All posts by Hoa K. Hoang

Economic researcher, mom, reader, traveller, Vietnamese blogger.

Văn hóa giúp đỡ thiện chí

Chào các bạn,

Một cộng đồng muốn lớn mạnh sẽ không thể thiếu được tinh thần giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng việc giúp đỡ một ai đó bản thân nó là một thiện chí và “đủ tốt” rồi, nhưng thực ra chúng ta cần nhìn nhận một thái độ như thế nào là giúp đỡ bình thường và giúp đỡ (thực sự) thiện chí.

Khi một người gặp khó khăn đến gặp bạn, dù là vấn đề công việc hay cá nhân, bạn có thể giúp người đó ở nhiều mức độ:

1. Người đó hỏi gì bạn trả lời nấy

2. Bạn chỉ trả lời theo những gì mà bạn được giao trong nhiệm vụ công việc của mình

3. Bạn chỉ trả lời sao cho nhanh gọn nhất vì bạn còn nhiều việc khác nữa để làm, hoặc bạn cũng không muốn mất thời gian.

4. Bạn hỏi cụ thể về khó khăn của người đó và trả lời theo những gì mình biết, với những cái không biết, bạn cho người đó chỉ dẫn để họ có thể tìm được câu trả lời.

5. Bạn làm theo bước 4 và còn kiểm tra lại liệu người đó đã giải quyết được vấn đề hay chưa.

Dù bạn chỉ là một nhân viên, hay là một người quản lý. Dù người cần bạn giúp là khách hàng thân thiết, hay một người lạ bạn mới gặp lần đầu. Có sự khác biệt nào một khi bạn đã nhận lời giúp đỡ hay không?

Nếu bạn là admin một diễn đàn mạng, bản thân bạn có cho rằng việc mình đóng góp thời gian và công sức đã là đáng kể lắm rồi. Nếu có ai đó hỏi bạn, mà bạn không trả lời được nhưng lại biết người có thể trả lời được câu hỏi đó, liệu bạn có gửi câu hỏi đi để giúp câu hỏi được trả lời hay không?

Nếu bạn là một nhân viên ngân hàng, khi khách hàng đến và gặp khó khăn làm thủ tục hồ sơ, bạn có cố gắng tìm cách giúp họ hoàn thành trong khả năng tốt nhất có thể, gọi điện hỏi han cấp trên để nhờ giúp đỡ, hay chỉ làm theo những gì được quy định trong yêu cầu công việc của mình?

Nếu bạn là giám đốc ngân hàng đó, tiêu chí nào để bạn đánh giá thái độ và chất lượng phục vụ của nhân viên? Liệu ngoài các con số định lượng như số lượng khách hàng, doanh số vv…bạn có đánh giá dựa trên mức độ hài lòng của khách hàng hay mức độ mà người nhân viên đó giúp khách hàng giải quyết ĐƯỢC vấn đề của họ.

Chúng ta biết rằng khi chúng được một người nào đó giúp, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để giúp lại người đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần phải làm gì để thể hiện sự biết ơn của mình, trong khi chúng ta ai cũng như cầu mong có được sự giúp đỡ nếu gặp khó khăn trong tương lai. Cách mà chúng ta thường làm nhất chính là đi giúp đỡ những người khác.

Vì thế, khi đã nhận lời giúp ai, bạn hãy cố gắng giúp người đó một cách thiện chí nhất, nhiệt tình nhất trong khả năng của mình. Nếu không thể, hãy giúp người đó tìm kiếm sự giúp đỡ và tiếp tục theo dõi để đảm bảo là sự giúp đỡ của bạn giúp cho người đó giải quyết được vấn đề. Hành động của bạn cũng thể hiện bạn là con người tự trọng, có trách nhiệm. Thêm nữa người được bạn giúp đỡ nhiệt tình sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn, nếu gặp một người có hoàn cảnh tương tự, họ cũng sẽ giúp nhiệt tình như bạn đã giúp họ.

Và trong Vòng ảnh hưởng của bạn, hiệu ứng lan tỏa tích cực sẽ góp phần tạo dựng một văn hóa giúp đỡ thiện chí trong cộng đồng.

Chúc các bạn một tuần mới hiệu quả.
Hoàng Khánh Hòa

Ăn uống có tâm

Chào các bạn,

Ăn uống là luôn là vấn đề thiết yếu trong đời sống con người. Cây, cỏ, hoa, lá là tạo vật của thiên nhiên. Nhưng liệu trong quá trình thưởng thức chúng, chúng ta có cảm nhận được vẻ đẹp đó không?

Mình giới thiệu với các bạn bài viết về Mindful Eating – Ăn uống có tâm (còn gọi là “ăn uống chánh nhiệm” trong thiền học) của thiền sư Thích Nhất Hanh. Hi vọng nhận được nhiều chia sẻ của các bạn về thói quen ăn uống và làm thế nào để có được cuộc sống khỏe mạnh qua cách mà chúng ta ăn mỗi ngày.

.

Ăn có tâm rất dễ chịu. Chúng ta ngồi thật đẹp. Chúng ta nhận biết được những người đang ngồi xung quanh mình. Chúng ta biết rằng đồ ăn đang để trên đĩa. Đây là một sự thực hành sâu sắc. Mỗi một miếng thức ăn là một đại sứ từ vũ trụ. Khi chúng ta gắp một miếng rau, chúng ta nhìn nó nửa giây. Chúng ta nhìn chăm chú để thực sự cảm nhận miếng thức ăn, miếng cà rốt hay là đậu đũa. Chúng ta nhận ra nó với nhận thức rằng “Tôi biết đây là miếng cà rốt. Đây là miếng đậu đũa”. Chỉ mất có vài phần giây thôi.

Khi chúng ta có tâm, chúng ta nhận ra chúng ta đang gắp cái gì. Khi chúng ta cho vào miệng, chúng ta biết chúng ta đang cho cái gì vào miệng. Khi chúng ta nhai, chúng ta biết chúng ta đang nhai cái gì. Điều đó rất đơn giản.

Một số trong chúng ta, khi nhìn vào miếng cà rốt, có thể thấy toàn bộ vũ trụ bên trong nó, có thể thấy ánh mặt trời trong nó, và có thể thấy cả trái đất bên trong nó. Điều đó đên từ toàn bộ vũ trụ cho dinh dưỡng của bạn.

Bạn có thể thích cười với nó trước khi đưa vào miệng. Khi bạn nhai, bạn nhận thức được rằng bạn đang nhai một miếng cà rốt. Đừng đưa bất cứ cái gì khác vào miệng, như các dự án của bạn, những nỗi lo của bạn, sự sợ hãi của bạn, chỉ đưa miếng cà rốt thôi.

Và khi bạn nhai, hãy chỉ nhai miếng cà rốt, không phải là các dự án hay các ý tưởng của bạn. Khi bạn có khả năng sống trong thời khắc hiện tại, ở đây và lúc này. Điều đó đơn giản, nhưng bạn cần phải rèn luyện cách chỉ thưởng thức miếng cà rốt mà thôi. Đây là một điều kì diệu.

Tôi thường dạy “thiền cam” cho học trò của mình. Chúng tôi dành thời gian ngồi với nhau, mỗi người thưởng thức một quả cam. Đặt quả cam lên lòng bàn tay, chúng ta nhìn nó và hít vào thở ra, vì thế mà trái cam trở thành một thực tiễn. Chúng ta không phải ở đây, hoàn toàn là hiện tại, trái cảm cũng không ở đây.

Có một số người ăn một trái cam nhưng không thực sự ăn nó. Họ ăn nỗi lo, sự hãi, tức giận, quá khứ, và tương lai của mình. Họ không thực sự đang ở hiện tại, với cả cơ thể và trí óc hòa quyện.
Khi bạn thực hành thở có tâm, bạn trở nên hoàn toàn ở hiện hữu. Nếu bạn ở đây, cuộc sống cũng ở đây. Trái cam là đại sứ của cuộc sống. Khi bạn nhìn vào trái cam, bạn nhận ra rằng nó chẳng là gì hơn việc quả lớn lên, chuyển màu vàng, rồi màu cam, acid trở thành đường. Cây cam mất thời gian để tạo nên kiệt tác này.

