Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
Sunday, Jesus has resurrected. This day is celebrated as Easter today.
The Empty Tomb
20 Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. 2 So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, “They have taken the Lord out of the tomb, and we don’t know where they have put him!”
“We” seems to mean Mary went with someone, possibly Martha, Mary’s sister, or/and someone else.
Mary Magdalene’s role as the first believer to discover the empty tomb is deeply significant, both theologically and symbolically. Here’s why:
- Witness of the Resurrection: Mary Magdalene is the first to witness the resurrection, a momentous event that is central to Christian faith. Her discovery and subsequent encounter with the risen Jesus (John 20:14-18) underscore her unique and honored role in the Gospel narrative.
- Elevation of Women: In a time and culture where women were often not regarded as credible witnesses in legal or societal matters, the fact that Jesus chose Mary Magdalene to be the first to see Him resurrected is remarkable. It highlights the inclusiveness of Jesus’ ministry and the value He places on individuals regardless of societal status.
- Faithfulness and Devotion: Mary Magdalene is portrayed as a devoted follower of Jesus. She was present at His crucifixion and burial, and here she is again, coming to the tomb early in the morning while it was still dark. Her faithfulness and love for Jesus make her the ideal person to receive this profound revelation.
- Symbolic New Beginning: The fact that Mary discovers the empty tomb “early on the first day of the week” symbolizes a new creation and a new beginning. Just as the first creation began in darkness (Genesis 1:2), the resurrection ushers in a new era of redemption and light.
- Bearer of the Good News: Mary is often called the “apostle to the apostles” because Jesus entrusts her with the task of announcing His resurrection to the disciples (John 20:17-18). This further emphasizes her pivotal role in the Gospel story.
3 So Peter and the other disciple started for the tomb. 4 Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. 5 He bent over and looked in at the strips of linen lying there but did not go in. 6 Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, 7 as well as the cloth that had been wrapped around Jesus’ head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. 8 Finally the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed. 9 (They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead.) 10 Then the disciples went back to where they were staying.
It is significant that Peter and John were the next two to learn of Jesus’ resurrection after Mary Magdalene. Their involvement emphasizes key aspects of the resurrection narrative and their roles within the early Christian community:
- Peter’s Role as a Leader: Peter was the lead disciple and later became a central figure in the early Church. His running to the tomb demonstrates his eagerness and curiosity, but also perhaps his hope for redemption after his denial of Jesus. The resurrection becomes not only a moment of victory over death but also one of personal restoration for Peter.
- John’s Role as the Beloved Disciple: John, often referred to as the “disciple whom Jesus loved,” represents deep devotion and understanding. His presence at the tomb, alongside Peter, highlights his closeness to Jesus and his role as an eyewitness to these events. His account is particularly detailed, reflecting his intention to testify to the truth of the resurrection.
- Their Contrasting Reactions: The Gospel of John (20:4-8) notes that John reached the tomb first but hesitated to enter, while Peter arrived and went inside immediately. This contrast in their actions mirrors their personalities: Peter as impulsive and bold, and John as thoughtful and reflective. Yet, both responses lead to belief, underscoring the individuality of faith journeys.
- Significance of Male Witnesses: In the cultural context of the time, the testimony of male witnesses carried legal and social weight. Peter and John’s confirmation of the empty tomb further validated Mary Magdalene’s discovery, ensuring that the resurrection message could be effectively shared.
The pairing of Peter and John, with their distinct personalities and roles, reflects the diversity and unity within Jesus’ followers. Their witness forms the foundation for the Church’s proclamation of the resurrection.
_________________________
The detail about the burial cloths is highly significant, both practically and symbolically. It provides evidence for the resurrection and carries deeper theological meaning:
- Evidence of a Deliberate Resurrection: The fact that the linen strips and the cloth around Jesus’ head were left in an orderly manner suggests that the body was not stolen. Grave robbers would likely have taken the cloths along with the body or left them in disarray. The separate and neatly placed headcloth points to a deliberate and purposeful act, consistent with the miraculous nature of the resurrection.
- Symbolism of the Burial Cloths:
- The burial cloths represent Jesus’ humanity and His death. By leaving them behind, Jesus demonstrates that He has transcended death and the physical constraints of the grave. This act symbolizes the new life and victory over sin and death that His resurrection brings.
- Some also see a parallel with Lazarus, whom Jesus raised from the dead (John 11:44). Lazarus came out of the tomb still bound in burial clothes, needing help to be freed. In contrast, Jesus’ burial cloths are left behind, emphasizing His divine power to overcome death on His own.
- Personal Testimony of the Witnesses: The specific mention of the burial cloths underscores the eyewitness nature of this account. It adds a layer of credibility and tangible detail to the resurrection narrative. John, the author of the Gospel, seems to be emphasizing the physical reality of the empty tomb.
This seemingly small detail adds immense weight to the story of the resurrection, blending practical evidence with deep symbolism.
______________________
“Finally the other disciple [John], who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed.”
