Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
Friday. Today, it is celebrated as Good Friday.
Jesus Sentenced to Be Crucified
19 Then Pilate took Jesus and had him flogged. 2 The soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. They clothed him in a purple robe 3 and went up to him again and again, saying, “Hail, king of the Jews!” And they slapped him in the face.
This scene is deeply symbolic and profoundly tragic. The crown of thorns and the purple robe are mocking imitations of royal regalia. In their cruel jest, the Roman soldiers unwittingly highlight the truth of Jesus’ kingship. While they ridicule Him as the “King of the Jews,” the Gospels affirm that He is indeed the Messiah and King, but not in the earthly, political sense they assume.
Theologically, the crown of thorns carries significant meaning. Thorns, in biblical imagery, are often associated with the curse of sin, as seen in Genesis 3:18, where the ground produces thorns and thistles as a result of humanity’s fall. By wearing the crown of thorns, Jesus symbolically bears the curse of sin upon Himself, foreshadowing His redemptive work on the cross.
The purple robe, a symbol of royalty, emphasizes the irony of the moment. Jesus is mocked as a king, yet His reign is far greater than what earthly powers can comprehend. His kingdom is not of this world (John 18:36), and His path to kingship is through suffering, humility, and ultimate sacrifice.
The soldiers’ repeated mockery—”Hail, King of the Jews!”—contrasts with the true honor and worship that Jesus deserves. This scene highlights the misunderstanding of Jesus’ identity and mission, not just by the soldiers, but by many who encounter Him.
4 Once more Pilate came out and said to the Jews gathered there, “Look, I am bringing him out to you to let you know that I find no basis for a charge against him.” 5 When Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, Pilate said to them, “Here is the man!”
6 As soon as the chief priests and their officials saw him, they shouted, “Crucify! Crucify!”
But Pilate answered, “You take him and crucify him. As for me, I find no basis for a charge against him.”
Pilate’s statement here is packed with tension and irony. It reflects his struggle to handle the pressure from the Jewish leaders while grappling with his own judgment of Jesus’ innocence. By saying, “I find no basis for a charge against him,” Pilate acknowledges that Jesus has not committed any crime deserving punishment under Roman law. Yet, he avoids taking a firm stand and instead passes responsibility to the crowd, saying, “You take him and crucify him.”
This statement highlights Pilate’s moral weakness and political pragmatism. He appears more concerned with maintaining peace and appeasing the Jewish leaders than with upholding justice. Despite recognizing Jesus’ innocence, Pilate ultimately succumbs to external pressures, underscoring how fear and the desire to protect his position outweighed his conscience.
From a theological perspective, Pilate’s actions play into the greater plan of salvation. Although he avoids taking direct responsibility for Jesus’ crucifixion, his indecisiveness contributes to the fulfillment of prophecy and Jesus’ role as the Lamb of God. The irony is that Pilate, who seems unwilling to make a judgment about Jesus, is instrumental in the events leading to His sacrifice.
7 The Jewish leaders insisted, “We have a law, and according to that law he must die, because he claimed to be the Son of God.”
8 When Pilate heard this, he was even more afraid, 9 and he went back inside the palace. “Where do you come from?” he asked Jesus, but Jesus gave him no answer. 10 “Do you refuse to speak to me?” Pilate said. “Don’t you realize I have power either to free you or to crucify you?”
11 Jesus answered, “You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore the one who handed me over to you is guilty of a greater sin.”
In this verse, Jesus is speaking to Pontius Pilate during His trial, and His response is both profound and layered with theological significance. When Jesus refers to “the one who handed me over to you,” He is likely referring to Caiaphas, the high priest, or perhaps even Judas Iscariot, the disciple who betrayed Him. Either way, Jesus acknowledges a “greater sin” in their actions compared to Pilate’s.
The “greater sin” is generally interpreted as the deliberate and knowing rejection of Jesus’ identity and mission. Judas betrayed Jesus after following Him closely and witnessing His teachings and miracles. Similarly, Caiaphas and the religious leaders conspired to hand Jesus over, fully aware of His claims to be the Messiah and, in some cases, possibly recognizing the validity of those claims. Their sin is “greater” because it stems from a deeper level of knowledge and intent.
In contrast, Pilate’s sin—while still significant—is portrayed as less grave. Pilate is a Roman governor who acts out of political expediency, fear of unrest, and a lack of understanding of who Jesus truly is. Jesus’ words emphasize that Pilate’s authority is limited and ultimately derived “from above,” meaning from God. This underscores that even Pilate’s actions are part of a larger divine plan.
Theologically, this verse speaks to the varying levels of accountability based on knowledge and intent. It also reinforces the theme of God’s sovereignty, even in the midst of human sin and injustice.
12 From then on, Pilate tried to set Jesus free, but the Jewish leaders kept shouting, “If you let this man go, you are no friend of Caesar. Anyone who claims to be a king opposes Caesar.”
Caesar was the Roman Emperor.
13 When Pilate heard this, he brought Jesus out and sat down on the judge’s seat at a place known as the Stone Pavement (which in Aramaic is Gabbatha). 14 It was the day of Preparation of the Passover; it was about noon.
This verse carries layers of significance, particularly in relation to the timing and symbolism of Jesus’ crucifixion within the context of the Passover.
- Day of Preparation: The “Day of Preparation” refers to the day before the Sabbath, when Jewish people prepared for the holy day by completing necessary tasks like cooking and cleaning. In this case, it is also the preparation day for the Passover, a major Jewish festival commemorating Israel’s liberation from Egypt. The mention of this timing underscores the alignment between Jesus’ crucifixion and the Passover, as He is often depicted as the ultimate Passover Lamb. Just as the lamb’s blood spared the Israelites from being struck in Exodus, Jesus’ sacrifice offers salvation to humanity.
- About Noon: The timing “about noon” is significant for several reasons:
- It was the time when the lambs for the Passover were traditionally prepared for sacrifice in the Temple. This connection further reinforces the portrayal of Jesus as the Lamb of God (John 1:29) whose death fulfills the deeper meaning of Passover.