Nếu bạn thức sự ở đây, suy nghĩ về quả cam, thở và cười, trái cam trở thành một điều kì diệu. Điều đó đủ đem lại nhiều hạnh phúc cho bạn. Bạn gọt trái cam, ngửi nó, mất một giây, và đưa vào miệng có suy nghĩ, hoàn toàn cảm nhận được nước cam trong lưỡi. Đây là cách ăn một quả cam một cách có nhận thức. Tạo nên điều kì diệu của cuộc sống. Tạo nên niềm vui.

Một điều kì diệu nữa là Sangha, một cộng đồng là trong đó mọi người đang thực hành giống nhau. Người phụ nữ ngồi kế bên tôi cũng đang thực hành tâm khi ăn sáng. Thật tuyệt vời làm sao! Cô đụng vào đồ ăn một cách có suy nghĩ. Cô thưởng thức mỗi miếng ăn của bữa sáng, giống như tôi. Chúng tôi là anh chị em trên con đường thực hành. Thời gian trôi đi chúng tôi nhìn nhau và cười. Đó là nụ cười của nhận thức. Nó chứng tỏ rằng chúng tôi vui, và chúng tôi đang sống. Đó không phải là một nụ cười ngoại giao. Đó là nụ cười từ nền tảng của khai sáng,của hạnh phúc.

Nụ cười đó có sức mạnh hàn gắn. Nó có thể hàn gắn bạn và bạn của bạn. Khi bạn cười như thế, người phụ nữ kế bên bạn sẽ cười trở lại. Trước đó, có thể nụ cười của cô ấy chưa hoàn toàn chín muồi. Chỉ 90 phần trăm thôi. Nếu bạn cho cô ấy một nụ cười có tâm, bạn sẽ trao cho cô ấy năng lượng để cười 100 phần trăm.

Khi cô ấy cười, sự hàn gắn bắt đầu diễn ra trong cô. Bạn rất quan trọng giúp cô ấy chuyển hóa và chữa lành. Đó là lí do vì sao sự hiện diện của người anh chị em trong thực hành rất quan trọng. Đây cũng là lí do vì sao chúng tôi không nói chuyện trong bữa sáng. Nếu chúng tôi nói chuyện về thời tiết hay tình hình chính trị ở Trung Đông, chúng tôi sẽ không bao giờ nói được cho đủ.

Chúng ta cần tĩnh lặng để thưởng thức sự hiện diện của chúng ta và sự hiện diện của người anh chị em Dharma. Sự tĩnh lặng này rất sống, mạnh mẽ, nuôi dưỡng và chuyển hóa. Nó không phải là sự trán áp hay buồn rầu. Cùng nhau chúng ta có thể tạo nên sự tĩnh lặng thông thái này.

Đôi khi nó được mô tả là “sự tĩnh lặng như sấm” vì nó quá mạnh mẽ.

Hoàng Khánh Hòa dịch.

.

Mindful Eating

Mindful eating is very pleasant. We sit beautifully. We are aware of the people that are sitting around us. We are aware of the food on our plates. This is a deep practice. Each morsel of food is an ambassador from the cosmos. When we pick up a piece of a vegetable, we look at it for half a second. We look mindfully to really recognize the piece of food, the piece of carrot or string bean. We should know that this is a piece of carrot or a string bean. We identify it with our mindfulness: “I know this is a piece of carrot. This is a piece of string bean.” It only takes a fraction of a second.

When we are mindful, we recognize what we are picking up. When we put it into our mouth, we know what we are putting into our mouth. When we chew it, we know what we are chewing. It’s very simple.

Some of us, while looking at a piece of carrot, can see the whole cosmos in it, can see the sunshine in it, can see the earth in it. It has come from the whole cosmos for our nourishment.

You may like to smile to it before you put it in your mouth. When you chew it, you are aware that you are chewing a piece of carrot. Don’t put anything else into your mouth, like your projects, your worries, your fear, just put the carrot in.

And when you chew, chew only the carrot, not your projects or your ideas. You are capable of living in the present moment, in the here and the now. It is simple, but you need some training to just enjoy the piece of carrot. This is a miracle.

I often teach “orange meditation” to my students. We spend time sitting together, each enjoying an orange. Placing the orange on the palm of our hand, we look at it while breathing in and out, so that the orange becomes a reality. If we are not here, totally present, the orange isn’t here either.

There are some people who eat an orange but don’t really eat it. They eat their sorrow, fear, anger, past, and future. They are not really present, with body and mind united.

When you practice mindful breathing, you become truly present. If you are here, life is also here. The orange is the ambassador of life. When you look at the orange, you discover that it is nothing less than fruit growing, turning yellow, becoming orange, the acid becoming sugar. The orange tree took time to create this masterpiece.

When you are truly here, contemplating the orange, breathing and smiling, the orange becomes a miracle. It is enough to bring you a lot of happiness. You peel the orange, smell it, take a section, and put it in your mouth mindfully, fully aware of the juice on your tongue. This is eating an orange in mindfulness. It makes the miracle of life possible. It makes joy possible.

The other miracle is the Sangha, the community in which everyone is practicing in the same way. The woman sitting next to me is also practicing mindfulness while eating her breakfast. How wonderful! She is touching the food with mindfulness. She is enjoying every morsel of her breakfast, like me. We are brother and sister on the path of practice. From time to time we look at each other and smile. It is the smile of awareness. It proves that we are happy, that we are alive. It is not a diplomatic smile. It is a smile born from the ground of enlightenment, of happiness.

That smile has the power to heal. It can heal you and your friend. When you smile like that, the woman next to you will smile back. Before that, maybe her smile was not completely ripe. It was ninety percent ripe. If you offer her your mindful smile, you will give her the energy to smile one hundred percent.

When she is smiling, healing begins to take place in her. You are very important for her transformation and healing. That is why the presence of brothers and sisters in the practice is so important. This is also why we don’t talk during breakfast. If we talk about the weather or the political situation in the Middle East, we can never say enough.

We need the silence to enjoy our own presence and the presence of our Dharma brothers and sisters. This kind of silence is very alive, powerful, nourishing, and transforming. It is not oppressive or sad. Together we can create this kind of noble silence.

Sometimes it is described as “thundering silence” because it is so powerful.

By Thich Nhat Hanh,
Unified Buddhist Church

Cởi bỏ cái Tôi

Cái Tôi từ đâu đến?

Marianne Williamson định nghĩa rằng “Cái Tôi theo nghĩa đen là một suy nghĩ đầy lo sợ”.

Là những đứa trẻ, chúng ta được dạy trở thành những đứa con trai và con gái “tốt”, điều đó dĩ nhiên hàm ý rằng chúng ta đã không tốt. Chúng ta được dạy rằng chúng ta là người tốt khi mà chúng ta quét nhà, hay có điểm cao. Rất ít trong chúng ta được dạy rằng chúng ta cơ bản là người tốt. Rất ít trong chúng ta có được một sự chấp nhận vô điều kiện, một cảm giác rằng chúng ta giá trị vì những gì chúng ta vốn có, chứ không phải là những việc chúng ta làm. Đôi khi, trong thực tế, những người yêu thương chúng ta nhất là người cảm thấy có nhiều trách nhiệm nhất trong việc rèn luyện chúng ta cách đấu tranh.

Tại sao? Bởi vì thế giới như nó là thế, khó khăn, và họ muốn chúng ta trở thành người tốt. Chúng ta phải trở nên điên cuồng như thế giới, hoặc chúng ta không bao giờ vừa vặn với nó cả. Chúng ta phải phấn đấu, lấy điểm, đi học ở Havard. Điều kì cục là chúng ta đã không học nguyên tắc từ quan điểm của mình, và cũng như thế đó là một sự thay thế kì cục cảm giác về sức mạnh ra khỏi bản thân và phụ thuộc vào các nguồn lực bên ngoài. Cái mà chúng ta đánh mất là cảm giác về sức mạnh của riêng ta. Và cái mà chúng ta học là nỗi sợ hãi, sợ hãi rằng chúng ta không đủ tốt, theo cách mà chúng ta sống.