This moment in John 20:8 is deeply symbolic and reflective of the transformative power of the resurrection. Here’s what stands out about this verse:
- John’s “Seeing and Believing”: John, referred to as “the other disciple,” is the first to express belief upon seeing the empty tomb. His faith is remarkable because, at this point, he believes without fully understanding or seeing the risen Jesus—simply based on the evidence of the empty tomb and the burial cloths (John 20:9 highlights their incomplete understanding of Scripture). This response models a faith that arises from trusting the signs and the truth of Jesus’ words.
- Contrast with Peter: The narrative highlights a subtle contrast between Peter and John. Peter enters the tomb first and observes the scene, but John is the one who “sees and believes.” This emphasizes John’s sensitivity to spiritual matters and his deep connection to Jesus. Together, they represent different journeys of faith: observation and reflection leading to belief.
- Eyewitness Testimony: John’s belief and his role as an eyewitness lend credibility to his Gospel. His personal encounter with the evidence of the resurrection strengthens the narrative, reminding readers that this account is rooted in real events.
- Invitation for Faith: This moment parallels the experience of believers who come to faith without physically seeing Jesus. John’s response foreshadows the later words of Jesus to Thomas in John 20:29: “Blessed are those who have not seen and yet have believed.” It underscores the universal invitation to believe based on the testimony of others and the evidence presented in Scripture.
This verse captures the wonder of faith ignited by the resurrection.
Jesus Appears to Mary Magdalene
11 Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb 12 and saw two angels in white, seated where Jesus’ body had been, one at the head and the other at the foot.
13 They asked her, “Woman, why are you crying?”
“They have taken my Lord away,” she said, “and I don’t know where they have put him.” 14 At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus.
15 He asked her, “Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?”
Thinking he was the gardener, she said, “Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him.”
16 Jesus said to her, “Mary.”
She turned toward him and cried out in Aramaic, “Rabboni!” (which means “Teacher”).
It is profoundly significant that Jesus appeared first to Mary Magdalene after His resurrection. This moment speaks volumes about Jesus’ ministry, the inclusiveness of His message, and the personal nature of His relationship with His followers.
- Mary Magdalene’s Devotion: Mary is shown as deeply devoted to Jesus. She was present at the cross, the burial, and now at the tomb, mourning His death. Her love and faithfulness are highlighted as she lingers at the tomb after Peter and John leave, demonstrating her persistence in seeking Him even in her grief. This devotion is rewarded by her being the first to encounter the risen Christ.
- Affirmation of Women in Jesus’ Ministry: In a cultural context where women were often marginalized, Jesus appearing first to Mary is extraordinary. It reflects His consistent elevation of women throughout His ministry, recognizing their faith and entrusting them with significant roles. Mary is given the honor of being the first witness to the resurrection and the first to announce this good news to the disciples, earning her the title “apostle to the apostles.”
- Personal and Intimate Encounter: The way Jesus addresses Mary is deeply personal. He calls her by name, “Mary,” which opens her eyes to His identity. This highlights the relational nature of Jesus and the intimate connection He has with His followers. It also echoes His earlier teaching that the Good Shepherd knows His sheep by name (John 10:3).
- Contrast to the Disciples’ Responses: The contrast between Mary’s unwavering presence at the tomb and the disciples’ absence or confusion is striking. It emphasizes her profound faith and dedication, qualities that make her the ideal first witness to the resurrection.
This moment encapsulates both the personal and universal significance of the resurrection. Jesus’ choice to reveal Himself first to Mary Magdalene underscores the radical nature of His message and the value He places on love and faithfulness over societal norms.
17 Jesus said, “Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’”
18 Mary Magdalene went to the disciples with the news: “I have seen the Lord!” And she told them that he had said these things to her.
Jesus Appears to His Disciples
19 On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, “Peace be with you!” 20 After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord.
21 Again Jesus said, “Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you.” 22 And with that he breathed on them and said, “Receive the Holy Spirit. 23 If you forgive anyone’s sins, their sins are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven.”
This verse John 20:23 is foundational in understanding the Christian practice of forgiveness and, in some traditions, the Sacrament of Confession or Reconciliation. Here’s how it connects:
- Jesus’ Delegation of Authority: In this moment, Jesus is speaking to His disciples after His resurrection, granting them the authority to forgive sins. This authority is understood as being derived from Jesus Himself, who has the ultimate power to forgive sins as the Son of God. By extending this authority to His followers, Jesus is establishing a means for His forgiveness to be mediated through the Church.
- Connection to the Church’s Role: In many Christian traditions—especially in the Catholic, Orthodox, and some Protestant Churches—this verse is seen as the basis for the Church’s role in absolving sins through its leaders. The priests (pastors), as successors to the apostles, are considered to act in the person of Christ (in Latin, in persona Christi), offering forgiveness on His behalf in the Sacrament of Confession.
- The Twofold Power: The verse highlights both the act of forgiving sins and retaining sins. This duality emphasizes the responsibility of discernment given to the Church’s leaders. In Confession, this means priests are to guide individuals, ensuring that true contrition and repentance are present before absolution is granted.
- Practical Implications: Confession is more than an individual act—it’s a communal acknowledgment of sin and reconciliation. The Sacrament of Confession fosters accountability, healing, and restoration within the believer and the broader community of faith.
- Broader Application: Beyond formal Confession, this verse emphasizes the importance of forgiveness in Christian life. Believers are called to reflect God’s mercy, promoting reconciliation and peace within relationships and communities.