- The reference to noon may also emphasize the tension and urgency of the unfolding events, because by sunset of the Day of Preparation, all activities would be stopped to observe the Sabbath . It marks the point at which Jesus’ trial reaches its climax, leading to His crucifixion later that day.
Theologically, this verse reminds readers that Jesus’ death was not a random event but part of a divine plan.
“Here is your king,” Pilate said to the Jews.
This statement by Pilate is dripping with irony and political tension. By saying, “Here is your king,” Pilate mocks both Jesus and the Jewish leaders who have brought Him forward for crucifixion.
- Mockery and Political Tension: Pilate’s words might be seen as a taunt aimed at the Jewish leaders. Rome had conquered Judea, and Pilate’s mockery of their supposed “king” reflects the power dynamics at play. To him, presenting Jesus—a bound, beaten man—as their king is a sarcastic jab at the Jews’ lack of power under Roman rule.
- Irony of the Kingship: Despite Pilate’s intention to mock, his statement reveals a profound theological truth. Jesus is indeed the King—not just of the Jews, but of all humanity. His kingdom, however, is “not of this world” (John 18:36). This moment illustrates how truth can be spoken even by those who do not fully understand or believe it.
- Rejection of the Messiah: The Jewish leaders’ response to Pilate’s words, as the narrative continues, is one of rejection. They declare, “We have no king but Caesar” (John 19:15), which highlights their denial of Jesus as the Messiah. This statement is significant because it reflects a tragic prioritization of political allegiance over spiritual truth, further deepening the drama of the scene.
Pilate’s sarcastic declaration serves as a powerful moment of contrast—between the world’s view of power and kingship and Jesus’ humble yet all-encompassing reign.
15 But they shouted, “Take him away! Take him away! Crucify him!”
“Shall I crucify your king?” Pilate asked.
“We have no king but Caesar,” the chief priests answered.
16 Finally Pilate handed him over to them to be crucified.
The Crucifixion of Jesus
So the soldiers took charge of Jesus. 17 Carrying his own cross, he went out to the place of the Skull (which in Aramaic is called Golgotha). 18 There they crucified him, and with him two others—one on each side and Jesus in the middle.
The detail of two others being crucified alongside Jesus holds important symbolic and theological meaning. Here’s a closer look at the significance of these two men:
- Fulfillment of Prophecy: The Gospel accounts point out that Jesus’ crucifixion with criminals fulfills the prophecy in Isaiah 53:12, which says, “He was numbered with the transgressors.” This shows that Jesus, though sinless, shared the fate of sinners and was identified with them in His death—a profound reflection of His mission to redeem humanity.
- Contrast in Responses: In Luke’s Gospel (23:39-43), the two criminals on either side of Jesus represent contrasting reactions to Him. One mocks Jesus, while the other recognizes His innocence and asks to be remembered in His kingdom. This contrast highlights the choice every person faces in their response to Jesus’ offer of salvation.
- Jesus at the Center: The image of Jesus crucified in the middle emphasizes His central role in the story of redemption. It visually and symbolically underscores His position as the mediator between God and humanity, as well as between sinners.
- Connection to the Trinity: While this specific scene doesn’t directly evoke the Trinity, some see the centrality of Jesus in this moment as reflective of His unique role within the Godhead. The Trinity teaches that the Father, Son, and Holy Spirit are three representations of one God, and Jesus’ sacrificial death is the pivotal act of love within God’s redemptive plan.
19 Pilate had a notice prepared and fastened to the cross. It read: jesus of nazareth, the king of the jews. 20 Many of the Jews read this sign, for the place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was written in Aramaic, Latin and Greek. 21 The chief priests of the Jews protested to Pilate, “Do not write ‘The King of the Jews,’ but that this man claimed to be king of the Jews.”
22 Pilate answered, “What I have written, I have written.”
Pilate’s decision to write “Jesus of Nazareth, the King of the Jews” on the sign, and his refusal to amend it despite the protest of the Jewish chief priests, highlights several key elements of the narrative.
- Pilate’s Irony and Mockery: By writing this title, Pilate likely intended to mock both Jesus and the Jewish leaders. To him, calling Jesus “the King of the Jews” was a sarcastic statement directed at the Jewish people and their perceived lack of power under Roman rule. He viewed Jesus as a harmless figure, beaten and crucified, unthreatening to Roman authority.
- Theological Truth: Despite Pilate’s intentions, the inscription “Jesus of Nazareth, the King of the Jews” actually proclaims a profound truth. Jesus is the King—not just of the Jews, but of all creation. This moment illustrates how God’s sovereignty can work through human actions, even those rooted in mockery or disdain, to reveal divine truths.
- Language and Universal Message: The inscription was written in Aramaic, Latin, and Greek, the three major languages of the region at the time. This detail (mentioned in John 19:20) underscores the universal nature of Jesus’ kingship, as it ensured that people from various cultures and backgrounds could read and understand the message. It reflects the global reach of Jesus’ mission.
- Pilate’s Defiance: When the chief priests ask Pilate to amend the wording to say that Jesus claimed to be king of the Jews, Pilate’s response, “What I have written, I have written,” shows a moment of finality and defiance. Some interpret this as Pilate asserting his authority over the Jewish leaders, while others see it as a way for him to distance himself from the deeper spiritual implications of what he has written.
This moment captures the tension between earthly and heavenly perspectives. Pilate and the Jewish leaders are embroiled in political and cultural struggles, but the inscription points to a truth far greater than they understand.
Pilate’s stubborn response, “What I have written, I have written,” finalizes the inscription, emphasizing Jesus’ kingship and inadvertently affirming a theological truth despite political motivations.
23 When the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into four shares, one for each of them, with the undergarment remaining. This garment was seamless, woven in one piece from top to bottom.
24 “Let’s not tear it,” they said to one another. “Let’s decide by lot who will get it.”
This happened that the scripture might be fulfilled that said,
“They divided my clothes among them
and cast lots for my garment.”[a]
So this is what the soldiers did.
25 Near the cross of Jesus stood his mother, his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. 26 When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, “Woman,[b] here is your son,” 27 and to the disciple, “Here is your mother.” From that time on, this disciple took her into his home.
