Chào anh chị em,
Thời tân tiến này có rất nhiều lảm nhảm vô nghĩa về thầy và trò, và việc trò thừa kế giáo pháp của thầy, cho thầy quyền chuyển giáo pháp đến đệ tử tin cẩn. Dĩ nhiên là Thiền nên được chuyển tay cách này, từ tâm đến tâm, và khi xưa xảy ra như thế. Im lặng và khiêm tốn trị vì, thay vì chuyên nghiệp và đòi hỏi. Người tiếp nhận giáo pháp cách đó giấu chuyện đó trong lòng đôi khi cả 20 năm. Cho đến khi có một người khác, do chính nhu cầu của anh ta, khám phá ra là có một sư phụ ngay bên cạnh mình, lúc đó việc giáo pháp đã được thừa kế mới có người biết, và ngay cả những lúc đó, câu chuyện xảy ra một cách tự nhiên và giáo pháp toàn quyền tự định đường đi của nó. Không bao giờ một người thầy tuyên bố “Tôi là truyền nhân của vị-này-vị-nọ.” Những tuyên bố như vậy chính là bằng chứng ngược lại.

Thiền sư Munan chỉ có một truyền nhân. Tên của anh ta là Shoju. Sau khi Shoju đã hoàn tất Thiền học, Munan gọi Shoju vào phòng. “Thầy già rồi,” Munan nói, “và theo thầy biết, Shoju, con là người duy nhất sẽ tiếp tục gánh vác giáo pháp này. Đây là một quyển sách. Nó đã được truyền tay từ sư phụ đến sư phụ cả 7 đời. Thầy cũng đã thêm nhiều điểm vào đó, theo hiểu biết của thầy. Quyến sách rất có giá trị, và thầy trao nó lại cho con làm biểu tượng cho sự thừa kế của con.”
“Nếu quyến sách quan trọng như vậy, thầy nên giữ nó,” Shoju trả lời. “Con đã nhận Thiền của thầy không từ ngữ và con hài lòng với nó như vậy.”
“Thầy biết vậy,” Munan nói. “Dù vậy thì quyển sách này cũng đã được cả 7 đời sư phụ mang nó, vậy con có thể giữ nó như là một biểu tượng là con đã tiếp nhận giáo pháp. Đây nè.”

Lúc đó hai người đang nói chuyện trước một lò than. Ngay khi quyển sách vừa chạm tay, Shoju ném nó ngay vào đống than hừng hực. Shoju chẳng tha thiết gì đến việc sở hữu.
Munan, người chưa bao giờ nổi giận trước đó, la: “Con làm gì vậy!”
Shoju la lại: “Thầy nói gì vậy!”
Bình:
• Ta đã gặp Munan trong truyện Thiền Nhặt được kim cương giữa lối bùn – “Người đàn ông không bao giờ trở lại”, học trò của Gudo, thầy của Thiên hoàng.
Shidō Munan (至道無難, 1602-1676) là một thiền sư đời đầu của dòng Tokugawa, chủ yếu hoạt động ở Edo. Ông là sư phụ của Shōju Rōjin, người sau này được coi là sư phụ chính của Hakuin Ekaku.
• Shoju Rogin được biết đến nhiều nhất với câu nói “phải chết khi còn sống”, được D.T. Suzuki truyền bá rộng rãi.
Shoju Rogin (1642–1721) là thầy của thiền sư Vậy À Hakuin (白隠 慧鶴; January 19, 1686 – January 18, 1769), vị thầy cải cách Thiền Lâm Tế Nhật Bản lớn nhất lịch sử.
Dù Hakuin chỉ học với Shoju tám tháng, Hakuin luôn luôn xem Shoju là vị thầy chính của mình. Shoju là một vị thầy cực kỳ đòi hỏi, chửi mắng la lối Hakuin thường xuyên để thúc Hakuin đến giác ngộ.
• Shoju nói với thầy Munan: “Con đã nhận Thiền của thầy không từ ngữ”. Vậy có nghĩa là tiến trình huấn luyện của Munan cho Shoju chẳng lệ thuộc vào kinh sách, và lệ thuộc nhiều vào thiền định để quán các công án (vì đây là cách huấn luyện chính của Hakuin cho dòng thiền Lâm Tế sau này), và có lẽ học trực tiếp nhận biết Phật tâm “the Unborn” trong chính mình như thiền sư Bankei dạy.
• Bankei Yōtaku (盤珪永琢; 1622-1693) là một vị thầy Thiền Lâm Tế của Nhật Bản, và là trụ trì của Ryōmon-ji và Nyohō-ji. Ông là một nhân vật Thiền tông quan trọng của thời kỳ Edo và được biết đến nhiều nhất với sự nhấn mạnh vào phương pháp Thiền tông tối giản, tức thời, chỉ dựa vào Phật tâm không sinh không diệt của chính ta. Ông nổi tiếng ở Nhật Bản nhờ những bài phát biểu trước công chúng bằng tiếng Nhật bình dân được nhiều người dân ưa chuộng.
• Thế có nghĩa là không cần sách.
Nhưng không cần thì cũng cứ giữ nó như là biểu tượng của kế vị, mắc gì mà phải “ném sách vào mặt thầy” và ngang nhiên xóa bỏ truyền thống của cả 7 đời tổ sư của môn phái?
Việc này có lẽ quan trọng hơn là việc cần đọc sách hay không.
Truyền thống thừa kế chỉ truyền lại cho một người – như là người duy nhất có được giáo pháp – làm cho giáo pháp không phát triển được, cứ như là một cây mà tất cả các cành đều bị chặt bỏ và luôn luôn chỉ chừa một cành. Cây đó cũng sẽ èo uột mà chết. Đây là một cái hại cần dẹp bỏ.
Hakuin kể lại lời Shoju: “Thiền tông của chúng ta bắt đầu xuống dốc vào cuối đời Nam Tống. Đến đời Minh, việc truyền học đã rơi xuống đất, tiêu tán dần. Ngày nay, cái còn lại chỉ là thuốc độc thật ở Nhật. Nhưng vậy mà cũng chẳng được nhiều. Cứ như là tìm sao trên trời giữa ban ngày. Còn các con, mấy thằng mù thối tha trọc đầu, mấy thằng nhóc đần độn rách rưới, chúng mày chưa đạp nhằm Thiền ngay cả trong mộng.”
Có lẽ chính vì vậy mà cần cải tổ chính sách, không thể gạt bỏ nhân tài được, cần phải chấm dứt chế độ truyền giáo pháp cho chỉ một người.
Hakuin sống từ 1686 đến 1769. Shoju cũng chỉ sớm hơn Hakuin vài mươi năm. Cả 1.000 năm trước đó, lục tổ Huệ Năng (638-713) ở Trung Quốc đã bãi bỏ tục lệ truyền y bát cho truyền nhân (vì vậy mà Thiền tông không có tổ nào sau tổ thứ sáu).
Sau Shoju, Hakuin dạy cả nghìn học trò, và chứng nhận cho hơn 80 học trò là truyền nhân chính thức (và tất cả mọi thiền sư Lâm Tế Nhật Bản ngày nay là từ Hakuin mà ra).
• Shoju bỏ tục lệ truyền nhân chỉ cho một người, ngay trước mặt thầy, ngay giây phút được kế vị, vì Shoju yêu thầy và thành thật với thầy, không nỡ gạt thầy là chẳng có gì xảy ra cả, đợi đến khi thầy chết mới lo cải tổ.
Và phải làm chớp nhoáng như thế, nếu không thì sẽ kẹt với tình cảm sâu đậm của thầy với quyển sách đã qua 7 đời truyền kế.
• Theo truyền thống, ngay giây phút truyền thừa, thầy hết việc và truyền nhân chịu trách nhiệm 100%.
• Khi truyền nhân đã Giác Ngộ, thì tự biết mình đã ngang hàng với thầy, như là hai người bạn.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
What Are You Doing! What Are You Saying!
Dear Brothers and Sisters,
In modern times a great deal of nonsense is talked about masters and disciples, and about the inheritance of a master’s teaching by favorite pupils, entitling them to pass the truth on to their adherents. Of course Zen should be imparted in this way, from heart to heart, and in the past it was really accomplished. Silence and humility reigned rather than profession and assertion. The one who received such a teaching kept the matter hidden even after twenty years. Not until another discovered through his own need that a real master was at hand was it learned that the teaching had been imparted, and even then the occasion arose quite naturally and the teaching made its way in its own right. Under no circumstance did the teacher even claim “I am the successor of So-and-so.” Such a claim would prove quite the contrary.