Trích A Return to Love: Reflection on the Principles of A Course in Miracles

Làm thế nào để từ bỏ được cái Tôi?

Chúng ta đều được dạy để cho tâm trí ra quyết định chứ không lắng nghe trái tim mình. Trí óc của bạn, cuối cùng, là một cỗ máy kinh khủng và có thể làm được mọi thứ. Sự càn thiết thể hiện quan điểm của bạn về một chủ đề được đưa ra bởi vì bạn biết là nó sẽ đúng, mặc cho mọi người có lắng nghe hay không. Bỏ qua cảm xúc của những người khác bởi vì hành động của bạn là “hành động đúng”. Đây là những ví dụ cho thấy sự thể hiện của cái Tôi, và cần bạn kiểm soát chúng. Tiếng nói của con tim không có một chỗ đứng nào.

Vì thế cởi bỏ cái Tôi là một quá trình khó khăn, thậm chí đầy sợ hãi. Nhưng không còn cái Tôi nữa là một điều tuyệt vời. Nó giúp chúng ta đến gần trái tim hơn và cho phép chúng ta cảm thấy nhiều hơn chúng ta đã từng.

Một cách để bắt đầu quá trình này đó là nhận ra khi nào cái Tôi của bạn bắt đầu diễn ra. Có thể đó là lúc bạn muốn sửa sai ai đó, giải thích quan điểm của họ là sai (theo cách nghĩ của bạn), nếu bạn cảm thấy tức giận ai đó về những hành động của họ đối với bạn. Hãy thừa nhận những cảm giác này với bản thân, dù đó là sự lẫn lộn, tức tối, ghen ghét, hoảng loạn, ở bất cứ hình thức nào. Hãy chỉ cảm thấy chúng chảy qua người bạn. Đừng hành động. Chỉ cảm nhận thôi. Không cho bản thân bạn phản ứng hay đánh giá. Hãy kệ chúng. Dần dần qua thời gian cái Tôi sẽ không trở nên mạnh nữa và sẽ bất đầu sự nắm giữ của nó trong trái tim bạn. Điều đó không chỉ giúp bạn nhận thức được cái Tôi của bạn xảy ra thường xuyên như thế nào, mà còn làm cho bạn ngạc nhiên vì bạn cảm nhận được bản thân mình nhiều hơn theo một cách hoàn toàn khác. Và an bình sẽ ở trong bạn khi mà cái Tôi dần biến mất.

Lisa C Moore, What is Ego, http://ezinearticles.com/?What-is-Ego&id=1465886

Hoàng Khánh Hòa tổng hợp

Tỏa sáng với Internet

Thế giới ngày nay trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, khi mà bạn chỉ cần một chiếc máy tính nối mạng Internet, bạn có thể làm việc, nói chuyện với bạn bè hay đối tác ở khắp nơi. Khoảng cách địa lý đã được thu hẹp lại rất nhiều. Nếu biết cách tận dụng sức mạnh của Internet, bạn sẽ ngày càng có nhiều cơ hội gặp gỡ những người thú vị và nhiều người cũng biết đến bạn hơn.

Khi Internet chưa ra đời, bạn chỉ được biết đến qua cộng đồng nhỏ mà bạn có các giao tiếp trực diện hàng ngày: khu phố, công ty, trường học vv…Sẽ khó có thể tưởng tượng được là một bạn học sinh bình thường ở Việt Nam lại kết bạn với một bạn trẻ ở nước Úc xa xôi. Và đôi khi, thật khó khăn để tìm được một người bạn đồng quan điểm và chí hướng trong đám đồng nghiệp ở cơ quan hay bạn bè ở lớp. Nhưng ngày nay, Internet mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội và lựa chọn.

Internet là một phương tiện tốt để bạn thể hiện con người mình đầy đủ hơn, và nhiều người sẽ biết đến bạn, hiểu được bạn thông qua những kinh nghiệm, kiến thức và cách mà bạn chia sẻ. Một người thầy của mình còn nói rằng, “bây giờ search tên mình trên google mà không có gì nghĩa là ta không tồn tại”, để thấy rằng sự hiện diện của bạn trên Internet quan trọng đến mức nào. Có thể nói đó là môi trường sống thứ hai của bạn.

Với Internet, bạn có thể hiện diện ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Tham gia các forum có hàng ngàn thành viên. Chia sẻ các bài viết trên blog hay website riêng mỗi ngày với hàng trăm người đọc. Bằng cách đó, bạn không chỉ vẫn có được một cộng đồng vật lý quanh mình như trước, mà còn xây dựng một hình ảnh về bản thân ở nhiều góc độ khác nhau.

Vì thế, đừng lo rằng bạn không tìm được một đối tác ưng ý hay không có người đồng ý tưởng trong các dự án sắp tới. Đừng lo rằng bạn đang đi một mình trên con đường du học hay kinh doanh đầy chông gai.

Hãy để cho nhiều người biết đến bạn qua Internet và tỏa sáng như một ngọn nến lớn. Và nhớ rằng, những gì bạn nói ra ngày hôm nay trong thế giới Internet là hình ảnh phản chiếu con người thật của bạn.

Nếu bạn muốn chân thành, hãy nói lời chân thành. Nếu bạn muốn trí tuệ, hãy nói lời trí tuệ. Nếu bạn muốn vui vẻ, hãy nói lời vui vẻ.

Và bạn sẽ không chỉ còn được biết tới như một người thanh niên trẻ giỏi chuyên môn ở công ty, một người con hiếu thảo ở nhà, một công dân tốt ở khu phố. Hàng ngàn người khác ở khắp nơi sẽ còn biết đến bạn là một người yêu âm nhạc và biết nhiều bản nhạc hay, một người sâu sắc và tử tế thích giúp đỡ cộng đồng, một doanh nhân tiềm năng vì có nhiều ý tưởng táo bạo.

Trong số đó, chắn chắn là bạn sẽ tìm thấy những người bạn đồng hành tương lai.

Hãy tỏa sáng theo cách của mình và chúc bạn may mắn nhé.

Hoàng Khánh Hòa

Niềm tin vào bản thân

Chúa ơi hãy trao cho con niềm tin vào bản thân
không chỉ vào những ngày con tuyệt vời và chiến thắng
và không có gì là không thể
nhưng cả vào những ngày khi cả thế giới trở nên tồi tệ
và con đang thất bại và con đường phía trước trở nên thật khó khăn.

Khi con nghĩ liệu mình có đủ dũng cảm, đủ thông minh
và con phải liều mình để thử,
đừng để con bỏ cuộc, xin Chúa, xin đừng bao giờ.

Hãy để con giữ niềm tin vào bản thân.
Dù có bao nhiêu người
làm nhụt chí con…
nghi ngờ con…
chê cười con…
đe dọa con…
nghĩ rằng con là đứa ngốc…
Đừng để con nghe thấy.

Hãy để con nghe một thứ tiếng khác nói với con
“Bạn có thể làm được và bạn sẽ làm được”
nếu không có ai trên thế giới này thèm để ý hay là tin con
hãy để con tin vào chính mình.

Con biết sẽ có những lúc con sẽ nghi ngờ khả năng của mình
Khi con trở nên nhụt chí và đứng trên bờ vực của tuyệt vọng,
đừng để con bỏ cuộc
nâng con lên.

Quạt những ngọn lửa để con thậm chí cố gắng hơn nữa
cho con nhiều niềm tin hơn vào bản thân mình.

Chúa ơi, Người là nguồn sống và sức mạnh
Người là nguồn khả năng và niềm tin của con
Cảm ơn Người đã củng cố.

Con biết rằng Người sẽ cho con cái mà con cầu xin…
Niềm tin vào bản thân.

Hoàng Khánh Hòa dịch
.

Faith in myself

God gave me faith in myself,
not only on days when I’m going great and winning
and nothing seems impossible
but on days when the whole world looks lousy
and I’m losing and the road ahead seems too hard.
When I wonder if I’m brave enough, smart enough
and I must be crazy to try,
don’t let me quit Lord, not ever.

Let me keep the faith in myself.
No matter how many people
discourage me…
doubt me…
laugh at me…
warn me…
think me a fool…
Don’t let me listen.

