All posts by mattaxuanlanh

Cho mướp

 

Chào các bạn,
mướp
Khi làm nhà trong Buôn Làng, mình chưa tráng sân vì có một số lý do và vào thời điểm đó trời đang nắng ráo nên mình thấy để như vậy cũng được. Nhưng bây giờ mùa mưa đến, mình không thể chịu nổi vì nước ở đâu đâu chảy xuống ngập sân. Thêm vào đó, sân nhà mình không giống sân gia đình các anh em Buôn Làng. Sân các gia đình trong Buôn Làng luôn luôn có con cái chạy nhảy, trẻ em nô đùa suốt ngày cũng như người đi qua đi lại thường xuyên làm cho đất lì mặt xuống. Còn sân nhà mình không có người chạy nhảy nô đùa, và cũng không có người đi qua đi lại giẫm đạp thường xuyên, nên từ khi làm cho đến bây giờ hơn một năm rồi mà đất trong sân vẫn xốp, cộng thêm nước đọng làm cho nó thành một bãi sình, chạy xe vào nhà cũng như chạy xe ra rất dơ và nhất là rất trơn! Continue reading Cho mướp

Mùa hái đậu

 

Chào các bạn,
23112008080506-dxan
Các mẹ đến nhà giúp mình hái đậu.

Trong sân mình còn một đám đất khá rộng, mùa nắng trồng các loại rau cho mọi người cùng ăn, đến mùa mưa không trồng rau được vì mưa nhiều, úng hết rau. Mình không quen nên định để đất trống cho đến khi bớt mưa sẽ trồng rau lại, nhưng các mẹ đã đến chỉ cho mình trồng đậu, đừng để đất không tiếc lắm đó Yăh! Nghe các mẹ nói, mình thấy vui vì các mẹ cũng đã dần biết tính toán. Được các mẹ nhiệt tình giúp, mình đã mua giống đậu đen xanh lòng để các mẹ trồng, sau này lấy hột pha nước uống, khỏi phải mua, vì đậu mình trồng uống sẽ tốt hơn nhiều so với đậu mua, nguyên nhân không bị xịt thuốc. Continue reading Mùa hái đậu

Khi trời mưa

 

Chào các bạn,
3576158020130221183922846
Mấy hôm nay trời mưa nhiều, mưa dai dẳng vì đang là mùa mưa ở Tây Nguyên, cộng thêm với cơn bão đang đến nên mưa quá chừng quá đỗi. Ở phố trời mưa như vậy thì đường nhựa ngập nước, xe lớn nhỏ đi lại đều khó khăn, còn ở Buôn Làng, trời mưa đường không ngập nước nhưng lại trơn không tả xiết!

Tuy trời mưa nhiều nhưng anh em Buôn Làng vẫn đi làm nương làm rãy. Một số ít gia đình trỉa bắp muộn vì khi trời mới mưa xuống, họ trồng đậu xanh và bây giờ sau khi thu hoạch đậu xanh xong, họ mới trồng bắp, còn đa số các gia đình khác đều làm cỏ lúa hoặc cỏ bắp, cỏ mì… Continue reading Khi trời mưa

Mua tóc dài

 

Chào các bạn,
toc
Mình đang ở nhà trong Buôn Làng thì bỗng nghe tiếng gọi. Nhìn đồng hồ lúc đó đã hơn hai giờ chiều, ra cửa và thấy em Raih – con gái mẹ Trai ở cách nhà mình khoảng một cây số, em đến với đôi mắt đỏ hoe, mình có cảm giác như em Raih vừa mới khóc xong! Mình hỏi em Raih: “Nhà có chuyện gì phải không?” Em Raih gật đầu và nói: “Yăh đến nhà mình ngay bây giờ vì mẹ Trai mình đang khóc ở nhà!”

Thật ra nghe mẹ Trai khóc mình cũng không lạ, vì gia đình bố mẹ Trai có tới bảy người con trai lớn, chỉ có em Raih là con gái út, năm nay em Raih học lớp Mười một còn toàn bộ những người con trai của bố mẹ Trai đều đã nghỉ học. Các con của bố mẹ Trai làm việc nương rẫy rất giỏi nhưng trong bảy người con có người con trai đầu và người con trai út là thuộc loại đại ca trong Buôn Làng. Continue reading Mua tóc dài

Để điện thoại nơi đông trẻ

 

Chào các bạn,
treem
Càng ở với anh em Buôn Làng lâu, mình càng phát hiện ra những chuyện thật ngộ, những chuyện mình chưa bao giờ thấy và cũng không hề nghĩ đến.

