đề một cách vừa vặn”.. Cứ duy trì thói quen này đến một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện ra mình đã có đủ tự tin đối mặt với cuộc sống rồi.
    confidence2
    Làm thế nào để tăng cường sự tự tin cho mình ? Tôi đã tham khảo một vài tài liệu và đưa ra để các bạn cùng tìm hiểu nhé:

    1) Phát hiện ra những ưu điểm của bản thân: Bạn hãy bỏ ra khoảng 1 tiếng đồng hồ để ngẫm nghĩ xem mình có những ưu điểm nào. Dùng bút ghi lại và phân loại những ưu điểm đó ra. Ví dụ, sở trường của bạn là gì? Bạn đã làm những việc gì có ích cho xã hội? Trước đây mọi người đã từng biểu dương, ca ngợi bạn về điều gì? Bạn đã được giáo dục như thế nào có điểm gì đáng nổi bật không ?…

    2) Tìm cho mình một thần tượng: Trong những người bạn đã quen biết hoặc những người mà bạn chỉ được biết trên sách báo, hãy tìm cho mình một người mà bạn thấy hâm mộ, kính phục, hy vọng mình cũng được giống người ấy,coi người ấy là hình mẫu để mình học tập.

    3) Khẳng định năng lực của bản thân: Mỗi một ngày tìm ra 3 việc mà bạn cảm thấy thành công. Không nên coi thành công là phải làm một việc gì đó thật trọng đại. Thành công có thể chỉ là: Hôm nay bạn đã thuận lợi trong việc hẹn gặp Bác Sĩ riêng của mình, hay bạn không bị kẹt xe trên đường đến cơ quan, hay xử lý một văn bản nào đó mà không mắc lỗi… Biết mình sẽ làm việc đó thât tốt đồng nghĩa với việc bạn đã tự khẳng định năng lực của bản thân, và khi đó bạn sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn .

    4) Tính xem mình đã làm được những việc gì : Hãy nghĩ xem hôm nay mình đã làm được gì chứ đừng dò xét bản thân là còn bao nhiêu việc vẫn chưa làm được, vì những việc mà bạn chưa làm được vĩnh viễn lớn hơn những việc đã làm được. Và cứ nghĩ mình chưa làm được cái này, chưa làm được cái kia bạn sẽ tự cảm thấy thất vọng về bản thân và tự cho rằng mình là người không có năng lực. Nhưng ngược lại, nếu bạn liệt kê những việc mình đã làm được ,bạn sẽ thấy hài lòng về bản thân và thấy tự tin hơn.

    5) Rèn luyện một vài sở thích : Tìm xem trong những ưu điểm, sở thích của mình một lĩnh vực nào đó để rèn luyện phát triển và biến điều đó thành sở trường riêng của mình. Bạn không cần phải rèn để thành một chuyên gia nhưng trong 1 nhóm người, khi nhắc đến lĩnh vực này thì mọi người đều phải công nhận rằng đó là sở trường riêng của bạn. Ví dụ: đánh đàn ghita, chơi piano, làm bánh gato, cắt tóc, bơi lội, hay đơn giản chỉ là nhớ tên một bộ phim nào đó …đều được.

    6) Làm đẹp cho bản thân: Hãy tạo ấn tượng cho người khác bằng cách ăn mặc sạch sẽ, sáng sủa, vừa mắt, tự nhiên, thoải mái, mang tính quần chúng … Và đặc biệt khi tâm trạng không được tốt lắm bạn nên trang điểm cho mình một cách nhẹ nhàng và chọn những bộ đồ sáng sủa, tươi tắn một chút, nét mặt thì sinh động và hoạt bát … có như vậy bạn mới phân tán được sự chú ý của người khác vào mình .

    Để trở thành người Tự Tin cũng không phải là điều quá khó phải không các bạn, chúc các bạn thành công nhé.

    Kiều Tố Uyên dịch.