Category Archives: Chuyện phố

Có Một Người Cha Tuyệt Vời Như Thế!

    “Tôi không thể nghĩ ra nhu cầu nào trong thời thơ ấu mạnh mẽ hơn nhu cầu có được sự bảo vệ của một người cha” (Sigmund Freud)

Vừa gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho Cha, vì có lẽ giờ Cha đang ở một nơi rất xa, xa lắm! Thương Cha vất vả biết bao nhiêu khi ngày sinh nhật, khoảnh khắc đẹp nhất trong năm của mình đã đến, Cha không được sum vầy bên gia đình, không được tận hưởng một giấc ngủ thật ngon, mà phải thức trắng đêm để tiếp tục công việc của mình.
thaovidad1
Hơn ai hết, tôi hiểu được sự tận tâm mà Cha dành cho gia đình thân yêu trong suốt hàng chục năm qua chỉ với mong ước lớn nhất là được nhìn thấy những đứa con của mình trưởng thành theo năm tháng trong một tổ ấm luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Mặc dù ít khi biểu lộ ra bên ngoài nhưng với tôi, Cha là người tôi thương yêu nhất, kính trọng nhất và tin tưởng nhất!

Và tôi có những lí do để có quyền tự hào về người Cha tuyệt vời của mình!

Tôi may mắn, hoặc ít nhất là may mắn hơn nhiều người khác khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp và sự dìu dắt của cả Cha và Mẹ. Cha của tôi không phải là một người được học hành tử tế để trở thành một công chức Nhà nước hay một doanh nhân thành đạt như những người Cha khác của bạn bè tôi, thế nhưng tôi chẳng bao giờ tủi thân hay xấu hổ vì điều đó. Trái lại, tôi còn rất hãnh diện khi nói rằng người Cha của mình là một tài xế xe tải lành nghề. Công việc của Cha tưởng chừng như giản đơn dễ làm nhưng thực ra để đạt đến thành quả hôm nay Cha đã phải nỗ lực học hỏi rất nhiều từ những người thầy và đồng nghiệp.
truck
Mỗi chuyến hàng Cha chở đi đã giúp ích cho cuộc sống của bao nhiêu con người dù chỉ ít, dù nhiều: Cha có nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình tôi, người chủ hàng hoàn thành hợp đồng đúng thời gian và địa điểm đồng thời cảm thấy yên tâm về hàng hoá của mình khi chúng được chuyên chở bằng một người lái xe có uy tín, có kinh nghiệm, và người nhận hàng thì có được nguyên liệu để tiếp tục quá trình sản xuất vật chất phục vụ cho chính họ và cả cho xã hội.

Trên mỗi chặng đường đi, Cha luôn phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn như thiếu thức ăn và nước uống hay hư hỏng xe nếu ở trong rừng sâu; nhiều khi không được tắm rửa và phải xa vợ, xa con đến cả tuần liền.

Tôi rất khâm phục nghị lực của Cha cả trong công việc và trong cuộc sống dù khi lập gia đình Cha mới ở ngưỡng cửa hai mươi của cuộc đời. Đến nay Cha cũng vừa bước sang tuổi ba mươi bảy, nói cách khác vẫn là một người Cha trẻ, những điều làm được chưa đủ lớn lao để mọi người phải ngưỡng mộ nhưng đã quá đủ để một người con như tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được sinh ra trong tổ ấm đầy yêu thương này.

Một kỉ niệm vui làm tôi nhớ mãi là khi một người lạ đến chơi nhà lần đầu và bảo: “Chà anh Năm trẻ mà răng con gái lớn rứa? Vài năm nữa là có con rể với cháu bế rồi sướng hi!”. Lúc đó Cha tôi cứ vâng vâng dạ dạ và vuốt đầu tôi, còn tôi thì có chút thẹn thùng và chỉ cười trừ nhưng trong bụng thì nghĩ thầm người đó nói cũng đúng còn gì!

Khoảng cách tuổi tác không quá xa khiến Cha Mẹ cũng tâm lý và hiểu tôi hơn. Trong gia đình, Mẹ là người quan tâm chăm sóc tôi thường xuyên nhất, từ cơm ăn đến áo mặc và cả chuyện học hành, nhưng người đã giúp tôi hoàn thiện nhân cách bằng những bài học từ cuộc sống lại chính là Cha. Như một quy luật tất yếu của cuộc sống, tôi cảm nhận được tình cảm giữa Cha và con gái hay Mẹ và con trai thường sâu sắc hơn là giữa Cha và con trai hay Mẹ và con gái. Phạm Lữ Ân cũng từng viết: “Cha và con gái là một tình cảm ngọt ngào, thậm chí dễ cảm nhận hơn tình cảm giữa Cha và con trai. Một đứa con gái với những lọn tóc mềm và giọng nói nũng nịu có thể làm cho trái tim người cha tan chảy…”
thaovidad2
Thứ tình cảm này mới thật thiêng liêng và ý nghĩa làm sao! Nó khiến khoảng cách giữa hai thế hệ với những sự khác biệt đáng kể giảm đi một cách rõ rệt, và nhờ đó người con gái đang tuổi mới lớn có một chỗ dựa tinh thần thật vững chắc và đáng tin cậy để chia sẻ những bí mật nho nhỏ của mình. Ngay cả chính bản thân tôi, cũng thường tâm sự với Cha nhiều hơn là Mẹ, về những điều tôi vướng mắc chưa đủ sức giải quyết, về những câu chuyện ẩm ương của tuổi mới lớn hay đơn giản là cùng Cha bàn luận về một vấn đề xã hội mà cả hai cha con cùng quan tâm…Thật hạnh phúc khi có một người Cha tâm lý như thế!

Ngạn ngữ Anh chép rằng: “Một người cha còn hơn một trăm ông thầy” còn tôi thì có riêng một câu châm ngôn cho mình “Người Cha là người thầy vĩ đại nhất trong tất cả những người thầy”. Thật vậy, Cha đã dạy cho tôi nhiều điều hay mà tôi chẳng bao giờ có thể được học trong sách vở. Đó là cách sống có ích, cách đối nhân xử thế, và cách biến điểm yếu của mình thành thế mạnh. Đó là cách sẻ chia với nỗi đau của con người, cách thấu hiểu cảm xúc của người khác, và đặc biệt là cách sống mà không đánh mất chính mình… Những bài giảng của Cha không nặng tính lí thuyết, không cần đến giấy bút sách vở, ví dụ thực tiễn lại phong phú và thuyết phục nên chúng luôn dễ dàng ăn sâu vào suy nghĩ của tôi.

Nhớ lại có lần Cha đã nói với tôi rằng: “Cha mong con học hành không chỉ để thi cử hay lấy bằng cấp mà phải biết vận dụng kiến thức đã được học để làm giàu vốn hiểu biết và kĩ năng làm việc thực tế của mình, vì chúng là hành trang hữu ích nhất để tự bản thân con có thể tồn tại trong cuộc đời. Cha Mẹ đâu có thể ở bên con và nuôi nấng con mãi được, phải không con?” Vâng tôi hiểu, và tôi luôn khắc sâu điều đó vào nhận thức của bản thân, để cố gắng từng ngày xoá bỏ đi cái suy nghĩ lạc hậu tầm thường rằng học chỉ để có bằng cấp mà bấy lâu nay mình vẫn theo đuổi.

Thật khó để thực hiện được mong mỏi của Cha tôi, như bạn biết đấy, bởi ngày nay áp lực học hành, thi cử vẫn còn quá lớn và cả một gánh nặng trách nhiệm đang chờ đợi chúng ta, những người chủ tương lai của đất nước. Thế nhưng những lời dạy của Cha, tôi vẫn luôn ghi nhớ và biết đâu một ngày nào đó, tôi lại có thể hiện thực hoá chúng thì sao! Cám ơn Cha, “người thầy dạy trường đời” xuất sắc nhất của tôi!

Tuổi thơ tôi dường như không có nhiều kỉ niệm với Cha, nhưng kỉ niệm tôi nhớ nhất là lần tôi 5 tuổi, dù lúc ấy gia đình đang gặp nhiều khó khăn nhưng Cha vẫn mua tặng tôi chiếc xe đạp mini màu xanh dương xinh xắn. Đặc biệt nhất là khi Cha giúp tôi tập lái, tưởng chừng như con bé nhỏ xíu sẽ ngã ngay nhưng ngay khi Cha vừa buông tay tôi đã có thể tự mình đạp mà không cần bất cứ điểm tựa nào.

Điều đó khiến Cha rất hạnh phúc và thốt lên: “Con gái cưng của Cha trưởng thành thật rồi!”. Điều đó nghe thật buồn cười nhưng cảm động biết bao! 5 tuổi, tôi đã tự đạp những bước chân đầu tiên của mình, rõ ràng cho thấy tôi hoàn toàn có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình khi bước vào đời, và Cha thực sự hạnh phúc vì điều đó!

fatherdaughtersilhouette
Thế nên theo thời gian, từ lúc tôi có đứa em đầu tiên lúc 6 tuổi và cho đến tận bây giờ khi nó đã lên lớp 6, và chúng tôi có thêm một em trai 3 tuổi nữa, thì Cha vẫn luôn vui sướng và tự hào về khả năng suy nghĩ và hành động tự lập ngay từ lúc bé của tôi. Tôi thầm cảm ơn Cha, người đã luôn ủng hộ và dõi theo từng bước đi của tôi trên đường đời, dù đôi lúc chúng là những bước đi sai lầm, thiếu chín chắn.

Cha yêu thương tất cả chúng tôi, không phân biệt trai hay gái, lớn hay nhỏ, đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình khi chúng tôi mắc lỗi. Từ bé đến giờ rất hiếm khi Cha dùng roi vọt mà chỉ nhắc nhở, góp ý nhẹ nhàng với tôi, nhưng mỗi lần tôi phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng thì chính cây roi ấy lại thay lời Cha để dạy tôi nên người, và tôi hiểu khi đánh tôi, vết thương ngoài da đau đớn một thì vết thương lòng của Cha đau đớn gấp mười lần…

Và bạn ơi!

Ngay cả khi bạn có một gia đình khuyết, khi bạn chưa bao giờ được nhận sự yêu thương quan tâm của Cha mình, hay khi bạn cảm thấy bất hạnh khi mình không có một người Cha hoàn hảo, thì dẫu sao tôi cũng mong bạn đừng ghét bỏ Cha mình. Bởi con người ta khi sinh ra chỉ có duy nhất một người Cha mà thôi! Dù bạn căm ghét hay chối bỏ người Cha của mình thì sự thật đó cũng không bao giờ thay đổi được. Nếu bạn nghĩ tại sao Cha mình lại nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ con bạn để tiếp tục cuộc sống sung sướng của ông ấy thì bạn hãy thử nghĩ xem đằng sau đó có một nguyên nhân sâu xa gì không, vì thực sự đã là một con người thì chẳng ai có thể thiếu lương tâm như thế cả, nhất là đối với đứa con máu mủ của mình.

