Chào anh chị em,
Mình để chữ “lớn” (“big”) trong ngoặc kép vì thực ra mọi sự trên đời đều không có lớn nhỏ. Mọi sự đều là mộng, ảo, bọt, bóng (mộng, huyễn, bào, ảnh – Kinh Kim Cang). Chẳng có gì đáng để nói lớn nhỏ.
Trong văn hóa quảng cáo rầm rộ ngày nay, điều gì cũng có quảng cáo, quảng cáo nào cũng khoe khoang đồ mình đang quảng cáo là nhất (lớn, quan trọng), quảng cáo nào cũng láo, nhiều khi nhà quảng cáo trả tiền cho phóng viên để viết quảng cáo dưới hình thức một bản tin (đó là lừa dối trắng trợn), và ngay cả các đại gia cũng có tự quảng cáo tràn ngập trên các phương tiện truyền thông.
Các bạn, đã nói quảng cáo thì phải là láo, vì quảng cáo chỉ nói một điều, dù điều đó là đúng thì vẫn còn cả chục điều không nói, và chính những cái không nói đó mới là quan trọng – nhưng người đọc quảng cáo không biết các điều không nói.
Văn hóa làm việc âm thầm, không khoe khoang khoác lác có lẽ như đã chết từ lâu rồi.
Mình đang nói về văn hóa quảng cáo và khoe khoang khoác lác ngày nay. Mình không nói về chuyện tự động nổi tiếng – nếu bạn làm việc tốt, bạn tự động nổi tiếng mà chẳng cần quảng cáo hay tự khoe trương.
Các bạn, điểm chính là mọi sự là mộng huyến bào ảnh – chính ta và tất cả mọi điều ta làm, chỉ phù du như một chấm nhỏ trong một sátna, rồi biến mất trong dòng xoay vô tận của vũ trụ. Đã là mộng huyễn bào ảnh thì chẳng có gì đáng để quảng cáo hay khoe khoang khoác lác.
Quảng cáo và khoe khoang khoác lác là “chấp ngã” (self-attachment), loại chấp lớn nhất và là đầu mối cúa mọi tội lỗi và đau khổ.
“Vô ngã” – non-self – thì giác ngộ. Khi Bồ-tát Quán-Tự-Tại thực hành trí tuệ Bát-Nhã thâm sâu, thấy rõ mình là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn — Quán-Tự-Tại Bồ-tát hành thâm Bát-Nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. (Bát Nhã Tâm Kinh).
Đạo Đức Kinh (Nguyễn Duy cần dịch, PTH bình giải) dạy vô vi – thánh nhân ở chỗ trũng thấp hèn như nước, dạy mà không nói, nâng đỡ mà không tranh, vô vi, thánh nhân trông rất vụng về, ấp úng. Nhưng thánh nhân sắp xếp trật tự thiên hạ.
Chương 8:
Bậc thượng thiện như nước,
Nước hay làm lợi vạn vật nhưng không tranh,
Ở chỗ mọi người đều ghét,
Cho nên gần với Đạo.
Ở thích đất thấp,
Tâm thích sâu lắng…
Nâng đỡ mà không tranh,
Nên không sao lầm lỗi.
Chương 43:
Cái rất mềm trong thiên ha,
Thắng cái rất cứng trong thiên hạ.
Cái “không có” đi vào chỗ “không nơi.”
Do đó mà ta biết được lợi ích của vô vi.
Dạy mà không nói,
Lợi ích của vô vi,
Trong thiên hạ ít người hiểu được.
Chương 45:
Thành lớn dường như dang dở,
Thì dùng không hư được.
Đầy tràn dường như trống không,
Thì dùng không hết được.
Rất ngay thẳng dường như cong queo,
Rất khéo léo dường như vụng về,
Rất hùng biện dường như ấp úng.
Chuyển động thắng lạnh lẽo,
Tĩnh lặng thắng nóng nảy.
Thanh tịnh sắp xếp trật tự cho thiên hạ.
Chương 49:
Thánh Nhân không có lòng riêng của mình,
Mà lấy lòng trăm họ làm lòng của mình.
