All posts by Nguyễn Minh Hiển

Ronald Reagan: Lòng tin vào mỗi cá nhân

ronald_reagan
Thỉnh thoảng, chúng ta cứ bị cám dỗ để tin rằng xã hội đã trở nên quá phức tạp để có thể tự quản lý, và chính phủ trong tay một nhóm ưu tú thì tốt hơn chính phủ vì dân, bởi dân, và của dân. Nhưng nếu chẳng ai trong chúng ta có thể tự cai trị mình, thì ai là người trong chúng ta có năng lực để cai trị một ai khác? Tất cả chúng ta hợp lại, trong và ngoài chính phủ, phải gánh vác trách nhiệm. Giải pháp chúng ta tìm kiếm phải công bình, không một nhóm rnào phải trả giá cao hơn.

Nếu chúng ta nhìn vào câu trả lời rằng tại sao, suốt nhiều năm, chúng ta đã gặt hái thật nhiều, thịnh vượng hơn bất kỳ dân tộc nào trên Trái Đất, câu trả lời là vì tại đây, trên mảnh đất này, chúng ta giải phóng năng lượng và tinh hoa cá nhân của con người, tới mức chưa từng có trước đây. Tự do và nhân phẩm của cá nhân đã có và được bảo đảm ở đây hơn bất kỳ nơi nào trên Trái Đất. Cái giá của tự do này đôi khi rất đắt, nhưng chúng ta đã chưa bao giờ ngại trả giá.

Chúng ta có mọi đặc quyền để mơ giấc mơ của những anh hùng. Những kẻ nói chúng ta đang ở trong một thời đại không có anh hùng, đơn giản là không biết nhìn nơi nào. Các bạn có thể thấy những anh hùng vào và ra cổng nhà máy mỗi ngày. Những anh hùng khác, số lượng chỉ đầy lòng bàn tay, tạo ra lương thực đủ để nuôi sống tất cả chúng ta và cả thể giới bên ngoài kia. Các bạn có thể thấy anh hùng tại quầy thanh toán—và họ ở cả hai bên trong ngoài của quầy. Họ là những người kinh doanh bứt phá với niềm tin ở chính họ và niềm tin vào một ý tưởng, tạo ra công ăn việc làm, tài sản mới, và cơ hội mới. Họ là những cá nhân và gia đình đóng thuế để tài trợ cho chính phủ, và quyên góp ủng hộ nhà thờ, hoạt động từ thiện, văn hóa, nghệ thuật, và giáo dục. Tinh thần yêu nước của họ yên lặng nhưng sâu thẳm. Những giá trị luân l‎y’ của họ duy trì đời sống quốc gia của chúng ta.

Chúng ta sẽ phản ánh tình tương thân tương ái này, một đặc tính căn bản của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể yêu đất nước nếu ta không yêu những anh chị em đồng bào, và yêu thương họ mà không đưa một cánh tay ra đở khi họ ngã, chữa cho họ khi họ ốm, và cung cấp cơ hội để họ có thể tự sống đầy đủ, để họ được bình đẳng trong thực tế chứ không chỉ trong lý thuyết?

Trích bài diễn văn nhậm chức của tổng thống Ronald Reagan, 20 tháng 1 năm 1981

.

ronaldreagan
From time to time, we have been tempted to believe that society has become too complex to be managed by self-rule, that government by an elite group is superior to government for, by, and of the people. But if no one among us is capable of governing himself, then who among us has the capacity to govern someone else? All of us together, in and out of government, must bear the burden. The solutions we seek must be equitable, with no one group singled out to pay a higher price.

If we look to the answer as to why, for so many years, we achieved so much, prospered as no other people on Earth, it was because here, in this land, we unleashed the energy and individual genius of man to a greater extent than has ever been done before. Freedom and the dignity of the individual have been more available and assured here than in any other place on Earth. The price for this freedom at times has been high, but we have never been unwilling to pay that price.

We have every right to dream heroic dreams. Those who say that we are in a time when there are no heroes just don’t know where to look. You can see heroes every day going in and out of factory gates. Others, a handful in number, produce enough food to feed all of us and then the world beyond. You meet heroes across a counter–and they are on both sides of that counter. There are entrepreneurs with faith in themselves and faith in an idea who create new jobs, new wealth and opportunity. They are individuals and families whose taxes support the government and whose voluntary gifts support church, charity, culture, art, and education. Their patriotism is quiet but deep. Their values sustain our national life.

We shall reflect the compassion that is so much a part of your makeup. How can we love our country and not love our countrymen, and loving them, reach out a hand when they fall, heal them when they are sick, and provide opportunities to make them self-sufficient so they will be equal in fact and not just in theory?

Excerpts from Ronald Reagan’s inaugural address 1/20/1981
.

Lời cầu nguyện của sinh viên

student_praying
Chào các bạn,

Mình biết đến bài cầu nguyện A student prayer này từ trường đại học Yale ở New Haven, Connecticut.

Mình thật ngạc nhiên, trong khuôn viên trường không rộng lắm mà có đến bảy, tám nhà thờ nằm sát nhau. Nổi tiếng trong đó có Battel Chapel nằm ngay trong trường, nơi sinh viên hay đến cầu nguyện buổi tối tới khoảng nửa đêm.

Họ cầu nguyện ngày đêm để khiêm tốn lòng mình, hướng lòng mình về một đấng cao nhất, và từ nơi đó, trí tuệ thực sự đi đến. Lòng khiêm tốn mang đến trí tuệ.

Chúc các bạn một ngày thật sáng,

Hiển.
.

school prayer

A student prayer
Lời cầu nguyện của sinh viên

.

Creator of all things,
true source of light and wisdom,
origin of all being,
graciously let a ray of your light penetrate
the darkness of my understanding.
.

Hỡi Đấng sáng tạo muôn loài,
nguồn gốc thật của ánh sáng và trí tuệ,
khởi nguồn của mọi tạo vật,
hãy mở lòng từ bi, để tia sáng của Ngài xuyên thủng
tăm tối trong hiểu biết của con.

.

Take from me the double darkness
in which I have been born,
an obscurity of sin and ignorance.

Hãy mang con ra khỏi hai lớp bóng tối
trong đó con đã ra đời,
bóng tối của tội lỗi và của ngu si.

.

Give me a keen understanding,
a retentive memory, and
the ability to grasp things
correctly and fundamentally.

Cho con hiểu biết thật sâu,
trí nhớ thật tốt, và
khả năng nắm bắt
đúng và căn bản.

.

Grant me the talent
of being exact in my explanations
and the ability to express myself
with thoroughness and charm.

Ban cho con tài năng
nói chính xác khi diễn giải
và khả năng trình bày
kỹ lưỡng và hấp dẫn.

.

Point out the beginning,
direct the progress,
and help in the completion.

Chỉ con biết điểm bắt đầu,
hướng dẫn quá trình làm việc,
và giúp con kết thúc.

.

I ask this through Christ our Lord.
Amen.

Con cầu xin điều này trong Chúa Giêsu.
Amen.

.

St. Thomas Aquinas
Nguyễn Minh Hiển dịch

Lời nhắn nhủ của các Già làng Hopi

hopi elder
Chào các bạn,

Ở xứ khô gió bờ Tây nước Mỹ, tiểu bang Arizona, bộ lạc da đỏ Hopi đã sống trong tinh thần đoàn kết, yêu thương, và can đảm từ rất xa xưa, từ trước khi Christopher Columbus đặt chân tới nước Mỹ.

“Lời nhắn nhủ của các Già làng Hopi” là lời nhắn nhủ rất lâu đời của bộ lạc Hopi, về sự tưng bừng, quyết buông mình trong dòng chảy xiết nhanh và mạnh của con sông chúng ta, xóa đi mọi cái tôi ảo tưởng, không bám vào bụi cỏ hay mỏm đá cạnh bờ mà bơi ra tận giữa giữa dòng kia. Có thật nhiều anh em đang vui mừng lễ hội ở đó 🙂

Ở giữa dòng chảy kia, chúng ta chính là chúng ta, tình yêu 🙂

Sau bài dịch của mình là 2 videos về bài này. Video đầu tiên có chữ viết nhưng không lời, và đa số hình ảnh là hình của bang Arizona với Grand Cannyon hùng vĩ và Sedona với núi đồi đỏ rực, hai thắng cảnh nổi tiếng của nước Mỹ, đã vào rất nhiều phim cao bồi viễn tây của Hollywood. Video thứ hai có nhạc da đỏ cổ truyền và lời đọc. Đây là cách đọc thơ của người Mỹ.

Chúc các bạn một ngày chảy xiết, 🙂

Hiển.
.

Ảnh (truyền thống) Người Hopi
Ảnh (truyền thống) Người Hopi

Lời Nhắn Nhủ Của Các Già làng

Các bạn thường nói với đồng bào rằng đây là Giờ Thứ Mười Một. Bây giờ các bạn phải quay lại và nói với đồng bào, đây là Giờ Đã Điểm.

Đây là những điều cần suy nghĩ:

Bạn đang sống ở đâu?
Bạn đang làm gì?
Bạn có các quan hệ gì?
Quan hệ của bạn có đúng không?
Vùng nước của bạn ở đâu?
Hãy biết về mảnh vườn của bạn.
Đã đến giờ nói về Sự Thật của bạn.
Hãy tạo ra cộng đồng của bạn.
Đối xử tốt với nhau.
Và không tìm người dẫn lối ở đâu ngoài chính mình.

Đây có thể là thời điểm tốt!

Có một dòng sông đang cuộn chảy rất nhanh.
Lớn và nhanh, đến nỗi sẽ có những người sợ hãi.
Họ sẽ cố bám vào bờ.
Họ sẽ cảm thấy như bị xé rách, và họ sẽ rất đau khổ.

Hãy biết rằng dòng sông có đích đến.
Các già làng bảo, chúng ta phải buông bờ, lao ra tận giữa dòng sông,
Mở mắt, và giữ đầu nổi trên mặt nước.

Xem ai đang ở đó với bạn và cùng mừng vui.

Người Hopi (ở Grand Canyon)
Người Hopi (ở Grand Canyon)

Ở thời điểm này trong lịch sử, chúng ta không coi gì là cá nhân, nhất là chính bản thân mình.

Vì khi tính toán cá nhân, sự trưởng thành tâm linh và cuộc hành trình của ta bị ngừng lại.

Thời gian cho sói cô đơn đã qua rồi.
Hãy họp lại.

Xóa đi chữ “đấu tranh” trong thái độ và ngôn ngữ của các bạn.

Mọi điều ta làm bây giờ phải được làm trong cung cách thiêng liêng và tưng bừng lễ hội.

CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TA ĐANG CHỜ ĐỢI.

Các già làng.
Oraibi, Arizona
Bộ lạc Hopi

.

hopiwater
Hopi Elders’ Message

You have been telling the people that this is the Eleventh Hour.
Now you must go back and tell the people that this is The Hour.

Here are the things that must be considered:

Where are you living?
What are you doing?
What are your relationships?
Are you in right relation?
Where is your water?
Know our garden.
It is time to speak your Truth.
Create your community.
Be good to each other.
And do not look outside yourself for the leader.

Búp bê Kachina của Hopi
Búp be Kachina của Hopi

This could be a good time!

There is a river flowing now very fast.
It is so great and swift that there are those who will be afraid.
They will try to hold on to the shore.
They will feel like they are being torn apart, and they will suffer greatly.

Know the river has its destination.
The elders say we must let go of the shore, push off toward the middle of
the river,
keep our eyes open, and our heads above the water.

See who is there with you and celebrate.

At this time in history, we are to take nothing personally, least of all
ourselves!
For the moment we do, our spiritual growth and journey comes to a halt.