This verse beautifully captures the grace and responsibility of forgiveness, illustrating both the divine and communal aspects of Christian life.
Jesus Appears to Thomas
24 Now Thomas (also known as Didymus[a]), one of the Twelve, was not with the disciples when Jesus came. 25 So the other disciples told him, “We have seen the Lord!”
But he said to them, “Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe.”
After this, Thomas had the nickname Thomas the Doubter.
26 A week later his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, “Peace be with you!” 27 Then he said to Thomas, “Put your finger here; see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe.”
28 Thomas said to him, “My Lord and my God!”
29 Then Jesus told him, “Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed.”
The statement “Blessed are those who have not seen and yet have believed” has since become the most popular and important teaching for believers in Christendom.
The Purpose of John’s Gospel
30 Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. 31 But these are written that you may believe[b] that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name.
This closing statement from John 20:30-31 serves as both a conclusion to the Gospel’s main narrative and a declaration of its purpose. It reveals the intent behind the selective inclusion of Jesus’ signs and teachings, and it carries profound theological significance.
- Selective Narrative: John acknowledges that Jesus performed many other signs and miracles that are not recorded in the Gospel. This highlights the deliberate focus of John’s account—he carefully chose events that would most effectively reveal Jesus as the Messiah and the Son of God. This Gospel is not an exhaustive biography but a theological document aimed at inspiring faith.
- Purpose of the Gospel: John explicitly states his goal: to lead readers to believe in Jesus’ identity as the Messiah (the long-awaited Savior) and the Son of God (His divine nature). This belief is not merely intellectual assent but an active, life-changing trust in Jesus.
- Promise of Life: By believing, John emphasizes, people may have life in His name. This “life” refers to eternal life, a central theme in John’s Gospel. It is more than just an endless existence; it signifies a deep and restored relationship with God, beginning in the present and continuing forever.
- Invitation to Faith: These verses serve as an open invitation to the readers. They encourage not just observation of Jesus’ works but a personal response—faith that transforms and brings life.
This passage beautifully encapsulates the heart of John’s Gospel: it is a witness to Jesus’ identity and mission, written to inspire faith and offer the gift of life to all who believe. It bridges the narrative with the reader’s own opportunity for reflection and response.
Footnotes
- John 20:24 Thomas (Aramaic) and Didymus (Greek) both mean twin.
- John 20:31 Or may continue to believe
o0o
John 20
Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
Chúa Nhật, Chúa Giêsu đã sống lại. Ngày này được mừng là lễ Phục sinh ngày nay.
Mộ trống
20 Sáng sớm ngày đầu tuần, khi trời còn tối, Mary Magdalene đến mộ và thấy tảng đá đã được lăn khỏi cửa mộ. 2 Vậy nên bà chạy đến gặp Simon Peter và môn đồ kia, người mà Chúa Giêsu yêu, và nói: “Người ta đã lấy Chúa ra khỏi mộ, và chúng tôi không biết họ đã để Người ở đâu!”
“Chúng tôi” hình như có nghĩa là Mary đi với ai đó, có thể là Martha, chị của Mary, hoặc/và ai đó nữa.
Vai trò của Mary Magdalene là tín đồ đầu tiên phát hiện ra ngôi mộ trống có ý nghĩa sâu sắc, cả về mặt thần học và biểu tượng. Đây là lý do tại sao:
Nhân chứng phục sinh: Mary Magdalene là người đầu tiên chứng kiến sự phục sinh, một sự kiện trọng đại đóng vai trò trung tâm trong đức tin Kitô. Việc bà khám phá ra và sau đó gặp Chúa Giêsu phục sinh (John 20:14-18) nhấn mạnh vai trò độc đáo và đáng kính của bà trong câu chuyện Tin Mừng.
Nâng cao của phụ nữ: Trong thời đại và nền văn hóa mà phụ nữ thường không được coi là nhân chứng đáng tin cậy trong các vấn đề pháp lý hoặc xã hội, thì việc Chúa Giêsu chọn Mary Magdalene là người đầu tiên chứng kiến Ngài phục sinh là điều đáng chú ý. Điều này làm nổi bật tính bao trùm của sứ mệnh của Chúa Giêsu và giá trị mà Ngài dành cho các cá nhân bất kể địa vị xã hội.
Trung thành và tận tụy: Mary Magdalene được miêu tả là một tín đồ tận tụy của Chúa Giêsu. Bà đã có mặt khi Ngài bị đóng đinh và chôn cất, và giờ đây bà lại đến ngôi mộ vào sáng sớm khi trời vẫn còn tối. Lòng trung thành và tình yêu của bà dành cho Chúa Giêsu khiến bà trở thành người lý tưởng để đón nhận mặc khải sâu sắc này.
Khởi đầu mới mang tính biểu tượng: Việc Mary phát hiện ra ngôi mộ trống “vào sáng sớm ngày đầu tiên của tuần” tượng trưng cho một sáng tạo mới và khởi đầu mới. Cũng giống như sáng tạo đầu tiên bắt đầu trong bóng tối (Genesis – Sáng thế ký 1:2), phục sinh mở ra một kỷ nguyên mới của cứu chuộc và ánh sáng.