The disciple whom Jesus loved is John, the author of this Gospel of John. So now John became the son and caretaker of Maria (Mary), Jesus’ mother.
Mary Magdalene is the lady who poured pure nard on Jesus’ feet and used her hair to clean the feet.
The Death of Jesus
28 Later, knowing that everything had now been finished, and so that Scripture would be fulfilled, Jesus said, “I am thirsty.” 29 A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus’ lips.
This verse is laden with both practical and symbolic significance, adding depth to the narrative of Jesus’ crucifixion.
- Wine Vinegar: Wine vinegar was a sour, inexpensive drink commonly consumed by Roman soldiers. It was not a luxury but a practical beverage to quench thirst. Offering this to Jesus may seem like an act of cruelty or mockery, yet it also fulfills the prophecy from Psalm 69:21: “They gave me vinegar for my thirst.” This further underscores how the events of the crucifixion align with Old Testament prophecy.
- Hyssop Plant: The detail of the hyssop plant is rich in symbolism. In the Old Testament, hyssop was used during the first Passover (Exodus 12:22) to apply the blood of the lamb to the doorposts, marking the homes of the Israelites so they would be spared from death. Here, hyssop reappears at the crucifixion, linking Jesus to the sacrificial lamb and emphasizing His role as the ultimate Passover Lamb, whose sacrifice brings salvation.
- Humanity and Suffering: This act also emphasizes Jesus’ physical suffering and humanity. Despite the profound spiritual significance of His death, this small moment serves as a reminder that He experienced real, excruciating thirst and pain in His final moments.
The interplay between prophecy, symbolism, and the stark reality of Jesus’ suffering makes this verse incredibly powerful.
30 When he had received the drink, Jesus said, “It is finished.” With that, he bowed his head and gave up his spirit.
Jesus died at approximately 3:00 PM on Friday
According to the Gospels, Jesus died on the cross at approximately 3:00 PM on Friday, often referred to as the “ninth hour” in Jewish timekeeping. The Gospel of Mark (15:33-37) and Luke (23:44-46) describe how darkness covered the land from noon until this moment, emphasizing the significance of His death.
This timing is deeply symbolic, as it coincides with the time of the afternoon sacrifice in the Temple, highlighting Jesus as the ultimate sacrificial Lamb.
31 Now it was the day of Preparation, and the next day was to be a special Sabbath. Because the Jewish leaders did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath, they asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. 32 The soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus, and then those of the other. 33 But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. 34 Instead, one of the soldiers pierced Jesus’ side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. 35 The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you also may believe. 36 These things happened so that the scripture would be fulfilled: “Not one of his bones will be broken,”[c] 37 and, as another scripture says, “They will look on the one they have pierced.”[d]
The “man who saw it” in John 19:35 is traditionally understood to be John, the author of this Gospel of John . John often refers to himself in indirect ways, such as “the disciple whom Jesus loved” or, in this case, “the man who saw it.” His testimony about the piercing of Jesus’ side and the flow of blood and water is significant because it serves to emphasize both the reality of Jesus’ death and its theological meaning.
- Reality of Jesus’ Death: The mention of blood and water flowing from Jesus’ side underscores that He truly died on the cross. This detail likely counters any claims that Jesus’ death was not real or complete.
- Symbolism of Blood and Water: Many theologians see deep spiritual symbolism in the blood and water. Blood represents atonement and sacrifice (linked to the Eucharist), while water symbolizes purification and new life (linked to baptism). Together, they signify the fullness of Jesus’ redemptive work on the cross.
- John’s Role as a Witness: John stresses the truthfulness of his testimony to provide credibility and personal connection to the events. His firsthand account ensures that readers know he is speaking as an eyewitness to these significant moments.
The Burial of Jesus
38 Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leaders. With Pilate’s permission, he came and took the body away. 39 He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about seventy-five pounds.[e] 40 Taking Jesus’ body, the two of them wrapped it, with the spices, in strips of linen. This was in accordance with Jewish burial customs. 41 At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb, in which no one had ever been laid. 42 Because it was the Jewish day of Preparation and since the tomb was nearby, they laid Jesus there.
This verse is quite significant as it ties together practical, cultural, and symbolic aspects of the narrative.
- The Day of Preparation: This refers to the day before the Sabbath, during which Jewish people prepared everything necessary to observe the Sabbath rest. In this case, the day was particularly important because it coincided with the preparation for the Passover. The urgency to bury Jesus before the Sabbath began at sundown explains why Joseph of Arimathea and Nicodemus acted quickly. It also highlights the connection between Jesus’ crucifixion and the Passover, reinforcing His role as the ultimate sacrificial Lamb.
- The Nearby Tomb: The mention of the tomb being nearby is both practical and symbolic. The proximity of the tomb allowed for Jesus’ body to be buried before the Sabbath, adhering to Jewish customs. On a symbolic level, the burial in a “new tomb” (mentioned earlier in John 19:41) emphasizes Jesus’ uniqueness and the newness of the covenant established through His death and resurrection.
- Fulfillment of Prophecy: Some see this detail as fulfilling Isaiah 53:9, which says, “He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death.” The tomb, owned by Joseph of Arimathea—a wealthy man—aligns with this prophecy, underscoring the divine plan woven into the events.
Footnotes
- John 19:24 Psalm 22:18
- John 19:26 The Greek for Woman does not denote any disrespect.
- John 19:36 Exodus 12:46; Num. 9:12; Psalm 34:20
- John 19:37 Zech. 12:10
- John 19:39 Or about 34 kilograms
o0o
John 19
Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
Thứ Sáu. Ngày nay, ngày này được kỷ niệm là Thứ Sáu Tuần thánh.
Chúa Giêsu bị kết án đóng đinh
19 Sau đó, Pilate bắt Chúa Giêsu và sai đánh đòn Ngài. 2 Những người lính đan một vòng gai và đặt lên đầu Ngài. Họ mặc cho Ngài một chiếc áo choàng màu tím 3 và liên tục đến gần Ngài mà nói: “Vạn tuế, vua dân Do Thái!” Và họ tát vào mặt Ngài.
