Category Archives: Song ngữ

Bài thơ cuối cùng của Hoshin – The Last Poem of Hoshin

Chào anh chị em,

Thiền sư Hoshin sống ở Trung quốc nhiều năm. Sau đó thiền sư trở về vùng tây bắc Nhật, dạy học trò. Khi thiền sư đã rất già, ông kể một câu chuyện ông đã nghe ở Trung Quốc. Câu chuyện thế này:

Vào ngày 25 tháng 12 năm nọ, Tokufu, rất già, nói với đệ tử:“Thầy không sống tới sang năm, vậy các con nên tử tế với thầy năm nay.”

Các đệ tử nghĩ là thiền sư nói đùa, nhưng vì thiền sư là vị thầy tốt bụng nên các đệ tử luân phiên chăm sóc cho thầy mỗi ngày như ngày lễ.

Đến ngày cuối năm, Tokufu nói: “Các con đã tốt với thầy. Thầy sẽ rời các con chiều mai, khi tuyết đã ngừng.”

Continue reading Bài thơ cuối cùng của Hoshin – The Last Poem of Hoshin

Just the way you are – Billy Joel

Chỉ vì em là em

Đừng thay đổi để cố gắng và làm anh hài lòng
Em chưa bao giờ làm anh thất vọng
Đừng tưởng tượng. em rất quen thuộc
Và anh không gặp em nữa

Anh không xa rời em khi khốn khó
Bằng không ta đã chẳng đi xa được đến mức này
Anh nhận thời tốt, anh sẽ nhận thời xấu
Anh sẽ nhận em chỉ vì em là em

Continue reading Just the way you are – Billy Joel

Không trộm được mặt trăng – The moon can not be stolen

Chào anh chị em,

Thiền sư Ryokan sống cuộc đời đơn giản nhất trong một căn chòi nhỏ dưới chân núi. Buổi tối nọ một tên trộm vào chòi chỉ để khám phá ra là chẳng có gì trong đó để trộm.

Ryokan trở về, bắt gặp tên trộm, “Có lẽ anh đã đi một quãng đường dài để thăm tôi,” thiền sư nói với tên trộm, “và anh không nên về không. Vậy hãy nhận áo quần của tôi làm quà tặng.” Continue reading Không trộm được mặt trăng – The moon can not be stolen

Sóng lớn – Great waves

Chào anh chị em,

Vào đầu thời Minh Trị Thiên Hoàng có một võ sĩ đánh vật tên là O-nami, tức là Sóng Lớn.

O-nami rất mạnh và giỏi về nghệ thuật đánh vật. Trong những trận đấu riêng, O-nami thắng cả thầy của mình, nhưng khi ra trước đám đông O-nami lại quá rụt rè đến nỗi chính học trò của anh cũng vật anh được.

O-name nghĩ là mình nên tìm một thiền sư giúp đỡ. Hakuju, một thiền sư lang thang, đang dừng chân tại một chùa gần đó, nên O-nami đến gặp và kể về khó khăn lớn của mình. Continue reading Sóng lớn – Great waves

Thông báo – Announcement

Chào anh chị em,

Vào ngày cuối cùng của đời mình, thiền sư Tanzan viết 60 bưu thiếp, nhờ một người trợ lý gởi đi. Rồi thiền sư qua đời.

Các tờ bưu thiếp viết:

Tôi đang rời xa thế giới này.
Đây là thông báo cuối cùng của tôi.

Tanzan
27 tháng 7 năm 1892

Bình:

Hara Tanzan (December 5, 1819 – July 27, 1892)

• Hara Tanzan (原坦山, 5 tháng 12 năm 1819 – 27 tháng 7 năm 1892) là giáo sư triết tại Đại Học Hoàng Gia Nhật (ngày nay là Đại Học Tokyo) thời Minh Trị Thiên Hoàng. Tanzan là nhân vật chính trong một số truyện Thiền Nhật Bản nổi tiếng, như truyện Thiền này, Đường Bùn, và Một vị Phật. Thiền sư nổi tiếng về việc không theo một số giới luật Phật giáo, như luật ăn chay và luật cấm rượu. Continue reading Thông báo – Announcement

Không có từ tâm – No loving-kindness

Chào anh chị em,

Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã cấp dưỡng một vị sư hơn 20 năm. Bà đã làm một chòi nhỏ cho sư và lo việc ăn uống khi sư thiền định. Cuối cùng bà thắc mắc là không biết vị sư đã tiến bộ được gì trong suốt bao nhiêu năm.

Để tìm câu trả lời, bà nhờ một cô gái đầy ham muốn giúp một tay. “Vào ôm ông,” bà bảo cô gái, “rồi hỏi đột ngột: ‘Làm gì bây giờ?'”

Cô gái vào gặp sư và, chẳng nề hà gì, đến vuốt ve sư, hỏi sư phải làm thế nào về việc đó. Continue reading Không có từ tâm – No loving-kindness

Take me home, country roads – Dẫn mình về nhà, đường quê ơi

Chào các bạn,

“Take me home, country roads – Dẫn mình về nhà, đường quê ơi” là bài hát về bang West Virginia, Mỹ, được Bill Danoff, Taffy Nivert và John Denver sáng tác năm 1971. Tháng 3-2014, bài hát trở thành 1 trong 4 bài bang ca chính thức của bang. (Bang ca là bài hát chính thức của tiểu bang được dùng khi có nghỉ lễ trọng thể.)