Nếu bạn hỏi tại sao ai cũng có người Cha tuyệt vời, tâm lý còn Cha của mình thì luôn đánh đập, chưởi mắng mình và không bao giờ thấu hiểu, lắng nghe mình thì có thể vì giữa bạn và Cha bạn có sự bất đồng nào đó và chưa thực sự lắng nghe người kia muốn gì. Bạn hãy mạnh dạn nói chuyện với Cha một cách thẳng thắn, vì đó là Cha mình chứ đâu phải người xa lạ, rằng bạn thực sự yêu ông ấy đến nhường nào và điều bạn mong muốn nhất ở ông ấy là gì.
FATHER_DAUGHTER
Bạn cũng đừng quên hỏi lí do tại sao ông lại cư xử như thế với mình, mình đã làm gì sai chăng để rồi sau đó bạn có thể sửa chữa và làm cho mối quan hệ Cha-con trở nên tốt đẹp hơn. Nếu bạn không thể làm thế, hãy viết cho ông ấy một lá thư, hãy bày tỏ tất cả nỗi niềm của bạn, một cách chân thành nhất, để Cha của bạn nhận ra rằng ông đang phạm phải sai lầm lớn như thế nào khi cư xử không đúng mực với người con thân yêu của mình.

Tôi tin rằng, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết, chỉ cần bạn có đủ niềm tin, và đủ sự chân thành. Không một người Cha nào là không thương đứa con của mình cả!

Và gửi đến những người Cha!

Những năm tháng sống trong cuộc đời, Cha luôn là người dìu dắt từng bước con đi, luôn lắng nghe những lời con chia sẻ, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình, và những người làm con thực sự rất biết ơn vì điều đó. Nhưng giá như Cha thấu hiểu hơn những điều người con mong muốn, những tâm tư nguyện vọng chính đáng của con mình và chịu khó tìm hiểu kĩ hơn nguyên nhân của việc con mắc lỗi.

Thực sự người con cũng chẳng bao giờ muốn làm Cha Mẹ mình buồn, nhưng họ không ngăn cản nổi những sự việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát và những suy nghĩ bốc đồng của tuổi mới lớn… Nên những người Cha hãy suy nghĩ cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn với con mình, để tìm ra hướng giải quyết thích hợp nhất cho họ, và để tình Cha-con ngày càng sâu đậm, bền chặt hơn. Điều đó mới thực sự là điều có ý nghĩa lớn lao mà người Cha, trụ cột của gia đình mang lại cho người con.

Xin thay mặt những người con gửi đôi dòng tâm sự này đến những người Cha đáng kính! Và mong họ nghĩ rằng, tất cả những người con luôn cho rằng: “Có một người Cha tuyệt vời như thế! Đó là người Cha của tôi!”

Dành tặng Cha thân yêu của tôi nhân sinh nhật lần thứ 36 [10/10/1973-10/10/2009] và tất cả những người Cha khác!

Thảo Vi

Bùa Yêu

Chim xa còn nhớ lối về
Bậu ra là dứt ước thề được sao
Nợ trầu cau trả chiêm bao
Người gieo tiếng dữ, người đau giọng tình
Ví dù, bến nước sân đình
Trăm năm… bậu hết thương mình, mình thương!
(Vĩnh An)

I. Mụ Hoàng

Bên nhà tôi, về hướng tây, có nhà mụ Hoàng. Mẹ cấm tôi qua chơi,không biết tự bao giờ, từ hồi tôi mười ba, mười bốn chưa? Từ hồi thằng chim thằng cò tôi đã nhu nhú nên trai chưa?
Mụ Hoàng góa chồng, không phải chồng chết, mà còn sờ sờ bên trời Tây. Lão là sĩ quan cảnh sát, vượt biển đông từ hồi chiến tranh còn ì ầm ở cửa Xuân Lộc, mụ thành gái góa.
Gái một con trông mòn con mắt, vắng chủ nhà gà vọc riêu tôm, mụ Hoàng thành cái gai trong mắt đám đàn bà con gái. Nổi gió nổi bão tự bận mụ thuốc một gã trai tơ.
thomoc

Thanh thợ mộc, khéo tay, mau miệng, mắt dài mi dài như gái, quảy thùng dùi đục đến đâu y như là Thanh làm nên một tình sử đến đó. Vậy mà sau khi chạm trổ xong bốn chân giường nhà mụ Hoàng ,Thanh chẳng đi đâu nữa. Nghe nói chiếc giường để bên hướng đông, có cửa sổ hóng gió, Thanh nằm nghỉ một giấc trưa, mơ màng thế nào mà tỉnh dậy chân tay còn bủn rủn, người cứ rỗng như ống thù đủ, mất cả chí tang bồng. Nghe nói Thanh ngủ mê, mụ Hoàng lấy một sợi tóc cột ngang ngực Thanh, lại dấm thêm chút nước miếng nơi lỗ rốn. Rồi Thanh lú lẩn.
Thanh hai mươi hai, mụ gần ba mươi, vậy mà thành nhân ngãi, đúng là mụ có bùa yêu!

II. Chuyện Hạnh

Tránh trời sao khỏi nắng mưa, mụ Hoàng không thuốc tôi, mà Hạnh con mụ lại thân tôi lăm lắm.
Bận ấy con bò nhà bé Hạnh lạc mất ở núi cấm. Bọn trẻ cùng bầy chẳng đứa nào động chân đi tìm.Mấy đứa trẻ quá rành, mặt trời gần lặn là giờ bùa yêu rất thiêng, dại gì mà đụng vào mẹ con mụ phù thủy. Hạnh bưng mặt khóc.
trau
Tôi đánh trâu đi sau cùng, ngoái lại, động lòng. Se sẽ tách bầy, tôi quay lại. Chẳng tìm ra bò, bé Hạnh sợ bị mẹ phù thủy đánh, lại bưng mặt khóc. Tôi đành phải dỗ, rồi đưa Hạnh về. Hú hồn, hóa ra con bò no cỏ bỏ về chuồng.
Mụ Hoàng ra, vẫy tôi vào, tôi thụt lùi rồi co giò chạy biến.
Không biết bùa phép có di truyền không mà tự đó tôi đâm nhớ Hạnh, nhớ hoài đôi bờ vai tròn lẳng rung bần bật mỗi khi Hạnh khóc, nhớ hoài đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Hạnh tình như cũng đã. Một bận tôi đau, không dong trâu lên đồi được, vừa sâm sẩm tối đã thấy Hạnh thập thò ngoài bờ dậu, vẫy tôi ra, trao cho chùm dủ dẻ vàng ươm chín mọng.

Tôi hỏi:
-Mẹ Hạnh có bùa yêu phải không?

Hạnh gật.
– Nó như thế nào?
– Không biết. Nghe nói nó dẹt dẹt như cái lá, trong như mắt mèo. Mẹ không cho Hạnh biết.
Tôi không tin rằng Hạnh không biết, nên mỗi bận ngồi bên Hạnh, mắt cứ nhìn trô trố, cố tìm xem nơi nào trên người Hạnh dẹt dẹt như cái lá, trong như mắt mèo không.
Thấy tôi quanh quẩn hoài với mấy cái bùa yêu, Hạnh mách:
-Nghe mẹ với chú Thanh hay nói chuyện gì mà miếu cô Châu. Hay mẹ dấu bùa yêu sau núi, chổ miếu cô Châu ấy.
Chuyện cô Châu là một bi tình. Đẹp gái, hát hay, múa giỏi. Trai làng mê lắm. Ác nghiệt, cô lại mê anh thợ may đã có vợ. Bị bắt ghen, cô Châu ốm ba tháng, buồn đến da xanh cổ cao. Cô thắt cổ chết trên đồi chổ miếu hoang, thề bắt tất cả những đàn ông đã có vợ làm chồng.
mieu
Một buổi trưa trên đồi tôi đưa Hạnh lại chổ miếu cô Châu. Ngôi miếu hoang tàn không nhang khói lại càng nhuốm màu thê lương. Lom khom tìm hoài, đủ thứ đá lắm hình thù màu sắc mà không có cái nào trong trong dẹt dẹt cho ra vẻ bùa yêu. Mệt quá, ngồi nghỉ. Hạnh tựa vào tôi thiếp đi tự lúc nào không rõ.Nhìn Hạnh bầu má hồng hồng, mi mắt dài lim dim, nỡ nào mà khách sáo. Tôi tìm được bùa yêu trong túi áo của Hạnh.

III. Đoạn kết

Huyền thoại hồi ấu thơ tôi giữ mãi, mà huyền thoại thì không thật bao giờ.
Tôi nhảy xổm từ đồng cỏ vào văn chương trà rượu rồi sa đà mê mãi. Lá bùa yêu rơi rồi đâu đó ở kí ức xa xăm. Một hôm nghe tin Hạnh có chồng, đâu đã dăm năm.
Ngày Hạnh chết, tôi không về viếng đưa được. Thằng Hùng, đứa si Hạnh một đời đến giờ vẫn chưa lấy nổi vợ, kể với tôi:
-Mày đi học, nghe nói léng phéng với mấy đứa thị thành phải không? Hạnh đòi mụ Hoàng bí quyết bùa yêu, mụ giận tát cho mấy cái. Hạnh ức bỏ đi Nam làm thợ nhuộm, bắt chồng dắt về nhà. Hạnh mang thai, cứ lang thang quanh quẩn bên miếu cô Châu, ai cũng cho là điềm gỡ. Rồi sinh khó, mẹ mất, con mất.
Có người bảo “ đời cha ăn mặn đời con khác nước”, mụ Hoàng bắt nhiều gã trẻ, con mụ trả nợ thay cho mụ.
Có người bảo: Hạnh có bầu mà không cử, cứ quanh quẩn hoài chổ hoang quạnh, bị cô Châu vọc.
Lại có người bảo cái nghề thợ nhuộm độc hại, cái khó bó cái đời, tội nghiệp!
Hùng bảo tôi:
– Sao mày đớn thế? Hạnh chết mà không về đưa linh nó, tao biết nó chết uất vì mày.
Rồi lại bảo:
– Thôi cũng được. Giá mày lớn xớn đi đưa khóc đểu, dễ chừng tao thịt mày quá.
Tôi biết Hùng nói thật.

