All posts by Nguyễn Anh Tuấn

I am a movie director

“Huyền thoại” thời Mạt và ông nhạc sĩ cầm đá tự ghè chân mình

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Trong cái thời buổi “Mạt” đủ thứ này, biết bao hiện tượng được gọi là “văn hóa” giống như “Huyền thoại” liên tục nảy nở, khiến thiên hạ khóc dở mếu dở, cười trong chua chát, thậm chí lo âu và hoảng sợ đến thót tim… 

T. cận tôi khi nhìn trên sân khấu trước phiên khai mạc kiêm bế mạc Đại hội 13 Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội ngày 27/7/2022, thấy một hình ảnh mà không tin vào mắt mình, tưởng là anh bạn quay phim nghịch ghép ảnh, nhưng hóa ra không phải thế! 

Phải chăng là “Huyền thoại” lại xuất hiện?

Continue reading “Huyền thoại” thời Mạt và ông nhạc sĩ cầm đá tự ghè chân mình

“Những bữa ăn láo xược!”

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Câu thơ phẫn nộ trên là của cha tôi – nhà văn Lưu Trọng Lư viết từ hơn ba chục năm trước. Cho đến hôm nay, sự phẫn nộ có sức khái quát đầy rung cảm của tâm lý số đông người dân lương thiện đó còn tăng gấp bội, trước một sự thật đắng ngắt và đáng ghê tởm về tình trạng tham nhũng – đục khoét ngày một tàn tệ, ngày càng khốn nạn hơn của lũ quan tham có nguy cơ đưa Đất Nước tới thảm trạng diệt vong. 

Continue reading “Những bữa ăn láo xược!”

Nén nhang vĩnh biệt vị “Phúc ông” tái thế

FILE PHOTO: Japanese Prime Minister Shinzo Abe visits the Japan House to greet his country’s Olympic athletes and delegates, in Rio de Janeiro August 21, 2016. REUTERS/Bruno Kelly/File Photo

Có một câu chuyện từng xảy ra ở nước Nhật, để lại trong tôi cái ấn tượng đầy xúc cảm không bao giờ phai nhạt: ở một thị trấn nhỏ, người ta có ý định phá bỏ một đoạn đường ray tàu hỏa trong một quy hoạch giao thông. Nhưng người ta đã kịp phát hiện ra: có một chú bé nhà nghèo hàng ngày vẫn lên con tàu của đoạn đường đó đến trường, vì thế đã cho tạm dừng lại việc phá dỡ đường tàu tới hết năm học đó, khi chú bé chuyển sang trưòng khác…

Continue reading Nén nhang vĩnh biệt vị “Phúc ông” tái thế

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Có thể tự hào khẳng định ngay một điều, bằng câu thơ đã trở nên quen thuộc với nhiều người: “Mái chùa che chở hồn dân tộc“… 

Qua vài ngàn năm, mái chùa đã là hình ảnh thân quen, trở thành một hình ảnh tiêu biểu của làng quê Việt, đi vào tiềm thức của cả một dân tộc: “Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá/ Sư cụ nằm chung với khói mây” (Nguyễn Khuyến) – “Bầu trời cảnh Bụt/ Thú Hương sơn ao ước bấy lâu nay/… Thoảng bên tai một tiếng chày kình/ Khách tang hải giật mình trong giấc mộng” (Chu Mạnh Trinh)…

Continue reading Mái chùa che chở hồn dân tộc

Văn học còn có ích gì hôm nay? Vì sao tôi viết?

Nhân Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần X diễn ra tại Đà Nẵng, và hai cuộc Hội thảo văn xuôi và thơ: “Vì sao chúng ta viết”.

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

I. Mấy câu hỏi, đúng hơn là những ý tưởng như bâng quơ, có gì hơi cổ lỗ, song vốn nằm sâu trong tiềm thức và có khả năng đánh thức sự lười biếng của tư duy giữa bao lo toan bề bộn đời thường lắm khi thấm máu và nước mắt: “Vì sao tôi viết“, “Văn học có ích gì cho xã hội?”, “Ngày hôm nay, văn học có cần thiết lắm không? Cần cho ai?”, “Văn học với thực tại xã hội?”, “Điện ảnh cần gì ở văn học”, v.v. 