Người mang Tin Mừng: Mary thường được gọi là “sứ đồ của các môn đồ” vì Chúa Giêsu giao phó cho bà nhiệm vụ loan báo sự phục sinh của Ngài cho các môn đồ (John 20:17-18). Điều này càng nhấn mạnh thêm vai trò quan trọng của bà trong câu chuyện Tin Mừng.
3 Vì vậy, Peter và môn đồ kia bắt đầu đến ngôi mộ. 4 Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn Peter và đến ngôi mộ trước. 5 Ông cúi xuống nhìn vào những dải vải liệm nằm đó nhưng không vào trong. 6 Sau đó, Simon Peter đến sau và đi thẳng vào trong mộ. Ông thấy những dải vải liệm nằm đó, 7 cũng như tấm vải đã quấn quanh đầu Chúa Giêsu. Tấm vải [quấn quanh đầu] vẫn nằm ở vị trí của nó, tách biệt với [các dải] vải liệm. 8 Cuối cùng, môn đồ kia, người đã đến ngôi mộ trước, cũng vào trong. Ông đã thấy và tin. 9 (Họ vẫn chưa hiểu từ Kinh thánh rằng Chúa Giêsu phải sống lại từ cõi chết.) 10 Sau đó, các môn đồ trở về nơi họ đang ở.
Điều đáng chú ý là Peter và John là hai người tiếp theo biết về phục sinh của Chúa Giêsu sau Mary Magdalene. Sự có mặt của họ nhấn mạnh các khía cạnh chính của câu chuyện về phục sinh và vai trò của họ trong cộng đồng Kitô giáo ban đầu:
Vai trò của Peter với tư cách lãnh đạo: Peter là môn đồ dẫn đầu và sau đó trở thành nhân vật trung tâm trong Giáo hội sơ khai. Việc ông chạy đến ngôi mộ cho thấy sự háo hức và tò mò của ông, nhưng có lẽ cũng là hy vọng của ông về chuộc tội sau khi ông chối Chúa Giêsu. Phục sinh không chỉ là khoảnh khắc chiến thắng cái chết mà còn là khoảnh khắc phục hồi cá nhân cho Peter.
Vai trò của John với tư cách là môn đồ được yêu mến: John, thường được gọi là “môn đồ được Giêsu yêu mến”, thể hiện lòng sùng kính và hiểu biết sâu sắc. Sự hiện diện của ông tại ngôi mộ, cùng với Peter, làm nổi bật sự gần gũi của ông với Chúa Giêsu và vai trò của ông như một nhân chứng tận mắt cho những sự kiện này. Lời tường thuật của ông đặc biệt chi tiết, phản ánh ý định của ông làm chứng sự thật về sự phục sinh.
Phản ứng trái ngược của họ: Tin Mừng John (20:4-8) ghi rằng John đến ngôi mộ trước nhưng do dự không muốn vào, trong khi Peter đến và vào trong ngay lập tức. Sự trái ngược trong hành động của họ phản ánh tính cách của họ: Peter bốc đồng và táo bạo, còn John thì chu đáo và trầm ngâm. Tuy nhiên, cả hai phản ứng đều dẫn đến niềm tin, nhấn mạnh tính cá nhân của hành trình đức tin.
Tầm quan trọng của các nhân chứng nam: Trong bối cảnh văn hóa của thời đại đó, lời chứng của các nhân chứng nam có sức nặng về mặt pháp lý và xã hội. Việc Peter và John xác nhận ngôi mộ trống đã xác nhận thêm cho khám phá của Mary Magdalene, đảm bảo rằng thông điệp về phục sinh có thể được chia sẻ hiệu quả.
Sự kết hợp giữa Peter và John, với tính cách và vai trò riêng biệt của họ, phản ánh sự đa dạng và thống nhất trong những người theo Chúa Giêsu. Lời chứng của họ tạo thành nền tảng cho lời tuyên bố của Giáo hội về phục sinh.
________________________
Chi tiết về tấm vải liệm có ý nghĩa rất lớn, cả về mặt thực tế và biểu tượng. Nó cung cấp bằng chứng về phục sinh và mang ý nghĩa thần học sâu sắc:
Bằng chứng về phục sinh cố ý: Thực tế là những dải vải lanh và tấm vải quanh đầu Chúa Giêsu được để lại theo thứ tự cho thấy rằng cơ thể không bị đánh cắp. Những kẻ trộm mộ có thể đã lấy những tấm vải cùng với cơ thể hoặc để chúng lộn xộn. Tấm vải trùm đầu riêng biệt và được đặt gọn gàng chỉ ra một hành động có chủ đích và cố ý, phù hợp với bản chất kỳ diệu sự phục sinh.
Ý nghĩa tượng trưng của tấm vải liệm:
Tấm vải liệm tượng trưng cho nhân tính của Chúa Giêsu và cái chết của Ngài. Bằng cách để lại chúng, Chúa Giêsu chứng minh rằng Ngài đã vượt qua cái chết và những ràng buộc vật lý của ngôi mộ. Hành động này tượng trưng cho cuộc sống mới và chiến thắng tội lỗi và cái chết, mà phục sinh của Ngài mang lại.