Với người lành thì lấy lành mà ở,
Với kẻ chẳng lành cũng lấy lành mà ở,
Nên được lành.
Với người thành tín thì lấy thành tín mà ở,
Với người không thành tín cũng lấy thành tín mà ở,
Nên được thành tín.
Thánh nhân ở trong thiên hạ,
Lo cho thiên hạ,
Mà không để lòng lộ ra.
Đó là thánh nhân hướng dẫn và sắp xếp trật tự thiên hạ, lặng lẽ, âm thầm, nói mà như không nói, làm mà như không làm, vô vi, không diễn văn rầm rộ, không quảng cáo ồn ào, không gì có bản chất khoe khoang khoác lác mà chúng ta ưa làm làm ngày nay – thời mạt pháp.
Chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có thể làm gì “lớn” mà không khoe khoang?
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Can we do anything “big” without bragging?
Dear Brothers and Sisters,
I put the word “big” in quotation marks because, in reality, everything in life is neither big nor small. Everything is dream, illusion, bubble, shadow (mộng, huyễn, bào, ảnh – Diamond Sutra). There’s nothing worth talking about, not mentioning big or small.
In today’s frenzied advertising culture, everything is advertised, every advertisement boasts that what it’s promoting is the best (biggest, most important), every advertisement is dishonest, sometimes advertisers pay journalists to write advertisements in the form of news reports (that’s blatant deception), and even tycoons advertise themselves extensively on the media.
My friends, advertising is inherently dishonest, because an advertisement says only one thing, even if that thing is true, there are still dozens of things left unsaid, and it is precisely those unsaid things that are important – but those reading the advertisements don’t know what’s left unsaid.
The culture of quiet, unassuming work, without boasting or showing off, has probably died out long ago.
I’m talking about the advertising and boasting culture of today. I’m not talking about automatic fame – if you do good work, you’ll automatically become famous without advertising or self-promotion.
My friends, the main point is that everything is dream, illusion, bubble, shadow – we ourselves and everything we do are merely a tiny dot in a satna, then vanish in the endless flow of the universe. Since it is all dream, illusion, bubble, shadow, there is nothing to advertise or bragg about.
Advertising and bragging are “self-attachment,” the greatest attachment and the root of all sins and suffering.
“Non-self” leads to Enlightenment. When Bodhisattva Avalokiteshvara practiced profound Prajnaparamita wisdom, clearly seeing himself as empty, he overcame all suffering (The Heart Sutra).
The Tao Te Ching (translated by Nguyen Duy Can, commentary by PTH) teaches non-action – the sage resides in low, humble places like water, teaching without speaking, supporting without contention, non-action. The sage appears clumsy and hesitant, yet he arranges order in the world.
Chapter 8:
The highly virtuous are like water,
Water benefits all things but does not contend,
Resides where everyone hates,
Therefore, it is close to the Tao.
He prefers low places,
The mind prefers deep stillness…
He supports without contention,
Therefore, he cannot err.
Chapter 43:
The softest thing in the world,
Overcomes the hardest thing in the world.
The “non-existent” enters the “non-place.”
Therefore, we know the benefit of Wu Wei.
Teaching without speaking,
The benefit of Wu Wei,
Few in the world understand.
Chapter 45:
Achieved seems unfinished,
Thus used but not time-worn.
Full seems empty,
Thus used but never depleted.
Very straight seems crooked,
Very skillful seems clumsy,
Very eloquent seems stammering.
Movement overcomes coldness,
Stillness overcomes anger.
Serenity brings order to the world.
Chapter 49:
A sage has no own heart,
But takes the hearts of the people as his own.
He treats the good with kindness,
He treats the wicked with kindness,
And thus he receives kindness.
He treats the faithful with faithfulness,
He treats the unfaithful with faithfulness,
And thus he receives faithfulness.
A sage dwells in the world,
Cares for the world,
But does not reveal his heart.
That is how a sage guides and brings order to the world, quietly, subduely, speaking as if not speaking, acting as if not acting, Wu Wei, no loud speeches, no noisy advertising, no boasting and showing off, nothing of the bragging nature we love to do today – in this degenerate age.
Let us ask ourselves: Can I do anything “great” without boasting?
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2026
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com