Vũ Hopi
Vũ Hopi

The time of the lonely wolf is over.
Gather yourselves!

Banish the word struggle from your attitude and vocabulary.

All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.

WE ARE THE ONES WE HAVE BEEN WAITING FOR.”

The Elders,
Oraibi, Arizona
Hopi Nation

Khiêm tốn chịu đựng

buddhahumbleness
Tôi nghĩ rằng có mối liên hệ thật mật thiết giữa khiêm tốn và kiên nhẫn. Khiêm tốn hàm ý có năng lực để đứng ở một thế đối chọi, có năng lực để tấn công lại nếu muốn, nhưng chủ tâm quyết định không làm như vậy. Đó là cái tôi gọi là khiêm tốn thực. Tôi cho rằng, chịu đựng hay kiên nhẫn thật có yếu tố tự kỹ luật và kiềm chế — nhận thức rằng bạn đã có thể hành động khác đi, đã có thể dùng một phương cách hung hăng, nhưng đã quyết định không làm như vậy.

Đằng khác, bị ép phải áp dụng phản ứng bị động, xuất phát từ cảm giác không làm gì khác được, hay chẳng có năng lực – thì tôi không gọi là khiêm tốn thực. Đó có lẽ là một biểu hiện của tính hiền lành thôi, nhưng đó không là chịu đựng thực sự.

I think that there is a very close connection between humility and patience. Humility involves having the capacity to take a more confrontational stance, having the capacity to retaliate if you wish, yet deliberately deciding not to do so. That is what I would call genuine humility. I think that true tolerance or patience has a component or element of self-discipline and restraint–the realization that you could have acted otherwise, you could have adopted a more aggressive approach, but decided not to do so.

On the other hand, being forced to adopt a certain passive response out of a feeling of helplessness or incapacitation–that I wouldn’t call genuine humility. That may be a kind of meekness, but it isn’t genuine tolerance.

.

Khi bàn về chuyện làm sao ta nên phát triển sự chịu đựng đối với những người làm hại chúng ta, ta không nên hiểu lầm là chúng ta nên ngoan ngoãn chấp nhận bất cứ cái gì họ làm với chúng ta. Thật ra, nếu cần thiết, cách tốt nhất, khôn ngoan nhất, có lẽ là hãy chạy đi – chạy cách xa nhiều dặm!

Now when we talk about how we should develop tolerance towards those who harm us, we should not misunderstand this to mean that we should just meekly accept whatever is done against us. [Laughs] Rather, if necessary, the best, the wisest course, might be to simply run away–run miles away!

.
humblenes
Đôi khi, bạn có lẽ sẽ gặp các tình huống đòi hỏi những biện pháp đối phó mạnh mẽ. Tôi tin rằng, dù thế nào, bạn có thế có thái độ mạnh, kể cả dùng những phản ứng mạnh, nhưng xuất phát từ tình thương hay lo lắng cho những người khác, hơn là xuất phát từ sân hận. Một trong những lý do tại sao cần dùng một biện pháp mạnh chống lại ai đó, là nếu bạn bỏ qua–bất kể tai hại hay tội ác gì người kia đang gây ra cho bạn – là có một mối nguy hiểm rằng người kia sẽ tiếp tục thói xấu theo chiều hướng tiêu cực, mà thực tế, sẽ làm cho người kia ngã quỵ và hủy diệt người kia trong trường kỳ. Do đó, biện pháp mạnh là cần thiết, nhưng với điều này trong tâm, là bạn có thể làm điều đó do từ tâm và lo lắng cho con người kia.

Sometimes, you may encounter situations that require strong countermeasures. I believe, however, that you can take a strong stand and even take strong countermeasures out of a feeling of compassion, or a sense of concern for the other, rather than out of anger. One of the reasons why there is a need to adopt a very strong countermeasure against someone is that if you let it pass–whatever the harm or the crime that is being perpetrated against you–then there is a danger of that person’s habituating in a very negative way, which, in reality, will cause that individual’s own downfall and is very destructive in the long run for the individual himself or herself. Therefore a strong countermeasure is necessary, but with this thought in mind, you can do it out of compassion and concern for that individual.

–from “The Art of Happiness: A Handbook for Living” by His Holiness the Dalai Lama and Howard C. Cutler, M.D.

Trích từ “Nghệ Thuật Hạnh Phúc” của Đạt Lai Lạt Ma
Nguyễn Minh Hiển dịch

Đây này, cho những kẻ điên

crazy
Đây này, cho những kẻ điên.
Kẻ không hợp khung.
Kẻ nổi loạn.
Kẻ gây phiền toái.
Kẻ vuông tròn không hợp.

Here’s to the crazy ones.
The misfits.
The rebels.
The troublemakers.
The round pegs in the square holes.

.

Kẻ có cái nhìn khác thường.
Kẻ không thích quy luật.
Và chẳng tôn trọng tình trạng đứng yên.

The ones who see things differently.
They’re not fond of rules.
And they have no respect for the status quo.

.

Bạn có thể khen họ, không đồng ý với họ, trích dẫn họ,
Không tin họ, tôn vinh họ, hay bêu riếu họ.
Chỉ điều duy nhất bạn không thế làm, là lờ họ đi.
Bởi vi họ thay đổi nhiều thứ.

You can praise them, disagree with them, quote them,
disbelieve them, glorify or vilify them.
About the only thing you can’t do is ignore them.
Because they change things.

.

Họ phát minh. Họ tưởng tượng. Họ hàn gắn.
Họ khám phá. Họ sáng tạo. Họ khơi nguồn cảm hứng.
Họ đẩy nhân loại về phía trước.

They invent. They imagine. They heal.
They explore. They create. They inspire.
They push the human race forward.

.

Có lẽ họ phải điên.
Nếu không, làm sao có thể nhìn vào một giá vẽ trống không và thấy một tác phẩm nghệ thuật?
Hay ngồi trong yên lặng và nghe một bài ca chưa được viết bao giờ?
Hay nhìn một hành tinh màu đỏ và thấy một phòng thí nghiệm trên những bánh xe?