Let me hear another voice telling me,
“You can do it and you will!”
If nobody else in this world gives a darn or believes in me,
let me believe in myself.

I know there’ll be times when I will doubt my own abilities,
when I’ll be discouraged and on the verge of despair,
don’t let me give up,
hang onto me.
Fan the fires so that I’ll try even harder.
Give me more faith in myself.

Dear Lord, you are the source of life and power.
You are the source of my abilities and my faith.
Thank you for reinforcements.
I know that you will give me for what I ask…
Faith in myself.

Người phụ nữ đẹp

Người phụ nữ đẹp
Bước ra và vui đùa,
Hé lộ châu báu trong em.

Long lanh đôi mắt em
Nhún nhảy dáng đi của em
Em lan tỏa tươi vui và hăng hái.

Em không cần thời trang mới nhất
Không bộ tóc cắt đắt tiền
Không những trang sức lớn quấn quanh.

Em tỏa sáng trong đam mê của em
Say mê trong cuộc hành trình
Em biết em tạo ra bởi điều gì.

Em không dễ bị làm phiền
Bởi những ý kiến ngờ nghệch của người khác
Em biết rất rõ em muốn đi đâu.

Em là một niềm vui để ngắm nhìn
Một niềm cảm hứng cho người khác
Tâm hồn trong trắng của em, một điều diệu kì vô tận.

Người phụ nữ đẹp
Hãy để sự thông minh của em lan tỏa,
Đôi mắt em nói lên vẻ đẹp thực chất bên trong.

Hoàng Khánh Hòa dịch
.

Beautiful woman

Beautiful woman,
come out and play,
reveal your inner treasures.

The sparkle in your eyes,
the natural swing in your walk,
you radiate excitement and enthusiasm.

You need no latest fashion,
No expensive hair cuts,
No blinding big accessories.

You glow in your passions,
passionate in your pursuits,
you know what you are made of.

You are not easily bothered,
by the mindless opinions of others,
you know very well where you want to go.

you are a joy to watch,
an inspiration to others,
your pure soul an endless marvel.

Beautiful woman,
let your brilliance shine through,
your eyes speak of true inner beauty.

Fion Lim

Ngày phụ nữ, nói với đấng mày râu

Các bạn mến,

Không phải ở nước nào cũng kỉ niệm ngày mùng 8 tháng 3 như một ngày lễ lớn tôn vinh người phụ nữ như ở Việt Nam (phụ nữ Việt Nam chúng ta thậm chí còn có ngày lễ riêng của mình vào 20 tháng 10 nữa). Những ngày này chúng ta vẫn thường đùa với nhau là “Mẹ và con gái đình công cho bố và anh trai vào bếp phục vụ cả ngày :)”. Dù là ngày vui, các bà các mẹ, các bạn gái được nhận hoa và quà từ các đấng mày râu yêu dấu của mình, nhưng là một người phụ nữ, mình vẫn không khỏi một chút chạnh lòng – tại sao không phải ngày nào với phụ nữ cũng được như mùng 8 tháng 3, hay ít nhất cũng được “một nửa” của mùng 8 tháng 3 nhỉ?

Không chỉ riêng ở Việt Nam, phụ nữ ngày nay nói chung, trong thế kỉ 21 này, đã được bình đẳng hơn so với nam giới rất nhiều. Có nhiều phụ nữ rất giỏi và đảm đang, làm chủ doanh nghiệp hay giữ các vị trí quan trọng trong các tổ chức. Một vài trong số đó may mắn có được sự ủng hộ của người chồng. Nhưng một số đã phải hi sinh cuộc sống gia đình, vì nhiều lí do, mà một phần là do người chồng không chấp nhận được sự tài giỏi và vượt trội của vợ mình.

Khi còn là học sinh cấp ba và sau này đi học đại học, mình vẫn được nghe đi nghe lại câu nhắc nhở của các bà các mẹ “Con gái thì học in ít thôi, học cao mà giỏi quá khó lấy chồng cháu ạ. Đàn ông người ta không thích phụ nữ giỏi đâu”. Đó là một thực tế ở Việt Nam, rằng học con gái là phải giỏi bếp núc, con hư là tại mẹ, phụ nữ thì phải chấp nhận hi sinh vân vân và vân vân…trong khi mình rất ít nghe rằng cánh đàn ông không nên uống rượu bia, không nên quát tháo vợ con, nên nấu cơm giúp vợ và khen ngợi vợ mỗi ngày.

Nhiều người đàn ông cho rằng trách nhiệm lớn của họ là đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, và lương cứ cao nghĩa là vợ mình hạnh phúc. Trong khi đa phần phụ nữ thấy hạnh phúc khi có được sự chia sẻ trong những công việc hàng ngày và sẽ tốt hơn biết bao nếu các đấng mày râu để ý một chút trong những hành xử nho nhỏ hàng ngày.

– nếu đi cùng xe, luôn xuống trước và mở cửa xe cho phụ nữ;

– nhường phụ nữ đi trước khi bước vào cửa, qua cổng…

– ở nhà nếu vợ nấu cơm thì chồng rửa bát. Thậm chí nhiều người đàn ông rất thích nấu cơm và phục vụ cơm nước vợ con. Ví dụ với cánh đàn ông phương Tây, nấu cơm cho người yêu hay vợ là một cách thể hiện tình yêu rất ngọt ngào 🙂

– người chồng và người vợ tôn trọng công việc của nhau và các quyết định cá nhân, chứ không có khái niệm chồng là trụ cột thì vợ phải nhất nhất nghe theo;

– khen ngợi các món ăn vợ nấu dù có thể chưa thực sự vừa ý vì những gì mà cô ấy đã cố gắng suốt cả buổi tối để có được một món ăn ngon

– vv…

Trong một thế giới mở như ngày nay, nhiều phụ nữ, nhất là các bạn gái trẻ và có năng lực, sẽ khó có thể chấp nhận một gia đình với người chồng gia trưởng, ích kỉ, hẹp hòi như cũ nữa. Thậm chí một số còn tuyên bố “Không thèm lấy chồng!” vì thấy cuộc sống gia đình quá phức tạp và căng thẳng trong khi họ hoàn toàn có thể sống tự do và thoải mái cả về tài chính lẫn tinh thần.

Vì thế, mình thực sự nghĩ rằng sự thay đổi tích cực và cởi mở chính từ phía đấng mày râu là yếu tố quan trọng nhất để giúp cho người phụ nữ Việt Nam có được cuộc sống tốt hơn. Những cử chỉ quan tâm như hỏi thăm, động viên, nấu cơm, giặt đồ…mỗi ngày còn quan trọng gấp ngàn lần một bó hoa duy nhất của ngày mùng 8 tháng 3. Những thay đổi tích cực đó không chỉ giúp cho người phụ nữ của họ thấy hạnh phúc mà còn góp phần thay đổi nhận thức của các đấng mày râu về vai trò của người phụ nữ trong xã hội ngày nay.

Với phụ nữ, có tình yêu họ sẽ làm được tất cả. Vì thế một người đàn ông thông minh và rộng lượng sẽ biết nên thể hiện tình yêu của mình như thế nào để có được thế giới này :).

Chúc các bà, các mẹ, các chị và các bạn gái một ngày Phụ nữ ngọt ngào và tràn đầy tình yêu!

Hoàng Khánh Hòa

Quyền được biết

Chào các bạn,

Trong một số bài viết trước mình đã giới thiệu một số nét về hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ. Hôm nay mình tiếp tục phân tích một khía cạnh nữa rất quan trọng đó là giúp người dân thực hiện Quyền được biết (the right to know).

Mỗi người dân đều có quyền được biết về các vấn đề liên quan đến đời sống thường nhật của mình, nhưng các kênh thông tin đa chiều ngày nay đã không giúp họ có được những thông tin cần thiết. Người dân vì quá bận rộn cũng chẳng có thời gian để nắm bắt. Cách thực hiện hiệu quả nhất đó là gõ cửa từng gia đình không sót một ai và phát tờ rơi, kêu gọi sự ủng hộ. Nghe thì tưởng đơn giản nhưng cũng rất mất nhiều công sức. Tuy vậy các hoạt động rất sát đời sống người dân như thế này tỏ ra hiệu quả trong việc nâng cao ý thức của người dân về các vấn đề quan trọng và thiết thực như nguồn nước uống, khí thở, điện, vv…

Thông tin

Nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ rằng thời đại ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông, nhà nhà có ti-vi, người người nối mạng và check email, nên ai cũng đều được tiếp cận với thông tin đa dạng và nhiều chiều mỗi ngày, thậm chí mỗi phút.