Rock
Hạnh ơi! Cô Châu ơi! Mụ Hoàng ơi! Bùa yêu là mấy tội, mà hồng nhan lại mấy người. Thề có đất trời, tôi chưa tìm được bùa yêu.
Nếu có thì tôi cũng thuốc tôi luôn, để tôi biết si tình, yêu Hạnh một đời mà không so đo hơn thiệt.
Tôi chỉ nghe bùa yêu là tội lỗi.
Mà chừ mới thấm thía không mang được chút ngải yêu trong tim người mới lại càng tội lỗi.
Tôi đi rửa mặt, để có một quyết định sạch sẽ, mai tôi sẽ về thăm miếu cô Châu. Rồi về nhà mẹ Hoàng, viếng Hạnh.

Nguyễn Tấn Ái.

Cây Sinh Ra Tiền Của Tôi

Bao nhiêu năm tôi mong ước mình có một vườn hoa. Tôi thường dành hàng giờ tưởng tượng đến đủ thứ cây cỏ hoa lá tôi sẽ trồng để biến khu vườn nhỏ của mình thành một chốn thật xinh tươi.

Thế rồi chúng tôi có Mathew. Rồi đến Marvin chào đời. Rồi đến cặp song sinh, Alisa và Alan. Cuối cùng là Helen. Năm đứa trẻ. Tôi quá bận bịu chăm sóc nuôi dưỡng bọn trẻ, chả còn thời giờ đâu mà nghĩ đến khu vườn.
familyChật vật tiền bạc, eo hẹp thời gian. Lúc bọn trẻ còn nhỏ, mỗi khi đứa nào đòi món gì đó hơi đắt tiền, tôi phải bảo: “Con có thấy cái cây nào sinh ra tiền bao giờ chưa? Con biết là tiền không thể mọc trên cây, đúng không nào!”

Rồi cũng đến lúc, cả năm đứa lần lượt vào trung học, rồi đại học. Giờ thì, bọn trẻ đã có thể tự lo cho bản thân. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ đến mơ ước có được khu vườn của mình.

Dù vậy, tôi cũng không chắc lắm. Ý tôi là, tạo lập một khu vườn thì phải tốn kém khá nhiều tiền. Bao nhiêu năm nay, tôi đã quen với cuộc sống tằn tiện, giản đơn.

Thế rồi, một sáng xuân, vào Ngày Của Mẹ, tôi đang lui cui dọn dẹp trong bếp. Bất chợt, tôi chú ý tới tiếng xe hơi tuýt kèn lúc chúng chạy ngang qua nhà tôi. Tôi nhìn ra cửa sổ, và kìa, có một cái cây, mới trồng, ngay chính giữa sân nhà tôi. Tôi nghĩ có lẽ đó là một cây liễu rũ, vì tôi thấy hình như có gì đó đong đưa khắp các cành cây. Tôi lấy kính ra đeo _ và rồi tôi không tin nỗi mắt mình nữa. Có một cái cây phủ đầy tiền ngay trong sân nhà tôi!

Tôi bước ra ngoài, ngước mắt nhìn. Hoàn toàn là sự thực! Có cả trăm tờ một đô la, dán đầy khắp cái cây. Hãy tưởng tượng đến bao nhiêu loại cây hoa tôi có thể mua với 100 đô la này! Ngoài ra, còn có một miếng giấy nhỏ ghi: “Con còn nợ Mẹ tám tiếng đồng hồ đào vườn, Mẹ nhé! Con yêu của Mẹ, Marvin.”
money_tree
Marvin giữ lời hứa. Nó đào cho tôi một luống hoa rộng 10 bộ, dài 15 bộ. Mấy đứa kia thì đem về cho tôi đủ thứ dụng cụ, đồ trang trí, một giàn lưới mắt cáo, một tảng đá để cây hướng dương làm điểm tựa, và một quyển sách làm vườn. Chuyện đó đã cách đây ba năm. Bây giờ khu vườn của tôi đã hết sức xinh xắn, y như mơ ước của mình. Mỗi khi tôi bước ra vườn, làm cỏ, nâng niu các bông hoa của tôi, tôi thấy như đỡ nhớ da diết mấy đưa con như trước kia. Tôi cảm thấy dường như bọn trẻ vẫn đang có mặt ngay đây.

Tôi sống ở bán đảo mạn trên Michigan, nơi mà mùa đông thật dài và lạnh lẽo; mùa hè lại quá ngắn. Nhưng giờ đây, hàng năm mỗi khi đông về, tôi lại ngồi, nhìn ra cửa sổ và nghĩ đến các bông hoa tôi sẽ lại được ngắm khi xuân tới trong khu vườn của mình. Tôi nghĩ đến những gì bọn trẻ đã dành cho tôi và mỗi lần như vậy, mắt tôi lại tràn đầy nước!

Tôi vẫn không chắc liệu tiền có bao giờ mọc trên cây hay không. Nhưng tôi biết chắc, tình thương yêu thì có!

Lê Thị Hồng Vân dịch


MY MONEY TREE

For years I wanted a flower garden. I’d spend hours thinking of different things I could plant that would look nice together.
love_heart-
But then we had Matthew. And Marvin. And the twins, Alisa and Alan. And then Helen. Five children. I was too busy raising them to grow a garden.

Money was tight, as well as time. Often when my children were little, one of them would want something that cost too much and I’d have to say, “Do you see a money tree outside? Money doesn’t grow on trees, you know.”

Finally, all five got through high school and college and were off on their own. I started thinking again about having a garden.

I wasn’t sure, though. I mean, gardens do cost money, and after all these years I was used to living on a pretty lean, no-frills budget.

Then, one spring morning, on Mother’s Day, I was working in my kitchen. Suddenly, I realized that cars were tooting their horns as they drove by. I looked out the window and there was a new tree, planted right in my yard. I thought it must be a weeping willow, because I saw things blowing around on all its branches. Then I put my glasses on–and I couldn’t believe what I saw. There was a money tree in my yard!

I went outside to look. It was true! There were dollar bills, one hundred of them, taped all over that tree. Think of all the garden flowers I could buy with $100! There was also a note attached: “IOU eight hours of digging time. Love, Marvin.”
Garden
Marvin kept his promise, too. He dug up a nice ten by fifteen foot bed for me. And my other children bought me tools, ornaments, a trellis, a sunflower stepping stone, and gardening books. That was three years ago. My garden’s now very pretty, just like I wanted. When I go out and weed or tend my flowers, I don’t seem to miss my children as much as I once did. It feels like they’re right there with me.

I live up in Michigan’s Upper Peninsula, where winters are long and cold and summers are way too short. But every year now, when winter sets in, I look out my window and think of the flowers I’ll see next spring in my little garden. I think about what my children did for me and I get tears in my eyes–every time.

I’m still not sure that money grows on trees. But I know love does!

By Ruth Szukalowski (From “Chicken Soup for the Gardener’s Soul”)

Fanclub Cho Việt Nam

Nếu bạn là một công dân của mạng cộng đồng Facebook, bạn sẽ không ít lần được mời làm fan của những cái tên huyền thoại như The Beatles, Maradona, hay gần đây nhất là Barack Obama. Rồi những FC của Google, của iPod với thành viên là những bạn trẻ dường như không sống nổi nếu thiếu đi những tiện ích đó.
ilovepho
Hôm qua tôi thấy trên Facebook có một FC như thế cho Phở. Tôi click vào và bất ngờ khi thấy có tận 30 nghìn fan và trong số đó, hầu hết là các bạn nước ngoài. “Tớ luôn chọn phở tái”, anh chàng Ruminantia K Kishida (từ Balan) thốt lên thích thú. “Chúng tớ đã chọn phở cho bữa tối Valentine đấy, cô bạn Patice Yee Green lại hào hứng khoe. “Phở thật là tuyệt! Pho79 là nơi đáng đến ở Denver!”, bạn Morgan Melim thì lại gợi ý chỗ ăn phở ngon ở Denver.

Có bạn không biết hỏi phở là gì thì được các thành viên trong FC giới thiệu đầy đủ thông tin về món ăn này. Còn những bạn ở Mỹ muốn làm phở ở nhà chẳng hạn, sẽ được vô vàn thông tin về chỗ mua thịt bò thật ngon, mua bánh phở và lá thơm ngò.

Và từ FC của Phở, tôi tìm được nhiêu hơn nữa những FC Hà Nội của những người bạn đã đến Hà Nội, đang sống ở Hà Nội. Và gần đây nhất, tôi tìm thấy FC của nước Việt Nam với rất nhiều những thành viên chính là những khách du lịch, những người bạn nước ngoài làm việc ở Việt Nam và các du học sinh. Các bạn vào đây trao đổi, thảo luận, bày tỏ tình yêu với Việt Nam và cũng có khi là những góp ý, lời khuyên khi đi du lịch và sống ở Việt Nam.
pho-hanoi1

Mỗi công dân Facebook Việt hiểu rằng, các FC như thế là bằng chúng của sự quan tâm của bạn bè Thế giới với đất nước chúng ta và cũng là cách chúng ta nói tình yêu Việt Nam với cả Thế Giới.

Thái Nghĩa
Hoa Học Trò

FANCLUB FOR VIETNAM

If you’re a citizen of the community network Facebook, probably quite a few times you have been invited to be a fan for such legendary names as The Beatles, Maradona, or Barack Obama of late. Or the Google and iPod’s fanclubs (FC) with young members who seem unable to live without those conveniences.

Yesterday, I found out a FC on Facebook for Pho (Rice Noodle Soup). I clicked on it and was surprised to see 30,000 fans, most of whom were foreign friends. “Pho tai all the way…”, a guy from Poland, Ruminatia utters with jubilation. “Pho for Valentine’s dinner… love…”, a girl named Patice Yee Green boasts with elatedness. “Pho is AMAZING! Pho79 is the place to go in Denver, Morgan Melim suggests the place for nice pho in Denver.

Some friends with no knowdge of pho ask what pho is, members in the FC introduce enough information about this dish. Others in U.S who want to make pho at home will get endless streams of information about where to buy nice beef, pho and coriander.

ilovevietnam

And from the FC of Pho, I found out much more about FCs of Hanoi by friends who once came to Hanoi or are living in Hanoi. And recently, I’ve found a Vietnam FC, the main members of which are tourists, foreigners working in Vietnam, and Vietnamese overseas students. They sign in to exchange, discuss, show love to Vietnam, and sometimes give comments or recommendations on traveling and living in Vietnam.