Buôn Làng mình đang ở thuộc giáo xứ toàn tòng của người sắc tộc Sêđăng. Tuy là một giáo xứ của người sắc tộc nhưng tất cả các sinh hoạt tôn giáo của Buôn Làng đều được tổ chức và sinh hoạt theo mô hình của các giáo xứ toàn tòng người Kinh.

Ngày thường cũng như ngày Chúa nhật đều có các thánh lễ và sinh hoạt giáo lý, đặc biệt thánh lễ ngày Chúa nhật được phân chia ra theo từng giới. Continue reading Để điện thoại nơi đông trẻ

Nhờ nói giúp

 

Chào các bạn,
cham-soc-ca-phe (1)
Mình đang đứng trong sân thì mẹ Rơnim đến trông dáng điệu rất buồn. Mẹ Rơnim chào mình và mình hỏi mẹ Rơnim đến xin thuốc phải không? Mẹ Rơnim lắc đầu và nói: Mẹ Rơnim đến gặp Yăh để nhờ Yăh giúp mẹ Rơnim một việc. Và không đợi mình hỏi, mẹ Rơnim nói: Yăh biết em Gươm, con trai thứ hai của mẹ Rơnim không? Năm nay em Gươm hai mươi mốt tuổi. Mấy tháng gần đây, mẹ Rơnim thấy em Gươm lâu lâu lại kêu lên đau bụng quá! Mỗi lần lên cơn đau bụng như vậy là em Gươm phải đi nằm khoảng một buổi, sau đó em Gươm mới dậy được. Và khi hết đau bụng, em Gươm lại tiếp tục đi nương rãy hoặc đi làm thuê ở lò gạch. Sau này mẹ Rơnim để ý, cứ khoảng ba hoặc bốn tuần, em Gươm lại bị đau bụng như vậy một lần. Mẹ Rơnim thấy em Gươm ngày càng ốm và rất xanh nên nói em Gươm đi khám bệnh cho biết đau bệnh gì để chữa, nhưng em Gươm không chịu nghe theo lời mẹ Rơnim! Continue reading Nhờ nói giúp

Để xe cả ngày

 

Chào các bạn,
14991859_pph1300892519-1-
Mình đã sống và làm việc trong nhiều môi trường, nhưng mình thấy thoải mái và an bình nhất là khi sống trong môi trường với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số.

Tuy đời sống anh em đồng bào sắc tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn và nghèo đói về vật chất lẫn kiến thức, nhưng lại rất giàu về tình làng nghĩa xóm, giàu tính chân chất thật thà, thật thà đến nỗi vườn không cần rào, cửa ngõ không cần khóa, trẻ nhỏ trong Buôn Làng muốn ăn cơm nhà ai thì ăn, muốn ngủ nhà ai thì ngủ,mọi người vô nhà nhau ăn chơi thoải mái không dè chừng không sợ mất mát gì cả! Vì vậy đôi khi có những cảnh làm mình ngạc nhiên không ít! Continue reading Để xe cả ngày

Mua áo mới

 

Chào các bạn,
02-Tay-nguyen-3161-2440123
Trong số các bệnh nhân đến truyền dịch có mẹ Diệp đang mang thai được hai tháng, và mang thai đứa con thứ ba. Hiện gia đình mẹ Diệp ở thôn Tư nhưng gốc mẹ Diệp không phải người ở Buôn Hằng. Buôn Làng mẹ Diệp ở cây số 52 thuộc xã Ea Phê, mẹ Diệp lấy chồng Buôn Hằng nên đã theo chồng về Buôn Hằng ở. Tuy ở cây số 52 nhưng mẹ Diệp cũng là sắc tộc Sêđăng và theo đạo Thiên Chúa giáo giống gia đình chồng.

Bình thường truyền mỗi chai dịch truyền mất gần bốn tiếng, nên trong khi theo dõi dịch truyền, mình thường hỏi thăm về gia đình cũng như công việc làm ăn của các mẹ. Và cũng từ lâu lắm, hôm nay mình mới thấy vui khi hỏi chuyện làm ăn của một gia đình. Continue reading Mua áo mới

Hai con đường

 

Chào các bạn,
403453-pleiku
Từ trong Buôn Làng ra ngoài Lưu trú có hai con đường để đi, một đường nhựa và một đường đất. Đường đất còn được gọi là đường tránh lũ. Mỗi lần mưa nhiều, nước lũ dâng lên ngập đường nhựa nên nếu muốn ra Buôn Ma Thuột, muốn ra khỏi Buôn Làng thì phải đi đường tránh lũ!

Được tiếng có đường nhựa vào Buôn Làng nhưng chạy trên đường nhựa đó rất mệt, vì toàn ổ khủng long và nhiều đến nỗi đi xe máy gần như phải chạy theo kiểu dzíc dzắc để tránh những ổ khủng long đó! Còn đường tránh lũ sau cơn mưa thì thường trơn kinh khủng, trơn không thể tưởng, đất vùng mình ở thuộc loại đất sét nên có nước vào thì chỉ có trơn thôi! Vì vậy, khi trời đã mưa xuống thì đi trên đường nào để về Buôn Làng hoặc từ Buôn Làng ra ngoài thị trấn Phước An cũng đều có xác suất xảy ra tai nạn cho xe ô tô cũng như xe máy rất cao! Continue reading Hai con đường

Trái ổi

 

Chào các bạn,
16t8
Mỗi lần từ trong Buôn Làng ra Tp. Buôn Ma Thuột hoặc từ Tp. Buôn Ma Thuột trở về Buôn Làng, mình rất thích đi trên con đường Nguyễn Tất Thành, vì đó là con đường đẹp của Tp. Buôn Ma Thuột. Thời gian sau này, trên đường Nguyễn Tất Thành gần các điểm dừng đèn xanh đèn đỏ, xuất hiện rất nhiều những người bán hàng rong. Họ bán đủ các loại từ đồ chơi trẻ em cho đến trái cây, thậm chí cả thú rừng… Có hôm mình thấy họ bán cả bao chuột đồng và rắn, cũng như những loại thú lạ mình không biết tên.

Trong những thứ người ta ngồi bán có một thứ hấp dẫn mình nhất, làm mình thường xuyên dán mắt vào đó là: Những rổ ổi. Nhìn những rổ ổi rất mê, rất hấp dẫn, da nó xanh mịn như tơ, mình thắc mắc không biết là loại ổi gì và hỏi người bán hàng, họ cho biết đó là ổi táo, trái của nó lớn gần bằng trái táo Mỹ. Có điều kỳ lạ: Mỗi lần nhìn những trái ổi ngon hấp dẫn đó, mình thèm ăn nó thì ít, nhưng nhớ về một kỷ niệm thì nhiều! Continue reading Trái ổi

Gà trong Buôn Làng

 

Chào các bạn,

Hôm nay có một chuyện cũng khá thú vị: Sáng sớm tinh mơ đã có mẹ Tơl và mẹ Phun đến xin thuốc cho con và chồng ở nhà. Mình hỏi tại sao con và chồng không đến mà các mẹ không đau lại đến? Các mẹ cười chưa kịp trả lời cũng vừa lúc mình nhìn ra đường, thấy em gái khoảng hai mươi tuổi đang đi trên con đường trước nhà mình, và cách ăn mặc của em rất khác thường làm mình quên câu nói đang dở dang với các mẹ.

Em gái đội mũ len, mặc một áo khoác loại áo gió có mũ phía sau và kéo áo kín lên tận cổ, chân em mang dớ. Với thời tiết của Tây Nguyên mùa này, dù mới sáng sớm thì khí trời cũng đã rất oi bức, mà em lại ăn mặc như vậy! Mình nghĩ em đến xin thuốc nhưng không phải, em đã đi qua cổng nhà mình. Continue reading Gà trong Buôn Làng

Ở nhà Lưu Trú

 

Chào các bạn,
538052_337470076355622_457260130_n
Mỗi lần nói chuyện với các mẹ Buôn Làng, mình không tránh khỏi những ưu tư trăn trở vì quá thương cho cuộc sống thiếu thốn, nghèo đói của anh em Buôn Làng.