Vị trí bang West Virginia, Mỹ
Vị trí bang West Virginia (màu đỏ), Mỹ

Trong phần mở đầu, bài hát có nói đến Rặng Núi Xanh, và trong các đoạn điệp khúc, Rặng Núi Xanh này được gọi là “mẹ núi.” Continue reading Take me home, country roads – Dẫn mình về nhà, đường quê ơi

Nếu yêu, hãy yêu công khai – If you love, love openly

Chào anh chị em,

Hai mươi nhà sư và một ni cô tên Eshun học thiền với một thiền sư.

Eshun rất đẹp dù là đầu của ni cô đã cạo và áo cà sa rất thường. Vài vị sư thầm yêu nàng. Một vị viết cho nàng một lá thư tỏ tình, xin được gặp riêng nàng.

Eshun không trả lời. Ngày hôm sau thiền sư giảng bài cho cả lớp, và khi thầy giảng xong, Eshun đứng dậy. Nhìn người đã viết thơ tỏ tình cho mình, Eshun nói: “Nếu thực sự anh yêu tôi rất nhiều, hãy đến đây và ôm tôi.” Continue reading Nếu yêu, hãy yêu công khai – If you love, love openly

Vâng lời – Obedience

Chào anh chị em,

Các buổi thuyết giảng của thiền sư Bankei thu hút không chỉ thiền sinh mà đủ mọi hạng người của mọi giáo phái. Thiền sư chẳng bao giờ nhắc đến kinh kệ hay dùng các lý luận khoa bảng, mà chỉ nói trực tiếp từ trái tim đến thẳng trái tim của người nghe.

Một nhà sư của giáo phái Nichiren bực tức vì đám đông đến nghe thiền sư Bankei và vì một số tín đồ của nhà sư đã bỏ sư mà đi nghe Bankei giảng. Vị sư Nichiren tự ái, đi đến chùa, nhất định phải tranh luận với Bankei. Continue reading Vâng lời – Obedience

Sunshine on my shoulders – John Denver

Nắng Trên Vai Tôi

Nắng trên vai tôi làm tôi vui
Nắng trong mắt tôi làm tôi khóc
Nắng trên mặt nước thật đáng yêu
Nắng hầu như luôn luôn làm tôi say

Nếu tôi có một ngày để cho anh
Tôi sẽ cho anh một ngày như hôm nay
Nếu tôi có một bài ca để hát cho anh
Tôi sẽ hát một bài làm anh cảm xúc thế này

Continue reading Sunshine on my shoulders – John Denver

Vậy à – Is that so

Chào anh chị em,

Thiền sư Hakuin được láng giềng ca tụng là sống một cuộc đời tinh khiết.

Hakuin Ekaku (January 19, 1686 – January 18, 1769) self-portrait 1767

Gần nơi thiền sư ở có một cô gái đẹp con của ông bà chủ tiệm thực phẩm. Đột nhiên bố mẹ cô gái khám phá là cô đang có thai.

Bố mẹ cô rất giận. Cô chẳng thú nhận ai là bố đứa bé, nhưng sau nhiều áp lực, cuối cùng cô khai tên thiền sư Hakuin. Continue reading Vậy à – Is that so

Nhặt được kim cương giữa lối bùn – Finding diamond on a muddy road

Chào anh chị em,

Gudō Toshoku (1577–1661)
Thiền sư Gudo là thầy của Thiên hoàng. Dù vậy, ngài thường đi xa một mình như là một hành khất lang thang. Ngày nọ trên đường đến Edo, trung tâm văn hóa chính trị của Nhật thời đó, Gudo đến gần một làng nhỏ tên Takenada. Trời đã tối và mưa rất lớn. Gudo ướt sũng cả người. Đôi dép rơm của ngài đã rã nát. Đến một căn nhà gần làng ngài thấy có bốn năm đôi dép trên cửa sổ và quyết định mua vài đôi khô.M ột người đàn bà mang dép ra cho ngài và, thấy ngài ướt sũng, bèn mời ngài vào nhà chị trú qua đêm. Gudo nhận lời, cám ơn chị. Ngài vào nhà, tụng một bài kinh trước bàn thờ gia đình. Sau đó ngài được giới thiệu đến mẹ và các con của chị. Thấy cả nhà có vẻ trầm uất, Gudo hỏi có chuyện gì không ổn. Continue reading Nhặt được kim cương giữa lối bùn – Finding diamond on a muddy road

Cưng, thêm lần nữa – Baby, one more time

Cưng, thêm lần nữa

Ô, cưng, cưng
Ô, cưng, cưng

Ô, cưng, cưng
Làm sao em biết
có điều không ổn ở đây?
Ô, cưng, cưng
Lẽ ra em không nên để anh đi
Và giờ anh đã khuất xa, yé Continue reading Cưng, thêm lần nữa – Baby, one more time

Tách trà – A cup of tea

Chào anh chị em,

Nan-in, một thiền sư thời Minh Trị Thiên Hoàng (1868-1912), tiếp một giáo sư đại học đến để hỏi về Thiền.

Nan-in rót trà. Thiền sư rót đầy tách của giáo sư, và cứ tiếp tục rót.

Vị giáo sư nhìn trà tràn ra ngoài cho đến lúc ông không nhịn được nữa, “Tràn ra ngoài rồi, không thêm được nữa!”

“Như là tách trà này,” Nan-in nói, “ông đầy ý kiến và phỏng đoán. Làm sao tôi có thể chỉ Thiền cho ông nếu ông không đổ sạch tách của ông trước?” Continue reading Tách trà – A cup of tea