Maybe they have to be crazy.
How else can you stare at an empty canvas and see a work of art?
Or sit in silence and hear a song that’s never been written?
Or gaze at a red planet and see a laboratory on wheels?

.

Chúng tôi chế tạo dụng cụ cho những loại người này.
Trong khi một số người thấy họ là những kẻ điên,
Chúng tôi thấy họ là những thiên tài.

We make tools for these kinds of people.
While some see them as the crazy ones,
we see genius.

.

Bời vì những người đủ điên để nghĩ rằng
họ có thể thay đổi thế giới, là những người thay đổi thế giới.

Because the people who are crazy enough to think
they can change the world, are the ones who do.

Nguyễn Minh Hiển dịch

Chú thích: Đây là một quảng cáo rất nổi tiếng của Apple Computer để phát động slogan Think Different, từ năm 1997 đến 2002. Mời các bạn xem video.

.

Lời cầu nguyện của một tử tù

standuptohatred

Chào các bạn,

Sau đây là lời cầu nguyện được tìm thấy trong một mảnh giấy bên cạnh xác của một em gái trong trại tập trung của Đức Quốc Xã tại Ravensbrück, Đức năm 1945.

Giữa trùng điệp tội ác của chiến tranh, của dã man ngùn ngụt trong trại tập trung, linh hồn của một người tù nhân vô danh vẫn cất cao khúc ca tha thứ, vượt không gian, vượt thời gian, xuyên suốt triệu trái tim con người qua bao thế hệ.

Ngày nay, đây là lời cầu nguyện chính thức trong Ngày tưởng niệm Holocaust của người Do thái.

Hãy dành môt phút đọc lời nguyện này, để tha thứ cho những ai đã làm ta đau khổ.

Một ngày khoan dung dịu dàng,

Hiển.

.

Chúa ơi,
hãy nhớ không chỉ những người thiện tâm,
mà cả những người ác tâm.
nhưng đừng nhớ những đau khổ họ đã tạo ra cho chúng con:
thay vào đó, hãy nhớ đến những hoa trái chúng con đã tạo ra, nhờ những khổ đau này –
tình bằng hữu, sự chung thủy giữa chúng con, tính khiêm tốn,
lòng can đảm, sự rộng lượng, tính vĩ đại của con tim
đã lớn lên từ tai kiếp này.
Khi những kẻ bắt bớ chúng con đến chịu phán xét của Chúa,
hãy để những hoa trái này mà chúng con đã tạo ra
thành thứ tha xóa bỏ mọi tội lỗi của họ. Amen.

.

O Lord,
remember not only the men and woman of good will,
but also those of ill will.
but do not remember all of the suffering they have inflicted upon us:
instead remember the fruits we bought, thanks to this suffering –
our fellowship, our loyalty to one another, our humility,
the courage, the generosity, the greatness of heart
that has grown from this trouble.
When our persecutors come to be judged by you,
let all of these fruits that we have borne
be their forgiveness. Amen.

A prayer found in the clothing of a dead child at Ravensbrück concentration camp

Nguyễn Minh Hiển dịch

http://www.jewishgen.org/ForgottenCamps/Camps/RavensbruckEng.html

http://www.hmd.org.uk/resources/item/89/

Lời cầu nguyện của chị Thư kí

secretary

Lạy Chúa,

CON CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ. Hãy giúp con làm thư kí tốt, và giúp con có trí nhớ của một con voi, hay ít nhất trí nhớ có độ dài 3 năm. Giúp con, bằng một phép lạ nào đó, có khả năng làm sáu việc một lúc, trả lời bốn cú điện thoại cùng lúc trong khi đánh máy một bức thư phải gửi đi hôm nay. Và, khi bức thư đó chưa được sếp kí cho tới ngày mai, cho con sức mạnh để không đi quá bờ vực của sự cuồng loạn. Hãy đừng bao giờ để con mất kiên nhẫn, ngay cả khi sếp của con bảo con lục đống hồ sơ hàng giờ để tìm ra dữ liệu, mà về sau khám phá ra ở ngay trên bàn của sếp con.

Dear Lord,

I NEED HELP. Help me to be a good secretary, and help me to have the memory of an elephant, or one at least three years long. Help me by some miracle to be able to do six things at once, answer four telephones at the same time while typing a letter that must go out today. And, when that letter doesn’t get signed until tomorrow, give me the strength to keep from going over the brink of hysteria. Never let me lose patience, even when the boss has me searching the files for hours for data that is later discovered in his desk.

.

GIÚP CON có trí thông minh của một giáo sư đại học; giúp con hiểu và thực hiện tất cả các chỉ thị, dù không được giải thích rõ ràng. Cho con luôn luôn biết là sếp con đang ở đâu, mặc dù sếp đi mà chẳng nói cho con biết đi đâu. Và khi cuối năm đến, giúp con có sự tiên liệu, để không hủy đi những tài liệu sẽ được cần đến sau đó vài tuần, mặc dù con được dặn là hủy hết cả đi.

HELP ME to have the intelligence of a college professor; help me to understand and carry out all instructions without being given clear explanations. Let me know always just where the boss is, even though he left without telling me where he was going. And when the year ends, please let me have the foresight not to destroy records that will be asked for in a few weeks, even though I was told to destroy them all.

.

GIÚP CON giữ được cái đầu thăng bằng và hai chân vững trên mặt đất, để năng lực làm thư kí của con phản ánh chính xác hình ảnh của những người đàn bà tiền phong tạo đã cho con một vị trí trong thế giới kinh doanh và đặt con vào một chuyên ngành.

HELP ME to keep a level head and my feet on the ground, so that my secretarial performance will be a proper reflection of the pioneer women who made a place for me in the business world, and those who established me in a profession.

