Đối thoại Thiền – Zen dialogue

Chào anh chị em,

Thiền sư thường dạy học trò biểu lộ chính mình. Có hai Thiền viện, mỗi Thiền viện có một thiền sinh nhỏ. Một em, mỗi sáng đi mua rau, gặp em kia trên đường đi.

“Bạn đi đâu đó?” một em hỏi.

“Tôi đi nơi nào chân tôi đi,” em kia trả lời.

Câu trả lời làm em này bối rối, nên em về hỏi thầy giúp đỡ. “Sáng mai,” thầy bảo em, “khi con gặp bạn, hỏi câu hỏi đó lại. Nó sẽ trả lời y như cũ, rồi con hỏi nó: ‘Nếu bạn không có chân, thì bạn đang đi đâu?’ Vậy sẽ chỉnh được nó.”

Hai bé lại gặp nhau sáng hôm sau.

“Bạn đang đí đâu đó?” em thứ nhất hỏi.

“Tôi đi nơi nào gió thổi đi,” em kia trả lời.

Câu trả lời này lại làm em choáng váng. Em mang thất bại về hỏi thầy.

“Hỏi nó đang đi đâu nếu không có gió,” thầy chỉ.

Hôm sau hai bé gặp nhau lần thứ ba.

“Bạn đang đi đâu dó?” em thứ nhất hỏi.

“Tôi đang đến chợ mua rau,” em kia trả lời.

Bình:

• Các đối thoại của các Thiền sư thường rất khó hiểu – đôi khi đó là một công án của thầy cho trò để chặn tâm trí trò khỏi đi lang thang, đôi khi đó là một công án vipassana để quán chiếu một giáo lý nào đó, đôi khi nó chẳng là gì cả, chỉ là điều người nói muốn nói – kiểu như ông nói gà, bà nói vịt… Chỉ hai người đang đối thoại hiểu gì, hoặc chẳng hiểu gì.

Cho nên khi nghe các mẫu đối thoại Thiền, đừng mất công suy nghĩ. Chỉ nên tập trung vào chính mình – Thiền định (samatha), hay Thiền quán (vipassana) về điều mình muốn quán cho chính mình, và thực hành Thiền Từng Phút trong ngày – ăn chánh niệm, rửa bát chánh niệm, đi chánh niệm, tiếp khách hàng chánh niệm, quản lý nhân viên chánh niệm…

Không cần chạy theo thiên hạ. Đây là điểm trung tâm của tập luyện: phe lờ thiên hạ nói gì; mình chỉ tập trung vào Thiền của mình. Rất nhiều người không biết gì, nhưng hay nói chữ và nói phét – lời họ thường làm nhiều người bối rối, chẳng có ích gì cho mình.

• “Biểu lộ chính mình” là nói điều gì mình muốn nói, bằng cách mình muốn nói. “Tôi đi nơi nào chân tôi đi” hay “Tôi đi nơi nào gió thổi đi” cũng như chúng ta hay nói “Đi vòng vòng” hay “Đi lang thang”, tức là đi nơi nào hai chân đưa đi.

Biểu lộ chính mình là nói chân thật điều gì mình đang cảm xúc và cảm nhận trong lòng, không nhất thiết phải là logic của cách nói chuyện thường ngày của mọi người. Chúng ta cũng thường nói thế: “Đi đâu đó?” “Đi lòng vòng”; “Làm gì đó?” “Bay theo mấy con bồ câu”; “Suy nghĩ gì đó?” “Suy nghĩ về không suy nghĩ” …

• Trong cuộc đối thoại trong bài này, một em là Thiền sư và một em (và thầy em) là phàm phu. Câu truyện dùng hai em nhỏ làm nhân vật chính, để xác nhận điều mình mới nói – đó là Thiền sư thường có cách nói chuyện như con nít, người khác không hiểu được.

• “Biểu lộ chính mình” là nói điều gì đang xảy ra. Đó là đối thoại thành thật, với thực tại đang xảy ra.