Each of Viet Facebook citizen understands FCs like that are the proof of the world friends’ interests in our country as well as the way we show our love for Vietnam to the whole World.

Written: Thai Nghia

Translated: Jun Q

Source: Hoahoctro Newspaper

Phép Màu Hết Bao Nhiêu

Khi nghe cha mẹ bàn về bệnh tình của cậu em trai Andrew, những gì cô bé Tess thông minh lên 8 tuổi biết được là em mình mắc bênh rất nặng và gia đình đã cạn kiệt tiền. Gia đình họ sắp chuyển đến một khu chung cư vào tháng tới vì cha không có đủ để trả tiền nhà và tiền thuốc của bác sĩ. Cần có một ca phẫu thuật với chi phí rất cao mới có thể cứu được em trai nhưng ngặt nổi không có ai cho gia đình em vay mượn. Em nghe cha tuyệt vọng nói nhỏ với mẹ đang đầm đìa nước mắt: “Chỉ có phép nhiệm mầu mới có thể cứu được thằng bé thôi!”.
penny-jar-
Tess về phòng mình và lôi ra từ chỗ giấu một hủ đựng kẹo bằng thủy tinh với số tiền em đã dành dụm bấy lâu nay. Cô bé đổ hết số tiền lẻ ra sàn đếm kỹ lưỡng, đến những 3 lần. Phải thật chinh xác về tổng số tiền. Không thể nhầm lẫn. Rồi cẩn thận bỏ số tiền xu vào hủ đậy nắp lại, em vội lẻn ra cửa sau và chạy thẳng đến một tiệm thuốc tây tên Rexall cách 6 khu nhà.

Em đứng trước cửa hiệu một cách kiên nhẫn để gợi sự chú ý của người dược sĩ, nhưng ông ta mãi chuyện với một người khác không buồn để ý đến một con bé 8 tuổi. Đoạn em dùng chân gõ lên sàn nhà. Không tác dụng. Em hắng giọng để tạo ra tiếng động khó chịu nhất nhưng vô ích. Cuối cùng em lấy một đồng 25 xu gõ mạnh lên tủ kính và người dược sĩ cất giọng một cách khó chịu: “Cháu muốn gì hả cháu bé? Ông ta nói ngay không đợi Tess trả lời. “Cháu không thấy ta đang nói chuyện với người anh từ Chicago xa cách bao nhiêu năm trời hay sao?”. Tess cũng trả lời với vẻ bực bội:

“Cháu cũng muốn nói chuyện với chú về em trai của cháu đây. Em ấy đang ốm, ốm nặng lắm, và cháu đến đây để mua … phép mầu nhiệm”.

“Cháu muốn mua gì?”. Người dược sĩ tròn mắt với vẻ không hiểu.

Em cháu tên là Andrew và em ấy chịu đựng cái gì đó đau lắm ở trong đầu. Cha cháu nói rằng chỉ có phép nhiệm mầu mới cứu được em. Vậy phép nhiệm mầu bán với giá bao nhiêu hả bác?”.
A_Miracle

“Ở đây không bán thứ đó cháu bé ạ. Chú rất tiếc không giúp cháu được.” – giọng người dược sĩ dịu lại.

“Nhưng thưa chú, cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ cháu sẽ đi mượn thêm. Xin cho cháu biết giá bao nhiêu ạ.” – giọng Tess van nài.

Người anh của ông dược sĩ ăn mặc rất đẹp. Ông nghiêng người xuống hỏi Tess: “Thế em cháu cần phép nhiệm mầu gì?” Tess trả lời như muốn khóc. ”Cháu không biết ạ,” Cháu chỉ biết em ốm nặng. Mẹ nói em cần được mổ. Nhưng bố không đủ tiền trả, vì vậy cháu muốn dùng tiền của cháu.”

Ông ta hỏi, “Thế cháu có bao nhiêu?”

” 1 đô và 11 xu. Đó là những gì cháu có, nhưng cháu có thể mượn thêm được mà.” Tess nói to.

“Ồ, thật trùng hợp”, người đàn ông mỉm cười “1 đô và 11 xu – một số tiền chính xác để mua phép màu nhiệm cho em cháu”. Sau đó, ông cầm số tiền và nắm chặt bàn tay cô bé nói: “Cháu hãy dẫn ta dến nhà cháu. Ta muốn gặp em cháu và cha mẹ cháu. Để xem ta có phép màu mà cháu cần không nhé!”.
miracle2
Người đàn ông ấy chính là Carlton Armstrong, một bác sĩ chuyên về giải phẫu thần kinh. Cuộc phẫu thuật đã rất thành công mà không hề tốn kém bất cứ chi phí nào. Em trai Andrew hồi phục nhanh và sống khoẻ mạnh. Cha mẹ Tess vui hơn lúc nào hết về chuỗi sự việc đưa đẩy đến. Mẹ em thì thầm: ” Bác sĩ giải phẫu ấy, thật sự là một phép màu. Mẹ không biết mình phải trả bao nhiêu tiền? “.

Tess mỉm cười. Cô bé biết chính xác số tiền đó…1 đô và 11 xu… cộng thêm niềm tin chân thành của một đứa trẻ.

Mời các bạn xem file Power Point có tên Bao Nhiêu minh họa thêm cho câu chuyện này. Cám ơn bạn Thu Hà đã gửi fiile và Hồng
phúc chuyển tiếp. Các bạn click vào từ BAO NHIÊU ở bên dưới để xem và download

BAO NHIÊU

HOW MUCH DOES A MIRACLE COST?

Tess was a precocious eight years old when she heard her Mom and Dad talking about her little brother, Andrew. All she knew was that he was very sick and they were completely out of money. They were moving to an apartment complex next month because Daddy didn’t have the money for the doctor bills and our house. Only a very costly surgery could save him now and it was looking like there was no-one to loan them the money.She heard Daddy say to her tearful Mother with whispered desperation, “Only a miracle can save him now.”

Tess went to her bedroom and pulled a glass jelly jar from its hiding place in the closet. She poured all the change out on the floor and counted it carefully. Three times, even. The total had to be exactly perfect. No chance here for mistakes. Carefully placing the coins back in the jar and twisting on the cap, she slipped out the back door and made her way 6 blocks to Rexall’s Drug Store with the big red Indian Chief sign above the door.
Tess
She waited patiently for the pharmacist to give her some attention but he was too intently talking to another man to be bothered by an eight year old at this moment. Tess twisted her feet to make a scuffing noise. Nothing. She cleared her throat with the most disgusting sound she could muster. No good. Finally she took a quarter from her jar and banged it on the glass counter. That did it!

“And what do you want?” the pharmacist asked in an annoyed tone of voice. “I’m talking to my brother from Chicago whom I haven’t seen in ages,” he said without waiting for a reply to his question.

“Well, I want to talk to you about my brother,” Tess answered back in the same annoyed tone. “He’s really, really sick … and I want to buy a miracle.”

“I beg your pardon?” said the pharmacist, giving her a surprised look.

“His name is Andrew and he has something bad growing inside his head and my Daddy says only a miracle can save him now. So how much does a miracle cost?”

“We don’t sell miracles here, little girl. I’m sorry but I can’t help you.” the pharmacist said, softening a little.

”Listen, I have the money to pay for it. If it isn’t enough, I will get the rest. Just tell me how much it costs, ” Tess begged.

The pharmacist’s brother was a well dressed man. He stooped down and asked the little girl, “What kind of a miracle does you brother need?”

“I don’t know,” Tess replied with her eyes welling up. “I just know he’s really sick and Mommy says he needs a operation. But my Daddy can’t pay for it, so I want to use my money. “How much do you have?” asked the man from Chicago.

“One dollar and eleven cents,” Tess answered barely audibly. “And it’s all the money I have, but I can get some more if I need to.”
miracle

“Well, what a coincidence,” smiled the man. “A dollar and eleven cents — the exact price of a miracle for little brothers.” He took her money in one hand and with the other hand he grasped her and said, “Take me to where you live. I want to see your brother and meet your parents. Let’s see if I have the kind of miracle you need.”

That well dressed man was Dr. Carlton Armstrong, a surgeon, specializing in neuro-surgery. The operation was completed without charge and it wasn’t long until Andrew was home again and doing well. Mom and Dad were happily talking about the chain of events that had led them to this place. “That surgery,” her mom whispered. “was a real miracle. I wonder how much it would have cost?”

Tess smiled. She knew exactly how much a miracle cost… one dollar and eleven cents….plus the faith of a little child.
Author unknown

Sống là để nâng niu, gìn giữ những gì mình có được.

Con gái út yêu dấu của mẹ,

_MG_0222Bộ đầm con đang mặc không mới, đó là của chị con mẹ còn giữ lại. Nhưng con là một hình hài mới tinh khôi. Con là Hồng Ân ơn trên ban cho gia đình mình.

Không ngờ đến lần sinh nở thứ ba mẹ mới cảm nhận hết những ca từ của Ngọc Lễ – Phương Thảo: “Đêm nay mẹ sinh con ra đời. Đêm bình yên, đêm an lành. Hôm nay mẹ hôn con lần đầu … Con ơi con quá mong manh.”

Nhìn đôi mắt con, bàn tay con, đôi chân của con …, mẹ ngập tràn trong tình yêu cuộc sống. Sống là để nâng niu, gìn giữ những gì mình có được.

Con may mắn sinh ra được đầy đủ, lành lặn và khỏe mạnh. Mẹ biết có một gia đình cũng có 5 người, nhưng bé gái út không may bị bại não. Thằng anh “hơi sợ” em và không mấy tự hào về đứa em đáng thương của mình. Người mẹ ấy đã dạy các con của mình rằng 5 người trong nhà như năm ngón tay trên một bàn tay. Bàn tay thì có ngón dài ngón ngắn. Em bé nhỏ bị bệnh, thiệt thòi cũng như ngón út trên bàn tay. “Các con muốn bàn tay đủ 5 ngón hay chỉ còn 4 ngón?”. Người mẹ ấy đã dạy các con biết yêu thương và trân trọng tất cả những gì mình đang có, mặc dù cái mình đang có không phải là hoàn hảo.

smiling handSáng nay, sau khi được mẹ giúp vệ sinh, mặc quần áo, mang giày và thưởng cho cái trứng cút để chuẩn bị đến trường mẫu giáo, con gái út 3 tuổi của tôi nhìn mẹ nói: “Mẹ ơi, có phải còn nhiều bạn không có ba mẹ, không có quần áo mặc, không có trứng cút ăn phải không mẹ?” Tôi lặng đi nhìn con. Bé tự nói những điều tôi thường hay nói. Chính bé đã hiểu được bé sung sướng và may mắn hơn người vì được yêu thương, vì được chăm sóc. Bé ơi, cả mẹ và con hãy nâng niu, gìn giữ những gì mình đang có nhé. Tôi quỳ xuống ôm con và hôn thật lâu, thật sâu vào cái má lúm đồng tiền của nó.

