Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
Chapters 13 to 17 contain Jesus’ teachings during the Last Supper,
which took place on Thursday, now celebrated as Holy Thursday.
Still Thursday night, after leaving the Last Supper. In the Garden of Gethsemane. And Friday cames near the end of this chapter. This Friday today is celebrated as Good Friday, the day Jesus died.
Jesus Arrested
18 When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. On the other side there was a garden, and he and his disciples went into it.
The name of the garden is Gethsemane.
2 Now Judas, who betrayed him, knew the place, because Jesus had often met there with his disciples. 3 So Judas came to the garden, guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priests and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns and weapons.
4 Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, “Who is it you want?”
5 “Jesus of Nazareth,” they replied.
“I am he,” Jesus said. (And Judas the traitor was standing there with them.) 6 When Jesus said, “I am he,” they drew back and fell to the ground.
“I am he.”
The phrase “I am” (translated from the Greek “Ego eimi”) carries a deeper meaning. It echoes the name of God revealed to Moses in the burning bush in Exodus 3:14, where God declares, “I AM WHO I AM.” By using this phrase, Jesus was not merely identifying Himself; He was declaring His divine identity. This self-revelation is so profound that those who come to arrest Him were overwhelmed—they drew back and felt to the ground.
I have explained the name of God in John 4 as below:
When Moses asked God what His name was, God responded with a powerful and profound declaration. In the book of Exodus 3:14, God said to Moses, “I AM WHO I AM.” He continued, “Thus you shall say to the children of Israel, ‘I AM has sent me to you.’
The Roman soldiers “drew back and felt to the ground.”
This scene of Roman soldiers and temple officials drawing back and falling to the ground is striking and full of meaning. These were armed men coming to arrest Jesus, and yet, at the moment He declared “I am he,” they were overwhelmed. Their reaction was unexpected, as soldiers and officials would typically embody strength, discipline, and authority.
This scene can be interpreted in a few different ways:
- Overwhelmed by Divine Power: The moment Jesus declared “I am he,” the divine weight of that statement might have been so powerful that it caused an involuntary reaction. This interpretation aligns with the idea that Jesus the Word of God’s presence and voice carried a force that revealed His divine authority, momentarily overpowering the soldiers and officials.
- Fear or Shock or Awe: The soldiers might have been startled or frightened. They were expecting to encounter a man who might resist arrest, but instead, they are confronted with someone who steps forward calmly and speaks with authority. The unexpected nature of the situation might have caused them to recoil and stumble.
- Symbolic Submission: Even in their opposition to Jesus, their reaction might reflect an unconscious acknowledgment of His divine identity and power.
Theologically, this moment could also be a reflection of how creation responds to the presence of God. Throughout Scripture, people often felt to the ground in awe or reverence when confronted by the divine—such as prophets encountering God or angels. Here, even those who came to arrest Jesus could not help but reacted to His divine presence, even if they did not fully understand it.
7 Again he asked them, “Who is it you want?”
“Jesus of Nazareth,” they said.
8 Jesus answered, “I told you that I am he. If you are looking for me, then let these men go.” 9 This happened so that the words he had spoken would be fulfilled: “I have not lost one of those you gave me.”[a]
10 Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest’s servant, cutting off his right ear. (The servant’s name was Malchus.)
11 Jesus commanded Peter, “Put your sword away! Shall I not drink the cup the Father has given me?”
12 Then the detachment of soldiers with its commander and the Jewish officials arrested Jesus. They bound him 13 and brought him first to Annas, who was the father-in-law of Caiaphas, the high priest that year. 14 Caiaphas was the one who had advised the Jewish leaders that it would be good if one man died for the people.
Peter’s First Denial
15 Simon Peter and another disciple were following Jesus. Because this disciple was known to the high priest, he went with Jesus into the high priest’s courtyard, 16 but Peter had to wait outside at the door. The other disciple, who was known to the high priest, came back, spoke to the servant girl on duty there and brought Peter in.
This “another disciple” was John, the author of this Gospel of John.
17 “You aren’t one of this man’s disciples too, are you?” she asked Peter.
He replied, “I am not.”
18 It was cold, and the servants and officials stood around a fire they had made to keep warm. Peter also was standing with them, warming himself.
The High Priest Questions Jesus
19 Meanwhile, the high priest questioned Jesus about his disciples and his teaching.
20 “I have spoken openly to the world,” Jesus replied. “I always taught in synagogues or at the temple, where all the Jews come together. I said nothing in secret. 21 Why question me? Ask those who heard me. Surely they know what I said.”
