All posts by Nguyễn Anh Tuấn

I am a movie director

MAI HỒNG NIÊN “BÂNG KHUÂNG THỨC GIỮA CÂU KIỀU”

Vào dịp Hội Kiều học VN gặp gỡ hội viên cuối năm (2013), lần đầu tiên tôi mới được gặp nhà thơ Mai Hồng Niên. Biết tôi đang thực hiện loạt phim tài liệu “Truyện Kiều – Xưa và Nay”, và cũng từng đọc thơ ông, lão thi sĩ trân trọng tặng tôi cuốn “Quê mình xứ Nghệ” mới tái bản (Nxb Hội nhà văn, 2014). Tôi liền giở hú họa ra đọc một trang, thì gặp ngay hai câu:

Đi dọc phố Nguyễn Du một chiều Hà Nội
Lại bâng khuâng thức giữa câu Kiều
Continue reading MAI HỒNG NIÊN “BÂNG KHUÂNG THỨC GIỮA CÂU KIỀU”

Thơ giải nhì cuộc thi thơ báo Người Hà Nội của Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Gửi các bạn 3 bài thơ giải nhì cuộc thi thơ báo Người Hà Nội của Mai An Nguyễn Anh Tuấn. Không có giải nhất. Nguồn: http://tapchinhavan.vn/news/Sang-tac/Tho-giai-nhi-cuoc-thi-tho-bao-Nguoi-Ha-Noi-cua-Mai-An-Nguyen-Anh-Tuan-3004/

Thứ sáu – 28/03/2014 23:09

 

TÚP LỀU TRÊN ĐỈNH PHA ĐIN

Ống kính nhoè rồi nét
Túp lều hiện chơ vơ
Cành ban trên mép vực
Chỉ lối tới nương ngô

Bé ở trần mút dãi
Gà, lợn ngả bóng chiều
Váy mẹ buông trễ nải
Quả bầu khô vách xiêu
Continue reading Thơ giải nhì cuộc thi thơ báo Người Hà Nội của Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Con là dòng sông xanh tắm mát bãi bờ

Theo hồi ức của một bà giáo dạy nhạc về nghệ sĩ Tân Nhân

 Sáng sáng, thường sau khi chơi vài bản nhạc trên đàn organ (thay cho đàn piano đã phải bán hồi khủng hoảng “giá-lương-tiền”), mẹ tôi lại lọ mọ tìm kính để đọc sách, báo… Hôm đó gần trưa, khi về tới nhà, tôi thấy mẹ tôi vẫn còn đang đọc say sưa một cuốn sách… Đến khi bà tháo kính ra, đôi mắt ngơ ngác buồn ngấn nước, cầm sách lên tôi mới biết đó là cuốn “Tân Nhân & Xa khơi” do Châu La Việt mới gửi tặng (Nhật ký và Thơ-Nxb Lao động, 2013).

Continue reading Con là dòng sông xanh tắm mát bãi bờ

Ông Bình Vôi nghìn tuổi trở về

Mấy năm trước, Phạm Đình Ân có một bài thơ hay được nhiều người nhắc đến: “Đầu năm mua muối”. Và, như để góp phần hoàn chỉnh cái cảm quan về đời sống & phong tục Việt nằm đằng sau câu tục ngữ: “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” ( hoặc “cuối năm mua dầu”), anh đã làm bài thơ “Mua vôi ngày áp tết” như sau:

Vắng trầu, thưa nhạt mùi vôi
Xi măng, sắt thép vào thời thắng thua
Ông Bình Vôi buổi bão mưa
Đem đi nghìn tuổi mà chưa thấy về. Continue reading Ông Bình Vôi nghìn tuổi trở về

TỘI ÁC HỒN NHIÊN

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Những đàn bồ câu hồn nhiên bay lượn và đậu yên bình cũng hồn nhiên như thế trước Hoàng cung dát vàng

Những con rắn thần Naga hồn nhiên rời bỏ chốn linh thiêng kiêng kỵ để hòa nhập với cộng đồng người nơi mỗi góc phố, công viên

Những anh xe lôi hồn nhiên nằm ngủ trong khoang xe đợi khách

Đọc tiếp trên CVD

Chuyện nhà văn Ma Văn Kháng ký tặng sách

 

mvkSách do nhà văn ký tặng một ai đó là chuyện chẳng có gì đáng nói. Nhưng dòng ký tặng của nhà văn Ma Văn Kháng viết cho tôi trên cuốn sách mới nhất của ông lại gây cho tôi một ấn tượng thực sâu sắc, khiến tôi xúc động mãi…

Hôm ấy, khi biết tin Nxb Hội nhà văn tổ chức cuộc ra mắt cuốn tiểu thuyết “Chuyện của Lý” (Tại Nxb, chiều 15/11/2013), tôi vác máy quay đến để ghi vài hình ảnh của nhà văn và những người hâm mộ… Tôi đã đọc ông từ lúc còn là học sinh phổ thông, cho đến khi vào đại học, rồi ra công tác, và cho đến tận giờ vẫn đọc ông hầu chẳng thiếu cuốn nào.

