Gò Công, quê hương đồng sâu nước mặn của tôi với đàn cò trắng lút nhút đầy đê. Ông ngoại có vườn me và lờ, đó, đặt bên dòng sông nhỏ sau nhà, luôn luôn vớt đầy ắp cá lóc, cá bống kèo, tôm đất… Bà Năm, chị của ngoại, và chỏ xôi vò cơm rượu. Bà Chín, em của ngoại, và nồi kiểm. Dì Ba Thận, chị của mẹ, và nồi thịt kho tàu dưa giá. Dì Bảy Nghi, chị của mẹ, và nghệ thuật bánh ít bánh tét có một không hai. Và mẹ tôi với các món bánh mứt cây trái phủ phê vào những ngày đầu xuân… Những người thân yêu đó, đã qua đi trong đời này, đã có một lúc đưa tôi vào hành trình ăn Tết thời thơ trẻ xa xưa…
Những ngày Tết của tuổi thơ là áo quần mới, lì xì, chơi cả ngày, chẳng ai la mắng, và… ăn uống thả giàn, với những món ăn ít thấy trong năm. Ngày Tết đối với tôi là một hành trình thưởng thức những món ăn tuyệt vời bên ngoại. Nguời ta có thể nghỉ Tết, vui Tết, chơi Tết, thưởng thức Tết… nhưng riêng tôi thì tôi giữ đúng truyền thống “ăn Tết”.
*






