Tâm sự lăng nhăng lằng nhằng – Sharing some little trivial rambling thoughts

Chào các bạn,

Năm hết tết đến, tâm sự lăng ngăng lằng nhằng với các bạn.

Mình nhận ra vài điều từ khi được lên chức ông nội ông ngoại. Đó là, mình chẳng nhớ gì về tương lai cả, 🙂 nhưng càng ngày thì càng nhớ dĩ vãng rất nhiều, kể từ ngày hôm qua đi ngược về tới lúc có một vài mảnh ký ức nhỏ xíu, chắc là 5, 6 tuổi gì đó.

Trong dòng đời đó, mình nhớ nhiều nhất là bạn bè, nhất là những người bạn trai – bắt đầu từ lúc 15, 16 tuổi khi vài đứa bạn giận bố mẹ, đăng ký đi quân dịch (vào lính) và chết; rồi từ 18 đến 20, mấy loạt bạn đi lính ồ ạt, từ lính trơn trong Trung tâm Huấn luyện Quang Trung ở Sài gòn đến, trung sĩ ở quân trường Đồng Đế (Nha Trang), đến chuẩn úy ở Trường Sĩ Quan Thủ Đức (này thuộc Tp. HCM). Những loạt bạn đó, hình như chỉ một hai người sống sót.

Rồi từ 20 trở lên có nhiều bạn mới không phải đi lính hay đi lính nhưng làm những công việc nhàn hơn là xông pha trận mạc, vì học đại học thi đỗ hàng năm. Lớp bạn này sống được qua thời chiến, nhưng đến giờ này cũng đã mất nhiều và còn một số nhỏ cũng gần đất xa trời.

Đó là ký ức mạnh nhất của thời niên thiếu của mình. Còn các cô? Rất là interesting. Mình có vẻ như có số đào hoa, vì luôn có một vài cô thích mình, vì minh vừa học tử tế, vừa chơi nhạc mà. Nhưng mình lại có rất ít bồ. Có đi uống cà phê với một vài cô, nhưng không là bồ bịch đúng nghĩa. Thời đó mình hay tự nhủ: “Mình chỉ yêu một người khi mình cảm thấy bị tiếng sét ái tình rõ ràng, để mình biết đó là người Trời dành riêng cho mình. Chỉ có Minh Hải mà mình viết trong truyện Câu hỏi cuối khi đang nằm bệnh viện ở Singapore vì acute-pancriatitis (sưng lá lách nặng). Và cô thứ hai là bà xã mình Trần Lê Túy-Phượng aka Ca sĩ Linh Phượng của ĐCN (gặp nhau vì chơi nhạc với nhau).

Tuy vậy, có một cô lại làm mình nhức nhối mãi cho đến ngày nay. Mình chẳng nhớ tên cô. Lúc đó mình học lớp 12 trường Thánh Tô Ma, Nhà thờ Ba chuông, Phú Nhuận (Tp HCM), cô học lớp 11. Lớp cô có tiệc tất niên, mình vào chơi, đứng xem thiên hạ ca hát. Cô đứng bên cạnh mình, và nói chuyện thân thiện với mình, tự nhiên thôi, mình nghĩ là chắc cô bé này biết mình, vì mình là lớp đàn anh lớn nhất trường mà. Tiệc xong, mình hỏi nhà em ở đâu, cô nói “Cầu Sạn.” Mình nói: “Anh cũng đi về gần đó, anh chở em về được.” Cô gật đầu, và mình chở cô về. Đó là một căn nhà nhỏ lúp xúp ngay trên Kinh Nước Đen, phía trước trên bờ Kinh, phía sau là một hàng trụ gỗ chống dưới lòng kinh. Ngày nay nó là Kinh Nhiêu Lộc nổi tiếng, với hai đường Trường Sa và Hoàng Sa chạy hai bên.

Vào nhà, nói chuyện vu vơ. Thấy có tấm ảnh của một người đàn ông trên tường, mình hỏi: “Ảnh ai đó?” Cô nói: “Cậu em. Em của mẹ.” Rồi cô kể nhiều về cậu. Mình chỉ nhớ là cậu chơi phong cầm (accordion), ôm đàn vào ngực mãi nên bị ho lao mà chết. Cách nói chuyện của cô tự nhiên và thân thiện đến mức mình có cảm tưởng mình là anh của cô lâu lắm rồi.

Đến lúc về mình hứa: “Thỉnh thoảng anh đến thăm em.”