Author Unknown
Nguyễn Minh Hiển dịch

Em làm cái quái gì ngày hôm nay ?

homemaker
Một buổi chiều, một ông chồng đi làm về và thấy nguyên một mớ bòng bong trong nhà. Ba đứa con ở ngoài sân, vẫn đang mặc đồ ngủ, chơi trong đống bùn, với những chiếc hộp đựng đồ ăn trống rỗng và giấy gói vung vãi lung tung khắp sân trước. Cánh cửa xe của cô vợ mở toang, và cửa trước nhà cũng mở toang.

One afternoon a man came home from work to find total mayhem in his house. His three children were outside, still in their pajamas, playing in the mud, with empty food boxes and wrappers strewn all around the front yard. The door of his wife’s car was open, as was the front door to the house.
.

Tới cửa, anh thấy một đống bừa bộn to hơn. Một chiếc đèn bị ngã lăn quay, và miếng thảm con con đã bị chúi vào cạnh tường. Ở phòng trước, chiếc tivi đang gào kênh hoạt hình, và phòng gia đình ngổn ngang đồ chơi và quần áo các loại. Ở trong bếp, bát đũa đầy bồn rửa, đồ ăn sáng vãi trên quầy bếp, thức ăn cho chó vãi trên sàn nhà, một tấm kính vỡ nằm dưới bàn, và một đụn cát trải cạnh cửa sau.

Proceeding to the entry, he found an even bigger mess. A lamp had been knocked over, and the throw rug was wadded against one wall. In the front room, the TV was loudly blaring a cartoon channel, and the family room was strewn with toys and various items of clothing. In the kitchen, dishes filled the sink, breakfast food was spilled on the counter, dog food was spilled on the floor, a broken glass lay under the table, and a small pile of sand was spread by the back door.
.
homemaker2
Anh chạy lên gác, bước qua đống đồ chơi và đống quần áo, tìm xem vợ anh đâu. Anh lo sợ chị bị ốm, hay có điều chi nghiêm trọng xảy ra. Anh thấy chị nằm phè trong phòng ngủ, vẫn còn cuộn tròn trên giường trong bộ đồ ngủ, và đang đọc một cuốn tiểu thuyết.

He quickly headed up the stairs, stepping over the toys and more piles of clothes, looking for his wife. He was worried she may be ill, or that something serious had happened. He found her lounging in the bedroom, still curled in the bed in her pajamas, reading a novel.
.

Chị nhìn anh, mỉm cười, và hỏi ngày hôm nay của anh thế nào. Anh trân trối nhìn chị và hỏi “Chuyện gì xảy ra hôm nay ở đây vậy?”

She looked up at him, smiled, and asked how his day went. He looked at her bewildered and asked, “What happened here today?”
.

Chị lại mỉm cười và trả lời, “Anh biết đấy, mọi ngày khi anh đi làm về anh vẫn hỏi em, thế em làm cái quái gì ngày hôm nay?”

She again smiled and answered, “You know every day when you come home from work and ask me what in the world did I do today?”
.

“Đúng rồi”, anh trả lời, không tin vào tai mình.

“Yes,” was his incredulous reply.
.

Chị trả lời, “Ừ, hôm nay em chẳng làm cái quái đó”.

She answered, “Well, today I didn’t do it.”

– AUTHOR UNKNOWN –
Nguyễn Minh Hiển dịch

Bạn và thiên nhiên

nature1
To forget how to dig the earth and tend the soil is to forget ourselves.

M.K. Gandhi

Quên cách đào đất và chăm sóc đất tức là quên đi chính ta.

.

Forget not that the earth delights to feel your bare feet
and the winds long to play with your hair.

Kahlil Gibran

Đừng quên, rằng mặt đất vui sướng cảm nhận đôi chân trần của bạn
Và những cơn gió ao ước chơi với tóc của bạn

.

The greatest gift of the garden is the restoration of the five senses.

Hanna Rion

Quà tặng lớn nhất của khu vườn là sự phục hồi 5 giác quan.

Nguyến Minh Hiển dịch

Bạn quen nghe thấy gì ?

cricket
What are You Listening For?

Buổi trưa ở Manhattan (thành phố New York). Đường phố ầm ì tấp nập – hàng đoàn người vội vã đi ăn trưa, còi xe inh ỏi, tiếng phanh xe ken két, còi hú ầm ĩ. Hai người đàn ông đang chen chúc qua đám người đi ăn trưa. Một người là dân thổ địa New York, người kia là nông dân đến từ Kansas đến New York lần đầu để thăm người em họ ở thành phố. Đột nhiên, anh nông dân dừng lại và nói với người em thành phố, “Dừng lại đã! Anh nghe thấy tiếng dế!”

It was high noon in midtown Manhattan. The streets were buzzing with activity—crowds of people scurrying to lunch, car horns honking, brakes screeching, a siren wailing. Two men were making their way through the throng of noon-time lunch-goers. One was a native New Yorker, the other a Kansas farmer on his first visit to see his city cousin. Suddenly, the farmer stopped and said to the city dweller, “Hold on! I hear a cricket!”

.

Người em trả lời “Anh đùa đấy à? Rất khó có dế ở đây. Và nếu có một chú dế quanh đây, anh cũng không bao giờ có thể nghe thấy nó trong đống tiếng ồn này đâu.”

His cousin replied, “Are you kidding? Even if there was a cricket around here, which isn’t likely, you would never be able to hear it over all this noise.”

.

Người nông dân yên lặng một lát, rồi đi vài bước tới góc đường, nơi một bụi cây đang cố vươn lên từ một chậu xi măng to tướng. Anh lật tán lá ra và tìm được một chú dế. Người em thành phố tá hỏa. “Anh thính tai quá”, cậu em nói.

The farmer remained quiet for a few moments, then walked several paces to the corner where a shrub was struggling to grow in a large cement planter. He turned over several leaves and found the cricket. The city dweller was flabbergasted. “What great ears you have,” he said.

.