Thế giới đang diễn ra cái gì, chúng ta đều biết. Nhưng có phải vậy không?

Ngày nay bật một chiếc TV nối mạng cáp lên, đôi khi bạn sẽ không biết là mình nên xem cái gì: bóng đá hay bóng chuyền? phim tình cảm hay rùng rợn? nhạc Ấn hay nhạc Hàn? Xem nấu ăn hay tin thời sự? Xem thời sự thế giới thì xem CNN hay NSBC? Nhiều lựa chọn đến nỗi có khi bạn đành chọn giải pháp là tắt Ti-vi đi và làm một thứ việc nào đó trong nhà để thư giãn.

Sự thật là nhiều người trong chúng ta đã không hề biết rằng mình đang là nô lệ của bùng nổ thông tin. Đặc biệt ở những nước càng phát triển như Mỹ, phải dùng từ là “ngộ độc” vì các luồng thông tin quá nhiều, tốt xấu, đáng tin và không đáng tin đều có cả. Thậm chí một số chương trình bị dùng làm kênh tuyên truyền vì mục đích chính trị như Fox News đã từng bị dùng để tuyên truyền cho chính quyền Bush trong chiến tranh Iraq. Nhưng đáng tiếc là nhiều người dân Mỹ không hề biết điều đó, và họ vẫn ngây thơ tin vào những gì mà kênh truyền hình này rao rảng về những hành động tốt đẹp của người Mỹ tại chiến trường.

Tương tự như thế, các hoạt động như doanh nghiệp xả nước thải hay khí thải bừa bãi cũng là những hoạt động gây ra nhiều tác hại tới đời sống thường nhật của người dân, nhưng hầu như chẳng ai biết tác động của chúng cho đến khi mọi thứ đã trở nên quá tồi tệ như nước sông bị nhiễm độc hay không khí bị ô nhiễm nặng nề. Ngược lại, họ thường chỉ nghe được những quảng cáo rất hay về các doanh nghiệp này, đang làm ăn có lời và ủng hộ cho các hoạt động từ thiện hay thể thao khắp nơi.

Chính vì thế ở Mỹ, các tổ chức phi lợi nhuận, đặc biệt là về môi trường, luôn có các chương trình vận động tuyên truyền tới từng người dân để cung cấp cho họ một kênh thông tin khác mà họ không hề được biết tới từ các phương tiện truyền thông đại chúng, vốn đã mất đi ít nhiều tính khách quan trong khi truyền tải thông tin.

Thực hiện quyền được biết

Họ đi đến từng gia đình và gõ cửa, phát tờ rơi, kêu gọi người dân ủng hộ, quyên góp cho các hoạt động bảo vệ môi trường sống chung của toàn thành phố hay tiểu bang. Và mặc dù không phải ai cũng ủng hộ, các tình nguyện viên luôn tâm niệm rằng ít nhất là mỗi một người dân có quyền được biết về vấn đề đó. Một trong những nghĩa vụ của họ là giúp người dân thực hiện được quyền của mình. Một tờ rơi trao vào tay cũng mang nhiều ý nghĩa. Còn việc người dân đó có đồng ý hay không là câu chuyện tiếp theo.

Nếu anh John đồng ý rằng bang New York cần cấm sử dụng túi nilon, anh sẽ có cơ hội để cất lên tiếng nói của mình bằng cách kí tên vào bản ủng hộ cấm sử dụng túi nilon. Anh cũng có thể đóng góp một vài đến vài chục đô-la để giúp tổ chức gây quỹ. Anh cũng có thể viết thư tới Thượng nghị sĩ hay các lãnh đạo thành phố nói lên những lo lắng của mình, và các tổ chức phi lợi nhuận vì môi trường sẽ giúp anh làm điều đó.

Các bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đã mất đi quyền được biết về vị lãnh đạo thành phố, về các mối đe dọa tới đời sống thường nhật như nước uống, khí thở, công viên công cộng, y tế, giáo dục vv…hay chưa? Liệu các kênh thông tin mà bạn đang nghe hàng ngày đáng tin và trung thực?

Tất nhiên câu trả lời sẽ là Không. Xã hội càng phát triển thì các luồng thông tin càng nhiều và chúng ta ngày càng bị lạc đi trong biển thông tin đó.

Các tổ chức phi lợi nhuận vì hoạt động phi lợi nhuận nên họ khách quan và hoàn toàn vì mục đích phát triển xã hội và con người, chứ không phải vì tiền. Vì thế hoạt động của các tổ chức này sẽ rất cần thiết để giúp nâng cao đời sống người dân, ít nhất là giúp người dân thực hiện quyền được biết và trao cho họ cơ hội được cất lên tiếng nói của mình.

Hoàng Khánh Hòa

Một bài luận về Tình Yêu

Tình yêu là món quà lớn nhất mà chúng ta từng hi vọng để cho đi hoặc nhận lại. Tình yêu là một thứ mà có thể vượt qua rất nhiều những thời điểm khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Tình yêu thật mạnh mẽ – nó có thể làm cái nhíu mày trở thành tiếng cười. Nó có thể giúp hàn gắn trái tim tan vỡ nhất. Nó thậm chí có thể biến tất cả những xấu xí trên thế giới thành một bức chân dung đẹp mà chúng ta có thể đã từng thích thú ngắm nhìn.

Một nhiệm vụ lớn như vậy – tất nhiên…nó có thể. Nhưng chỉ khi mà chúng ta cố gắng thực hiện nó một mình. Thay vào đó, nếu mỗi chúng ta, theo cách nhỏ bé của riêng mình, đóng góp chỉ một chút thôi- cùng nhau, nhiệm vụ có thể trở thành một thực tế mà chúng ta đang hướng tới.

Mạnh mẽ như tình yêu có thể là, nó có thể chỉ trở nên diệu kỳ nếu chúng ta cho phép nó làm điều đó. Để điều đó xảy ra chúng ta phải bỏ đi những xúc cảm có thể ngăn đường đi của tình yêu. Điều đó là như thế nào – bạn có thể thắc mắc?

Hãy suy nghĩ….

Nóng giận – Điều đó là bình thường, nhưng cứ giữ nó mãi thì không thực sự cần thiết. Hãy bỏ qua…Tha thứ tốt hơn nhiều cho tâm hồn hơn là cứ suy nghĩ khó chịu về ai đó. Không chỉ người mà bạn giận sẽ cảm thấy vui hơn mà chính bạn cũng vậy.

Khó chịu– Những lời khó chịu cũng cần nhiều nỗ lực và năng lượng như những lời tốt đẹp. Tại sao không suy nghĩ về lựa chọn lời nói của bạn khi bạn nói chúng ra và chọn những lời êm ái để nói lên ý của bạn.

Thiếu kiên nhẫn – Liệu có phải chúng ta có lỗi về cái này vào lúc này hay lúc khác? Hãy luôn nhắc nhở mình về câu tục ngữ – “Kiên nhẫn là một thứ đạo đức” – ai mà không muốn trở nên đạo đức hơn một chút nhỉ?

Ganh tị – Chúng ta đều biết câu nói này “Có không bao giờ luôn chỉ xanh hơn ở mặt bên kia”. Hãy đưa vào trái tim và tập trung “bón phân” và “tưới” cỏ của riêng bạn để nó luôn xanh như vườn cỏ nhà hàng xóm. Bạn có thể lại trở thành người bị ghen tị cũng nên.

Lỗi lầm – Chúng ta đều mắc lỗi! Cho nên khi ai đó mắc lỗi, tha thứ họ như bạn hi vọng người khác tha thứ cho mình. Cho phép họ trở thành “người duy nhất” và coi thực tế là họ không làm hại gì từ lỗi đó. Liệu bạn có làm được thế khi bạn mắc lỗi không?