Continue reading Văn học còn có ích gì hôm nay? Vì sao tôi viết?

Một viên ngọc vùng Tây Bắc: Mường Ảng – Mường Khoe cái Đẹp

Châu Hồng Thủy

Mường Ảng là điểm đến của chúng tôi trong chuyến đi Tây Bắc lần này, âu cũng là do sự run rủi ngẫu nhiên, đúng hơn là sự mách bảo không hề tình cờ của hồn vía Văn hoá Thái ẩn chứa trong một dự án điện ảnh mà chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị – bộ phim màn ảnh lớn “Xoè trinh nữ”.

Lần đầu tiên tôi biết đến cái tên Mường Ảng vào năm 1977, khi dẫn đoàn Giáo sinh Trường CĐSP Tây Bắc đi thực tập ở huyện Điện Biên. Lúc ấy, Mường Ảng chỉ là một xã của huyện Tuần Giáo tỉnh Lai Châu, nằm giữa chặng đường nối Tuần Giáo với Điện Biên. Những năm sau, đi công tác Điện Biên, Lai Châu, xe của chúng tôi cũng chỉ lướt qua Mường Ảng mà không dừng lại. Đọng lại trong trí nhớ của tôi, Mường Ảng chỉ là một cái tên trong nhiều cái tên đánh dấu mốc cây số trong đoạn đường lên “Điện Biên vời vợi nghìn trùng…” 

Continue reading Một viên ngọc vùng Tây Bắc: Mường Ảng – Mường Khoe cái Đẹp

Một xã hội trong guồng “chạy” điên cuồng

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Nhiều người đã kể rõ và lý giải hiện tượng CHẠY cho đến nay đã trở thành những guồng quay điên cuồng trên các lĩnh vực, trong các giới xã hội – chạy Quyền, chạy Chức, chạy Dự án, chạy Danh hiệu, chạy Bằng cấp, chạy Giải thưởng, chạy Cúp vàng, chạy Thành tích, chạy Điểm, chạy Vai diễn, chạy Lớp, chạy Tội, v.v. Đã “Chạy” thì phải bắt buộc “Mua”, “Bán”, mua bán bằng bất cứ giá nào, thậm chí bằng cả nhân phẩm. Guồng quay ấy khiến cả xã hội nháo nhác, mê dại, đã khiến con người tha hóa một cách nhỡn tiền; và phần nhiều những “chủ nhân” đứng ra tổ chức & điều hành các guồng quay đó thực chất là những kẻ “làm tiền” một cách thô bỉ ngày càng lộ rõ bản chất dù có khoác cái vỏ văn hóa sang trọng đến đâu!

T. cận tôi chỉ dám xin kể lại vài mẩu chuyện Bi – Hài về cái Guồng Chạy – Mua Bán này trên vài lĩnh vực mà đã trót được nghe, được “mục sở thị”, và xin được giấu tên tuổi vì sự nể nang, tôn trọng…

Continue reading Một xã hội trong guồng “chạy” điên cuồng

Quan hộ đê Bắc thành Lê Đại Cang

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Cách đây mấy năm, trong khi làm phim tài liệu chân dung “Lê Đại Cang – nhân cách bậc quốc sĩ”, nhà báo – Tổng BT tạp chí Văn Hiến Nguyễn Thế Khoa đã đưa tôi tới sông đào Ngũ Huyện Khê để ghi hình ảnh bộ cho phim này.