Cảnh này mang tính biểu tượng sâu sắc và hết sức bi thảm. Vòng gai và áo choàng màu tím là bắt chước chế giễu trang phục của vua (vương miện và áo choàng tím). Trong trò đùa tàn nhẫn của mình, những người lính La Mã vô tình làm nổi bật sự thật về vương quyền của Chúa Giêsu. Trong khi họ chế giễu Ngài là “Vua dân Do Thái”, các sách Tin Mừng khẳng định rằng Giêsu thực sự là Đấng Cứu Rỗi (Messiah) và Vua, nhưng không phải theo nghĩa trần thế, chính trị mà họ cho là vậy.
Về mặt thần học, vòng gai mang ý nghĩa quan trọng. Gai, trong hình ảnh Kinh thánh, thường gắn liền với lời nguyền của tội lỗi, như được thấy trong Sáng thế ký (Genesis) 3:18, nơi mặt đất mọc ra gai và cây kế do sự sa ngã của loài người. Bằng cách đội mão gai, Chúa Giêsu tượng trưng cho lời nguyền của tội lỗi trên chính mình, báo trước công trình cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá.
Chiếc áo choàng màu tím, biểu tượng của hoàng đế, nhấn mạnh sự trớ trêu của khoảnh khắc đó. Chúa Giêsu bị chế giễu là vua, nhưng triều đại của Ngài vĩ đại hơn nhiều so với những gì các thế lực trần gian có thể hiểu được. Vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này (John 18:36), và con đường đến với vương quyền của Ngài là thông qua đau khổ, khiêm nhường và hy sinh cuối cùng.
Lời chế giễu liên tục của những người lính—”Vạn tuế, Vua dân Do Thái!”—trái ngược với sự tôn vinh và thờ phượng thực sự mà Chúa Giêsu xứng đáng được nhận. Cảnh này làm nổi bật sự hiểu lầm về danh tính và sứ mệnh của Chúa Giêsu, không chỉ bởi những người lính, mà còn bởi nhiều người gặp Ngài.
4 Một lần nữa, Pilate ra và nói với những người Do Thái đang tụ tập ở đó rằng: “Này, tôi dẫn ông ấy ra cho các ông để các ông biết rằng tôi không tìm thấy lý do nào để buộc tội ông ấy.” 5 Khi Chúa Giêsu ra, đội mão gai và mặc áo choàng tím, Pilate nói với họ: “Đây là ông ấy!”
6 Khi các thầy tế lễ cả và các viên chức của họ nhìn thấy Ngài, họ la lên: “Đóng đinh! Đóng đinh!”
Nhưng Pilate trả lời: “Các ông hãy bắt người này và đóng đinh vào thập giá. Về phần tôi, tôi không tìm thấy lý do nào để buộc tội người này.”
Tuyên bố của Pilate ở đây đầy căng thẳng và mỉa mai. Nó phản ánh cuộc đấu tranh của ông để xử lý áp lực từ các nhà lãnh đạo Do Thái trong khi vật lộn với phán đoán của riêng mình về sự vô tội của Chúa Giêsu. Khi nói: “Tôi không tìm thấy lý do nào để buộc tội người này”, Pilate thừa nhận rằng Chúa Giêsu không phạm bất kỳ tội nào đáng bị trừng phạt theo luật pháp La Mã. Tuy nhiên, ông tránh đưa ra lập trường cứng rắn và thay vào đó đổ trách nhiệm cho đám đông, nói rằng, “Các hãy bắt người này và đóng đinh vào thập giá”.
Câu nói này làm nổi bật sự yếu kém về mặt đạo đức và chủ nghĩa thực dụng chính trị của Pilate. Ông dường như quan tâm nhiều hơn đến việc duy trì hòa bình và xoa dịu các nhà lãnh đạo Do Thái hơn là bảo vệ công lý. Mặc dù thừa nhận sự vô tội của Chúa Giêsu, nhưng cuối cùng Pilate vẫn khuất phục trước những áp lực bên ngoài, nhấn mạnh rằng nỗi sợ hãi và mong muốn bảo vệ vị trí của mình đã lấn át lương tâm của ông.
Theo quan điểm thần học, hành động của Pilate đóng vai trò trong kế hoạch cứu rỗi lớn hơn. Mặc dù ông tránh chịu trách nhiệm trực tiếp về việc đóng đinh Chúa Giêsu, nhưng sự thiếu quyết đoán của ông đã góp phần vào việc ứng nghiệm lời tiên tri và vai trò của Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Điều trớ trêu là Pilate, người dường như không muốn đưa ra phán quyết về Chúa Giêsu, lại đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện dẫn đến sự hy sinh của Ngài.
7 Các nhà lãnh đạo Do Thái khăng khăng, “Chúng tôi có luật, và theo luật đó, ông ta phải chết, vì ông ta tự nhận mình là Con Thiên Chúa.”
8 Khi Pilate nghe vậy, ông càng sợ hơn nữa. 9 Ông trở vào trong dinh. Ông hỏi Chúa Giêsu: “Ông từ đâu đến?” Nhưng Chúa Giêsu không trả lời. 10 “Ông không chịu nói với tôi sao?” Pilate nói: “Ông không biết rằng tôi có quyền tha ông hay đóng đinh ông sao?”
11 Chúa Giêsu trả lời: “Ông không có quyền gì đối với tôi nếu điều đó không được ban cho ông từ trên cao. Vậy nên, kẻ nộp tôi cho ông thì mắc tội lớn hơn.”
Trong câu này, Chúa Giêsu đang nói chuyện với Pontius Pilate trong phiên tòa xét xử Ngài, và câu trả lời của Ngài vừa sâu sắc vừa có nhiều tầng ý nghĩa thần học. Khi Chúa Giêsu nhắc đến “người đã nộp tôi cho ông”, có lẽ Ngài đang ám chỉ Caiaphas, thầy tế lễ thượng phẩm, hoặc thậm chí là Judas Iscariot, môn đồ đã phản bội Ngài. Dù bằng cách nào, Chúa Giêsu thừa nhận “tội lớn hơn” trong hành động của họ so với Pilate.