The Zen master Munan had only one successor. His name was Shoju. After Shoju had completed his study of Zen, Mu-nan called him into his room. “I am getting old,” he said, “and as far as I know, Shoju, you are the only one who will carry on this teaching. Here is a book. It has been passed down from master to master for seven generations. I have also added many points according to my understanding. The book is very valuable, and I am giving it to you to represent your successorhip.”
“If the book is such an important thing, you had better keep it,” Shoju replied. “I received your Zen without writing and am satisfied with it as it is.”
“I know that,” said Mu-nan. “Even so, this work has been carried from master to master for seven generations, so you may keep it as a symbol of having received the teaching. Here.”
They happened to be talking before a brazier. The instant Shoju felt the book in his hands he thrust it into the flaming coals. He had no lust for possessions.
Mu-nan, who never had been angry before, yelled: “What are you doing!”
Shoju shouted back: “What are you saying!”
Annotation:
• We have met Munan in the Zen story Finding a Diamond in the Mud – “The Man Who Never Returned”, a student of Gudo, the Emperor’s teacher.
Shidō Munan (至道無難, 1602-1676) was an early Zen master of the Tokugawa lineage, active mainly in Edo. He was the teacher of Shōju Rōjin, who was later considered the main teacher of Hakuin Ekaku.
• Shōju Rōjin is best known for his saying “one must die while one lives,” popularized by D.T. Suzuki.
Shoju Rogin (1642–1721) was Zen master teacher of Hakuin Vậy à (Is that so) (白隠 慧鶴; January 19, 1686 – January 18, 1769), the greatest reformer of Japanese Rinzai Zen in history.
Although Hakuin studied with Shoju for only eight months, Hakuin always considered Shoju his main teacher. Shoju was an extremely demanding teacher, scolding Hakuin frequently to push him toward enlightenment.
• Shoju said to Munan, “I have received your Zen without words.” This means that Munan’s training for Shoju was not based on scriptures, but on meditation to contemplate koans (as this, later on, was Hakuin’s main training method for the Rinzai Zen), and perhaps on learning to directly recognize the Unborn Buddha-mind within oneself as Bankei taught.
• Bankei Yōtaku (盤珪永琢; 1622-1693) was a Japanese Rinzai Zen master, and abbot of Ryōmon-ji and Nyohō-ji. He was an important Zen figure of the Edo period and is best known for his emphasis on a minimalist, immediate Zen approach, relying solely on our own unborn and undying Buddha-mind. He is famous in Japan for his popular public speeches in colloquial Japanese.
• That means no need for books.
But if you don’t need them, you can still keep them as a symbol of succession. Why “throw books in your teacher’s face” and blatantly erase the tradition of all seven generations of the sect’s founders?
This is probably more important than whether or not you need to read books.
The tradition of inheritance being passed down to only one person – as the only one who has the teaching – makes the teaching unable to develop, just like a tree from which all the branches are cut off and only one branch is always left. That tree will also wither and die. This is a harm that needs to be eliminated.
Hakuin recounted Shoju’s words: “Our Zen began to decline at the end of the Southern Song Dynasty. By the time of the Ming Dynasty, the transmission of teachings had fallen to the ground and gradually dissipated. Today, all that remains is real poison in Japan. But even so, there is not much. It is like searching for stars in the sky in broad daylight. As for you, you rotten, bald-headed blind men, you ragged, stupid boys, you have not even trampled Zen in your dreams.”
Perhaps that is why the policy needs to be reformed, the talented cannot be dismissed, the system of transmitting the Dharma to only one person needs to be ended.
Hakuin lived from 1686 to 1769. Shoju was only a few decades older than Hakuin. A thousand years earlier, the sixth patriarch Hui Neng (638-713) in China had abolished the custom of passing on the robe and bowl to his successor (which is why Zen has no patriarchs after the sixth).
After Shoju, Hakuin taught thousands of students, and certified more than 80 students as his official successors (and all the Japanese Rinzai Zen masters today are from Hakuin).
• Shoju abolished the custom of passing on the robe and bowl to only one person, right in front of his teacher, at the moment of succession, because Shoju loved his teacher and was honest with him, and could not bear to lie to him that nothing had happened, waiting until his teacher died to worry about reform.
And it had to be done so quickly, otherwise it would be stuck with the teacher’s deep affection for the book that had been passed down for 7 generations.
• According to tradition, at the moment of succession, the teacher was done with his work and the successor took 100% responsibility.
• When the disciple has attained Enlightenment, he knows that he is on the same level as his teacher, like two friends.
(Translated and annotated by Tran Dinh Hoanh)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
# 67