Ngũ Huyện Khê là một chi lưu của sông Đuống, bắt nguồn từ địa phận huyện Đông Anh, Hà Nội và đổ vào sông Cầu tại thành phố Bắc Ninh. Sau đó, tôi đã lang thang bằng tàu thuyền là chủ yếu, đi dọc sông Hồng và một vài đoạn sông nhánh quan trọng đến với các làng xã truyền thống vùng châu thổ Hà Nội, để mong tìm được dấu vết của cụ Lê Đại Cang thời được vua Minh Mệnh sung cho chức “Quản lý Nha Đê chính Bắc thành”, mà theo một số tư liệu thành văn và truyền miệng, cụ đã được một vài nơi tôn làm Thành hoàng làng… Continue reading Quan hộ đê Bắc thành Lê Đại Cang

Sự “điêu tàn” của một nền điện ảnh

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Xin mượn tạm tên tập thơ của thi sĩ họ Chế để miêu tả cảnh tượng cơ quan cũ của tôi trong ngày 30 tháng 4 lịch sử, cùng tâm trạng chung của nhiều cô bác, anh chị em từng làm việc tại đây: Hãng phim truyện VN, 4 Thụy Khuê Hà Nội, cơ sở làm phim truyện lớn nhất nước – mặc dù tính chất Điêu tàn mới chỉ nói được phần nào cái vẻ ngoài của hiện tượng cũng như bản chất sự việc…

Nếu một họa sĩ thiết kế phim truyện đang có ý định xây dựng bối cảnh về một Công ty, hay một Gia tộc từng có thời hoàng kim nay bị phá sản, rồi bị thời gian vùi trong lãng quên – chắc sẽ phải reo lên sung sướng, vì cái bối cảnh tự nhiên đang bày ra kia có giá trị thuyết phục hơn bất kỳ sự tưởng tượng của những họa sĩ điện ảnh tài ba nhất! 

Continue reading Sự “điêu tàn” của một nền điện ảnh

“Hồn mộng” Nguyễn Du trong thơ chữ Hán

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Du từng viết: Tri giao quái ngã sầu đa mộng – Bạn bè thân thiết lấy làm lạ rằng sao ta hay sầu nhiều mộng? Và ông trả lời luôn: Thiên hạ hà nhân bất mộng trung – Nhưng thiên hạ ai là người không ở trong mộng? (Ngẫu đề). Ông tuyên bố: Trần thế bách niên khai nhãn mộng – Cuộc trần thế trăm năm chỉ là giấc mộng khi mắt mở, và: Mộng trung minh phân kiến – Nay trong mộng thấy rõ ràng (Ký mộng)(1).

Continue reading “Hồn mộng” Nguyễn Du trong thơ chữ Hán

Đêm tân hôn thế kỷ

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Truyện lịch sử

Trong một ngôi nhà của quan lại ở Kinh thành Thăng Long, có một cuộc gặp kín giữa vài nho sĩ vốn là tôi trung của nhà Lê, cùng đôi người thuộc phe chúa Trịnh. Siêu quận công, danh sĩ Ôn Như Nguyễn Gia Thiều cũng ở đó. Sau mấy câu bàn luận về thời cuộc, một vị cầm tờ giấy viết đặc chữ Nho, đứng dậy vẻ hể hả:

– Tôi xin hiến các vị một bài hành, vừa viết đêm trước đây!

                                           “TÂY SƠN HÀNH

Continue reading Đêm tân hôn thế kỷ

Từ anh hùng “Ilia Muromet” tới quái vật “Leviathan”

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

(Xem bộ phim Nga “LEVIATHAN” 2014)

Xem xong phim “LEVIATHAN”, tôi nhớ tới bộ phim màu Liên-xô “ILIA MUROMET” từ hơn nửa thế kỷ trước và chợt nghĩ: nhiều người có tuổi thơ đã từng say mê dán mắt trên màn ảnh bộ phim quay về một câu chuyện cổ tích Nga nọ, nếu hôm nay được xem bộ phim Nga hiện đại “LEVIATHAN” dựa theo câu chuyện về một quái vật thần thoại trong Kinh Thánh, chắc sẽ bàng hoàng, ngỡ ngàng đến đau đớn… Cái vẻ đẹp phi thường của dũng sĩ huyền thoại Nga chiến thắng rồng lửa nhiều đầu để bảo vệ hạnh phúc dân lành giờ đã biến mất tăm, chỉ còn lại trên đất nước hùng vĩ ấy sự thống trị & lộng hành của cái ác, sự giả dối đáng kinh tởm, trở thành lãnh địa của những kẻ ngang nhiên chà đạp lên quyền sống người lương thiện, bên đống xương mục của Cá Ông voi, Vua Biển cả – vết tích sót lại của một thời cổ tích tựa ánh tàn của mơ ước Con người từ ngàn xưa đang hấp hối…

Continue reading Từ anh hùng “Ilia Muromet” tới quái vật “Leviathan”

Một nghệ sĩ cô đơn. Một người thầy nhân hậu.

