Category Archives: Kỹ năng giao tiếp

Không sợ người không hiểu ta, chỉ sợ ta không hiểu người

Chào các bạn,

Khổng tử nói: “Không sợ người không hiểu ta, chỉ sợ ta không hiểu người”. Đây cũng rất giống cách sống vô ngã của Phật gia—yêu người và không chú tâm vào ta. (Dù là ở nhiều điểm khác thì Khổng giáo không vô ngã).

Đây là điều rất quan trọng trong giao tiếp và ngoại giao, và rất nhiều người lầm lỗi. Mình đã gặp nhiều nhà ngoại giao của các nước, và rất nhiều người chú tâm vào làm người khác hiểu nước họ, nhưng không chú tâm vào họ hiểu nước khác.

Sở dĩ người ngoại giao chuyên nghiệp cũng có lầm lỗi nầy thường xuyên là vì họ tự cao và xem thường nước khác, họ đã có thành kiến là nước kia tồi tệ dốt nát, hay gian ác, và đó là họ đã “hiểu” nước kia. Bây giờ họ chỉ cần nước kia hiểu họ.

Continue reading Không sợ người không hiểu ta, chỉ sợ ta không hiểu người

Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ

Chào các bạn,

Câu đầu tiên của Luận Ngữ của Khổng Tử (trong bài Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới) viết:

Có học mà thường ôn luyện, chẳng phải là điều vui sướng hay sao?

Có bạn thiết từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?

Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người đức hạnh, quân tử hay chăng?

Continue reading Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết

 

Chào các bạn,

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy”.

Nhưng làm sao ta có thể biết ta không biết điều gì?

Thường thì ta biết ta biết điều gì—ví dụ nếu ta đã học nhạc 3 năm thì ta biết ta biết nhạc với kiến thức của người đã học nhạc 3 năm.

Nhưng nếu có một hành tinh như trái đất và một loại sinh linh gần giống người trên hành tinh đó, cách ta mấy trăm triệu năm ánh sáng. Chẳng ai biết sự hiệu hữu của hành tinh đó cả, thì làm sao ta biết là ta không biết đến hành tinh đó?

Continue reading Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết

Tự khẳng định mình trong đám đông

Chào các bạn,

Nếu vào các nơi đông đúc chúng ta có thể nhận ra ngay những ai là “star of the party” (sao của bữa tiệc). Đó là những người rất giỏi ăn nói, có thể nói cho người ta cười, người ta thích nghe chuyện, và có thể có nhiều tài khác như là hát hay, nhảy đầm giỏi… Thấy những người như vậy, với bao nhiều người quay quanh họ vui đùa, chúng ta cảm thấy mình thật là lạc lõng, và thiếu tự tin trong đám đông.

Đó là vấn đề của đa số chúng ta, vì đa số chúng ta không phải là sao của bữa tiệc.

Continue reading Tự khẳng định mình trong đám đông

Làm sao để thành người tinh tế ?

Chào các bạn,

Tinh là tinh túy, không còn tạp chất, trong suốt. Tế là nhỏ, li ti Người tinh tế là người có cái nhìn trong suốt đến các điều rất nhỏ bé.

Một từ khác có ‎ nghĩa thực dụng gần như từ tinh tế là nhạy cảm. Người nhạy cảm luôn thấy được các điều li ti trong người khác.

Tinh tế là từ có nghĩa tốt. Nó luôn luôn có nghĩa là ta cảm nhận được những điều nhỏ bé trong người đối diện, để làm người ấy vui hơn, yêu đời hơn, thoải mái hơn, tích cực hơn…

Continue reading Làm sao để thành người tinh tế ?

Giản dị hóa để giải quyết vấn đề

Chào các bạn,

Những bài thơ có ấn tượng nhất đối với chúng ta thường là những bài thơ rất giản dị, như là

Bão

Cơn bão nghiêng đêm
Cây gẫy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi

Và cơn bão lòng ta thổi mãi…

(Tế Hanh)

Ngôn ngữ giản dị, ý‎ tưởng giản dị, trình bày trực tiếp, là cách nói/viết nhiều hiệu quả nhất.