Nếu dùng công thức, hôm qua nói sao hôm nay nói vậy, thì đó là không thành thật, vì hôm qua khác nay khác, nói cùng một câu sao được? Đối thoại chứ đâu phải trả bài học thuộc lòng.

• Đối thoại Thiền là sống Thiền — sống ở đây lúc này, nói ở đây lúc này, với tâm trống rỗng, không màu mè, không đóng kịch.

Nhưng rất nhiều khi đối thoại thiền chi là im lặng, hay nói chuyện khác, như là “Dự án anh đến đâu rồi?” Trả lời: “Hôm này nắng đẹp và gió mát”, vì không muốn nói chuyện rắc rối với người bạn thường lý luận mọi thứ lăng nhăng.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Đối thoại Thiền – Zen Dialogue

Dear Brothers and Sisters,

Zen teachers train their young pupils to express themselves. Two Zen temples each had a child protégé. One child, going to obtain vegetables each morning, would meet the other on the way.

“Where are you going?” asked the one.

“I am going wherever my feet go,” the other responded.

This reply puzzled the first child who went to his teacher for help. “Tomorrow morning,” the teacher told him, “when you meet that little fellow, ask him the same question. He will give you the same answer, and then you ask him: ‘Suppose you have no feet, then where are you going?’ That will fix him.”

The children met again the following morning.

“Where are you going?” asked the first child.

“I am going wherever the wind blows,” answered the other.

This again nonplussed the youngster, who took his defeat to his teacher.

“Ask him where he is going if there is no wind,” suggested the teacher.

The next day the children met a third time.

“Where are you going?” asked the first child.

“I am going to the market to buy vegetables,” the other replied.

Annotation:

• The dialogues of Zen masters are often very difficult to understand – sometimes it is a koan from the teacher to the student to stop the student’s mind from wandering; sometimes it is a vipassana koan to contemplate a certain doctrine; sometimes it is nothing, just what the speaker wants to say – like he talks chicken, she talks duck… Only the two people in the dialogue understand something, or understand nothing.

So when listening to Zen dialogue samples, don’t waste time thinking. Just focus on yourself – samatha meditation, or Vipassana meditation on what you want to contemplate for yourself, and practicing Every-Minute Zen during the day – eat mindfully, wash dishes mindfully, walk mindfully, serve customers mindfully, manage employees mindfully…

No need to follow the world. This is the central point of practice: ignore what the world says; just focus on your Zen. Many people do not know anything, but like to talk and talk nonsense – their words often confuse people, not benefiting you at all.

• “Expressing oneself” is saying what one wants to say, in the way one wants to say it. “I go where my feet go” or “I go where the wind blows” is like saying “I walk around” or “I am just wandering”, that is, going where your two feet take you.

Expressing oneself is saying honestly what one is feeling and sensing in one’s heart, not necessarily the logic of everyday people’s conversatIion. We also often say: “Going somewhere?” “Walking around”; “Doing something?” “Flying with those pigeons”; “Thinking about something?” “Thinking about not thinking” …

• In the dialogue in this lesson, one student is a Zen Master and the other is a layperson. The story uses two children as main characters, to confirm what I just said – that Zen masters often talk like children, others can’t understand.

• “Expressing oneself” means saying what is happening. It is an honest dialogue, with the reality that is happening.

If we use a formula, saying what we said yesterday and saying the same thing today, then it is not honest, because yesterday is different from today, how can we say the same sentence? Dialogue is not about reciting lessons memorized by heart.

• Zen dialogue is about living Zen – living here and now, speaking here and now, with an empty mind, no embellishment, no drama.

But many times Zen dialogue is just silence, or talking about something else, such as “How is your project going?” Answer: “It’s a beautiful sunny day and the wind is cool”, because we don’t want to talk about complicated things with our friends who like to reason about all sorts of nonsense.

(Tran Dinh Hoanh translate and annotates

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

# 89

Leave a comment