Một số người cũng thấy sự tương đồng với Lazarus, người mà Chúa Giêsu đã khiến sống lại từ cõi chết (Jon11:44). Lazarus bước ra khỏi ngôi mộ vẫn bị trói trong vải liệm, cần được giúp đỡ để được gỡ ra. Ngược lại, vải liệm của Chúa Giêsu được để lại, nhấn mạnh quyền năng thiêng liêng của Ngài để tự mình chiến thắng cái chết.
Lời chứng cá nhân của các nhân chứng: Việc đề cập cụ thể đến vải liệm nhấn mạnh nhân chứng thấy tận mắt bằng chứng trong câu chuyện này. Nó thêm một lớp độ tin cậy và chi tiết xác thực vào câu chuyện phục sinh. John, tác giả của Tin Mừng, dường như đang nhấn mạnh vào thực tế vật lý của ngôi mộ trống.
Chi tiết có vẻ nhỏ này làm tăng thêm sức nặng to lớn cho câu chuyện về phục sinh, kết hợp bằng chứng thực tế với biểu tượng sâu sắc.
_______________________
“Cuối cùng, môn đồ kia [John], người đã đến ngôi mộ trước, cũng vào trong. Ông đã thấy và tin.”
Khoảnh khắc này trong John 20:8 mang tính biểu tượng sâu sắc và phản ánh sức mạnh biến đổi của phục sinh. Sau đây là những điểm nổi bật của câu này:
“Thấy và tin” của John: John, được gọi là “môn đồ kia”, là người đầu tiên bày tỏ niềm tin khi nhìn thấy ngôi mộ trống. Đức tin của ông đáng chú ý vì, tại thời điểm này, ông tin mà không hiểu đầy đủ hoặc nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh—chỉ dựa trên bằng chứng về ngôi mộ trống và vải liệm (John 20:9 nói rõ sự hiểu biết không đầy đủ của họ về Kinh thánh). Phản ứng này là khuôn mẫu đức tin nảy sinh từ việc tin vào các dấu lạ và sự thật trong lời của Chúa Giêsu.
Trái ngược với Peter: Câu chuyện nêu bật sự tương phản tinh tế giữa Peter và John. Peter vào ngôi mộ trước và quan sát cảnh tượng, nhưng John là người “thấy và tin”. Điều này nhấn mạnh sự nhạy cảm của John đối với các vấn đề tâm linh và mối liên hệ sâu sắc của ông với Chúa Giêsu. Cùng nhau, chúng đại diện cho những hành trình đức tin khác nhau: quan sát và suy ngẫm dẫn đến đức tin.
Chứng ngôn của nhân chứng: Niềm tin của John và vai trò của ông là một nhân chứng mang lại độ tin cậy cho Tin Mừng của ông. Việc ông thấy tận mắt các bằng chứng phục sinh củng cố câu chuyện, nhắc nhở đọc giả rằng câu chuyện này bắt nguồn từ các sự kiện có thật.
Lời mời gọi đức tin: Khoảnh khắc này song song với trải nghiệm của những tín hữu đến với đức tin mà không nhìn thấy Chúa Giêsu. Câu trả lời của John báo trước những lời sau này của Chúa Giêsu với Thomas trong John 20:29: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Câu chuyện nhấn mạnh lời mời gọi chung để tin dựa trên lời chứng của những người khác và bằng chứng được trình bày trong Kinh thánh.
Câu này nắm bắt được sự kỳ diệu của đức tin được thắp sáng bởi phục sinh.
Chúa Giêsu hiện ra với Mary Magdalene
11 Bấy giờ, Mary đứng bên ngoài ngôi mộ khóc. Vừa khóc, bà vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ 12 và thấy hai thiên thần mặc áo trắng, ngồi ở nơi xác Chúa Giêsu đã nằm, một vị ở đầu và một vị ở chân.
13 Họ hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?”
Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Ngài ở đâu.” 14 Bấy giờ, bà quay lại và thấy Chúa Giêsu đang đứng đó, nhưng bà không biết đó là Chúa Giêsu.
15 Ngài hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai vậy?”
Nghĩ rằng Ngài là người làm vườn, bà nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Ngài đi, thì xin cho tôi biết ông để Ngài ở đâu, tôi sẽ đem Ngài về.”
16 Chúa Giêsu nói với bà: “Mary.”
Bà quay lại phía Ngài và kêu lên bằng tiếng Aramic: “Rabboni!” (nghĩa là “Thầy”).
Thật vô cùng có ý nghĩa khi Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với Mary Magdalene sau khi Ngài phục sinh. Khoảnh khắc này nói lên rất nhiều điều về việc thánh của Chúa Giêsu, tính bao trùm trong thông điệp của Ngài, và bản chất cá nhân trong mối quan hệ của Ngài với những người theo Ngài.
Lòng sùng kính của Mary Magdalene: Mary được thể hiện là người hết lòng sùng kính Chúa Giêsu. Bà đã có mặt tại thập giá, nơi chôn cất, và giờ đây tại ngôi mộ, than khóc cái chết của Ngài. Tình yêu và lòng trung thành của bà lộ rõ khi bà nán lại ngôi mộ sau khi Peter và John đã rời, thể hiện sự kiên trì tìm kiếm Ngài ngay cả trong nỗi đau buồn. Lòng sùng kính này được đền đáp bằng việc bà là người đầu tiên gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh.
Khẳng định về phụ nữ trong việc thánh của Chúa Giêsu: Trong bối cảnh văn hóa mà phụ nữ thường bị gạt ra ngoài lề, Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với Mary là điều phi thường. Điều này phản ánh nâng cao liên tục của Ngài đối với phụ nữ trong suốt hành trình việc thánh của Ngài, công nhận đức tin của họ và giao phó cho họ những vai trò quan trọng. Mary được vinh dự là nhân chứng đầu tiên của phục sinh và là người đầu tiên thông báo tin mừng này cho các môn đồ, giúp bà có được danh hiệu “sứ đồ của các môn đồ”.
Gặp gỡ cá nhân và thân mật: Cách Chúa Giêsu xưng hô với Mary rất riêng tư. Ngài gọi bà bằng tên, “Mary”, điều này mở mắt bà ra về Ngài. Điều này làm nổi bật bản chất quan hệ của Chúa Giêsu và mối liên hệ mật thiết mà Ngài có với những người theo Ngài. Nó cũng nhắc lại lời dạy trước đó của Ngài rằng Người Chăn Lành biết tên của chiên của mình. (John 10:3).
Trái ngược với Phản ứng của các Môn đồ: Sự tương phản giữa sự hiện diện không lay chuyển của Mary tại ngôi mộ và sự vắng mặt hoặc bối rối của các môn đồ thật đáng kinh ngạc. Điều này nhấn mạnh đức tin sâu sắc và lòng tận tụy của bà, những phẩm chất khiến bà trở thành nhân chứng đầu tiên lý tưởng cho phục sinh.
Khoảnh khắc này gói gọn cả ý nghĩa cá nhân và phổ quát của phục sinh. Lựa chọn của Chúa Giêsu để tiết lộ chính mình trước tiên với Mary Magdalene nhấn mạnh bản chất cấp tiến của thông điệp của Ngài và giá trị mà Ngài đặt vào tình yêu và lòng trung thành hơn các chuẩn mực xã hội.
17 Chúa Giêsu nói rằng: “Đừng vịn vào thầy, vì thầy chưa lên cùng Cha. Hãy đến cùng anh em thầy và bảo họ rằng: Thầy sẽ lên cùng Cha thầy và Cha anh chị em, Chúa thầy và Chúa anh chị em.”
18 Mary Magdalele đến cùng các môn đồ và báo tin rằng: “Tôi đã thấy Chúa!” Bà thuật lại cho họ biết rằng Ngài đã nói những điều đó với bà.
Đức Chúa Giêsu hiện ra với các môn đồ
19 Vào buổi chiều ngày đầu tuần đó, khi các môn đồ đang nhóm họp với nhau, cửa đóng chặt vì sợ các nhà lãnh đạo Do Thái, Chúa Giêsu đến, đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các anh em!” 20 Sau khi nói vậy, Ngài cho các môn đồ xem tay và cạnh sườn Ngài. Các môn đồ vui mừng khôn xiết khi thấy Chúa.
21 Chúa Giêsu lại nói: “Bình an cho các anh em!” Như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai các anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Các anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Linh. 23 Nếu anh em tha tội cho ai, thì tội của họ được tha; nếu anh em không tha, thì tội của họ sẽ không được tha.”
“Nếu anh em tha tội cho ai, thì tội của họ được tha; nếu anh em không tha, thì tội của họ không được tha.”
Câu này là nền tảng để hiểu về thực hành tha thứ của Kitô giáo và, trong một số truyền thống, Bí tích Giải tội hoặc Bí tích Hòa giải. Sau đây là kết nối từ Chúa Giêsu, đến lãnh đạo các giáo hội, và tín đồ:
Ủy quyền của Chúa Giêsu: Vào thời điểm này, Chúa Giêsu đang nói chuyện với các môn đồ của Ngài sau khi Ngài phục sinh, trao cho họ thẩm quyền tha thứ tội lỗi. Thẩm quyền này được hiểu là bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu người có quyền năng tối cao để tha thứ tội lỗi với tư cách là Con của Chúa. Bằng cách mở rộng thẩm quyền này cho những người theo Ngài, Chúa Giêsu đang thiết lập một phương tiện để sự tha thứ của Ngài được truyền đạt thông qua Giáo hội.
Kết nối với Vai trò của Giáo hội: Trong nhiều truyền thống Kitô giáo—đặc biệt là trong các giáo hội Công giáo, Chính thống giáo và một số giáo hội Tin lành—câu này được coi là cơ sở cho vai trò của Giáo hội trong việc tha thứ tội lỗi thông qua các lãnh đạo của mình. Các linh mục, mục sư, thầy tế lễ, với tư cách là những người kế vị các môn đồ, được coi là hành động nhân danh Chúa Kitô (trong tiếng Latin, in persona Christi), ban tha thứ thay mặt Ngài trong Bí tích Giải tội (Sacrament of Confession).
Quyền năng kép: Câu này nhấn mạnh cả hành động tha thứ tội lỗi và giữ lại tội lỗi. Tính hai mặt này nhấn mạnh đến trách nhiệm phân định được trao cho các lãnh đạo của Giáo hội. Trong Bí tích Giải tội, điều này có nghĩa là các linh mục/mục sư phải hướng dẫn các cá nhân, đảm bảo rằng sự ăn năn và hối cải thực sự có mặt trước khi được xá tội.
Ý nghĩa thực tế: Bí tích Giải tội không chỉ là một hành động cá nhân—mà là sự thừa nhận tội lỗi và hòa giải của cộng đồng. Bí tích Giải tội thúc đẩy trách nhiệm giải trình, chữa lành và phục hồi trong cộng đồng đức tin rộng lớn hơn và trong cả tín đồ.
Ứng dụng rộng hơn: Ngoài Bí tích Giải tội chính thức, câu này nhấn mạnh tầm quan trọng của tha thứ trong đời sống Kitô. Các tín đồ được kêu gọi phản ánh lòng thương xót của Chúa, thúc đẩy hòa giải và hòa bình trong các mối quan hệ và cộng đồng.
Câu này nắm bắt một cách tuyệt đẹp ân sủng và trách nhiệm của tha thứ, minh họa cho cả khía cạnh thiêng liêng và cộng đồng của đời sống Kitô.
Chúa Giêsu hiện ra với Thomas
24 Bấy giờ, Thomas (còn gọi là Didymus), một trong Mười Hai môn đồ, không có mặt với các môn đồ khi Chúa Giêsu đến. 25 Các môn đồ khác nói với ông: “Chúng tôi đã thấy Chúa!”
Nhưng ông đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay thầy, nếu tôi không đặt ngón tay vào chỗ có đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn thầy, thì tôi không tin.”
Sau đó, Thomas có biệt danh là Thomas Kẻ hoài nghi (Thomas the Doubter).
26 Một tuần sau, các môn đồ của Giêsu lại có mặt trong nhà, và Thomas cũng có đó với họ. Mặc dù các cửa đều đóng, Chúa Giêsu vẫn đến, đứng giữa họ và phán rằng: “Bình an cho các anh em!” 27 Rồi Ngài nói với Thomas: “Hãy đặt ngón tay anh vào đây, hãy xem tay thầy. Hãy giơ tay ra và đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng nghi ngờ nữa, nhưng hãy tin.”
28 Thomas thưa: “Chúa của on, Chúa Trời của con!”
29 Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Vì anh đã thấy thầy, nên anh tin; phước cho những ai không thấy mà tin.”
Câu nói “Phước cho những ai không thấy mà tin” từ đó đã trở thành lời dạy phổ biến và quan trọng nhất đối với những người tin vào Chúa Kitô.
Mục đích của Tin Mừng John
30 Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ của Ngài, nhưng không được ghi chép trong sách này. 31 Nhưng những điều này được viết ra để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi (Messiah), Con Đức Chúa Trời, và để anh em tin thì được sự sống trong tên Ngài.
Câu kết này trong John 20:30-31 vừa là lời kết cho câu chuyện chính của Tin Mừng John, vừa là lời tuyên bố về mục đích của Tin Mừng. Câu này tiết lộ ý định bên sau việc chọn lọc đưa vào sách các dấu lạ và lời dạy của Chúa Giêsu, và nó mang ý nghĩa thần học sâu sắc.
Câu chuyện có chọn lọc: John thừa nhận rằng Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều dấu lạ và phép lạ khác không được ghi lại trong Tin Mừng. Điều này làm nổi bật trọng tâm cố ý của lời tường thuật của John—ông đã cẩn thận lựa chọn các sự kiện có thể tiết lộ hiệu quả nhất về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi và Con Đức Chúa Trời. Tin Mừng này không phải là một tiểu sử đầy đủ mà là một tài liệu thần học nhằm truyền cảm hứng cho đức tin.
Mục đích của Tin Mừng: John nêu rõ mục đích của mình: dẫn dắt độc giả tin vào Chúa Giêsu là Đấng Messiah (Đấng Cứu Rỗi đã được mong đợi từ lâu) và là Con Đức Chúa Trời (bản chất thiêng liêng của Ngài). Niềm tin này không chỉ là sự đồng ý về mặt trí tuệ, mà là tin tưởng tích cực vào , và thay đổi cuộc sống trong, Chúa Giêsu.
Lời hứa về sự sống: John nhấn mạnh rằng bằng cách tin, mọi người có thể có sự sống trong Chúa Giêsu. “Sự sống” này ám chỉ sự sống vĩnh cửu, một chủ đề chính trong Tin Mừng John. Đó không chỉ là sống lâu vô tận; mà là nối kết sâu sắc đã được phục hồi với Chúa Trời Ba Ngôi, bắt đầu từ hiện tại và tiếp tục mãi mãi.
Lời mời gọi đức tin: Những câu Kinh thánh này đóng vai trò như một lời mời mở cho người đọc. Chúng không chỉ khuyến khích việc quan sát các công trình của Chúa Giêsu, mà còn là một phản ứng cá nhân—đức tin biến đổi và mang lại sự sống.