Continue reading Giản dị hóa để giải quyết vấn đề

Chánh ngữ và bốn giới hạnh về ngôn ngữ

Chào các bạn,

Trong thời đại thông tin bùng nổ của chúng ta, với đủ mọi thứ báo chí, TV, radio, email, websites, blogs… chúng ta nói/viết rất nhiều và nghe/đọc cũng rất nhiều. Ngôn ngữ tràn ngập đường phố, tràn ngập không gian thật, và tràn ngập không gian ảo. Vì vậy, trong mọi loại tội lỗi gây ra ngày nay, có lẽ là tội lỗi từ lời nói và chữ viết là nhiều nhất.

Phật pháp có bốn giới hạnh về ngôn ngữ, tức là bốn điều cấm kị về lời nói: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, và ác khẩu.

1. Vọng ngôn là nói dối. Có nói thành không, không nói thành có.

Continue reading Chánh ngữ và bốn giới hạnh về ngôn ngữ

Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy

Chào các bạn,

Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp. Có nghĩa là lời ta đã nói ra rồi, rút vào không được.

Một người bạn mới (*) vừa gửi cho mình một bài báo Tuổi Trẻ về một doanh nhân Hàn quốc đã ở VN 17 năm và rất yêu Việt Nam. Trong phần bày tỏ quan điểm về người Việt để giúp người Việt khá hơn, người bạn Hàn nói câu này: “Một điểm khác tôi không thích ở những người Việt mà tôi có dịp gặp gỡ là họ thường hứa hẹn nhiều nhưng lại nhanh chóng quên đi tất cả.” Ôi chao, sao mà đúng thế! Rất cảm ơn một người bạn nước ngoài yêu chúng ta đến mức nói sự thật cho ta thấy! Thường thì người nước ngoài rất ngoại giao, không thích làm phật lòng ta, nên chỉ nói đến cái hay, ít ai dám đá động đến chuyện tồi. Người này có một tình bạn thật là đáng trân trọng!

Continue reading Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy

Tôn trọng cảm xúc của nhau

Chào các bạn,

Có lẽ trở ngại lớn nhất trong quan hệ con người—cha mẹ con cái, anh chị em, bạn bè, người yêu, vợ chồng, chính trị–là chúng ta không thật sự hiểu được cảm xúc của nguời kia. Người hút thuốc thì không hiểu được người không hút thuốc khó chịu đến mức nào với khói thuốc, nguời không sợ ma không hiểu được người khác có thể sợ ma đến mức nào, Polpot và bè đảng không hiểu được nhân dân Kampuchia đau khổ thế nào với các hành động của họ…

Continue reading Tôn trọng cảm xúc của nhau

Understatement

Chào các bạn,

“Sơn Bạch Tuyết tuyệt hảo! Màu sắc đẹp nhất trong thiên hạ! Nhà của bạn sẽ hấp dẫn nhất thành phố!” Hay, “Giới thiệu đến quý‎ vị người nữ ca sĩ duyên dáng nhất nước”. Các loại quảng cáo kiểu này gọi là overstatement, nói quá đáng, nói phóng đại. Understatement là ngược lại, là nói nhẹ hơn sự thật. Ví dụ: Chàng vừa bị đụng xe vào nằm bệnh viện một tháng, và chàng nói: “Tai nạn này cũng hơi bất tiện cho mình.” Hay vị bác sĩ mới phát minh ra thuốc chống ung thư phổi nói: “Cám ơn các bạn quan tâm đến đóng góp nhỏ của tôi.”

Continue reading Understatement

Nhạy cảm về người khác – 2

Chào các bạn,

Trong bài trước chúng ta đã nói là muốn hiểu được cảm xúc của người khác, ta phải biết lắng nghe và quan sát body language trong khi đối thoại. Nhưng, đây là vấn đề ta thường gặp:

Hai người nói chuyện với nhau, nhưng không tin nhau lời nói của nhau và cả hai cố “đọc” body language của nhau (vì thường là khó che đậy body language hơn lời nói). Cuộc đối thoại chẳng đi đến đâu cả, vì chỉ là một trò đấu đá.

Continue reading Nhạy cảm về người khác – 2

Nhạy cảm về người khác – 1

Chào các bạn,

Một trong những kỹ năng quan trọng hàng đầu trong giao tiếp mà rất nhiều người trong chúng ta chẳng thuần thục tí nào là: nhạy cảm về cảm xúc của người khác.

