Chào anh chị em,
Con gái mình học lớp 1. Hôm qua, mình ngồi ôn bài cho bé nhà mình, bé sắp kiểm tra một môn trên trường. Đợt này bài cần ôn khá nhiều. Đang ôn, mình có nói với bé: “Còn nhiều bài quá An ơi, ba sợ ôn không kịp!”
Bé liền quay lại nhìn mình và cười vui vẻ nói: “Có gì đâu mà ba phải lo lắng. Cứ làm bài hết sức. Bài nào làm không được thì thôi.” Mình vừa giật mình, vừa buồn cười. Nghĩ trong lòng: “Ừ ha, tự nhiên mình lo lắng chi vậy, cứ cố gắng ôn cho nó, được từng nào hay từng đó.”
Mình biết đó là Chúa muốn nói với mình thông qua miệng của con mình, nhắc mình luôn có Chúa bên cạnh và giữ lòng tĩnh lặng, vui vẻ. Sự bên cạnh và nhắc nhở kịp thời đó là phép lạ của Chúa với mình.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc
