All posts by Phạm Thu Hường

I completed my Bachelor's degree in Department of Chemistry, HNUE, Vietnam, Class K52 (2002-2006). After that I went to Australia (2008-2012), then USA (2013-2015) and settled down in Canada since 2016 with my husband and our two girls. I'm currently working as Adjunct Professor and Research Associate at School of Science and the Environment, Memorial University of Newfoundland (MUN), Grenfell campus. Email: bemyname@gmail.com My hometown: Hưng Yên Province, Viet Nam.

Chúng ta yêu nước đến đâu?

 

qh
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình còn nhớ ấn tượng sâu đậm nhất về những tiết văn học là về tình yêu quê hương đất nước trong các bài cảm thụ văn thơ. Có lẽ các bạn cũng giống như mình, suốt những năm tháng đi học luôn có một niềm tin chắc chắn rằng lòng yêu nước là điều hiển nhiên trong mỗi người con đất Việt. Điều đó được thể hiện tràn đầy trong từng câu ca dao, từng câu thơ, bài văn. Thêm vào đó là những tiết học lịch sử luôn khẳng định rằng lòng yêu nước mãnh liệt là điều đã đem lại sức mạnh giúp chúng ta giành độc lập khiến những kẻ thù xâm lược mạnh hơn chúng ta nhiều lần về quân sự phải kinh ngạc.

Điều đó chắc chắn đến mức nếu có ai hỏi: Bạn có yêu nước không? thì câu hỏi đó gần như thừa. Thế yêu nước là gì? Là yêu cảnh quan, môi trường, văn hóa, con người trong đất nước mình, phải không? Continue reading Chúng ta yêu nước đến đâu?

Ái ngữ và lời nói hoa mỹ

Chào các bạn,
kindword
Hôm trước mình viết trong bài Chánh ngữ, có một điều rất quan trọng ở cuối bài, Đức Phật khuyến khích chúng ta dùng ái ngữ, nói lời chân thật nhưng cần thiết phải dịu dàng, và xuất phát từ tình yêu thực sự trong lòng thì mới gọi là lời nói đúng chánh pháp.

Trong thực hành tư duy tích cực hàng ngày, có lẽ chúng ta sẽ gặp phải một vấn đề hết sức tinh tế, đó là khi nói lời tích cực bằng ái ngữ, sẽ rất dễ nhầm lẫn với nói lời hoa mỹ. Bởi vì không ai có thể biết thực sự trong tâm người khác nghĩ gì, chúng ta chỉ có thể biết chính mình, cho nên cần thực tập để những lời nói của mình truyền tải được ý nghĩa chính xác nhất và giản dị nhất có thể.

Continue reading Ái ngữ và lời nói hoa mỹ

Ngày chánh niệm

 

Chào các bạn,

Hôm qua mình vừa tham dự khóa tu một ngày về Chánh niệm ở Chùa Lộc Uyển (Day of Mindfulness in Deer Park Monastery), được nghe Thầy Thích Nhất Hạnh giảng pháp (Dharma) và cùng với những người tham dự cùng nhau đi thiền hành ven theo đường lên núi. Mình viết để chia sẻ với mọi người về trải nghiệm đáng quý này.

Mình đi tới đó cùng với chị Elvia (hơn mình 1 tuổi), bạn ở cùng nhà với mình ở Riverside. Mình kể với chị về Thầy, về những tư tưởng trong Đạo Phật, và về những cuốn sách và tầm ảnh hưởng của Thầy Thích Nhất Hạnh trên thế giới, hai chị em đã rất háo hức cả tháng trước ngày hành hương về phía Nam California để “tầm đạo” .^^

nch1 Continue reading Ngày chánh niệm

Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Ngữ

Chào các bạn,
PhatThichCa_ChanhNgu
Ngôn ngữ là món quà vô giá chỉ dành riêng cho con người, và luôn luôn khiến các nhà ngôn ngữ học phải ngạc nhiên khi họ đi sâu nghiên cứu về bản chất của ngôn ngữ (chúng ta thì không hề ngạc nhiên, thoải mái nói suốt ngày ^^). Trẻ em có thể học và đạt tới tinh thông bất kì ngôn ngữ nào ở nơi chúng được sinh ra và lớn lên, không phân biệt nguồn gốc xuất xứ của cha mẹ. Những bạn đang học tiếng Anh để hòa nhập quốc tế chắc sẽ thấy thú vị với sự súc tích hàm ý trong từ vựng của ngôn ngữ này, cũng như nhiều nhà báo nước ngoài đã tỏ lòng yêu thích nhạc tính trong tiếng Việt. Nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã từng nhận xét về tiếng Việt mến yêu của chúng ta, đó là “một thứ tiếng đơn âm nhưng đa thanh, làm cho câu thơ vừa ngắn gọn, vừa có tính chất âm nhạc”. Ngôn ngữ là một phương tiện kì diệu để chúng ta truyền đạt tâm ý với nhau, là một kết nối giữa con người được tượng thanh hóa, tuy vậy không thể đưa chúng ta tới sự tuyệt đối bởi sự hạn chế trong sự diễn đạt, cho nên chúng ta thường hiểu nhầm nhau rất nhiều.

Continue reading Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Ngữ

Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tư Duy

Chào các bạn,
buddha2
Ý nghĩa của sự tồn tại của con người là gì? Ngẫu nhiên hay có mục đích? Và chiều tiến hóa tiếp theo của con người sẽ như thế nào? Đây là những câu hỏi nhân sinh mà con người luôn tìm kiếm câu trả lời trong các truyền thống tôn giáo khác nhau. (Xem Bước tiến hóa của con người_TĐH )

Trong kinh điển Phật giáo, khi các bậc A-la-hán đã tự giải thoát mình nhờ hiểu biết chân chánh về Tứ Diệu Đế sẽ nhập Niết bàn và không quay lại trần gian theo luân hồi để trả nghiệp nữa. Nếu nhìn từ quan điểm đó, mục đích của thế giới ta bà này chính là để luyện tâm, để nhìn được bản chất của Tâm thanh tịnh, trong sạch. Chừng nào còn chưa nhìn ra được ý nghĩa trong sự vô thường của đời sống, chưa phát nguyện tu tập ‘Không làm các điều ác, tu tập các hạnh lành; giữ tâm ý trong sạch’, chúng ta còn bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Chừng nào còn bám vào ‘bản ngã’ của Ta, điều bám chấp đó sẽ ràng buộc chúng ta vào cuộc đời và đau khổ với những thay đổi không như ý muốn. Nếu chỉ sống với mục đích hạnh phúc cho bản thân Tôi, gia đình Tôi, con cái Tôi, sẽ đến thời điểm chúng ta cảm thấy trống rỗng trong tâm hồn, khi mọi thứ dường như vô nghĩa và những điều bất thiện trong suy tư và trong hành động mà chúng ta đã phạm không có cách gì có thể thay đổi.

Continue reading Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tư Duy

Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến

buddha1

Tác giả Phạm Thu Hường

Chào các bạn,

Có một câu chuyện rất nổi tiếng trong Thiền tông của Phật giáo (thày Thích Nhất Hạnh cũng kể lại chuyện này và phân tích rất hay trong quyển An lạc từng bước chân), rằng tại Hội Linh Sơn, trước hàng ngàn Tỳ kheo khất sĩ đang chờ nghe Đức Phật thuyết giáo, nhưng Đức Phật Thích Ca chỉ giơ lên một cành hoa mà không nói lời nào.

Trong khi mọi người đang băn khoăn suy nghĩ về ý nghĩa của điều này, chỉ có một mình Ngài Ca Diếp nhìn thấy bông hoa liền mỉm cười. Phật nhìn thấy, cười lại và nói: “Ta có kho tàng của cái thấy chánh pháp và ta đã trao truyền kho tàng ấy cho Ca Diếp”. (Sau này khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài Ca Diếp được tôn vinh làm tổ sư thứ nhất của Thiền tông Phật giáo “giáo ngoại biệt truyền, không lập văn tự” chỉ dùng tâm ấn tâm, qua biểu thị Ðức Phật đưa hoa sen và nụ cười của Ngài Ca Diếp.)

Continue reading Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến

Kinh Chuyển Pháp Luân: Tứ Diệu Đế

Phật và 5 anh em Kieu Tran Nhu

Tác giả Phạm Thu Hường

Chào các bạn,

Hôm trước mình đã kể lại câu chuyện Phật uống sữa dê và 49 ngày ngồi Thiền trước khi đắc đạo. Đi ngược về thời thơ ấu của Thái tử Tất Đạt Đa cũng có rất nhiều điều mang ý nghĩa ảnh hưởng sâu rộng đến triết lý của Phật pháp sau này. Sinh ra trong một gia đình hoàng tộc cao quý nhất thời bấy giờ, tướng mạo xuất chúng, thông minh hơn người, nhưng lòng từ bi của Thái tử được bộc lộ một cách đặc biệt từ rất sớm: “Một hôm, theo vua cha quan sát ruộng vườn của hoàng tộc, thái tử thấy trong đất ruộng xới lên có nhiều côn trùng nhỏ lút nhút giữa những đường cày bị đàn chim bay lượn xuống tranh nhau mổ ăn. Con mạnh ăn thịt con yếu. Cuộc sống trước mắt điêu đứng, tàn khốc. Người bình thường trước cảnh tượng này không động lòng nhưng với thái tử thì từ trong sâu thẳm tâm hồn, Ngài rất xúc động.” Sau đó, chỉ trong một lần đi ra ngoài thành, gặp cảnh một người già ốm yếu, một người bệnh tiều tụy, một người chết, mà Ngài đã nhận rõ được sự tồn tại của sự Khổ, quyết tâm tầm đạo để tìm cho ra nguyên nhân và con đường giải thoát cứu cánh.

Continue reading Kinh Chuyển Pháp Luân: Tứ Diệu Đế

Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung đạo

Tác giả: Phạm Thu Hường

Chào các bạn,
trung dao
Lịch sử Phật giáo có một tình tiết thú vị là Thái tử Tất Đạt Đa (con vua Tịnh Phạn của nước Ấn Độ xưa, sinh năm 624 trước CN) sau sáu năm tu hành khổ hạnh trên núi không thành, ra khỏi rừng sâu đến bên bờ sông Ni-liên-thiền tắm rửa thì tay chân và thân thể không còn sức, Ngài ngã xuống đất hôn mê. May sao có một người nữ chăn dê tên là Tu-xà-đa thấy thế liền mang sữa dê đến cho Thái tử uống. Sau khi uống sữa dê xong, Thái tử dần dần hồi phục được sức khỏe và Ngài đã ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề rồi đắc đạo thành Phật (hiệu là Thích Ca Mâu Ni). Lúc này, Ngài mới ba mươi tuổi.

Continue reading Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung đạo