Chúng ta luôn luôn nói đến “khiêm tốn, thành thật, yêu người”. Và trong ứng xử hàng ngày, việc quan trọng đầu tiên cho ứng xử “yêu người” là nhạy cảm vể cảm xúc của người khác—khi người ta vui, buồn, bức xúc, khó chịu, áy náy, lo lắng… là mình nhận ra ngay. Và khi nói chuyện, thì luôn tìm cách nói, tìm lời nói, để làm cho người ta vui hơn, an lạc hơn, bớt lo lắng hơn, bớt bức xúc hơn, bớt bực mình hơn. Đó là yêu người.

Đây là điều rất quan trọng trong ứng xử. Nếu bạn không nhạy cảm về người khác, bạn sẽ làm cho người ta bực mình về bạn cả đời, đi đâu cũng làm cho người ta có cảm tưởng bạn ăn nói lỗ mãng, kiêu căng, hay vô cảm (insensitive).

Continue reading Nhạy cảm về người khác – 1

Bắt tay chào hỏi bằng con tim

Chào các bạn,

Rất nhiều sách vở và “thầy” dạy giao tiếp dạy người ta các thủ thuật bên ngoài. Như là, bắt tay chứng tỏ quyền lực bằng cách bắt nhẹ, bắt hời hợt cho có lệ, và mở cửa vào phòng trước, khách theo sau. Vào phòng ăn cùng bạn bè thì mình nên lựa ghế trong góc (vì đó là vị thế quan sát được toàn cảnh—cứ như là mafia). Hai người ngồi uống nước cùng một bàn thì cho ly tách của mình lấn sang nữa bàn bên kia, gọi là “lãnh thổ quyền lực”. Nói chuyện thì nói trong phòng của mình và đặt ghế mình cao hơn ghế khách… Còn rất nhiều thủ thuật rẻ tiền khác, các bạn cứ mua các quyển sách dạy “power” (quyền lực ) trong giao tiếp, các bạn sẽ thấy.

Các bạn, mấy thứ đó là đồ nhảm nhí của con nít. Không thể dùng được với các lãnh đạo cấp cao, vì bạn sẽ như môn sinh đai trắng múa võ trước mặt các cao thủ võ lâm.

Continue reading Bắt tay chào hỏi bằng con tim

Giao tiếp với tây

Chào các bạn,

Trong việc giao tiếp với người nước ngoài, chúng ta thường phải học cách phục sức, cách bắt tay, cách nói chuyện, cách thức đứng ngồi của người nước ngoài, để không có vẻ lọng cọng và nhà quê quá khi giao tiếp. Đương nhiên là ta phải học những thứ này và phải rành chúng. Nhưng, rành các tác phong của tây là một chuyện, ứng xử như tây lại là một chuyện khác. Ứng xử như tây có thể xem rất “văn minh”, nhưng như thế là bạn không giỏi nghệ thuật giao tiếp vì bạn không dùng được sức mạnh của “ta” khi giao tiếp. Bạn chỉ có phần “tây” mà phần tây thì cùng lắm là bạn bằng tây, rất khó hơn tây.

Continue reading Giao tiếp với tây

Interested in people – Thích người

Chào các bạn,

Dịch “interested in people” là “thích người” thì không hoàn toàn mang lại công lý cho từ interested. I am interested in music là tôi thích nhạc. Người interested in music thì thích nghe nhạc, chơi nhạc, mua nhạc, tìm hiểu thêm về nhạc. I am interested in you là tôi thích anh. Người interested vào bạn là người muốn tìm hiểu thêm về bạn, gần bạn hơn, kết thân với bạn. Interest có thể dẫn đến thành bạn bè đối tác thương mãi, hay tình bạn khắng khít, hay tình yêu nam nữ. Interested luôn luôn hàm nghĩa thích thú, tò mò, muốn gần gũi thêm, muốn tìm hiểu thêm, một cách thân tình chứ không phải kiểu công an muốn tìm hiểu thêm nghi phạm.

Thế thì bạn có interested in people–interested vào người ta–không?

Continue reading Interested in people – Thích người