“Tội lớn hơn” thường được hiểu là sự từ chối cố ý và có chủ đích về danh tính và sứ mệnh của Chúa Giêsu. Judas đã phản bội Chúa Giêsu sau khi theo sát Ngài và chứng kiến những lời dạy và phép lạ của Ngài. Tương tự như vậy, Caiaphas và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã âm mưu nộp Chúa Giêsu, hoàn toàn nhận thức được tuyên bố của Ngài là Đấng Messiah và trong một số trường hợp, có thể nhận ra tính hợp lệ của những tuyên bố đó. Tội của họ “lớn hơn” vì nó bắt nguồn từ mức độ sâu sắc của họ về kiến thức và ý định .
Ngược lại, tội lỗi của Pilate—mặc dù vẫn đáng kể—được mô tả là ít nghiêm trọng hơn. Pilate là một thống đốc La Mã hành động vì mục đích chính trị, sợ bất ổn và không hiểu Chúa Giêsu thực sự là ai. Lời của Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng thẩm quyền của Pilate bị hạn chế và cuối cùng là bắt nguồn “từ trên cao”, nghĩa là từ Chúa. Điều này nhấn mạnh rằng ngay cả hành động của Pilate cũng là một phần của kế hoạch thiêng liêng lớn hơn.
Về mặt thần học, câu này nói đến các cấp độ trách nhiệm khác nhau dựa trên kiến thức và ý định. Nó cũng củng cố chủ đề về quyền tối cao của Chúa, ngay cả giữa tội lỗi và bất công của con người.
12 Từ đó trở đi, Pilate cố gắng thả Chúa Giêsu, nhưng các nhà lãnh đạo Do Thái vẫn la hét, “Nếu ông thả người này, ông không phải là bạn của Caesar. Bất kỳ ai tự xưng là vua đều chống lại Caesar.”
Caesar là Đại đế La Mã.
13 Khi Pilate nghe vậy, ông ta dẫn Chúa Giêsu ra và ngồi xuống tòa án tại một nơi được gọi là Đá Lát (tiếng Aram là Gabbatha). 14 Đó là ngày Chuẩn bị Lễ Vượt Qua; lúc đó là khoảng trưa.
Câu Kinh thánh này mang nhiều tầng ý nghĩa, đặc biệt liên quan đến thời điểm và biểu tượng của sự đóng đinh Chúa Giêsu trong bối cảnh Lễ Vượt Qua.
Ngày Chuẩn Bị: “Ngày Chuẩn Bị” ám chỉ ngày trước Ngày Sabbath, khi người Do Thái chuẩn bị cho ngày Sabbath bằng cách hoàn thành các công việc cần thiết như nấu ăn và dọn dẹp. Trong trường hợp này, đây cũng là ngày chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua, một lễ hội lớn của người Do Thái kỷ niệm ngày giải phóng Israel khỏi Ai Cập. Việc đề cập đến thời điểm này nhấn mạnh sự liên kết giữa sự đóng đinh Chúa Giêsu và Lễ Vượt Qua, vì Ngài thường được miêu tả là Chiên Con Vượt Qua tối cao. Cũng giống như máu của chiên con đã cứu người Israel khỏi sự phán xét trong sách Exodus, sự hy sinh của Chúa Giêsu mang đến cứu rỗi cho nhân loại.
Vào khoảng trưa: Thời điểm “vào khoảng trưa” có ý nghĩa vì một số lý do:
Đó là thời điểm mà những con chiên cho Lễ Vượt Qua theo truyền thống được chuẩn bị để hiến tế trong Đền Thờ. Mối liên hệ này củng cố thêm hình ảnh Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa (John 1:29), người mà cái chết của Ngài đã hoàn thành ý nghĩa sâu xa hơn của Lễ Vượt Qua.
Việc nhắc đến buổi trưa cũng có thể nhấn mạnh đến sự căng thẳng và tính cấp bách của các sự kiện đang diễn ra, bởi vì khi mặt trời lặn vào Ngày Chuẩn Bị, mọi hoạt động sẽ dừng lại để tuân giữ ngày Sabbath, nó đánh dấu thời điểm mà phiên tòa xét xử Chúa Giêsu lên đến đỉnh điểm, dẫn đến việc Ngài bị đóng đinh vào cuối ngày hôm đó.
Về mặt thần học, câu này nhắc nhở đọc giả rằng cái chết của Chúa Giêsu không phải là một sự kiện ngẫu nhiên mà là một phần của kế hoạch thiêng liêng.
“Đây là vua của các ông,” Pilate nói với người Do Thái.
Tuyên bố này của Pilate chứa đầy mỉa mai và căng thẳng chính trị. Khi nói, “Đây là vua của các ông,” Piltate chế giễu cả Chúa Giêsu và các nhà lãnh đạo Do Thái đã đưa Ngài ra để đóng đinh.
Chế giễu và căng thẳng chính trị: Lời nói của Pilate có thể được coi là lời chế giễu nhắm vào các nhà lãnh đạo Do Thái. La Mã đã chinh phục Judea, và sự chế giễu của Pilate đối với cái gọi là “vua” của họ phản ánh các sôi nổi quyền lực đang diễn ra. Đối với ông, việc tôn Giêsu – một người đàn ông bị trói và đánh đập – làm vua của họ là một lời chế giễu mỉa mai về việc người Do Thái thiếu quyền lực dưới sự cai trị của La Mã.
Trớ trêu của Vương quyền: Mặc dù Pilate có ý định chế giễu, tuyên bố của ông lại tiết lộ một sự thật thần học sâu sắc. Chúa Giêsu thực sự là Vua – không chỉ của người Do Thái, mà của toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, vương quốc của Ngài “không thuộc về thế gian này” (John 18:36). Khoảnh khắc này minh họa cung cách sự thật có thể được nói ra, ngay cả bởi những người không hiểu hoặc không tin hoàn toàn vào nó.