Và đó là điều nhức nhối mấy mươi năm của mình.

Vì mình chẳng bao giờ đến thăm cô. Và mình thực sự quên cô hoàn toàn. Nói là thất hứá thì rất đúng. Nhưng nói là “Quên hẳn lời hứa” thì đúng hơn.

Cho dến khi mình khoảng 40 tuổi, đang làm luật sư cho chính phủ Mỹ ở Washington, nghĩa là khoảng 22 năm sau, thì vì lý do gì đó mà mình nhớ lại cô, và mình bị nhức nhối kinh khủng: “Tại sao mình không giữ lời hứa? Đó làm một cô bé rất chân chất và ứng xử rất thân thiện với mình. Không ai bắt mình hứa gì cả, nhưng đã hứa thì phải giữ lời. Cô bé đã chờ đợi mình đến thăm trong bao lâu? Một tuần, một tháng, một năm? Lớp cô cách lớp mình chỉ 15 bước, mà mình cũng quên cô vĩnh viễn, cho tới bây giờ?”

Câu chuyện chỉ có vậy, và kết thúc.

Nhưng từ đó cho đến bây giờ mình luôn nhắc mình là không bao giờ hứa điều gì với ai mà không giữ lời. Mình nghĩ rằng, Chúa Giêsu dùng câu chuyện đó để nhắc mình: “Chẳng có lời hứa nào quá nhỏ để có thể quên. Mọi lời hứa đều lớn như nhau, vì mọi người đều lớn bằng nhau trước mặt Thầy. Lỗ nhỏ làm đắm thuyền. Lỗi mà con nghĩ là nhỏ, làm đắm linh hồn con.”

Ôi chao, bài học này quý làm sao. Con cảm ơn Thầy.

Ngày nay, khoảng 20 năm nay, mình vì thân thiện với quê hương và chính phủ Việt Nam, nên thường bị các bạn cũ chống chính phủ VN dũa thường xuyên vì “chạy theo CS.” Mình thường nói với các bạn: “Đã là bạn của mình, thì là bạn của mình cả đời. Các bạn có thể chửi mắng, chụp mũ, ném đá mình, mình thường phải tránh các bạn, nhưng trong lòng minh các bạn là bạn của mình cả đời. Các bạn chẳng thể làm bất kì điều gì để mình có thể thay đổi ý kiến. Nếu các bạn muốn ứng xử với minh như kẻ thù, thì đó là việc của các bạn. Nhưng việc của mình là ứng xử với các bạn như bạn vĩnh viễn của mình.”

Gọi ai là bạn, là một lời hứa làm bạn. Cần giữ hứa. Lòng trung thành không có đổi chác.

Mình còn một số bạn đã lớn tuổi ở VN cũng như các nước, nhưng mình chẳng dám hỏi thăm ai cả, vì sợ rằng email đến thì có trả lời của của người nhà: “Chú ơi, ba cháu mất 5 năm rồi. Cháu giữ email của ba cháu để ai có hỏi gì cháu trả lời.” Mình gặp câu trả lời như thế rất nhiều lần rồi. Mỗi lần là một nhức nhối cho mình, và nhức nhối cho gia đình người đã khuất. Chỉ hy vọng mình có mặt thường trực trên ĐCN, bạn bè nào muốn say hello thì gửi cho mình vài chữ, chứ mình chẳng dám hỏi thăm ai.

Thật là nhớ mọi bạn, vì các bạn là một dãi lớn đi dọc đời mình.

Thank you Thầy Giêsu. You have taugh me much and have been extremely patient with me.

Chúc các bạn luôn vui vẻ

Hoành

o0o

Sharing some little trivial rambling thoughts

My dear friends,

As the year ends and the Lunar New Year approaches, I’d like to share some little trivial rambling thoughts with you all.

I’ve realized a few things since becoming a grandfather. That is, I don’t remember anything about the future, 🙂 but I’m remembering the past more and more each day, from yesterday back to when I had a few tiny fragments of memory, probably around 5 or 6 years old.

In that journey of life, I remember my friends the most, especially my male friends – starting from when I was 15 or 16, when some friends, angry with their parents, enlisted in the army and died; then from 18 to 20, a whole bunch of friends joined the army, from ordinary soldiers at the Quang Trung Training Center in Saigon to sergeants at the Đồng Đế Military Academy (Nha Trang), to second lieutenants at the Thủ Đức Officer Training School (now in Ho Chi Minh City). Of those friends, it seems only one or two survived.