Mỗi người chúng ta ai mà không có những điều đáng nâng niu nhất: tình yêu, kỷ vật, ngôi nhà, khu vườn, khóm hoa, chậu kiểng … Hãy chia sẻ những điều đó để thấy rằng sống là để gìn giữ, nâng niu những gì mình có được.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Vứt bỏ là cách lựa chọn tốt cho tình yêu

1Có một ngày, chuột nói với mèo: “Mình yêu bạn”. Mèo nói: “Hãy tránh xa tôi ra!”. Chuột khóc và lặng lẽ quay đi. Nhưng không một ai phát hiện ra trong lúc Chuột quay đi, Mèo cũng rớt nước mắt…Thật ra, có một loại yêu, gọi là vứt bỏ!

Vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là không thể làm khác được, vứt bỏ cái không nên vứt bỏ là vô lực, không vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là vô thức, không vứt bỏ cái không đáng vứt bỏ là cố chấp. Tình yêu cũng cần tâm bình khí hòa. Mặc dù kinh nghiệm mà con người trải qua là không giống nhau, nhưng chỉ có sự khoan dung và hòa thuận với tình yêu mới có thể duy trì và bảo vệ sự hoàn thiện của tình yêu. Không nên vì một người trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của nhau.

Nếu bạn đã từng thật sự yêu người đó, thì bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.

Nhưng, dù thế nào đi nữa…

Đối với những việc đã qua, hãy để nó qua đi! Hiện tại bạn là người đi đường, nhìn ngắm những phong cảnh khác nhau, nghĩ về nhiều người khác nhau! Người, phải tự mình học cách trưởng thành! Bạn, bây giờ, phải vì bản thân mà sống mạnh mẽ hơn, phải tạo cho cuộc sống của mình muôn màu muôn vẻ hơn…

Sau khi chia tay, cái mà bạn mất chỉ là người yêu, chứ không phải là tình yêu.

Có một số người, không đáng để bạn phải chờ đợi! Có một số người, không đáng để bạn yêu. Đó là những người không biết quý trọng bạn, không có đủ dũng khí để đối mặt với những mê hoặc của xã hội…

Yêu, thực ra lại là một loại kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng nhiều, bạn lại càng hiểu phải yêu thế nào cho đúng.
2

Sau khi chia tay, vì người đó mà bạn khóc, vì người đó mà bạn đau lòng, đau đến mức mất ngủ….Bạn cho rằng đó là tình yêu, nhưng thực ra những điều đó chỉ xuất phát từ bản năng của con người: không đạt được, bạn thấy buồn và đau khổ. Nhưng đó lại là tốt nhất vì những gì dễ đạt được thường làm cho bạn không biết trân trọng.

Thực ra, trên thế giới này không có người đàn ông nào đáng để bạn phải khóc, vì người đàn ông đáng để bạn phải khóc sẽ không bao giờ làm cho bạn khóc…

Yêu, có lẽ là một việc bách chuyển thiên hồi, rồi có ngày bạn sẽ tỉnh ngộ và bạn sẽ phát hiện: hóa ra mình cũng đang đứng ở đây…Đây gọi là duyên phận, một loại cảm giác rất tuyệt vời.

Con người phải học cách trưởng thành. Có trải nghiệm qua chia tay, bạn mới có thể nhanh chóng và ngày càng trưởng thành hơn. Có thể ngày mai bạn sẽ vui hơn và sẽ tìm thấy được người yêu bạn hơn! Hãy mạnh mẽ lên nhé!

Chúc các bạn một ngày nắng hồng.

Kiều Tố Uyên
(dịch từ Trung Văn)

Chuỗi Yêu Thương

Chiều tối, anh lái xe về nhà trên đường quê 2 làn xe chạy. Việc làm, trong thị trấn nhỏ giữa miền Tây này, chậm như chiếc Potiac cũ mèm. Nhưng, chưa bao giờ anh thôi tìm kiếm.
Bị thất nghiệp từ khi nhà máy Levis đóng cửa, cùng với mùa lạnh đến, đói rét đang ùa vào nhà anh.
Đường vắng vẻ. Không mấy người qua lại trừ vài người có lý do đang phải đi. Bạn bè anh hầu như đã rời đi. Họ đều có gia đình để chăm lo và ước mơ để theo đuổi.
Nhưng anh ở lại. Dẫu sao cha mẹ anh đều chôn cất ở đây. Anh sinh ra ở đây và hiểu rõ vùng quê này.
Dù đèn pha bị hư không thấy đường, khi cần anh vẫn có thể đi trên con đường này và chỉ ra cái gì ở mỗi bên.
Trời bắt đầu tối dần và tuyết rơi nhẹ. Tốt hơn anh nên đi nhanh hơn
Bạn biết đấy, anh suýt không thấy một bà lão bên lề đường. Nhưng ngay trong ánh sáng mờ mờ, anh nhận ra bà đang cần giúp đỡ. Anh dừng lại trước chiếc Mercedes và bước ra.

Chiếc Pontiac vẫn rền rĩ khi anh tiến gần bà.
Nụ cười của anh không làm bà bớt sợ. Đã một giờ đồng hồ hoặc hơn không ai dừng lại giúp đỡ.
Liệu anh có làm hại bà? Anh trông không lương thiện, nghèo và đói. Anh có thể nhận ra bà đang sợ run, trong giá rét. Anh biết cảm giác đó. Cái run rẫy của nỗi sợ hãi.
2sunlightInHands
Anh nhẹ nhàng: “Cháu ở đây để giúp bà. Sao bà không đợi trong xe cho ấm. Thế này nhé, tên cháu là Joe”
Bánh xe chỉ bị xì, nhưng thế đã quá tệ cho một cụ già. Khi Joe bò dưới gầm tìm chỗ để kê cái kích, anh bị trầy vài chỗ. Cuối cùng Joe thay xong lốp xe. Nhưng anh lấm lem và tay bị trầy xước.
Khi đang vặn khoá cái bù loong, người đàn bà xoay kính xe xuống, nói chuyện. Bà kể mình đến từ St. Louis và đi ngang qua đây.
Lời cảm ơn dường như không đủ cho sự giúp đỡ của anh. Joe đóng cốp xe, mỉm cười.
Bà hỏi phải trả anh bao nhiêu. Bao nhiêu cũng được. Bà đã tưởng tượng hết thảy những điều tồi tệ xảy ra nếu anh không dừng lại. Joe nghĩ về tiền, anh không cần nó. Chỉ là giúp đỡ một người lúc khó khăn và Chúa biết rất nhiều người đã giúp anh. Cả cuộc đời anh đã sống theo cách này, không bao giờ anh nghĩ sẽ làm khác. Anh nói với bà nếu muốn trả công, lần sau khi thấy người cần giúp đỡ, hãy giúp họ, và anh nói thêm “…hãy nghĩ đến tôi”
Anh đợi đến khi bà khởi động xe và đi khuất. Đó là một ngày lạnh và buồn, nhưng anh cảm thấy dễ chịu khi hướng về nhà, hòa vào màn đêm.

Đi được vài dặm, bà lão thấy một quán ăn nhỏ. Bà bước vào kiếm gì đó ăn nhanh xua đi cái lạnh trước đó, rồi tiếp tục đoạn đường cuối về nhà.
Nhà hàng trông tồi tàn. Bên ngoài là hai bình gas cũ. Toàn bộ cảnh tượng thật xa lạ với bà. Cái máy tính tiền ngỡ như chiếc điện thoại của một
nam diễn viên thất nghiệp, chẳng mấy khi reo.

Cô hầu bàn đến cùng cái khăn sạch để bà lau tóc ướt. Cô có một nụ cười dịu ngọt, suốt ngày trên môi cô. Bà nhận ra cô có thai gần tám tháng,
nhưng không hề để cái đau nhức mệt mỏi thay đổi thái độ của mình. Bà băn khoăn làm sao người nhỏ bé như vậy lại có thể thật tốt với người lạ. Bất chợt, bà nhớ đến Joe.
lady
Sau khi ăn xong, và cô hầu bàn đi lấy tiền thối lại tờ một trăm đô la, người đàn bà bước vội ra khỏi cửa chính. Bà đã đi khi cô quay lại. Cô gái đang tự hỏi bà đã đi đâu, chợt thấy mấy chữ được viết trên một chiếc khăn ăn.
Cô gái đã khóc khi đọc những gì người đàn bà viết: “Cô không nợ tôi điều gì cả, là tôi nợ cô. Nếu thực sự muốn trả lại cho tôi thì đây là việc cô cần làm. Đừng để chuỗi tình yêu kết thúc với mình.”
Dù còn nhiều bàn phải lau, đổ đầy các tô đường và phục vụ nhiều người, nhưng cô đã gác lại.
Đêm hôm đó, khi từ nơi làm việc về nhà, lên giường, cô nghĩ về số tiền và những gì bà viết. Làm sao bà ấy biết cô và chồng cần tiền?
Sẽ là khó khăn khi đứa bé chào đời vào tháng sau. Cô biết chồng mình lo lắng như thế nào và khi anh nằm ngủ bên cạnh, cô hôn anh nhẹ nhàng, thì thầm, chậm rãi: “Mọi việc sẽ ổn thôi, em yêu anh Joe.”

Nhị Uyên và Lan Hương dịch

heart


CHAIN OF LOVE

He was driving home one evening, on a two-lane country road. Work, in this small mid-western community, was almost as slow as his beat-up Pontiac. But he never quit looking. Ever since the Levis factory closed, he’d been unemployed, and with winter raging on, the chill had finally hit home.
It was a lonely road. Not very many people had a reason to be on it, unless they were leaving. Most of his friends had already left. They had families to feed and dreams to fulfill. But he stayed on. After all, this was where he buried his mother and father. He was born here and knew the country.
He could go down this road blind, and tell you what was on either side, and with his headlights not working, that came in handy. It was starting to get dark and light snow flurries were coming down. He’d better get a move on.
help
You know, he almost didn’t see the old lady, stranded on the side of the road. But even in the dim light of day, he could see she needed help. So he pulled up in front of her Mercedes and got out. His Pontiac was still sputtering when he approached her.
Even with the smile on his face, she was worried. No one had stopped to help for the last hour or so. Was he going to hurt her? He didn’t look safe, he looked poor and hungry. He could see that she was frightened, standing out there in the cold. He knew how she felt. It was that chill that only fear can put in you. He said, “I’m here to help you m’am. Why don’t you wait in the car where it’s warm. By the way, my name is Joe.”
Well, all she had was a flat tire, but for an old lady, that was bad enough Joe crawled under the car looking for a place to put the jack, skinning his knuckles a time or two. Soon he was able to change the tire. But he had to get dirty and his hands hurt. As he was tightening up the lug nuts, she rolled down her window and began to talk to him. She told him that she was from St. Louis and was only just passing through. She couldn’t thank him enough for coming to her aid. Joe just smiled as he closed her trunk.