Từ chối Đấng Messiah: Phản ứng của các nhà lãnh đạo Do Thái trước lời nói của Pilate, khi câu chuyện tiếp tục, là sự từ chối. Họ tuyên bố, “Chúng tôi không có vua nào ngoài Caesar” (John 19:15), điều này làm nổi bật sự phủ nhận của họ về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi (Messiah). Tuyên bố này có ý nghĩa quan trọng vì nó phản ánh sự ưu tiên bi thảm của lòng trung thành chính trị hơn là chân lý tâm linh, làm sâu sắc thêm kịch tính của cảnh tượng này.
Lời tuyên bố mỉa mai của Pilate đóng vai trò như một khoảnh khắc tương phản mạnh mẽ—giữa quan điểm của thế gian về quyền lực và vương quyền khiêm nhường nhưng bao trùm của Chúa Giêsu.
15 Nhưng họ la lên, “Trừ khử hắn! Trừ khử hắn! Đóng đinh hắn!”
“Tôi sẽ đóng đinh vua các ông sao?” Pilate hỏi.
“Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar” các thầy tế lễ cả trả lời.
16 Cuối cùng, Pilate giao Giêsu cho họ để đóng đinh.
Đóng đinh Chúa Giêsu
Vậy là bọn lính bắt giữ Chúa Giêsu. 17 Ngài vác thập giá của mình, đi ra nơi Đồi Sọ (tiếng Aramic gọi là Golgotha). 18 Tại đó, họ đóng đinh Ngài vào thập giá, cùng với hai người khác nữa, mỗi người một bên và Chúa Giêsu ở giữa.
Chi tiết về hai người khác bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu có ý nghĩa tượng trưng và thần học quan trọng. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về ý nghĩa của hai người đàn ông này:
Ứng nghiệm của lời tiên tri: Các tường thuật trong các Tin Mừng chỉ ra rằng việc Chúa Giêsu bị đóng đinh cùng với những tên tội phạm đã ứng nghiệm lời tiên tri trong Isaiah 53:12, trong đó có nói rằng, “Ngài đã bị liệt vào hàng những kẻ phạm tội.” Điều này cho thấy rằng Chúa Giêsu mặc dù vô tội, đã chia sẻ số phận của những kẻ tội lỗi và được đồng nhất với họ trong cái chết của Ngài—một phản ánh sâu sắc về sứ mệnh cứu chuộc nhân loại của Ngài.
Tương phản trong các phản ứng: Trong Tin Mừng Luke (23:39-43), hai tên tội phạm ở hai bên Chúa Giêsu đại diện cho những phản ứng trái ngược nhau đối với Chúa Giê su. Một tên chế nhạo Chúa Giêsu, trong khi tên kia thừa nhận sự vô tội của Ngài và xin được ghi nhớ trong vương quốc của Ngài. Sự tương phản này làm nổi bật sự lựa chọn mà mỗi người chúng ta phải đối mặt khi đáp lại lời đề nghị cứu rỗi của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu ở Trung tâm: Hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh ở giữa nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ngài trong câu chuyện cứu chuộc. Nó nhấn mạnh, với hình ảnh cụ thể và biểu tượng, vị trí của Ngài là trung gian giữa Chúa và nhân loại, cũng như giữa những người tội lỗi.
Kết nối với Chúa Ba Ngôi: Mặc dù cảnh cụ thể này không trực tiếp gợi lên Chúa Ba Ngôi, nhưng một số người thấy vị trí trung tâm của Chúa Giêsu trong khoảnh khắc này phản ánh vai trò đặc biệt của Ngài trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi dạy rằng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh là ba biểu hiệu của một Chúa, và cái chết hy sinh của Chúa Giêsu là trục xoay tình yêu trong kế hoạch cứu chuộc của Chúa.
19 Pilate đã chuẩn bị một biển báo và gắn vào thập giá. Trên đó ghi: Giêsu thành Nazareth, vua dân Do Thái. 20 Nhiều người Do Thái đã đọc biển báo này, vì nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành phố, và biển báo được viết bằng tiếng Do Thái cổ, tiếng La Tinh và tiếng Hy Lạp. 21 Các thầy tế lễ cả Do Thái phản đối Pilate, “Xin đừng viết ‘Vua dân Do Thái’, nhưng hãy viết rằng người này tự nhận là vua dân Do Thái”.
22 Pilate trả lời: “Những gì tôi đã viết, tôi đã viết.”
Quyết định của Pilate khi viết “Giêsu thành Nazareth, Vua dân Do Thái” trên tấm biển, và việc ông từ chối sửa đổi, bất chấp phản đối của các thầy tế lễ cả Do Thái, làm nổi bật một số yếu tố chính của câu chuyện.
Mỉa mai và chế giễu của Pilate: Khi viết biển báo này, Pilate có thể có ý định chế giễu cả Giêsu và các nhà lãnh đạo Do Thái. Đối với ông, việc gọi Giêsu là “Vua dân Do Thái” là một tuyên bố mỉa mai nhắm vào người Do Thái và sự thiếu quyền lực của người Do Thái sự cai trị của La Mã. Ông coi Giêsu là một người vô hại, bị đánh đập và đóng đinh, không đe dọa đến chính quyền La Mã.
Sự thật thần học: Bất chấp ý định của Pilate, dòng chữ “Giêsu thành Nazareth, Vua Do Thái” thực sự tuyên bố một sự thật sâu sắc. Giêsu là Vua—không chỉ của người Do Thái, mà của toàn thể tạo vật. Khoảnh khắc này minh họa cung cách quyền lực tối cao của Chúa có thể hoạt động thông qua các hành động của con người, ngay cả khi những hành động đó bắt nguồn từ sự chế giễu hoặc khinh miệt, để tiết lộ những sự thật thiêng liêng.
Ngôn ngữ và thông điệp phổ quát: Dòng chữ khắc được viết bằng tiếng Aramic (tiếng Do Thái cổ), tiếng La Tinh và tiếng Hy Lạp, ba ngôn ngữ chính của khu vực vào thời điểm đó. Chi tiết này (được đề cập trong John 19:20) nhấn mạnh bản chất phổ quát của vương quyền của Chúa Giêsu, vì nó đảm bảo rằng mọi người từ nhiều nền văn hóa và xuất thân khác nhau có thể đọc và hiểu thông điệp. Nó phản ánh phạm vi toàn cầu của sứ mệnh của Chúa Giêsu.