Hận thù – Một người nào đó luôn bị tổn thương bởi điều này – và luôn không phải là người bạn nghĩ…Tại sao lại rủi ro như vậy?

Kì vọng – Đặt kì vọng đủ thấp để chúng có thể đạt được – không quá cao để bạn phải thất bạn khi với tới. Không có ai muốn cảm giác thất bại – cả bạn cũng vậy hay người khác. Nếu bạn không kì vọng quá nhiều bạn sẽ không thất vọng.

Hoàn hảo – Chúng ta sinh ra không hoàn hảo, nó không phải là cái gì có thể học được, vì thế tại sao lại không chấp nhận thực tế rằng nó không tồn tại. Có quá nhiều người trong chúng ta thở dễ dàng hơn nếu khái niệm này phai tàn. Tôi nghĩ thế, còn bạn?

Thay vì những cái trên đây, hãy nghĩ tới các khả năng này…

Dành thời gian để hiểu trái tim của người khác – khi bạn làm bạn sẽ hiểu và ít hiểu nhầm ý định của người khác, mà điều đó có thể không bao giờ có ý làm đau hay thất vọng bạn khi bạn bắt đầu.

Cười thường xuyên hơn – nó có thể gây ra vài nếp nhăn, dù ít, nhưng cái nhăn mày cũng thế. Bạn chọn cái nào nên hơn. Và nếu bạn suy nghĩ về lựa chọn đó, hãy nhớ rằng chúng có thể lây lan. Liệu bạn có muốn được chào đón bằng nụ cười hay cái nhăn mày?

Tình yêu tạo ra ít stress, ít đau đầu, ít hiểu nhầm, ít về những thứ tiêu cực. Tình yêu gặt hái những phần thưởng – hạnh phúc, sức khỏe, niềm vui, bình an, và rất nhiều thứ tích cực. Liệu đó có phải là thứ mà chúng ta muốn có nhất trong thế giới của chúng ta? Đây có phải là một bức tranh đẹp hơn? Không phải là không thể và chúng ta đều có thể giúp vẽ nên bức tranh. Ít nhất thì chúng ta đều có thể thử, đúng không? Hãy nghĩ về điều đó…

Hoàng Khánh Hòa dịch
.

An Essay on Love

Love is the greatest gift we can ever hope to give or receive. Love is the one thing that can overcome so many of the difficult times that we are faced with in life. Love is so powerful – it can turn frowns into smiles. It can help mend the most broken heart. It can even turn all of the ugliness in the world into the most beautiful portrait we could ever have the pleasure to behold.
Such a monumental task – of course… it could be. But only if we try to do it alone. Instead, if each of us, in our own small way contributed just a little – together, the task can become the reality we’re reaching for.
As potent as what love can be, it can only work it’s magic if we choose to allow it to. For that to come to pass we must let go of the other emotions that can get in love’s way. How is that – you may wonder?
Consider the thought that…
Anger – It’s normal, but holding on to it indefinitely isn’t really necessary. Let it go… Forgiveness is so much better for the soul than holding on to a grudge. Not only will the person you’re angry at be happier but so will you.
Harshness – Harsh words take just as much effort and energy as kind ones do. Why not consider your choice of words before you speak them and choose gentler ones to get your point across.
Impatience – Aren’t we all guilty of this at one time or another? Keep reminding yourself of the old saying – “Patience is a virtue” – who wouldn’t want to be a little more virtuous? (Webster describes “virtuous” as being of moral quality or excellence)
Envy – We all know the saying here – “The grass is not always greener on the other side”. Take that to heart and concentrate on “fertilizing” and “watering” your own to get it just as “green” as your neighbors’ “lawn”. You may wind up being the one envied instead.
Mistakes – We all make them! So when someone else does, forgive them as you hope others would do for you. Allow them to be “only human” and consider the fact that they didn’t mean any harm by it. Did you, when you made one?
Revenge – Someone always gets hurt by this one – and not always the one you expect to… Why take that risk?
Expectations – Set them low enough that they are achievable – not so high that you fail to reach them. No one wants to feel like a failure – neither you or the other person. If you don’t expect too much you will not be disappointed.
Perfection – We weren’t born perfect, it’s not something that can be learned, so why not accept the fact that it doesn’t exist. So many of us would breathe easier if this concept would just fade away. I would, wouldn’t you?
Instead of any of the above, consider these options…
Take the time to know each other’s heart – when you do you will be more understanding and less apt to misunderstand another’s intentions, which probably were never meant to hurt or upset you to begin with.
Smile more often – it may cause a few wrinkles, at the very least, but then so does frowning. You choose what kind you’d rather have. And as you ponder that choice, keep in mind that they can both be contagious. Wouldn’t you rather be greeted by smiles than frowns?
Love causes less stress, less heartache, less misunderstandings, less of just about everything negative. Love does reap rewards – happiness, health, joy, peace, and so much more that’s positive. Isn’t that what we want most for this world of ours? Isn’t this a much prettier picture? Remember the portrait? It’s not impossible and we can all help to paint it. We can at least try, right? Think about it…

Unknown Author

Lời khuyên của Cha dành cho Con

Khi Eric sẵn sàng để quay trở lại trường học sau kì nghỉ, cha của cậu gửi cho cậu mấy tờ giấy với những lời khuyên viết tay để giúp cậu suy ngẫm sâu hơn. Một số người bạn của Eric hỏi rằng liệu họ cũng có thể đọc những lời thông thái này từ người cha dành cho con mình.

1. Sống dựa vào tương lai, không phải quá khứ. Cái gì xong thì xong rồi, tương lai là cái duy nhất mà con có thể gây tác động.

2. Xin Chúa tha thứ và tiếp tục đi tới. Chúa luôn tha thứ những người có niềm tin.

3. Đừng cảm thấy như là con phải thổ lộ tâm hồn mình với người khác. Điều này tạo ra gánh nặng lên họ. Chỉ cần tiếp cận theo kiểu “cần biết” thôi.

4. Điều này cũng sẽ qua, nếu con muốn nó qua. Các mối quan hệ chín chắn và lành mạnh đánh thắng ý định lùi bước.

5. Tìm thấy sự an ủi trong mối quan hệ của con với Chúa và những người con yêu.

6. Tập trung vào điều tích cực và sử dụng nó. Suy nghĩ về những điều con gặt hái được và xây dựng sức mạnh của mình. Quên đi những thất bại.

7. Không có ai là hoàn hảo, kể cả con (hay là cha). Sẽ luôn có những thất bại và cám dỗ. Đó là cái mà Quỷ làm để kiếm sống!

8. Đếm những lời nguyện của con, nuôi dưỡng niềm tin của con. Cảm ơn Chúa mỗi ngày vì con được như bây giờ. Đi qua đời sống thế gian này cách tốt đẹp nhất mà con có thể làm.

9. Tận hưởng cuộc sống! Để lại di sản cho con cái của con đi theo. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm.

10. Cha yêu con.

Tái bút: Hãy gọi điện cho mẹ.

Hoàng Khánh Hòa dịch

.

Father’s Advice to his Son

When Eric was getting ready to return to college after a semester break his Dad gave him some sheets of paper containing hand-written words of advice for further reflection. A number of Eric’s friends asked if they, too, could read these words of wisdom from a father to his son.

  1. Dwell on the future, not the past. What’s done is done, the future is the only thing you can have an impact on.
  2. Ask God for forgiveness and move on. God always forgives the faithful.
  3. Don’t feel as though you must bare your soul to others. This puts a burden on them. Go on a “need to know” basis.
  4. This too will pass, if you want it to. Mature, healthy relationships combat the desire to falter.
  5. Take solace from your relationship with God and those you love.
  6. Focus on the positive and use it. Reflect on your gains and build on your strengths. Let go of your failures.
  7. Nobody is perfect, not even you (or me). There will always be failings and temptations. That is what the Devil does for a living!
  8. Count your blessings, nurture your faith. Thank God everyday for who you are. Move on through this earthly existence as best you can.
  9. Enjoy life! Leave a legacy for your children to follow. That’s all we really can do.
  10. I love you.

(P.S.) Call your mother.