“Đâu có”, người nông dân trả lời. “Tai của em cũng thính như tai của anh thôi. Chỉ là chuyện mình đã được dạy để quen nghe những gì. Đây, anh sẽ cho em thấy nhé”. Ngay đó, anh nông dân lấy một đống đồng xu từ túi ra và thả long cong trên vỉa hè. Như thể được nghe gõ kẻng, mọi cái đầu trên khu phố quay lại. “Em thấy đấy”, người anh nông dân nói “Người ta nghe cái có đúng tần số người ta muốn nghe.”

“Not at all,” the farmer replied. “Your ears are as good as mine. It’s a matter of what you’ve been conditioned to listen for. Here, I’ll show you.” Whereupon, he pulled a handful of coins from his pocket and let them clink to the sidewalk. As if on signal, every head on the block turned. “You see,” said the farmer, “you hear what you are tuned in to listen for.”

Câu trả lời dịu dàng–Nghệ thuật giải quyết xung đột

fighting
Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta cùng nghe một câu chuyện về giải quyết xung đột, được kể bới anh Terry Dobson nhé. Terry Dobson là người đầu tiên truyền bá môn võ Aikido vào nước Mỹ. Anh có đai đen bốn đẳng về Aikido. Lúc kể chuyện này, Terry đã làm việc 20 năm trong lãnh vực giải quyết tranh chấp và đã mở các lớp học về giải quyết tranh chấp cho hàng lãnh đạo các công ty.

Terry kể một ngày nọ anh đang đi trên một toa tàu điện rất đông người ở Nhật. Tại một trạm ngừng, một anh nhìn có vẻ dân lao động, to con, say xỉn, hôi hám nhảy vào toa. Hắn ta buông lời thô lỗ la ó, và có vẻ như sẽ hành hung các hành khách trên toa. Dĩ nhiên, biết võ thụật, Terry sửa soạn ra tay bảo vệ hành khách và dạy anh chàng say này một bài học giáo dục công dân.

Anh chàng say tiếp tục la ó và bắt đầu di chuyển như thể tấn công ai đó, và một tích tắc trước khi Terry ra tay, ai đó hô to “Hê !”. Tiếng la cắt màng nhĩ. Terry vẫn còn nhớ là anh bị chấn động bởi âm thanh vui sướng và bay bổng lạ lùng của tiếng la đó – như thể bạn và một người bạn nữa đã tốn công tìm kiếm một cái gì đó, và bất chợt tìm được nó. “Hê !”

“Đến đây nào”, ông già nói bằng tiếng Nhật, “Đến đây nói chuyện với mình nhé”. Ông vẫy tay nhẹ nhàng. Tên say đô con đi theo, như thể bị dây kéo. Hắn dậm chân thách thức trước mặt ông già, và giương vẻ dọa nạt. “Nói chuyện với mày?”, tên đó gầm lớn hơn cả tiếng xe điện chạy xình xịch “Việc đếch gì mà tao phải nói chuyện với mày?” Tên say rượu bây giờ đã quay lưng lại phía Terry. Tery nhủ thầm, nếu khuỷu tay của chỉ tên này mảy may lay động, Terry sẽ cho hắn đo ván luôn.

Ông già tiếp tục mỉm cười với tên say, chẳng có vẻ gì sợ hãi hay chống cự. “Cậu uống gì hay thế?” Ông hỏi nhẹ nhàng, mắt ông lộ vẻ rất quan tâm. “Tao uống rượu Sake”, tên xỉn gào lại. “Và việc đó thì liên quan gì đến mày đâu!” Những tia nước bọt của hắn bắn cả vào ông già.

freehug
“Ồ, thật tuyệt vời” ông già nói vui vẻ, “Quá tuyệt vời! Cậu thấy đấy, tớ cũng thích Sake lắm. Mỗi tối, tớ và vợ tớ (bà ấy 76, tuổi, cậu biết đấy), chúng tớ hâm nóng một chai rượu sake bé và mang vào vườn cây. Chúng tớ ngồi trên cái ghế dài người học trò đầu tiên của ông nội tớ làm cho ống. Chúng tớ ngắm mặt trời lặn, và chúng tớ nhìn xem cây hồng thế nào. Ông nội của tớ trồng cái cây đấy đấy, cậu biết đấy, và chúng tớ băn khoăn không biết liệu cây hồng đó hồi phục được sau những trận bão băng tuyết chúng mình mới có hồi mùa đông. Cây hồng không sống có sức chịu đựng cao với tuyết, mặc dù tớ phải nói rằng cây hồng của nhà chúng tớ đã cố sống rất hay, nhất là nếu cậu biết đất chỗ nhà tớ không màu mở lắm. Vậy đó, thật sung sướng ngắm cây hồng đó trong khi chúng tớ lấy rượu sake và vui vẻ buổi tối – ngay cả khi trời mưa!” Ông già nhìn ngước lên tên xỉn, nhấp nháy mắt, hân hoan chia sẻ sự vui vẻ của ông.

Tên xỉn kia cố lắng nghe và theo dõi những chi tiết của câu chuyện của ông già, mặt của hắn dịu bớt. Nắm đấm của hắn dần dần mở ra. “Ừ” hắn nói chầm chậm “Mình cũng thích cây hồng…” Giọng nói của hắn khề khà. “Hay thật”, ông già nói, mìm cười, “Mình chắc cậu cũng có một cô vợ hay lắm?”

“Không phải vậy”, tên xỉn trả lời. “Vợ mình chết rồi”. Hắn ngước đầu lên, thân mình nghiêng ngả theo chuyển động của tàu điện. Và hắn bắt đầu khóc. “Mình không có vợ. Mình chẳng có nhà. Mình không có việc làm. Mình chẳng có tiền. Mình chẳng biết đi đâu. Mình thật xấu hổ về chính mình.” Nước mắt cuộn chảy trên mặt hắn. Thân thể hắn như co rút lại một cách tuyệt vọng…

Chợt khi đó, con tàu tới điểm dừng. Ga đầy chặt người, và hành khách lao vào toa ngay khi cửa tàu mở. Terry phải xuống tàu. Trong khi cố gắng tuồn ra ngoài, ảury còn nghe ông già lập đi lập lại dịu dàng, “Ô, người anh em của tôi, người anh em của tôi”, ông nói. “Đây thức sự là cảnh ngộ khó khăn lắm. Ngồi xuống đây và kể cho mình về điều đó”.