Thách thức của Pilate: Khi các thầy tế lễ cả yêu cầu Pilate sửa đổi cách diễn đạt để nói rằng Chúa Giêsu tự nhận mình là vua của người Do Thái, câu trả lời của Pilate, “Những gì tôi đã viết, tôi đã viết”, cho thấy một khoảnh khắc quyết định và thách thức. Một số người giải thích điều này là Pilate khẳng định quyền lực của mình đối với các nhà lãnh đạo Do Thái, trong khi những người khác coi đó là cách để ông tách mình khỏi những hàm ý tâm linh sâu sắc hơn trong những gì ông đã viết.
Khoảnh khắc này nắm bắt được sự căng thẳng giữa quan điểm trần thế và thiên đàng. Pilate và các nhà lãnh đạo Do Thái đang vướng vào các cuộc đấu tranh chính trị và văn hóa, nhưng dòng chữ khắc chỉ ra một sự thật lớn hơn nhiều so với những gì họ hiểu.
Câu trả lời bướng bỉnh của Pilate, “Những gì tôi đã viết, tôi đã viết”, đã hoàn tất dòng chữ khắc, nhấn mạnh đến vương quyền của Chúa Giêsu và vô tình khẳng định một chân lý thần học, bất chấp động cơ chính trị.
23 Khi những người lính đóng đinh Chúa Giêsu, họ lấy áo của Người, chia làm bốn mảnh, mỗi người một mảnh, chỉ còn lại áo trong. Chiếc áo này không có đường may, được dệt liền một mảnh từ trên xuống dưới.
24 Họ nói với nhau: “Chúng ta đừng xé nó ra, nhưng hãy bắt thăm xem ai được.”
Điều này xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh thánh đã chép rằng:
“Chúng chia nhau áo của Ta
và bắt thăm lấy áo của Ta.”[a]
Những người lính đã làm như vậy.
25 Đứng gần thập giá của Chúa Giêsu có mẹ Ngài, chị của mẹ Ngài, Mary, vợ của Clopas, và Mary Magdelene. 26 Khi Chúa Giêsu thấy mẹ mình ở đó, và môn đồ mà Người thương mến đứng gần đó, Ngài nói với mẹ rằng: “Mẹ, đây là con của mẹ.” 27 Rồi Ngài nói với môn đồ rằng: “Đây là mẹ của anh.” Từ lúc đó, môn đồ này rước bà về nhà mình.
Môn đồ mà Đức Giêsu thương mến là John, tác giả của Tin Mừng John. Vì vậy, bây giờ John trở thành con trai và người chăm sóc Maria (Mary), mẹ của Giêsu.
Mary Magdalene là người phụ nữ đã đổ dầu cam tùng nguyên chất lên chân Giêsu và dùng tóc mình để lau chân Ngài.
Cái chết của Chúa Giêsu
28 Sau đó, biết rằng mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm Kinh thánh, Giêsu nói: “Tôi khát.” 29 Ở đó có một bình giấm rượu, nên họ nhúng một miếng bọt biển vào đó, cắm vào một nhánh cây kinh giới và đưa lên môi Giêsu.
Câu này chứa đựng cả ý nghĩa thực tế và tượng trưng, làm tăng thêm chiều sâu cho câu chuyện về sự đóng đinh của Chúa Giêsu.
Giấm rượu: Giấm rượu là một thức uống chua, rẻ tiền mà binh lính La Mã thường dùng. Đây không phải là một thứ xa xỉ mà là một thức uống thực tế để giải cơn khát. Việc đưa thứ này cho Giêsu có vẻ như là một hành động tàn ác hoặc chế giễu, nhưng nó cũng ứng nghiệm lời tiên tri trong Thi thiên (Psalms) 69:21: “Chúng cho ta giấm để giải cơn khát”. Điều này càng nhấn mạnh thêm cách các sự kiện về sự đóng đinh phù hợp với lời tiên tri trong Cựu Ước.
Cây kinh giới: Chi tiết về cây kinh giới rất giàu ý nghĩa tượng trưng. Trong Cựu Ước, kinh giới được sử dụng trong Lễ Vượt Qua đầu tiên (Exodus 12:22) để bôi máu chiên con lên các cột cửa, đánh dấu nhà của người Israel để họ được cứu khỏi cái chết. Ở đây, cây kinh giới xuất hiện trở lại trong cảnh đóng đinh, liên kết Chúa Giêsu với con chiên hiến tế và nhấn mạnh vai trò của Ngài là Chiên Vượt Qua tối cao, hy sinh của Ngài mang lại cứu rỗi.
Nhân tính và Khổ đau: Hành động này cũng nhấn mạnh đến nỗi đau thể xác và nhân tính của Chúa Giêsu. Mặc dù cái chết của Ngài có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, khoảnh khắc nhỏ này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng Ngài đã trải qua cơn khát và nỗi đau thực sự, dữ dội trong những giây phút cuối cùng của Ngài.
Tương tác giữa lời tiên tri, biểu tượng và thực tế khắc nghiệt về nỗi đau của Chúa Giêsu khiến câu Tin Mừng này trở nên vô cùng mạnh mẽ.
30 Khi đã uống , Chúa Giêsu nói: “Mọi sự đã hoàn tất.” Nói xong, Người cúi đầu và trút linh hồn.
Chúa Giêsu chết vào khoảng 3:00 chiều thứ Sáu
Theo Kinh thánh, Chúa Giêssu chết trên thập tự giá vào khoảng 3:00 chiều thứ Sáu, thường được gọi là “giờ thứ chín” theo cách tính giờ của người Do Thái. Tin Mừng Mark (15:33-37) và Luke (23:44-46) mô tả bóng tối bao phủ mặt đất từ trưa cho đến thời điểm này, nhấn mạnh tầm quan trọng của cái chết của Ngài.
Thời điểm này mang tính biểu tượng sâu sắc, vì nó trùng với thời điểm diễn ra lễ hiến tế buổi chiều trong Đền thờ, làm nổi bật Chúa Giêsu là Chiên Con hiến tế tối cao.
31 Bây giờ là ngày Chuẩn bị, và ngày hôm sau sẽ là ngày Sabbath đặc biệt. Vì các nhà lãnh đạo Do Thái không muốn xác chết còn lại trên thập giá trong ngày Sabbath, nên họ xin Pilate cho đánh gãy chân và hạ xác xuống. 32 Vậy, quân lính đến đánh gãy chân người thứ nhất cùng bị đóng đinh với Giêsu, rồi đến người kia. 33 Nhưng khi đến gần Giêsu và thấy Ngài đã chết, họ không đánh gãy chân Ngài. 34 Thay vào đó, một trong những người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Giêsu, khiến máu và nước chảy ra. 35 Người đã thấy điều đó đã làm chứng, và lời chứng của người ấy là thật. Người ấy biết mình nói sự thật, và người ấy làm chứng để anh em cũng tin. 36 Những điều này xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh thánh: “Không một xương nào của Ngài bị gãy,”[c]37 và như một câu Kinh thánh khác nói, “Họ sẽ nhìn vào Đấng họ đã đâm.”[d]
Theo truyền thống, “Người ấy đã thấy” trong John 19:35 được hiểu là John, tác giả của Tin Mừng John. John thường ám chỉ bản thân mình theo những cách gián tiếp, chẳng hạn như “môn đồ mà Chúa Giêsu yêu” hoặc, trong trường hợp này, là “người ấy đã thấy”. Lời chứng của ông về việc đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu và máu và nước chảy ra có ý nghĩa quan trọng vì nó nhấn mạnh cả thực tế về cái chết của Chúa Giêsu và ý nghĩa thần học của nó.
Thực tế về cái chết của Chúa Giêsu: Việc đề cập đến máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng Ngài thực sự đã chết trên thập giá. Chi tiết này có thể bác bỏ mọi tuyên bố rằng cái chết của Chúa Giêsu không có thật hoặc không hoàn toàn.
Biểu tượng của Máu và Nước: Nhiều nhà thần học thấy biểu tượng tâm linh sâu sắc trong máu và nước. Máu tượng trưng cho sự chuộc tội và hy sinh (liên quan đến Bí tích Thánh Thể – Eucharist), trong khi nước tượng trưng cho thanh tẩy và đời sống mới (liên quan đến phép rửa). Cùng nhau, chúng biểu thị sự trọn vẹn của công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu trên thập giá.
Vai trò của John như một nhân chứng: John nhấn mạnh tính chân thực của lời chứng của mình để cung cấp độ tin cậy và kết nối cá nhân với các sự kiện. Lời kể trực tiếp của ông đảm bảo rằng đọc giả biết rằng ông đang nói như một nhân chứng tận mắt về những khoảnh khắc quan trọng này.
Chôn cất Chúa Giêsu
38 Sau đó, Joseph người Arimathea xin Pilate cho lấy xác Chúa Giêsu. Joseph vốn là môn đồ của Chúa Giêsu, nhưng ông sợ các nhà lãnh đạo Do Thái. Với sự cho phép của Pilate, ông đến và lấy xác Giêsu đi. 39 Ông đi cùng với Nicodemus, người trước đó đã đến thăm Chúa Giêsu vào ban đêm. Nicodemus mang theo một hỗn hợp gồm mộc dược và lô hội, khoảng bảy mươi lăm cân. [e] 40 Hai người lấy xác Chúa Giêsu, quấn bằng vải gai với các loại gia vị. Điều này phù hợp với phong tục chôn cất của người Do Thái. 41 Tại nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh, có một khu vườn, và trong vườn có một ngôi mộ mới, chưa từng chôn cất ai. 42 Vì hôm đó là ngày Chuẩn bị của người Do Thái và vì ngôi mộ ở gần đó, nên họ chôn Chúa Giêsu ở đó.
Câu Kinh thánh này khá quan trọng vì nó liên kết các khía cạnh thực tế, văn hóa và biểu tượng của câu chuyện.
Ngày Chuẩn bị: Điều này ám chỉ ngày trước ngày Sabbath, trong thời gian đó người Do Thái chuẩn bị mọi thứ cần thiết để tuân thủ ngày nghỉ Sabbath. Trong trường hợp này, ngày này đặc biệt quan trọng vì nó trùng với thời điểm chuẩn bị cho Lễ Vượt qua. Sự cấp bách phải chôn cất Chúa Giêsu trước khi ngày Sabbath bắt đầu lúc hoàng hôn giải thích lý do tại sao Joseph người Arimathea và Nicodemus hành động nhanh chóng. Nó cũng làm nổi bật mối liên hệ giữa sự đóng đinh của Chúa Giêsu và Lễ Vượt Qua, củng cố vai trò của Ngài là Chiên Con hy sinh tối cao.
Ngôi mộ gần đó: Việc đề cập đến ngôi mộ gần đó vừa thực tế vừa mang tính biểu tượng. Sự gần gũi của ngôi mộ cho phép chôn cất thi thể Chúa Giêsu trước ngày Sabbath, tuân thủ phong tục Do Thái. Ở cấp độ biểu tượng, việc chôn cất trong “ngôi mộ mới” (đã đề cập trước đó trong John 19:41) nhấn mạnh đến tính duy nhất của Chúa Giêsu và sự mới mẻ của giao ước được thiết lập thông qua cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Ứng nghiệm của lời tiên tri: Một số người coi chi tiết này là ứng nghiệm Isaiah 53:9, câu này nói rằng, “Người ta đã định cho người một ngôi mộ với những kẻ ác, và với những người giàu có khi người chết.” Ngôi mộ, thuộc sở hữu của Joseph người Arimathea—một người đàn ông giàu có—phù hợp với lời tiên tri này, nhấn mạnh kế hoạch thiêng liêng đan xen vào các sự kiện.
Chú thích
- John 19:24 Psalm 22:18
- John 19:26 The Greek for Woman does not denote any disrespect.
- John 19:36 Exodus 12:46; Num. 9:12; Psalm 34:20
- John 19:37 Zech. 12:10
- John 19:39 Or about 34 kilograms
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com