She asked him how much she owed him. Any amount would have been alright with her. She had already imagined all the awful things that could have happened had he not stopped. Joe never thought twice about the money. This was not a job to him. This was helping someone in need, and God knows there were plenty who had given him a hand in the past. He had lived his whole life that way, and it never occurred to him to act any other way. He told her that if she really wanted to pay him back, the next time she saw someone who needed help, she could give that person the assistance that they needed, and Joe added “…and think of me”.
interlocking hands
He waited until she started her car and drove off. It had been a cold and depressing day, but he felt good as he headed for home, disappearing into the twilight. A few miles down the road the lady saw a small cafe. She went in to grab a bite to eat, and take the chill off before she made the last leg of her trip home. It was a dingy looking restaurant. Outside were two old gas pumps. The whole scene was unfamiliar to her. The cash register was like the telephone of an out of work actor, it didn’t ring much.
Her waitress came over and brought a clean towel to wipe her wet hair. She had a sweet smile, one that even being on her feet for the whole day couldn’t erase. The lady noticed that the waitress was nearly eight months pregnant, but she never let the strain and aches change her attitude. The old lady wondered how someone who had so little could be so giving to a stranger. Then she remembered Joe.

After the lady finished her meal, and the waitress went to get her change from a hundred dollar bill, the lady slipped right out the door. She was gone by the time the waitress came back. She wondered where the lady could be, then she noticed something written on a napkin. There were tears in her eyes, when she read what the lady wrote. It said, “You don’t owe me a thing, I’ve been there too. Someone once helped me out, the way I’m helping you. If you really want to pay me back, here’s what you do. Don’t let the chain of love end with you.”
love2
Well, there were tables to clear, sugar bowls to fill, and people to serve, but the waitress made it through another day. That night when she got home from work and climbed into bed, she was thinking about the money and what the lady had written. How could she have known
how much she and her husband needed it? With the baby due next month, it was going to be hard. She knew how worried her husband was, and as he lay sleeping next to her, she gave him a soft kiss and whispered soft and low,
“Everything’s gonna be alright, I love you Joe.”

(UNKNOWN AUTHOR)

Độc Đáo Café Cao Nguyên

Dù không phải là nơi đầu tiên trồng café nhưng Buôn Ma Thuột lại nổi tiếng về loại cây trồng này. Hầu hết du khách không quên thử một tách café khi đến với thành phố cao nguyên. Hương vị café đã làm say đắm biết bao nhiêu du khách và khiến Buôn Ma Thuột từ một phố huyện nhỏ bé thành một phố thị nhộn nhịp.
coffee cherries on tree
Bạn có thể tìm thấy quán café trên khắp các con phố ở Ban Mê, từ những đường chính như Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Mai Hắc Đế, Nguyễn Du, Y Ngông và Phan Chu Trinh đến những ngõ hẻm nhỏ bé, quanh co hay lũng dốc. Quy mô quán café cũng thật khác nhau. Tên quán tựa như một bức tranh nên thơ đầy màu sắc. Quán Thung Lũng Hồng giống như ngôi nhà cộng đồng cao nguyên, quán VietLand khuất mình trong gác mái nhỏ, quán Hoàng Gia (nay là Bar Nguyên) là tụ điểm ưa thích của dân teen, còn Bâng Khuâng lại là nét hòa quyện bản địa độc đáo.

Làng café Trung Nguyên nằm ở cuối đường Lê Thánh Tông là nơi quy tụ tất cả nét văn hóa café Buôn Ma Thuột. Phía tiền sảnh là mảnh vườn cà phê theo lối cổ cùng với ngôi nhà dài của người Ê Đê được thiết kế theo nét xưa. Làng café Trung Nguyên tuyển chọn những nguyên liệu tuyệt vời nhất trên thế giới như Brazil, Ethiopia, Jamaica và Việt Nam (Buôn Ma Thuột), rồi trộn cùng thảo dược thơm, đá quý và chế biến theo công nghệ tân tiến nhất thế giới để tạo ra hương vị café khác biệt. Cái nắng oi ả của thành phố cao nguyên dường như tan biến khỏi chốn đây.

lang caphe trung nguyen 1
Dân ghiền café hay những người nghiên cứu trung niên thường ví Làng café Trung Nguyên như một bảo tàng thôn quê chuyên nông của người Tây Nguyên. Nơi đây trưng bày hàng chục ngôi nhà theo phong cách cổ và hơn 2.000 hiện vật như công cụ sản xuất, văn vật từ xa xưa cho đến đương thời ở Cao Nguyên Trung Phần. Làng café Trung Nguyên được xem là nơi tuyệt nhất để thưởng thức những giá trị café mới: sáng tạo và hài hòa. Đằng sau ý nghĩa truyền thống của loại thức uống nổi tiếng nhất thế giới, Làng café Trung Nguyên còn là không gian kết nối những người yêu thích cà phê bằng ngôn ngữ café. Ở đây, café là thứ tuyệt nhất trong con mắt của nhũng người yêu café.

Ngoài bí quyết pha chế, quán café ở Ban Mê còn gây ấn tượng bằng cách bày trí quán theo những phong cách khác nhau. Có quán thì trông giống như một bức tranh quê với rổ bắt cá, đầm dương sỉ và ao đánh cá, nhưng có quán lại mang đến cảm giác thoải mái. Thông thường các quán café chỉ phục vụ khách quen, những người cảm thấy như là vị café và không gian của mình. Dù Trung Nguyên có café G7 nổi tiếng thế giới, nhưng nhiều quán lại sử dụng bí quyết riêng để tạo ra hương vị café độc đáo.
quan ca phe 2
Thật là khó để miêu tả bức tranh quán café ở thành phố Buôn Ma Thuột. Chính hương thơm tách café, ấn tượng đường phố và quán xá độc đáo đã phác họa nét hấp dẫn của thành phố cao nguyên này.

Quan Jun dịch ________________________________________

UNIQUENESS OF HIGHLANDS COFFEE

Buon Ma Thuot is not the first place to grow coffee trees but it is renowned for this kind of tree. Most visitors do not forget to try a cup of coffee when they come to this highland city. The taste of coffee enchanted many visitors and made Buon Ma Thuot become a busy city from a small town.

You can find coffee houses in all streets in Buon Ma Thuot city, from major roads like Le Thanh Tong, Ngo Quyen, Mai Hac De, Nguyen Du, Y Ngong and Phan Chu Trinh to small and wavy lanes or slopes. The sizes of coffee bars are also very different. The name of coffee houses is like a polychromatic and dreamlike picture. Thung Lung Hong looks like a highland communal house, VietLand is in a small attic, Hoang Gia is a place of interest for teenagers, and Bang Khuang is the combination of local uniqueness.
ca phe ban me
Trung Nguyen coffee village is located at the end of Le Thanh Tong Street – a place that gather all Buon Ma Thuot coffee cultures. The frontage is the old-styled coffee garden with old-designed house of Ede people. The leaf-shaped architecture also creates a multicoloured showroom for lovers of coffee. The Trung Nguyen coffee village selects best materials in the world like Brazil, Ethiopia, Jamaica and Vietnam (Buon Ma Thuot), then mixes them with medicinal and aromatic herbs, mysterious gemstones, and processes with the world’s state-of-the-art technology to create a very different taste of coffee. The sultry sunlight of the highland city seems to be pushed out in this space.

Middle-aged drinkers or researchers usually compares Trung Nguyen coffee village as an agricultural – countryside museum of the Central Highland peoples. This place is exhibiting a dozen of old-styled houses and more than 2,000 objects like production tools and cultural items from the ancient to contemporary eras in the Central Highlands. Trung Nguyen coffee village is seen the best place to experience new values of coffee: creativity and harmony. Beyond the traditional meaning of the most popular drink in the world, Trung Nguyen coffee village is a space to connect coffee lovers with the language of coffee. Here, coffee is the highest in the eyes of coffee lovers.
lang cafe trung nguyen
Apart from blending secrets, coffee bars in Buon Ma Thuot make their image by arranging their shops in different styles. There is a coffee shop that looks like a countryside picture with fishing baskets, water-fern pond and fishing pond but there is a shop that features cosy atmosphere. Normally, coffee houses serve their regular customers who feel like their taste of coffee and space. Trung Nguyen coffee has a world-acclaimed G7 coffee but many coffee shops use their own recipes to make unique tastes of coffee.

It is hard to describe the picture of coffee houses in Buon Ma Thuot city. The flavour of coffee cups, unique impression of streets and coffee houses already portray the attractiveness of the highland city.

Source: Vietnam Business Forum

Cuộc Cờ

Tôi biết Binh vẫn còn giận tôi. Không, đúng hơn là Binh thất vọng, mà đúng hơn nữa là Binh buồn cho một con người.

Binh thương tôi lắm, thương bằng một mối quan hoài vọng tưởng giành cho người tri kỉ. Vật mà trong một uất ức với người không đâu, trong một lơ đểnh và xốc nổi, tôi phụ Binh. Tôi không đáng là thằng bạn tâm giao mà Binh kì vọng nữa.

Năm tôi khăn gói vào đại học, Binh tiễn tôi đến dốc Tranh, dúi vào tay tôi gói quà tặng mà suốt ba cây số đường đất Binh cứ ôm khư khư trong lòng:

* Cho Nhi đó!

Đó là cái bọc đựng quyển Bình Phong Mã Cuộc Thế.

Đó là thuở ấu thơ của tôi với Binh.

Binh và tôi là anh em cô cậu, cùng tuổi. Ba thương Binh như thương tôi. Ba là một kẻ sĩ bất phùng thời, đam mê đủ thứ mà cũng dang dở đủ thứ. Ba chọn tôi( dĩ nhiên) và Binh( cũng dĩ nhiên) làm khai môn đệ tử để truyền cho môn kì nghệ.
danhco
Bàn cờ là nền đất sét in chặc khắc những đường xảo diệu. Quân cờ là ba mươi hai nắp ken ba sai tôi với Binh gom nhặt từ cửa hàng ăn uống của hợp tác xã.Tự tay ba viết lên những quân cờ. Rồi từ những nét vở lòng “ sĩ nhật tượng điền xa liên pháo cách” đến những đường cơ bản “ thuận pháo hoành xa chống trực xa”

Đệ tử quần nhau toát mồ hôi.

Sư phụ gật gù đắc ý.

Rồi kha khá ngót ba năm, ba giao cho bửu bối : Dương Quang Lân, Hà Tùng Thuận, Vương Gia Lương…

Tôi xốc nổi, Binh đằm hơn tôi. Tôi thường phải in lại nền đất sét vì di quân nặng tay, hỏng cả mặt bàn cờ. ( Giờ tôi mới hiểu đó là cách Ba dạy tôi cầm quân cờ cho phải đạo. ) Cũng sau ba năm học đạo, Binh xứng là sư huynh. Ba thương Binh nên tặng riêng Binh cuốn Bình Phong Mã

Từ ngày Binh có mã trấn đài, tôi biết mình thấp hơn Binh một cuộc.

Ngày tôi vào đại học, Binh đã đem cả niềm tự hào non trẻ ấy mà già dặn trao tôi.

Rồi qua bao là nổi nhiêu khê, đáng kể và không đáng kể, tôi lại về trường Huyện làm thầy giáo. Binh của tôi mừng như nhà cháy mới dựng lại.

Tôi sến sáo bảo Binh:

* Quạ đi quạ về quê cũ, cáo chết quay đầu về núi, Cầm thú còn thế huống nữa là người.

Binh gắt nhẹ:

* Chưa chi đã muốn hóa cầm thú rồi sao?

Tôi hẫng hụt. Rồi chột dạ.

Mười năm có hơn , những chiều thứ bảy Binh vẫn thường cỡi con kì nhông sắt đến thăm tôi. Và như thường lệ, kết bằng một cuộc cờ.
danh cò
Hai thằng vẫn một thế bình phong.

Tôi thấy Binh già đi nhiều, đen đúa, xộc xêch. Riêng đường cờ lại càng già hơn xưa, đằm và lạnh. Thấy tôi chung thủy với thế bình phong, Binh gật gù đắ ý:

– Thầy giáo đi thế bình phong vừa hợp đạo vừa trái đạo. Bình phong không dạy người, không tấn người, chỉ giữ mình. Thầy lại đi dạy cho đời thì coi chừng tấn người rồi đó. Nhưng thầy cũng biết giữ mình, nước sông không phạm nước giếng, thủ ý như bình, đó là đạo bình phong.

Có lẽ vì thế mà cuộc cờ của tôi với Binh diễn ra theo hai chiều trái ngược : Thú vị và nhạt thếch.

Ấy vậy mà cái thế bình phong cũng có ngày bị vỡ.

Lần ấy, một ngày mùa hạ, không biết oán hận gì, chán chường gì mà tôi đã đổi thế. Binh khai cuộc bình phong, tôi lại pháo tuần hà.

Có lẽ quen với cái thường tình, có lẽ cũng chỉ cần có cái nhạt thếch thường tình, Binh đâm hờ hững.

Kì phá thành đối xa hãm xa cuộc. Binh mất xa mã tượng, lại bị tôi song pháo đơn xa dồn đuổi.

Hôm ấy Binh về. Buồn hiu, thắc mắc:

-Cờ Nhi hôm nay sao giàu sát khí thế? Có nhớ thế pháo tuần hà xưa dượng cấm chúng mình không?

Còn nhớ xưa cha dạy: “ Cuộc ngũ lục pháo cương dũng mà nóng nảy, cuộc tuần hà pháo gian giảo quỷ quyệt thiếu đức nhân. Đối cuộc với người không nên khinh xuất mà đương đầu pháo. Càng không thể quỷ quyệt láo lường mà kém tư cách.”
co2
Binh về. Tôi trở lại bàn cờ. Những quân cờ lăn lóc. Tách cà phê của Binh vẫn còn dang dỡ.

Ngước nhìn lên vách, cuộc cờ Binh tặng tôi vẫn lặng im khổ nảo, cuộc Binh chiêm nghiệm một đời: Cùng đồ tốt. Cái con tốt đáy đường vẫn còn lặn lội phá sĩ tượng chiếm thành, rồi xả thân với lời đề tựa: Cuộc cờ thí tốt tự vây đời mình.

Tôi lai nghiệm đến cuộc mã cầm cô sĩ, Binh cứ như con sĩ trong một cuộc cờ đã trống toang trống toát quân ta.

Lâu rồi Binh không đến nữa .

Tôi biết Binh giận tôi.

Không, đúng hơn là thất vọng.

Mà đúng hơn nữa là buồn cho một con người.

Đợi hoài từ hạ sang đông, tôi bần thần tự hỏi: Mình đã hỏng một cuộc người?

cuc vang

Cuối chạp tôi đến thăm Binh, bước thậm thò như trò có lỗi. Binh đang lúi húi bên mấy lối cúc vàng. Thấy tôi, mắt Binh chớp chớp.

Dẫn tôi loanh quanh bên mấy dậu hoa, Binh bình luận:

Năm nay sương giá, hoa muộn cả, riêng hoa mình vẫn kịp mùa, biết bí quyết gì không? Tro bếp đấy, loại nầy mịn mình, tích nhiệt, giữ ấm cho cây rất tốt.

Thấy Binh vui, tôi đùa:

– Cụ ơi, hoa thì đượm màu mà cụ thì lốm đốm cả rồi đấy.

Binh nghiêm chỉnh:

-Mình có mốc đầu thì tết thiên hạ mới tươi được chứ.

Rồi chép miệng: Còn chỉ phiên chợ tết, không biết có nuốt trôi ngần này không đây!

Tôi đề nghị:

* Năm này hai đứa mình cùng ra chợ đứng.

Binh nghía nghiêng tôi, mắt nửa cảm động, nửa cười cợt:

-Thầy giáo đứng đường chắc là đắt khách!

Chưa tết mà lòng vui lạ. Vậy là Binh đã tiêu hóa tự tám hoánh đời nào cái bận thằng tôi vô sỉ, mà tôi thì cõng hoài đến oặn lòng. Tôi hiểu rằng với cái chấp này, chẳng bao giờ tâm tôi đạt được như Binh.

Mà thôi, sắp Tết thì cứ là sắp Tết.

Quế Sơn,
Nguyễn Tấn Ái.

Thương về Miền Trung

XIN NẮNG HỒNG LÊN

bão lũ

Dòng sông nhỏ hiền hoà trôi nhẹ
Nắng nhẹ nhàng hoạ khúc đồng quê
Lối vườn xưa dịu mát ta về
Ôi đẹp lắm miền Trung dịu ngọt
Bổng hôm nay chim ngừng vui hót
Thảng thốt nhìn dòng nước mênh mông
Cảnh hoang tàn gẫy đổ bão dông
Ôi đau lắm chìm trong trời biển
Mẹ rời rã thét gào khàn tiếng
Trẻ bàng hoàng vô vọng tìm cha
Lũ bủa vây cướp đoạt mái nhà
bão

Vành khăn trắng hay biển đời chìm trắng…
Xin trời hãy toả hồng ánh nắng
Xua tan đi bão tố thét gầm
Xin trả về đoàn tụ tình thâm
Nhân thế hỡi kết vòng tay nhân ái!!!

TRẢ LẠI EM TÔI

Một đời cha chống chỏi gian nan
Một đời mạ tảo tần vất vả
Một đêm thôi bão cướp đi tất cả
Một đêm thôi con thành kẻ không nhà
bão 2
Trẻ thét gào đói lả tìm cha
Khô lệ đỏ hư vô tìm mạ
Chân bơ vơ đi qua mọi ngả
Thảng thốt tìm lại những ngày qua
Bão vô tình chẳng chịu buông tha
Vẫn vô tâm cướp đi tất cả
Vẫn nhấn chìm cuộn sóng trôi xa

Em về đâu trong cảnh không nhà?
Cầu trời sóng lặng bão im
Trả em tôi lại những gì ngày qua
Nào lời ngọt mạ, nào ấm tay cha
Ru em nối nhịp tấm lòng yêu thương

Minh Tâm

Đêm Nghe Bão Quê Ta

Đêm nằm lặng nghe bão giông bao luqueta
Từng cơn gió rít quặng lòng xót xa
Miền Trung khúc ruột quê ta
Chìm trong con nước, cửa nhà nát tan .

Nguy cơ đói rét lầm than
Màn trời chiếu đất cơ hàn người ơi .
Lá lành đùm lá tả tơi
Bạn tôi chung sức xua vơi nỗi sầu .

Yêu thương đoàn kết cùng nhau
Xin người rộng mở mau mau giúp đời

Quê hương tha thiết gọi mời

Hồng Phúc

Hướng về miền Trung hoạn nạn

Cơn bão số 9 Ketsana đổ vào miến Trung nước Việt đang để lại thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng lên cuộc sống và sinh hoạt của người dân địa phương. Mặc dù đây là cơn bão mạnh số 2 sau cơn bão hung dữ Xangxane năm 2006, thiệt hại của nó còn nặng nề hơn nhiều.

storm 2

Trước khi tàn phá Đà Nẵng, cơn bão nhiệt đới này đã tràn vào Philippines và đã làm chết 240 người ở vùng phía Bắc của nước này. Nó cũng gây ra hàng loạt sóng thần và cuồng phong dường như nuốt chửng những vùng đất nghèo khó hiền hòa của miền Trung vào buổi sáng. Độ 170.000 người được sơ tán từ 6 tỉnh miền Trung khi cơn bão đi vào đất liền Việt Nam. Đây quả là một trong những cơn bão nặng nề nhất trong lịch sử, nhưng toàn bộ thiệt hại của nó chưa thấy hết được.
Con số nạn nhân và thương vong do nó gây ra vẫn còn tăng lên và các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn tiếp tục đưa tin từng giờ từng phút.

Miền Trung và Tây nguyên là những nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất bởi cơn bão Ketsana. Cho đến giờ, một số những thôn xóm xa xôi hẻo lánh ở tỉnh vùng cao nguyên KonTum vẫn còn bị chia cắt vì những cơn lũ lớn và các phi công lái máy bay trực thăng phải làm việc hết sức để cứu những người không may và đưa họ về nơi an toàn. Chẳng ai ngờ được chỉ sau một đêm kinh hoàng, nhiều buôn làng của đồng bào dân tộc đã bị tàn phá và không khí tang thương đã trùm lên những nơi này.