Then, from the age of 20 onwards, many new friends joined, some not serving in the army, while others serving in the army but doing less strenuous jobs than fighting on the battlefield, because they passed their university year-end exams every year. This group of friends survived the war, but many have passed away, and a small number are now nearing the end of their lives.

That’s my strongest memory from my youth. And the girls? Very interesting. I seem to have a lot of admirers, as there were always a few girls who liked me, because I was both a good student and a musician. But I had very few girlfriends. I went for coffee with a few girls, but it wasn’t a serious relationship. Back then, I used to tell myself: “I only love someone when I feel a clear sense of love at first sight, so I know that person is meant for me by Heaven.” Only Minh Hải, whom I wrote about in my story The Last Question while I was hospitalized in Singapore for acute pancriatitis (severe spleen swelling). And the second girl is my wife, Tran Le Tuy-Phuong, aka singer Linh Phuong of ĐCN (we met because we played music together).

However, there’s one girl who still bothers me to this day. I don’t remember her name. At that time, I was in 12th grade at St. Thomas High School, Three Bells Church, Phú Nhuận (Ho Chi Minh City), and she was in 11th grade. Her class had a year-end party, and I visited them , watching everyone sing. She… She stood beside me and chatted with me in a friendly, natural way. I thought she must know me, since I was in the highest class in the school. After the party, I asked her where she lived, and she said, “Cầu Sạn.” I said, “I’m going home nearby, I can give you a ride.” She nodded, and I drove her home. It was a small, dilapidated house right on the Black Water Canal, with the front on the canal bank and the back supported by a row of wooden pillars in the canal bed. Today, it’s the famous Nhiêu Lộc Canal, with Trường Sa and Hoàng Sa streets running on either side.

We went inside and chatted casually. I saw a picture of a man on the wall and asked, “Whose picture is that?” She said, “It’s my mother’s younger brother.” Then she told me a lot about him. I only remember that he played the accordion, hugging it to his chest so much that he got tuberculosis and died. Her way of speaking was so natural and friendly that I felt like I had been her older brother for a long time.

When I left, I promised: “I’ll visit you occasionally.”

And that’s been a nagging feeling for me for decades.

Because I never visited her. And I completely forgot about her. To say I broke my promise is quite accurate. But to say I “completely forgot my promise” is more appropriate.

Until I was about 40, working as a lawyer for the US government in Washington, about 22 years later, for some reason I remembered her, and I felt an intense pang of guilt: “Why didn’t I keep my promise? She was such a genuine girl, so friendly to me. No one forced me to promise anything, but if I had promised, I should have kept my word. How long had she waited for me to visit?” A week, a month, a year? Her class was only 15 steps away from mine, and yet I completely forgot about her, until now?”

That’s all there is to the story, and it ends there.

But from then until now, I always remind myself never to make a promise to anyone and then break it. I think Jesus used that story to remind me: “No promise is too small to be forgotten. All promises are equally great, for all people are equal in my sight. A small leak can sink a ship. The mistake you think is small can sink your soul.”

Oh, how precious this lesson is. Thank you, Teacher.

Nowadays, for about 20 years, because of my friendly relationship with my homeland and the Vietnamese government, I am often criticized as “following the commnuists” by old friends who oppose the Vietnamese government for. I often tell them: “If you are my friends, you are my friends for life.” You can insult me, accuse me, throw stones at me; I often have to avoid you, but in my heart, you are my friends for life. You can’t do anything to change my mind. If you want to treat me like an enemy, that’s your business. But my job is to treat you as my eternal friends.”

Calling someone a friend is a promise of friendship. A promise must be kept. Loyalty is non-negotiable.

I still have some older friends in Vietnam and other countries, but I don’t dare ask anyone for their contact information, for fear that if I email them, I’ll get a reply from a family member: “Uncle, my father passed away 5 years ago. I’m keeping his email address so I can answer any questions.” I’ve received this kind of response many times. Each time it’s heartbreaking for me, and heartbreaking for the family of the deceased. I just hope I’m regularly present on ĐCN, so that any friends who want to say hello can send me a few words, because I don’t dare ask anyone for their contact information.

I truly miss all of my friends, because they are a large stretch of life going beside me.

Thank you, Jesus. You have taught me much and have been extremely patient with me.

Wishing everyone happiness.

Hoành

o0o

© copyright 2026
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Leave a comment