Terry quay lại nhìn lần cuối. Tên say khổng lồ nằm dài như cái bao vải trên ghế, đầu của hắn nằm trên đùi của ông già. Ông già nhìn xuống với vẻ thương cảm và vui sướng, tay xoa xoa đầu tóc hôi hám lấm lem của hắn ta.

Khi con tàu đã đi xa, Terry ngồi xuống ghế, suy nghĩ. Thật lạ lùng! Điều mà anh muốn dùng vũ lực để giải quyết đã đạt được chỉ với vài lời tử tế của ông già.

Nguyễn Minh Hiển

Ảnh hưởng của người thầy

myoldteacher2
Một phụ nữ tham dự buổi đoàn tụ lớp trung học sau 20 năm. Ở đó, chị gặp người thầy giáo dạy chị năm thứ nhất. Chị nói với ông rằng, chị quyết định đi học đại học từ niềm cảm hứng từ ông, và bây giờ, chị đã là một giáo sư nghệ thuật, ở một trường đại học lớn cấp tiểu bang.

Vào cuổi buổi tối tưng bừng đó, người thầy giáo tìm ra được cô học sinh cũ, bắt tay cô và nói, “Cám ơn em vì những lời thật đẹp về sư phạm của tôi. Em đã thực sự làm sáng ngày hôm nay của tôi”

“Thưa thầy, không có chi”, người phụ nữ nói và ôm người thầy, “Nhưng để em cảm ơn thầy–thầy đã làm sáng đời em!”

.

A Teacher’s Influence

A woman attended her 20-year high school reunion. There she encountered her freshman year art teacher. She told him that she decided to go to college as a result of his inspiration, and that she was an art professor, now, at a large state university.

At the end of the evening’s festivities, the teacher searched out his former student, shook her hand and said, “Thank you for saying those nice things about my teaching. You’ve really made my day.”

“You’re welcome,” said the woman as she hugged him, “But let me thank you–you’ve made my life!”

Self Esteem: Tự trọng

self esteem
Self-Esteem: How We Feel About Ourselves

Tự trọng: Ta cảm thấy chính ta ra sao?

For most of my life, I was very uncomfortable every time someone paid me a compliment. I liked it; I just didn’t know how to receive it. On a scale of 1-10, my self-esteem was a 2.

Hầu hết cuộc đời tôi, tôi không thoải mái lắm mỗi khi ai đó khen tôi. Tôi thích lời khen, tôi chỉ không biết nhận nó cách nào. Trên thang điểm từ 1 tới 10, mức tự trọng của tôi được 2 điểm.
.

I know a lot of people who have the same issue. Like me, they grew up being told how imperfect they are, that they should be ashamed of themselves, and what a disappointment they were to their parents. That’s a lot to overcome. That kind of programming stays with us well into adulthood. Many people don’t even realize it’s there, but it still controls their life.

Tôi biết rất nhiều người có cùng vấn đề đó. Cũng như tôi, họ lớn lên trong sự dạy dỗ rằng họ không hoàn hảo, rằng họ nên thấy xấu hổ với chính mình, và họ là nỗi thất vọng cho cha mẹ họ. Đó là chướng ngại thật lớn để vượt qua. Cách lập trình đầu óc như vậy sống với chúng ta tới khi trưởng thành. Nhiều người không nhận ra có điều đó, nhưng cách lập trình đó vẫn chi phối cuộc đời họ.
.
self esteem1
That kind of programming sets up one of two behavior patterns. The first, and most common, is being a perfectionist. These people are never satisfied with anything, including themselves, because it’s never quite good enough. It’s not perfect.

Cách lập trình đó tạo ra một trong hai mô hình tác phong sau đây. Mô hình đầu tiên, và phổ biến nhất, là thành một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Những người như thế này chẳng bao giờ hài lòng về bất cứ thứ gì, kể cả chính họ, bởi chẳng có thứ gì đủ tốt [với họ]. Mọi thứ đều không hoàn hảo.
.

The second pattern is the chronic quitter. They give up on everything before they really get going because they feel, “What’s the use? It’s not gonna be good enough anyway.”

Mô hình thứ hai là những người bỏ cuộc thường xuyên. Họ bỏ cuộc mọi cuộc chơi trước khi cuộc chơi bắt đầu, bởi họ cảm thấy rằng “Để làm gì đâu? Đằng nào thì cũng chẳng thể đủ tốt được.”
.
self esteem2
Both patterns lead to perpetual feelings of inadequacy. The perfectionist fights endlessly to overcome it, while the quitter simply resigns to the belief. While the outcomes may be vastly different, the personal effect is the same. Low self-esteem.

Cả hai mô hình trên dẫn đến cảm giác vĩnh viễn về sự thiếu hụt. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo chiến đấu không ngừng để vượt qua sự thiếu hụt, trong khi người bỏ cuộc thường xuyên rút lui vào niềm tin [thua cuộc]. Dù kết quả của cả hai nhóm người có thể rất khác nhau, tác dụng về mặt con người thì giống hệt nhau: Lòng tự trọng thấp.
.

We can temporarily lift these people up with kind words and encouragement, but how they feel inside will quickly return to the status quo of not feeling good enough. That doesn’t mean compliments, praise and encouragement are a waste of time.

Chúng ta có thể tạm thời kéo những người này lên bằng lời tử tế và sự động viên, nhưng nội tâm họ sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái thiếu hụt. Điều đó không có nghĩa là lời tán thưởng, khen và động viên là phí thời gian!
.
self esteem4

If someone is already working on improving their sense of self-worth, our words may be just the boost they need to keep going or reach that next level. We can’t look into the hearts and minds of others to know whether or not they’ve begun that process so our words of kindness are never wasted.