Đoạn Kinh thánh này tóm tắt một cách tuyệt đẹp cốt lõi của Tin Mừng John: đó là lời chứng về con người và sứ mệnh của Chúa Giêsu, được viết ra để truyền cảm hứng cho đức tin và ban tặng món quà sự sống cho tất cả những ai tin. Nó kết nối câu chuyện với cơ hội để người đọc tự suy ngẫm và phản hồi.
Chú thích
- John 20:24 Thomas (Aramaic) and Didymus (Greek) both mean twin.
- John 20:31 Or may continue to believe
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com


Thank you, anh and Jesus, for raising me up.
In Christ,
Em Hương
LikeLike
Thank you, TH.
Em đã là thầy thần học rồi.
Thank you, Jesus, for raising TH up.
In Christ,
A. Hoành
LikeLike
Chúa Giêsu lại nói: “Bình an cho các anh em!” Như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai các anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Các anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Linh. Nếu anh em tha tội cho ai, thì tội của họ được tha; nếu anh em không tha, thì tội của họ sẽ không được tha.” (John 20:21-23).
Với Jesus, bây giờ các môn đệ đã lớn rồi, đủ để Jesus trao cho quyền năng của Chúa Thánh Linh, cũng chính là quyền năng của Chúa. Đó là quyền năng tha tội.
Tha tội là chữ ký của Jesus. Nói đến Jesus là nói đến tình yêu, và tình yêu có nghĩa là tha tội, nghĩa là “không chấp trước – [love] keeps no record of wrongs” (1 Corinthians 13:5).
Tha tội là quyền lực chỉ Thiên Chúa mới có. Đó là cách Jesus làm phép lạ. Khi người ta khiêng một người bị bại liệt đến Jesus, Jesus nói: “Này con, hãy vững lòng, tội của con đã được tha rồi!” Rồi Jesus bảo người bị bại liệt đứng dậy đi, người này liền đứng dậy và đi về nhà. (Matthew 9:1-8).
Vì tha tội là quyền lực chỉ Thiên Chúa mới có, chúng ta không có quyền tha tội cho ai. Tuy nhiên, ta có quyền không lên án người. Đây là cách Jesus dạy không lên án người – Khi người ta mang đến cho Jesus một phụ nữ bị bắt quả tang tội ngoại tình, theo luật thì phải ném đá chị ấy, Jesus nói: “Ai trong các bạn vô tội thì hãy ném đá vào người này trước đi.” (John 8:3-11). Không lên án người vì ta thấy chính mình cũng là người có tội, rằng mình và người kia cũng giống nhau, đều có tội như nhau, và đều cần Thiên Chúa tha tội.
Chúng ta cũng thường dùng từ “tha thứ’ trong đời sống hàng ngày. Tha thứ không phải là tha tội, vì chúng ta không có quyền tha tội; và khi một người làm phiền ta gì đó, họ không có tội với ta, mà chỉ có tội với Chúa. Vậy “tha thứ” người khác vì họ làm phiền mình, nên được hiểu là “bỏ qua” hay “xả bỏ” thì mới đúng.
Tha thứ cho người không phải bằng cách thấy mình đạo đức, còn người ta thì không đạo đức, và vì mình đạo đức nên mình cao hơn người ta, mình nhìn xuống người ta và tha thứ cho người ta. Đó là kiêu căng. Kiêu căng là tội lớn nhất trong truyền thống Kitô giáo (Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành).
Xin Chúa tha tội là lời cầu nguyện trong Kinh Lạy Cha. Đây là lời cầu nguyện do Jesus dạy, thế nên là lời cầu nguyện quan trọng nhất trong truyền thống Kitô giáo. Trong đó có câu: “Xin Cha… tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Matthew 6:11-12).
Chúng ta cần tha thứ cho người trước vì Jesus nói: “Khi con đem của lễ đến dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ có điều gì bất hòa giữa anh chị em con với con, hãy để của lễ đó trước bàn thờ. Trước tiên con hãy đi và giải hòa với người anh em của con; rồi hãy quay về dâng lễ (Matthew 5:23-24). Ta tha nợ bằng cách không lên án người vì thấy chính mình cũng là người có nợ.
Dĩ nhiên, dù ta có tha nợ cho người hay không, Jesus cũng tha nợ cho ta và cho người vì Jesus đến với thế giới này không phải để kêu gọi người công chính, mà là người tội lỗi: “Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, mà là người đau ốm. Nhưng đi và học điều này: ‘Thầy khao khát lòng nhân từ, không phải hiến tế. Vì thầy không đến để kêu gọi người công chính, mà là người tội lỗi. (Matthew 9:12-13).”
Tuy nhiên, khi ta yêu Jesus “với tất cả trái tim, và với tất cả linh hồn, và với tất cả trí óc (Matthew 22:37)”, ta sẽ làm được những điều mà người khác cho là không thể. Đó là ta có thể yêu người như Jesus yêu. Nghĩa là dù thấy họ có tội nhưng vẫn yêu họ, thấy họ và mình đều như nhau, và xin Chúa tha thứ cho họ như Jesus đã làm: “Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho họ, vì họ chẳng biết họ đang làm gì.” (Luke 23:34)
Thank you, anh, for teaching us.
Em Hương
LikeLike