Continue reading Chuyện nhà văn Ma Văn Kháng ký tặng sách

Khóc bác Giáp

 

dai-tuong-VNG
 
Tôi đi qua những nơi cơn bão vừa càn quét miền trung
Tin ông tạ thế nhòa giữa những xóm làng xơ xác, những hàng cây đổ gục
Và chợt hiểu rằng: trái tim ông cũng gửi nhịp đập chốn này trong những giờ phút cuối đời
Thế là trong những giọt lệ của tôi khóc ông
Có thêm niềm an ủi
Sự xót đau dần dịu đi và thay thế bằng niềm tin:
Những đồng bào lam lũ của ông và của tôi dù có lúc hoang mang, đổ vỡ, tức giận
Nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng và không mất đi khát vọng sống trong công bằng…

Continue reading Khóc bác Giáp

Người chìm trong hồn thiền

Đọc sách: Hồn thiền trong thơ Lý – Trần (Nxb Hội Nhà văn, HN 2013).

sáchVBLBa năm trở lại đây, Vũ Bình Lục được đông đảo người đọc biết đến không chỉ là một nhà thơ có dấu ấn riêng, mà còn như một nhà nghiên cứu bình luận văn chương cổ điển khá độc đáo. Cái độc đáo trước hết là anh đã “đơn thương độc mã” bước vào cuộc hành trình cực kỳ khó khăn gian khổ, làm cái công việc thực ra là của cả một tập thể, thuộc một viện nghiên cứu nào đó, với sự đặt hàng của Nhà nước và với khoản kinh phí không hề nhỏ; nhưng anh đã một mình âm thầm thực hiện công việc này, bằng khoản lương hưu của một nhà giáo & một cán bộ quân đội cũ, và bằng một sự đam mê kỳ lạ như anh bất chợt “ngộ” ra cái sứ mệnh đặt trên đôi vai đơn độc của mình…

Continue reading Người chìm trong hồn thiền

Lời tạ lỗi muộn mằn

 

I-Love-You-Teddy-Bear-1378715633

Mẩu tin trên báo: em bé 5 tuổi ở Phú Thọ bị gấu cắn đứt hai tay
Kèm theo ảnh
Mẩu tin chìm nghỉm trong bao chuyện cướp, hiếp, giết, tham nhũng
Lọt thỏm giữa bạt ngàn hình đại gia khoe của, mỹ nữ khoe thân
Con gái tôi ôm mặt thét lên kinh hoàng đau xót
Lúc đó, tôi mới có thể khóc được
Và tôi chỉ còn biết Tạ lỗi muộn mằn với em bé đáng thương…

Khi chơi đùa với gấu, chắc em nghĩ nó cũng hiền từ như chú gấu Mi-sa em từng ôm ấp, chú gấu được thả lên bầu trời tạm biệt thế gian khiến bao người rơi lệ… Em đừng cho là chú gấu đánh lừa em…

Tôi tạ lỗi với em thay mặt những kẻ nhẫn tâm hàng ngày chọc kim vào thân gấu lấy mật, mặc con thú chảy lệ van xin hay gầm gào giận dữ

Tôi tạ lỗi với em thay mặt những kẻ mặt đỏ phừng phừng ngồm ngoàm gặm chân gấu hầm thuốc bắc trong các nhà hàng sang trọng

Tôi tạ lỗi với em thay mặt những nhà bảo vệ môi trường bảo vệ rừng trên hội thảo trông chờ vào giải ngân và chia chác tiền dân đóng thuế

Tôi tạ lỗi với em thay mặt vài ông bà Nghị có từ tâm song chỉ biết gạt lệ sau đôi phản ứng yếu ớt trước các chiến dịch phá tan rừng hủy hoại thiên nhiên được khoác áo mỹ miều phát triển- các chiến dịch vô đạo đẩy thú hoang tới cùng đường và trở thành thù địch với con người mà than ôi, em lại là vật thế mạng xót xa quá…

Nhân danh một người cầm bút, tôi Tạ lỗi với em vì đã có lúc nhắm mắt bưng tai trước không ít kẻ có trách nhiệm ngoài miệng hô to “Tất cả vì tương lai con trẻ chúng ta” nhưng tâm địa còn ác hơn thú dữ bởi họ chỉ yêu quyền lợi và địa vị của bản thân; thậm chí đã có khi tôi đồng lõa với họ để yên ổn với chút cơm thừa canh cặn bố thí…