Nếu người nào đã tiến hành quá trình cải thiện cảm giác về giá trị bản thân, lời khích lệ của chúng ta có thể là tiếp sức họ cần để tiếp tục đi, hay để vượt lên mức độ cao hơn. Chúng ta không thể đọc được tim óc của họ để biết liệu họ đã bắt đầu qúa trình đó hay chưa, do đó những lời tử tế của chúng ta chẳng bao giờ lãng phí.
.

Even if someone has not begun addressing their self-esteem, the support we show them is planting seeds. Those seeds may not germinate for weeks, months, or even years, but they will be there when the person is ready.

Ngay cả nếu người nào chưa bắt đấu quan tâm đến tự trọng của họ, sự ủng hộ của ta giành cho họ chính là gieo hạt giống. Những hại giống đó có thể không nảy mầm ngay trong những tuần tới, tháng tới, ngay cả nhưng năm tới, nhưng những hạt giống đó sẽ vẫn chờ ở đó, khi người kia sẵn sàng.
.
self esteem5

The Most Important Thing
… is appreciating YOURSELF.

If you don’t feel good about yourself, you won’t be able to receive the compliments, praise, or appreciation from others.

Điều quan trọng nhất, là TỰ TRỌNG.

Nếu bạn không cảm thấy tốt về chính mình, bạn sẽ không thể nhận những lời tán thưởng, khen ngợi hay cảm kích từ người khác.

Jacqueline Stone
Nguyễn Minh Hiển dịch

Bill Clinton: Sự đồng nhất và khác biệt của con người

billclinton

• Our differences are really neat, they make life more interesting, and they aid in the search for truth. But our common humanity matters more.

Sự khác nhau giữa chúng ta thật hay, chúng làm cuộc sống thú vị hơn, và chúng giúp ta trong quá trình tìm kiếm sự thật. Nhưng sự đồng nhật của nhân loại quan trong hơn.

• All of the world’s difficulties today are premised on the simple fact that our differences are more important than whatever we have in common.

Và mọi những vấn đề khó khăn của thế giới bây giờ có nguồn gốc từ sự kiện đơn giản là những điều khác nhau giữa chúng ta quan trọng hơn những thứ chúng ta có giống nhau.

• Genetically, all human beings are 99.9 percent the same. Everything you can possibly observe about another that seems different is rooted in one-tenth of one percent of your genetic makeup.

Trên phương diện di truyền học, tất cả loài người có đến 99,9 phần trăm giống hệt nhau. Tất cả những thứ thấy có vẻ khác nhau, mà bạn có thể quan sát được từ người khác, có nguồn gốc từ 1 phần nghìn của cấu trúc gen của bạn.

• What you do with that one-tenth of one percent of you that’s different makes all the difference, but if you think that it’s more important than what you have in common, then the problems that bedevil the world are likely to overwhelm all the wonderful things that you might otherwise do.

Điều quan trọng là bạn muốn làm gì với nhúm môt-phần-nghìn-khác-nhau của bạn. Nếu bạn nghĩ là phần tí ti đó quan trọng hơn những gì bạn giống người khác, thì có lẽ là những vấn đề làm điên đầu thế giới sẽ lấn át tất cả những điều tuyệt vời mà bạn đã có thể làm nếu bạn suy nghĩ cách khác.

• But most of us spend 90 percent of our time focused on the one-tenth of one percent, don’t we?

Nhưng hầu hết chúng ta giành 90 phần trăm thời gian để tập trung vào 1 phần nghìn, có phải không nhỉ?

• “I am because you are.” Our differences cannot be as important as our common humanity, because we couldn’t even exist in any meaningful sense without each other.

“Tôi hiên hữu bởi vì anh hiện hữu.” Sự khác biệt giữa chúng ta không thể quan trọng như nhân loại chung của chúng ta, bởi vì chúng ta không thể tồn tại theo bất cứ ý nghĩa nào nếu chúng ta không có nhau.

Tổng thống Bill Clinton
Nguyễn Minh Hiển dịch

Điều tôi ước cho bạn

angle
What I Wish for You

I wish you Love so deep and true that you know that you ARE Love.

Tôi mong ước cho bạn, Tình yêu thật sâu và chân thật để bạn biết rằng, bạn LÀ Tình yêu.
.

I wish you joy that bubbles up from your toes and pours forth from your heart like a waterfall.

Tôi mong ước cho bạn, niềm vui sướng sủi tăm từ ngón chân của bạn, và tràn ra từ trái tim như một thác nước.
.

I wish you beauty that surpasses what the eyes can see or the mind can define.

Tôi mong ước cho bạn vẻ đẹp vượt qua những gì mắt có thể thấy hay trí óc có thể định nghĩa.
.

I wish you peace that you feel in every cell of your being as an abiding awareness that All is well.

Tôi mong ước cho bạn bình an, mà bạn cảm thấy trong từng tế bào của bạn như một nhận thức thường trực rằng, Tất Cả đều tốt đẹp
.

I wish you abundance in your Earthly life that you may be free to give the gifts of who you are.

Tôi mong ước cho bạn, sung túc trong cuộc sống trần thế, để bạn có thể tự do mang chính mình ra làm quà tặng.
.

Hãy cảm nhận năng lượng quanh ta
Hãy cảm nhận năng lượng quanh ta

I wish you experience of the Truth of Oneness that you may see the face of God in all beings and in every moment.

Tôi mong ước bạn có sự trải nghiệm của Sự thật nhất thể, để bạn có thể thấy khuôn mặt của Thượng đế trong mọi sinh linh và trong mọi thời điểm.
.

I wish for you what I wish for myself…that you remember who you are.

Tôi mong ước cho bạn điều tôi mong ước cho tôi… rằng bạn nhớ bạn là ai.

with Love and Gratitude,
Jacqueline

Với tình yêu và sự tri ân,
Jacqueline.

Nguyễn Minh Hiển dịch