Cùng với sự thiệt hại về người, hàng ngàn người đã mất nhà cửa, mùa màng và giờ đây họ thực sự thiếu cái ăn, thuốc men và quần áo. Với truyền thống tốt đẹp: “Lá lành đùm lá rách”, những ngày qua nhiều tổ chức từ thiện, cá nhân, quỹ cứu trợ , nghệ sĩ, người tặng, và kiều bào nước ngoài đã tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ và từ thiện giúp nạn nhân của bão Ketsana.

tangtoc

Miền Trung xưa nay vốn nghèo, nhưng giờ lại càng nghèo hơn sau cơn bão lịch sử này. Còn rất lâu để người dân địa phương có thể đứng dậy và ổn định cuộc sống của mình.
Giờ là lúc thích hợp để thể hiện lòng nhân ái và hướng lòng mình về miền Trung đang hoạn nạn
Chúng ta hãy để trái tim nhân ái của mình lên tiếng .

Huỳnh Huệ

HEARTS TOWARDS THE TENDER CENTRAL VIETNAM

do nat

The number 9 Ketsana that dropped by Vietnam’s Central regions has been leaving heavy results and having serious influence upon the lives and activities of the locals. In spite of the second strongest typhoon just after the fierce Xangxane of 2006, its devastation is much more terrible.
cuu trò
Before attacking the sea-port city Danang, this tropical typhoon ran into Philippines and left about 240 people dead across the northern areas in this country. It also caused a series of high waves and roaring winds that seemed to swallow poor but peaceful lands in Vietnam’s Central regions in the morning. Some 170,000 people were evacuated from six Central provinces when the storm approached inland to Vietnam. Though this is undoubtedly one of the worst floods in living history, the full extent of the damage is still unclear. The number of victims and casualties by that deadly moonsoon is inceasingly increasing and it is always reported to the mass media every hour and every minute.

Central and Central Highland regions are the places that have been worst damaged by typhoon Ketsana. Up to now, some remote hamlets in the northern higland province of Kontum are still separated from the center because of the big floods and the helicopters have to work to the fullest to rescue the unlucky people and carry them to safer places. Noone can expect that just after a terrible night, many ethnic villages become devastated and the mournful atmosphere has been covering throughout these areas.
bão 3

Together with loss of life, thousands of people have lost homes and crops, and now they really lack vital foods, medicines and clothes. With our good tradition: “When the head aches, all the body hurts”, over past days, quite a lot of donors, individuals, companies, funds, artists and overseas Vietnamese people have celebrated many helpful activities and done charity to raise money for the Ketsana’s victims. The Central areas is supposedly poor, but now they seem to be much poorer after the historical typhoon. It may take a long time for the locals to stand up and settle down their lives.
It’s right time for each of Vietnamese people to show our compassion and turn our hearts towards the tender Central Vietnam.
Let our hearts raise the voices!

Quan Jun

Bão Miền Trung

MỘT GÓC TƯỜNG THUẬT

du bao bao
Chương trình thời sự đưa tin: Ngày…bão…cấp…
Chống bão, cơ quan lên kế hoạch, công ty lên kế hoạch, nhà nhà lên kế hoạch.
Mọi việc diễn ra y như bài diễn tập ở thao trường, tưởng có thể dễ dàng giăng bẫy đánh sập nhốt gọn loài thủy quái hung hiểm kiêu ngạo kia.
Vậy mà cơn bão vẫn ập đến với đầy đủ sự bất ngờ táo tợn như bất thần, như không hề được báo trước.
Suốt từ nửa đêm về sáng gió thốc và gầm rít, quần quật và quằn quại, như núi đổ, như thác réo, như biển trào.
Những căn nhà nhỏ nép vào nhau. Những linh hồn nhỏ nép vào nhau. Mọi sức mạnh là ở lời cầu nguyện.

Bừng sáng là những cảnh tượng kinh hoàng. Nhà trơ nóc, đại thụ trơ gốc, đường ngập lụt.
Vừa sáng tôi đã có mặt ở cơ quan tham gia tình nguyện vào đội phòng chống bão, lôi từ phòng học nhà trường từng nhúm người nhàu nhò hớt hải ra khỏi nơi trú ẩn.
Bão tạm yên, những người đàn ông hò hét hối thúc nhau gom nhặt phần rách nát còn lại để đắp điếm chắp vá giữa nhịp nghỉ của hai cơn bão. Cái kinh nghiệm miền Trung cho biết trong chốc lát một cơn khác lại đến, khủng khiếp hơn: “Bão đi té đái, bão lại té …”.
Liên tiếp những bao cát,những súc cây, những dây chằng được đưa lên những mái nhà.
Những dãy nhà giờ đây trông như những khu gia binh với những ụ súng thời ấp chiến lược.

chong bao

Giữa những đợt nghỉ tay là tới tấp những tin nhắn.
Từ Quảng Trị: “ Nhà anh sao rồi? Nhà em đang bị bao vây, toàn gia cố thủ trên gác thượng”
Từ Huế: “Nước sông Hương dâng cao, Đông Ba bị ngập, Đập Đá hoàn toàn bị cô lập”
Từ thành phố Tam Kì: “Gia đình có sao không anh? Tội nghiệp anh quá, nơi đây chỉ duy nhất đường chính Hùng Vương còn đi lại được”
10 giờ thì mọi liên lạc cá nhân cũng bị cắt nốt, mọi cuộc gọi đều nhận được phản hồi: Chỉ được gọi những số s.o.s.

Chợt nhớ một thằng bạn đang thi công ở núi chưa về được, ngôi nhà chênh vênh giữa đồng với một vợ và hai con nhỏ, tôi bươn bả tìm đến. Hai đứa nhỏ đã được sơ tán kịp thời. Nền nhà ngập gần thước nước, tivi, tủ lạnh được đưa lên mắt phản gỗ, nơi ấy bà vợ ngồi ngự như thần giữ của, tái xanh tái xám. Cầm tay cô ấy lôi tuột đi hai cây số đường ngập lụt, gửi tạm vào một nhà đổ kiên cố, tôi tức tốc trở về.

11 giờ cơn bão lại đến.
Kinh nghiệm chống bão cho biết bây giờ cách chống hữu hiệu nhất là… ẩn nấp và… nhìn bão.
Bất thần, một mái nhà cất mình bay lên như một con diều quái đản khổng lồ.
Cây xà cừ hơn mười năm tuổi vốn đã nằm bẹp dúm từ khuya bất thần dựng thẳng dậy như có phép màu rồi bất thần đổ ập về phía bên kia.
Nhà kho của trường bỗng dưng biến mất.
Và rất nhiều những đồng dạng như thế.
cay do

SAU CƠN BÃO

Hai ngày sau khi cơn bão đi qua nhịp điệu cuộc sống mới kịp trở lại bình thường.
Tối thứ sáu, những người dân vùng tâm bão mới có cơ hội chính thức nhìn tổng quan cơn báo qua sóng truyền hình.
Lũ lụt.
Thiên tai.
Của mất.
Người mất.
Những thùng hàng cứu trợ.
Những nhà hảo tâm.
Những chính khách.
Những bài diễn văn.

VÀ NHỮNG SUY NGẪM.

sau bão 2

Trong những ngày này, khẩu hiệu “ khúc ruột miền Trung” lại ra rả nhói lòng.
Nếu tôi không nhầm thì khẩu hiệu “ khúc ruột miền Trung’ lần đầu xuất hiện và được cả nước đón nhận là trong gian lao chống Mĩ.
Và bây giờ khẩu hiệu đó lại đến hàng năm trong gian lao chống bão.
Nhìn lên bản đồ đất nước, hình ảnh miền Trung cứ như sợi dây thừng ngoằn ngèo nối hai địa đầu Tổ Quốc. Cái sợi dây mềm oằn ấy có đốt sống là dãy Trường Sơn, giữa mình có điểm mỏng tang, từ Trường Sơn đến biển chưa đầy năm mươi cây số, nghĩa là kém hơn một giờ chạy với vận tốc trung bình của một xe máy.
Vậy mà cái sợi thừng mảnh mai ấy đã đương mình ra với bao nhiêu địch họa thiên tai.
bandotrung
Hẳn không phải ngẫu nhiên mà người Pháp chọn miền Trung làm điểm thử lửa đầu tiên vào năm 1958 tại cảng Đà Nẵng.
Và bằng một tính toán kĩ lưỡng, người Mĩ cũng chọn đúng đất Miền Trung làm điểm đổ lính viễn chinh vào năm 1965 ở đất Chu Lai.
Và mỗi năm có trên mười cơn bão từ biển Đông trườn vào cũng dải miền Trung.
Là sơn cao thủy thâm, là địa linh nhân kiệt nên hút nhiều cường địch?
Hay ỷ dãy Trường Sơn mà ngạo với biển Đông nên chịu trừng phạt của thủy thần?
Câu trả lời giành cho các nhà nghiên cứu lịch sử, địa lí.

Tôi nghĩ nhiều về khí chất miền Trung.
Lắm địch họa nên thành anh dũng.
Lắm thiên tai nên rất đỗi kiên cường.
Tôi nghĩ nhiều về hoàn cảnh miền Trung.

Phải chăng cũng từ lắm tai họa mà từ lâu đời miền Trung cũng là dải đất nghèo nhất nước? Mấy mươi năm đất nước hòa bình, hai đầu đất nước giàu sang, Tây Nguyên thay da đổi thịt, mà mảnh đất nổi tiếng trung dũng kiên cường này tự thẳm sâu lòng người vẫn một ao ước giản đơn: “ Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Và trong những ngày này, miền Trung tự nhiên đón đợi những tấm lòng cả nước.

cứu trợ

Tôi kịp đi một vòng trăm cây số thăm bà con bè bạn, kì lạ là sáng nay, sau thiên tai chưa xa, lại tưng bừng những đám cưới. Tôi tự hỏi: Giá như hôn lễ diễn ra đúng hồi thiên tai thì sẽ ra sao? Chắc hẳn là không loa thùng loa phóng, không đưa rước cô dâu, và đôi tân hôn sẽ cố thủ trên một căn gác xếp, có thể nhà mình, có thể mượn tạm của người hàng xóm, nhưng chắc chằn không thể thiếu li rượu mời nhau ngày hỉ sự. Mặt thủy tai ghen tuông lồng lộn, đôi vợ chồng son trẻ cứ chạm li, cụng li.

Ừ, dẫu thế nào thì cũng cứ hãy cạn một li hạnh phúc. Rồi cứ cạn một hơi hạnh phúc.
Phải, nên làm thế, đó là cái chất miền Trung!

NGUYỄN TẤN ÁI