Nhân danh một người làm cha, tôi Tạ lỗi với em, vì giữa lúc em đang đau đớn tột cùng và chưa hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi chỉ có nước mắt xót thương bất lực…
 

Hà Nội, Trung thu 2013

Đạo diễn- nhà văn nguyễn Anh Tuấn
 

Đạo diễn, nhà văn Nguyễn Anh Tuấn: “Văn chương là hồn vía của điện ảnh”

 


(TĐH: Đạo điễn Nguyễn Anh Tuấn là tác giả
thường xuyên trên ĐCN. Đây là bài báo Lao Động
phỏng vấn Anh Tuấn. Mời cả nhà cùng đọc về
anh em của mình.)

 

(LĐCT) – Nhiều người biết đến đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn từ những bài thơ, truyện, góc phê bình văn học – điện ảnh với những ý tưởng bất ngờ, đặc sắc; còn phim của ông, tìm mỏi mắt trên mạng mới có hai bộ phim được tải lên Youtube: “Đảo xa” (Huy chương  Vàng LHP truyền hình toàn quốc 1999) và “Trái tim đầu thai”.

Đạo diễn, nhà văn Nguyễn Anh Tuấn: “Văn chương là hồn vía của điện ảnh”Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn.

Trong khi các bộ phim thương mại được tung lên mạng nhan nhản, thì những bộ phim tử tế, từng được phát sóng trên các đài truyền hình, lại bị chìm nghỉm. Xem “Đảo xa”, lâu lắm rồi mới gặp lại cảm xúc chân thật trong một câu chuyện mang tính nhân văn, còn “Trái tim đầu thai” mang dáng dấp một kịch bản phúng dụ, hài hước mà lại sâu sắc.

Continue reading Đạo diễn, nhà văn Nguyễn Anh Tuấn: “Văn chương là hồn vía của điện ảnh”

Tính dân tộc trong điện ảnh là một thứ xa xỉ phẩm?

 

Nhân Hội thảo: Tính dân tộc trong điện ảnh <span (Tại Hà Nội, 30-8-2013)
 
da

Tôi phải xin lỗi trước với một tiêu đề như vậy- đó là một cách để bản thân tôi tránh xa những người thường mang cái gọi là “Tính dân tộc trong Đ/Ả” ra làm khiên che, làm bùa hộ mệnh cho những yếu kém trong tác phẩm của mình, tệ hơn là lấy nó làm “ông ngáo ộp” dọa người khác. Điện ảnh là một ngôn ngữ quốc tế, và nói như nhà điện ảnh học người Pháp Georges Sadoul: “là quan trọng nhất trong các nghệ thuật, đồng thời cũng là phổ cập nhất, tại các nước XHCN cũng như tại các nước tư bản CN” (LSĐA thế giới, NXB Ngoại văn & Trường ĐHSK-ĐA HN- trg 7). Nhưng phổ cập nhất, cũng có nghĩa nó cũng mang ở nội hàm của nó tính dân tộc khi phim nói tiếng của chính cái nơi mà phim được sản xuất-phát hành… Continue reading Tính dân tộc trong điện ảnh là một thứ xa xỉ phẩm?

Tiếng đàn của mẹ

 

Untitled-1

Nguyễn Anh Tuấn

Kính tặng mẹ

 

    Cứ mỗi sớm, nắng rọi một góc nhà

    tiếng đàn của mẹ lại ngân lên

    con ngắt dây điện thoại bàn và tắt máy cầm tay

    bất giác thở nhè nhẹ…

     

    Giờ đây, mẹ có quyền mơ mộng bên khúc Réveri1

    sau nhiều năm tháng, người mơ mộng là mẹ phải cố bơi trong dòng lũ đục ngầu

    dòng lũ từng bị ô nhiễm bởi lửa đạn khói bom, bởi máu tươi, bởi giọt nước mắt mồ hôi nhọc nhằn tem phiếu

    và giờ lại đang bị ô nhiễm bởi đủ thứ quái gở đời thường…

    Mặc kệ hết, mẹ thổn thức trong giai điệu của người anh nhạc sĩ quá cố: Tình yêu đôi ta lỡ làng

    để chiêm nghiệm cái “Bẽ bàng” 2 bằng hạnh phúc đơn sơ, nghèo nàn

    đẹp như bức tranh lụa tả người thiếu nữ mơ mộng

    của người chồng hoạ sĩ vẽ trong thời thất nghiệp…

    Bên cái thực tại hổ lốn, thực tại nhờ nhờ

    tiếng đàn của mẹ thanh tao, yếu đuối và tự tin biết chừng nào!