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Ngày Nhà giáo VN:

Một nghệ sĩ cô đơn. Một người thầy nhân hậu.

Đạo diễn Trần Đắc – nguyên là phó giám đốc nghệ thuật Xưởng phim truyện VN. Ông xuất thân là giám đốc Sở văn hóa của tỉnh Hưng Yên, sau được cử đi học đạo diễn tại trường VGIK (Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Xô). Ngoài làm phim, quản lý nghệ thuật, ông còn viết báo, dịch thuật, tham gia giảng dạy tại trường Đại học SKĐẢ Hà Nội- góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ đạo diễn điện ảnh khắp cả nước (như: Trần Quốc Huấn, Phạm Thanh Phong, Lê Xuân Hoàng, Hồ Ngọc Xum, Lê Hữu Lương, Nguyễn Vinh Sơn, M.A Nguyễn Anh Tuấn, Lưu Trọng Ninh, Cao Mạnh, v.v. Ông là đạo diễn (và tác giả kịch bản) của các bộ phim: Ga, Bài ca ra trận, Thời hiện tại, Sao Tháng Tám (Bông Sen vàng LHF VN lần IV năm 1977), v.v. – những phim đã trở thành kinh điển của nền Điện ảnh VN. Ông mất năm 1995 tại Hà Nội. Continue reading Một nghệ sĩ cô đơn. Một người thầy nhân hậu.

Một thứ “chủ nghĩa hiện thực tàn nhẫn không thương xót” trong phim Nga “AIKA”

 

Nguyễn Anh Tuấn

Tôi xin tạm mượn nhận định của một nhà văn học sử Nga viết về văn hào F. Dostoievsky để nghĩ về phim AIKA – bộ phim đã chiếm nhiều giải thưởng danh giá quốc tế mà tôi vừa được xem, vì thấy rõ một điều: truyền thống hiện thực chói sáng của văn học Nga cổ điển – tiêu biểu là F. Dostoievsky hóa ra vẫn được tiếp tục một cách xứng đáng, và xuất sắc trong nghệ thuật Nga hiện đại (ở đây tôi chỉ xin nói tới một dòng của điện ảnh Nga tạm gọi là “Hiện thực tàn nhẫn không thương xót”) – có nghĩa là đã vượt qua vòng “Kim cô” Hiện thực xã hội chủ nghĩa từng thống trị xã hội Xô Viết một thời gian dài dẫn đến những tác phẩm nghệ thuật nặng tuyên truyền, phục vụ kịp thời và đã rơi vào lãng quên… 

Continue reading Một thứ “chủ nghĩa hiện thực tàn nhẫn không thương xót” trong phim Nga “AIKA”

“Le lói hy vọng” về nhân vật thời đại

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Sau khi đưa lên một cảm ngôn về bức tranh của họa sĩ Lê Sa Long & ý kiến của nhà văn Trần Thùy Linh như một lời kêu gọi các nhà điêu khắc, họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ hôm nay: “DỰNG TƯỢNG ĐÀI NÀY ĐI: CUỘC “THIÊN DI” CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ VÀ BÀ MẸ CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ…”, nhằm góp phần miêu tả “nhân vật chính của Thời Đại, biểu tượng cho cả một dân tộc vượt lên cảnh ngộ bi kịch tìm lối thoát cho quyền sống của mình”, rất nhiều người đã ủng hộ. Nhưng cũng có không ít người lồng lên phản đối như bị “chạm nọc”, thậm chí chửi bới rất tục tĩu (xin lỗi không viết ra vì xấu hổ thay cho họ). Để trả lời họ, với tư cách là một người làm phim, tôi xin có vài suy ngẫm về NHÂN VẬT THỜI ĐẠI giúp họ tham khảo. Continue reading “Le lói hy vọng” về nhân vật thời đại