Hôm nay còn ba mươi phút nữa mới đến giờ lên lớp của mình, vì sợ trời mưa đường trơn nên mình đã đến sớm và trong khi đợi đến giờ lên lớp, mình đã gặp và nói chuyện với mẹ Kiều lúc đó đang quét hàng hiên lớp học gần chỗ mình đang đứng. Mấy hôm nay mình cũng định đến gặp mẹ Kiều, vì nghe đâu mẹ Kiều muốn xin cho người con gái út là em Mười năm nay vào học lớp Mười trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đến ở nhà Lưu Trú Buôn Hằng của mình để đi học cho gần. Continue reading Ở nhà Lưu Trú

Bác, cháu

 

Chào các bạn,
T9-Hoc-sinh-dan-toc
Tây Nguyên đang mùa mưa nên mấy hôm nay trong Buôn mình mưa dầm dề cả ngày. Khoảng chín giờ, trong cơn mưa nhỏ hạt, mình đang ngồi soạn bài thì hai em trực nhà Lưu Trú vào báo có người muốn gặp Yăh. Mình ra, thấy một người đàn ông gầy, khoảng năm mươi tuổi với khuôn mặt xương xương và đen sạm. Thấy mình ra, không đợi mình hỏi, ông nói luôn: Bác đến xin cháu cho con bác năm học tới ra ngoài này ở để đi học cho gần, vì năm nay con gái bác lên lớp Mười và học trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai gần đây. Continue reading Bác, cháu

Mượn Xà-gạc

Chào các bạn,

Người đàn ông Sêđăng và chiếc sờ-gạc
Người đàn ông Sêđăng và chiếc sờ-gạc

Trước đây, vì không hiểu biết về phong tục tập quán của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số nên mình thường lấy những tiêu chuẩn thuộc về bản sắc văn hóa của người Kinh để đánh giá chung chung các sự kiện, bất kể sự kiện đó xảy đến cho người Kinh hay người sắc tộc thiểu số. Cho đến một hôm xảy ra một sự cố trong gia đình của một người anh em đồng bào sắc tộc Êđê ở Buôn Ea Kmar, lúc đó mình mới hiểu trong cuộc sống còn nhiều điều cần phải học hiểu, nhất là khi liên quan đến những người không cùng bản sắc văn hóa với mình.

Những năm còn nhỏ sống trong gia đình, thỉnh thoảng mình nghe người lớn đọc câu: Nam nữ thọ thọ bất thân và có thái độ rất coi khinh những người con gái chưa cưới hỏi gì đã làm mẹ, không những coi khinh cô gái mà còn coi khinh luôn cả gia đình cô gái vì họ cho rằng: Làm cha làm mẹ mà không biết dạy dỗ con cái… Và nền giáo dục đó cũng đã nhiễm vào những nghĩ suy của mình. Vì vậy, khi vào sống ở Buôn Ea Kmar, thấy đa số các cặp thanh niên nam nữ yêu nhau gần như đều có thai hoặc có em bé trước khi hai gia đình tổ chức ăn mừng đám cưới, với não trạng đang có, mình nghĩ anh em đồng bào sắc tộc thiểu số không có một nền luân lý hôn nhân vững chắc và đáng tôn trọng.

Continue reading Mượn Xà-gạc

Xây nhà mới

 

Chào các bạn,
xaynhamoi
Trên đường đến thăm gia đình mẹ Thal, khi đi ngang qua gia đình mẹ Được, nhìn thấy nhà của mẹ Được đang xây nhà mới, mình ghé vào thăm một chút vì cũng lâu rồi không qua thôn này! Lần trước, khi đến thăm gia đình mẹ Được, lúc đó gia đình mẹ Được đang ở ngôi nhà sàn nhỏ bằng ván. Mình vào chơi, được biết đây là ngôi nhà bố mẹ làm khi họ mới cưới và ở cho đến khi hai ông bà mất. Sau khi hai ông bà mất đã để ngôi nhà sàn nhỏ lại cho mẹ Được là con gái út trong gia đình, đến hôm nay ông bà đã mất mười ba năm nên ngôi nhà cũng đã mục nát.

Continue reading Xây nhà mới