Eric Dumas

Thoát khỏi các suy nghĩ – An bình nội tâm

Chúng ta thích an bình nội tâm và cảm thấy hạnh phúc và hài lòng khi cuộc sống trôi đi êm ái, và chúng ta có những mối quan hệ tốt, sức khỏe tốt, một công việc tốt và một tình hình tài chính tốt. Chúng ta thường bình an khi không có gì để lo lắng, không căng thẳng và không cần phải vội vã.

Mỗi ngày cuộc sống không luôn là như thế. Luôn có cái gì đó gây ra lo lắng, căng thẳng hay sợ hãi, và không cho phép chúng ta cảm thấy an bình và tĩnh lặng. Tuy vậy, chúng ta có thể có được an bình bất kể tình trạng bên ngoài của chúng ta ra sao. An bình tâm trí là một tình trạng bên trong, và độc lập với các điều kiện ngoại cảnh của chúng ta. Tại sao phải chờ cho điều không bao giờ xảy ra, cho những tình huống cho là “đúng”? Tại sao lại để cho ngoại cảnh quyết định tình trạng tâm trí của chúng ta?

An bình nội tâm là trong tầm với của tất cả mọi người. Đó không phải là sự phụ thuộc vào các điều kiện ngoại cảnh, giàu có hay nghèo túng, sức khỏe tốt hay ốm đau, tự do thể xác hay không có nó. Mỗi người sở hữu một khả năng để có chúng ở đây và ngay lúc này. Đó là sự độc lập đối với ngoại cảnh, và một người tu luyện có thể có nó mỗi ngày thậm chí trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Suy nghĩ và an bình nội tâm

Suy nghĩ xuất hiện trong chúng ta và chúng ta nghĩ về chúng. Chúng ta có thể chọn cách lờ chúng đi và cảm nhận sự tự do thật sự từ bên trong, hoặc chúng ta có thể tưới chúng với sức mạnh của sự tập trung và làm chúng lớn lên.

Khi bạn phải nghĩ, hãy chỉ chọn những suy nghĩ tích cực, vui vẻ và khích lệ. Chỉ nghĩ về và tưởng tượng đến những cái gì mà bạn thức sự mong muốn và điều đó sẽ tới. Luôn nhớ rằng cuộc sống được hình thành dựa trên những suy nghĩ của bạn.

Khi tâm trí tĩnh lặng, sẽ có hạnh phúc ở bên trong và hạnh phúc ở bên ngoài. Đó là một tài sản và lợi thế tuyệt vời để bạn có thể làm an bình tâm trí khi các ích lợi của nó chưa cần đến.

Mọi người ai cũng đều có thể đạt được sự an bình trong tâm trí, thực chất là không còn những ham muốn gây ra bởi quá trình suy nghĩ không ngừng, với điều kiện là chúng ta cần có sự rèn luyện đúng đắn. Khi bạn hiểu giá trị của nó và có được khao khát thật sự để thành công, không có gì có thể ngăn đường bạn. Mặc dầu đây là tình trạng bên trong, làm việc, thời gian và sự kiên trì là cần thiết, cũng giống như bất cứ việc đạt được một mục tiêu hữu hình nào đó.

Phần lớn mọi người là nô lệ cho những suy nghĩ và thói quen từ trước của họ. Chúng không xảy ra theo cách để để họ có thể thoát khỏi.  Từ lúc mà họ ngủ dậy buổi sáng, cho đến lúc mà họ chìm vào giấc ngủ vào ban đêm, những suy nghĩ không ngừng vẫn cứ tiếp tục không lúc nào ngưng. Thói quen tư duy không ngừng về những suy nghĩ vô bổ khiến chúng ta không thể có được sự tĩnh lặng bên trong đã ăn sâu trong loài người. Tuy vậy, thói quen này có thể bị loại bỏ. Tâm trí là một công cụ tuyệt vời và hữu dụng, nhưng nó không nên được phép để kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Nó cần phải tuân thủ chúng ta.

Để thay đổi hoặc loại bỏ thói quen không mong muốn này, chúng ta cần biết chúng, và hành động một cách có ý thức và tập trung theo một cách khác biệt. Dù là chúng ta phát triển kĩ năng nào, chúng ta cần phải rèn luyện bản thân, cho đến khi chúng trở thành bản chất thứ hai v à trở nên dễ sử dụng. Điều này cũng tương tự với việc kiểm soát tâm trí và suy nghĩ của chúng ta.

Sự kiểm soát tâm trí thực sự thì không chỉ là khả năng tập trung vào một suy nghĩ và bỏ đi những suy nghĩ khác. Đó là khả năng làm sạch tâm trí của chúng ta hoàn toàn và làm cho nó trở nên yên lặng. Sri Ramana Maharshi, một triết gia lớn người Ấn, nói: “Tâm trí chỉ là một mớ suy nghĩ, hãy chấm dứt suy nghĩ và cho tôi thấy tâm trí”. Khi một người không còn là nô lệ cho tâm trí, như là suy nghĩ và tâm trí là một và như nhau. Người đó sẽ thấy và hiểu điều ẩn dấu bên trong của tâm trí.

Khi những đám mây che đi mặt trời, mặt trời vẫn ở đó, phía xa những đám mây. Bản chất của chúng ta, cái tôi bên trong của chúng ta, luôn ở đây. Chúng ta chỉ cần gỡ bỏ những tấm phủ chúng để có được an bình và tĩnh lặng. Các tấm phủ này là suy nghĩ, ý tưởng, thói quen, và niềm tin của chúng ta. Tôi không có ý nói rằng bạn phải chấm dứt sử dụng tâm trí mình. Bạn cần nó để mang đi cuộc sống. Ý tôi là nó cần phải nằm dưới sự kiểm soát của cái Tôi. Nó cần phải là kẻ hầu phục vụ bạn, chứ không phải là ông chủ của bạn.

Hoàng Khánh Hòa, lược dịch

.

Serenity of Mind
Freedom from Thoughts – Peace of Mind

We enjoy inner peace and feel happy and satisfied when life flows smoothly, and we have good relationships, good health, a good job and a good financial situation. We are usually at peace when there is nothing to worry about, no tension and no need to hurry.

Everyday life it isn’t always like that. There is always something that causes worry, tension or fear, and which does not let us feel peaceful and calm. Nevertheless, we can enjoy peace, regardless of the state of our outer circumstances. Peace of mind is an inner state, and is independent of outer conditions. Why wait for never, for circumstances to be “right”? Why let outside circumstances decide for us the state of our mind?

Inner peace is within reach of everyone. It is not dependent on outer conditions, riches or poverty, health or sickness, physical freedom or lack of it. Everyone possesses the potential to enjoy it here and now. It is independent of outer circumstances, and a trained person can enjoy it even under the most trying circumstances.

Thoughts and Peace of Mind

Thoughts arise in us and we think them. We may choose to ignore them and experience real inner freedom, or we may choose to water them with the power of our attention and make them grow.

When you have to think, choose only positive, happy and uplifting thoughts. Think about and imagine only what you really and truly and desire and that will come to pass. Always remember that life is shaped according to your thoughts.

When the mind is silent there is happiness inside and happiness outside. It is a great asset and advantage to be able to silence the mind when its services are not needed.

The attainment of serenity of mind, which is actually freedom from the compulsion of incessant thinking, is open for everyone, provided the proper training is undertaken. Just reading this article you will not bring you peace of mind. When you understand its value and have a true desire to succeed, nothing can stand in your way. Though this is an inner state, work, time and persistence are required, just like the attainment of any other tangible goal.

Most people are enslaved by their predominant thoughts and habits. It does not occur to them that they can become free from their grasp. From the moment they wake up in the morning, to the moment they fall asleep at night, the chatter of the mind continues incessantly, giving no moment of rest. The habit of constantly thinking futile thoughts that prevnt inner tranquility is very deeply ingrained in the human race. Nevertheless, this habit can be undone. The mind is a great and useful instrument, but it should not be allowed to rule our lives. It has to be obedient to us.

To change or get rid of an undesirable habit, we have to be aware of it, and consciously and attentively act in a different manner. Whatever new skill we develop, we have to train ourselves, until it turns into second nature and becomes easy to use. The same is with control our mind and thoughts.

