Có người gọi ta dậy nửa đêm. Một linh hồn yếu đuối hơn ta rất nhiều lần đang cần sự giúp đỡ. Ta có thể làm gì đây? Thật khó để vực dậy một linh hồn đang chết. Đó là một linh hồn tội nghiệp tự sa vào hố cát mà chẳng hay. Nó cứ vùng vẫy trong đó. Ta đang chìa bàn tay ra. Nó thấy không? Và có chịu leo lên? Ta vẫn sẽ tìm cách để kéo con người này.
Đêm nay là một đêm bình thường, thế nên đường vắng đến dường như chỉ mỗi ta đơn độc. Ta lao xe đi trong không gian phảng phất mơ hồ của đèn rọi sương đêm. Đây không là giấc mơ. Và linh hồn kia có đã dịu lòng lại hay đang nung nấu gì cho một ý định sắp tới? Hãy thả mình vào sương đi!


Tiếng thở dài trút vào đêm thành một cơn gió nhẹ. Nó lang thang trên những miền đất trống. Nó lại len lỏi giữa muôn trùng rậm rạp, rối rắm của lá cành. Nó dội vào những bức tường câm nín, âm u rồi phả lại vào mặt người cho đi tiếng thở dài cái âm u ghê rợn, cái nín lặng đến choáng ngợp.


Chiều nay mưa… Mát! Ôi, cớ sao lòng lại cứ buồn thế nhỉ? Có nỗi buồn nào gọi là nỗi buồn vu vơ không?
Đêm nay mẹ muốn đi chợ đêm!
Một cái nhà có thể lâu bẩn cũng có thể bẩn rất mau. Một cái nhà cứ bẩn nếu chẳng ai chịu động đến cái chổi. Việc quét nhà có thể được phân công, đôi khi cần sự tình nguyện.
Phừm…m…m…thật là…rùng rợn! Ta vừa leo lên mái nhà xuống. Sao em trai leo có vẻ bình thản thế, và thật dễ dàng? Còn ta… khó khăn, và đúng là một thử thách thực sự. Tim ta muốn ngừng đập. Mắt mở căng và thở mạnh. Thật thận trọng. Ta không thấy lạnh. Vì người ta đang nóng lên mà. Trên này thật mát, và thoáng đãng. Ta có thể nhìn thấy sương. Ta cố leo lên, và từng bước, lên đến đỉnh, rồi đứng lên, rồi đi…
Nắng len nhẹ vào sương mềm. Nắng vàng xinh và đẹp một sắc đẹp dịu dàng. Vạn vật như một đôi mắt mơ màng, và cứ tươi xinh dần lên. Đôi bướm đuổi nhau chớp cánh bên hoa, vờn nhau qua những sắc xanh tươi mát…
Một chút nắng bên thềm cửa sổ, một chút bâng khuâng. Thềm cửa thật sạch sẽ như con đường trong xóm vào một chiều sau khi được quét tước, và cũng vắng lặng như thế, không một bóng người, không một chiếc lá rơi… Thềm cửa im lìm, vệt nắng như bâng quơ, trải miền trống vắng. Vệt nắng soi nghiêng lên hai bức tượng gà bằng đất nung, soi lặng lẽ như sợ sự vang động. Hai bức tượng thật uy nghi và trang nghiêm, trong không gian này, như hai tượng thờ trong một ngôi đền cổ bị lãng quên ở một nơi chốn hoang vu, đẹp trầm mặc, cổ kính và linh thiêng. Nhưng hoang lạnh.