     

    Bản Sérenade của người nhạc sĩ thiên tài cái gì cũng dở dang

    tia nắng xẻ đôi,

    cơn mưa vội vàng chỉ kịp ướt lòng người

    nụ cười chưa kịp trao người yêu dấu, giọt lệ nuốt thầm một nửa

    Ai hôm nay không tìm thấy mình trong bản Giao hưởng dang dở 3?

    Con thay mặt cuộc đời cảm ơn mẹ.

     

    Cháu gái lên ba ngồi chễm chệ bên bà

    mắt nhìn hau háu vào những phím đàn ngọc ngà và đôi bàn tay nhỏ xanh xao như của bà Tiên

    miệng trẻ bi bô hát theo: lúc ở nhà mẹ là cô giáo

    Mắt bà vui rầng rậng nước.

     

    Mẹ cuốn con trở về nơi có lũ ống, lũ tràn , lũ quét, lũ muộn

    nơi rừng hoang bị đốn, thú hoang trốn chạy

    có những em bé ra vào lán cỏ như đàn thú nhỏ

    có nắm xôi trong ếp khẩu chấm chéo4 ngọt bùi đến độ làm con cay mắt

    có bước xoè chuếnh choáng ôm vào lòng tình thương không nghi kỵ

    con như nhìn thấy trong lòng bàn tay

    những nẻo đường đi của miếng ăn cái mặc, của lời nói bài ca dân dã

    chúng thật và xót xa đến nao lòng khiến con không sao giả dối nổi- cả những khi cần đến lời nói dối…

     

    Những nỗi ngao ngán chợt lặng đi. Nhưng chúng không tắt ngấm

    Và con ngơ ngác đi tìm cái mà chúng chuyển hoá thành. Chưa tìm thấy

    nhưng con chợt nhận ra:

    những dòng người đang nhớn nhác, những toan tính nhỏ mọn, những mời mọc trơ tráo

    Chưa tìm thấy

    nhưng có một sức mạnh vô hình đưa con trở về những năm tháng nẻo rừng

    thời mà cái đói thường ám ảnh con

    Nhưng chỉ cần ngả nghiêng bước trên con đường mòn

    sững sờ trước vệt ban rừng hoang dại

    là con thấy đời con không vô nghĩa

    và chỉ còn thấy khổ tâm khi không diễn tả nổi sự ngây ngất của mình

    cũng như, lúc này đây con day dứt hoang mang

    bởi không tìm được cách nắm bắt con thú hoang xúc cảm

    đang rải nốt mưa nốt nắng, nốt buồn nốt vui

    đang hiển hiện ra như cái đích của đời con…

                                                                                                                                                            2007      

                                                                            

____________

1. Bản nhạc “ Mộng mơ” của nhạc sĩ  Shuman

2. Tên một bài hát của nhạc sĩ Lê Yên

3. Bản giao hưởng của nhạc sĩ  Shubert

4. Làn đựng cơm nếp đan bằng mây, tre của đồng bào Thái- Thức chấm đồ ăn được làm từ nhiều loại gia vị trên rừng.

Lửa vẫn cháy trên tầng cây săng lẻ – Ấn tượng Châu La Việt

 

Lâu lắm tôi mới được gặp lại Châu La Việt…

Châu La Việt
Châu La Việt

Tôi gặp anh lần đầu tại ngôi nhà nhìn sang Văn Miếu-Quốc Tử Giám của Lưu Trọng Văn, khi Văn mới đi du học Nga về. Lúc đó mới biết CLV và tôi là bạn đồng môn khoa văn ĐHSP Hà NộiI! Nhà văn Lưu Trọng Lư, người ân cần độ lượng với lũ trẻ mê thơ ca kịch cọt, đã không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay bực bội trước sự quấy rầy của chúng tôi… Dạo ấy, CLV còn đang tại ngũ và lúc nào cũng kè kè bên mình tập bản thảo dày mà anh bảo là các kịch bản sân khấu có khả năng dậy sóng các sàn diễn! Nhưng tôi kính nể anh chủ yếu bởi anh là con của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và ca sĩ Tân Nhân nổi tiếng mà tiếng hát “Xa khơi” của bà đã hút hồn tôi từ thuở hoa niên đến tận giờ… Lần trò chuyện cuối cùng là tại nhà tôi; tôi tặng anh lính sinh viên mê viết kịch CLV cuốn sách quý nhất trong giá sách mà tôi mang theo và cõng về từ Tây Bắc- tuyển tập kịch Sêchxpia ngót nghìn trang… Continue reading Lửa vẫn cháy trên tầng cây săng lẻ – Ấn tượng Châu La Việt