True control the mind is not just the ability to concentrate on one thought and disregard other thoughts. It is the ability to cleanse the mind completely and make it silent. Sri Ramana Maharshi, the great Indian sage, has said: “Mind is only a bundle of thoughts, stop thinking and show me the mind”. When one becomes really free from incessant thinking, he or she becomes free from slavery to the mind, as both thoughts and mind are one and the same thing. One then also comes to see and understand the illusiveness of the mind.

When the clouds hide the sun, it is still there, beyond the clouds. Our Essence, our inner Self, is always here. We only need to remove the sheets and covers that envelope it in order to experience peace and calmness. These sheets and covers are our thoughts, ideas, habits and beliefs. I do not mean to tell you that you have to stop using your mind. You need it in order carry on your life. I mean that it has to be under the control of the Self. It should be your servant to serve you right, and not your master.

Remez Sasson

Lời nguyện cho thứ Hai

Chúa, hãy tưới lên con
Mỗi ngày của tuần làm việc này
Những lời cầu phúc của bình an và tĩnh lặng
Và những điều mà con dự đoán
Vì thế khi con bắt đầu đi chệch
Khỏi những nhiệm vụ mà con buộc phải đối mặt
Con sẽ dành thời gian để ngẫm nghĩ
Liệu như những hành động của con đã mất đi nền tảng.

Chúa, hãy ôm lấy tinh thần của con
Khi giao thông hỗn độn
Hãy để điện thoại reo khi con gần nó
Vì thế mà các vấn đề được chỉ ra
Hãy mang con đi trên đôi vai của Người
Khi sếp của con đi qua
Và trút bỏ những tảng đá nặng nề của cuộc sống
Nếu như tuần làm việc trôi đi không như dự định.

Chúa, hãy cho tâm hồn con định hướng
Trong mỗi cuộc họp con tham dự
Để cho con làm việc thật hoàn hảo
Hoặc tốt nhất mà con có thể
Vì thế khi cả tuần kết thúc
Không có điều gì bị bỏ qua
Trừ sự tự do mà con đã giảm bớt
Để có được những phần thưởng cuối tuần ngọt ngào mà Người dành cho.

Hoàng Khánh Hòa dịch
.

Monday Prayer

Lord, please shower upon me
Every day of this work week
Blessings of peace and serenity
And the things that I bespeak
So that when I start to wander
From the tasks I’m bound to face
I will take the time to ponder
If my actions are off-base.

Lord, please embrace my spirit
When the traffic is a mess
Let the phone ring when I’m near it
So that matters are addressed
Carry me upon Your shoulders
When my boss is walking by
And remove life’s heavy boulders
Should the work week go awry.

Lord, please give my soul direction
In each meeting I attend
Let me work to my perfection
Or the best I can expend
So that when the week is finished
Nothing will have been ignored
But the freedom I’ve diminished
For Your sweet weekend reward.

Cởi bỏ những lớp áo

Có bao giờ bạn đứng trong nhà tắm, không mặc gì, ngắm mình trong gương rồi tự khen mình thật đẹp?

Nếu như bạn nghĩ rằng tôi đang bắt đầu một chủ đề nào đó rất nhạy cảm và có phần dung tục, thì thật là đáng tiếc rằng đầu óc bạn đã bị tiêm nhiễm rất nhiều những suy nghĩ không trong sáng đấy :). Nếu như bạn gật đầu, tôi tin là bạn đã rất thành thật, vì ai trong chúng ta từ khi lớn lên cũng ít nhất một lần làm như vậy.

Và bạn nghĩ sao mỗi khi ra phố phải khoác lên người hàng lớp lớp áo quần. Quần áo đã trở thành những lớp vỏ thật khéo cho chúng ta che giấu đi bản thân mình, nhất là những điểm mà chúng ta cho là “xấu”, và tôn thêm những điểm mà chúng ta cho là “đẹp”. Lắm khi vì muốn đẹp hơn trong mắt mọi người mà bạn gái phải cố đi lênh khênh trên những đôi giày cao cả chục centimet hay mặc những bộ cánh không lấy gì làm thoải mái nhưng bù lại, được bạn bè khen là sexy.

Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng những lớp áo quần kia đang che đi vẻ đẹp trần trụi nhất và những gì đẹp nhất của cơ thể bạn, không có chúng hẳn mọi người đã nhìn bạn ĐÚNG hơn?

Mỗi khi đi ra phố, chúng ta buộc phải có những tương tác với những người khác. Vì trong những tương tác này chúng ta luôn mong muốn có được những phản hồi tốt đẹp từ đối tượng. Nếu đó là ấn tượng đẹp về cơ thể thì bạn không muốn họ nhìn thấy những điểm xấu như cái nốt ruồi trên cánh tay hay vòng eo hơi mập một chút. Vậy là bạn cần mặc một chiếc áo dài tay, hay một chiếc váy rộng rãi.

Nếu đó là ấn tượng về tinh thần thông qua lời nói thì đôi khi bạn phải “mặc áo quần” cho mỗi một lời thốt ra. Một lớp che đi sự tự ti rằng mình xuất thân từ gia đình trung lưu, không giàu có như nhiều bạn đồng trang lứa. Một lớp che đi nỗi buồn ngày hôm qua mình đã trượt vòng phỏng vấn xin việc cuối cùng. Một lớp nữa che đi tính tự cao cho rằng mình đáng phải được đề bạt làm trưởng nhóm xuất sắc nhất trong lần tổng kết vừa rồi của nhóm sinh viên tình nguyện.

Có một lúc nào đó bạn chợt nhận ra mình không thể tự nhiên và tự tin để giao tiếp với mọi người vì những lớp áo quần kia làm bạn trở nên nặng nề và chậm chạp hơn?

Hẳn là bạn hiểu vẻ đẹp của con người xuất phát từ tâm hồn chứ không phải là lớp quần áo bề ngoài. Nếu bạn vui một bộ cánh màu đen không làm cho người khác hiểu nhầm rằng bạn có khuôn mặt “đưa đám”. Nếu bạn tự tin, một chiếc áo đã cũ mặc cả mấy năm nay cũng không làm mất đi sức hút của bạn trước người đối diện, thậm chí họ còn thấy chiếc áo này như may ra dành riêng cho bạn.

Vì thế, có cớ gì mà bạn không nhìn vào những nốt ruồi trên cánh tay với sự yêu thương nhất. Hãy cảm ơn Thượng đế đã cho bạn một cái dáng người nhỏ, vì bạn có thể đi lại nhanh nhẹn. Hãy tự tin rằng mình có nước da ngăm, vì mình rất dễ được nhận ra trong đám đông toàn là da vàng hay trắng.

Khi giao tiếp cũng vậy. Bạn hãy cố gắng bỏ đi những lớp áo quần của mặc cảm, tự ti và các suy nghĩ tiêu cực. Hãy tiến đến ai đó trần trụi nhất có thể và tự tin cho họ những gì bạn có. Tôi nghèo nhưng học giỏi, da hơi xấu nhưng có giọng nói ngọt ngào, gõ máy tính không nhanh lắm nhưng lướt web cũng không kém ai cả, lại còn có kinh nghiệm mua bán trên mạng vân vân và vân vân…

Nếu bạn yêu những nốt ruồi của mình, cớ gì những người khác phải ghét nó? Nếu bạn đánh giá cao những gì bạn đang có, cớ gì người khác xem nhẹ chúng nhỉ?

Quần áo sẽ thật tốt nếu chúng làm chúng ta tự tin và đẹp hơn lên trong mắt mọi người, nhưng hãy đừng để chúng làm mọi người nghĩ sai về mình bạn nhé. Mình không có ý nói rằng chúng ta không nên mặc gì khi ra phố :D. Nhưng trong suy nghĩ, hãy nên trần trụi, tức là thành thật, nhất có thể. Bạn hãy vứt đi những lớp áo của suy nghĩ tiêu cực và thể hiện bản thân mình như những gì bạn đang sở hữu. Đó là cách để mọi người nhìn con người bạn đúng nhất và bạn cũng luôn cảm thấy tự tin khi được là chính mình.

Chúc các bạn một ngày tươi hồng,

Hoàng Khánh Hòa