22 When Jesus said this, one of the officials nearby slapped him in the face. “Is this the way you answer the high priest?” he demanded.
23 “If I said something wrong,” Jesus replied, “testify as to what is wrong. But if I spoke the truth, why did you strike me?” 24 Then Annas sent him bound to Caiaphas the high priest.
Peter’s Second and Third Denials
25 Meanwhile, Simon Peter was still standing there warming himself. So they asked him, “You aren’t one of his disciples too, are you?”
He denied it, saying, “I am not.”
26 One of the high priest’s servants, a relative of the man whose ear Peter had cut off, challenged him, “Didn’t I see you with him in the garden?” 27 Again Peter denied it, and at that moment a rooster began to crow.
Jesus Before Pilate
28 Then the Jewish leaders took Jesus from Caiaphas to the palace of the Roman governor. By now it was early morning, and to avoid ceremonial uncleanness they did not enter the palace, because they wanted to be able to eat the Passover. 29 So Pilate came out to them and asked, “What charges are you bringing against this man?”
“By now it was early morning.” So now it was early Friday morning, which is celebrated today as Good Friday.
“To avoid ceremonial uncleanness they did not enter the palace,.” These Jew brought Jesus to the Roman Governor’s palace for him to try Jesus. But they did not enter the palace “to avoid ceremonial uncleanness” – Roman place was unclean, just because it was Roman.
30 “If he were not a criminal,” they replied, “we would not have handed him over to you.”
31 Pilate said, “Take him yourselves and judge him by your own law.”
“But we have no right to execute anyone,” they objected. 32 This took place to fulfill what Jesus had said about the kind of death he was going to die.
33 Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus and asked him, “Are you the king of the Jews?”
34 “Is that your own idea,” Jesus asked, “or did others talk to you about me?”
35 “Am I a Jew?” Pilate replied. “Your own people and chief priests handed you over to me. What is it you have done?”
36 Jesus said, “My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place.”
37 “You are a king, then!” said Pilate.
Jesus answered, “You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me.”
38 “What is truth?” retorted Pilate. With this he went out again to the Jews gathered there and said, “I find no basis for a charge against him. 39 But it is your custom for me to release to you one prisoner at the time of the Passover. Do you want me to release ‘the king of the Jews’?”
40 They shouted back, “No, not him! Give us Barabbas!” Now Barabbas had taken part in an uprising.
Barabbas was a fascinating figure in the Gospel narratives, appearing during the trial of Jesus before Pontius Pilate. He was described as a prisoner who had been involved in an uprising against Roman rule, and some accounts also mentioned that he committed murder during this rebellion. The uprising likely referred to one of the many acts of resistance by Jewish zealots or revolutionaries who opposed Roman occupation in Judea.
Barabbas’ name itself was intriguing—it meant “son of the father” (Bar-Abba in Aramaic). This created a striking contrast with Jesus, who was also referred to as the Son of the Father (God). The choice presented to the crowd—whether to release Jesus or Barabbas—became deeply symbolic. Barabbas represented a worldly, violent approach to liberation, while Jesus embodied a spiritual and sacrificial path.
The crowd’s decision to free Barabbas instead of Jesus highlighted the tension between these two visions of salvation. It also underscores the tragic irony of the moment: the innocent Jesus was condemned, while the guilty Barabbas was set free. This exchange has been interpreted by many as a profound illustration of substitutionary atonement, where Jesus took the place of sinners.
Footnotes
- John 18:9 John 6:39
o0o
John 18
Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
Vẫn là đêm thứ Năm, sau khi rời Bữa Tiệc Ly. Trong Vườn Gethsemane. Và thứ Sáu đến gần cuối chương này. Ngày thứ Sáu này ngày nay đươc kỷ niệm là Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Chúa Giêsu chết.
Chúa Giêsu bị bắt
18 Khi cầu nguyện xong, Chúa Giêsu cùng các môn đồ đi qua thung lũng Kidron. Bên kia thung lũng có một khu vườn, Chúa Giêsu cùng các môn đồ vào đó.
Tên của khu vườn là Gethsemane.
2 Judas, kẻ phản bội Chúa, biết nơi này, vì Chúa Giêsu thường họp mặt ở đó với các môn đồ. 3 Judas dẫn một toán lính và một số viên chức của các thầy tế lễ cả và người Pharisees đến khu vườn. Họ cầm đuốc, đèn lồng và khí giới.
4 Chúa Giêsu biết mọi điều sắp xảy đến cho mình, nên đi ra và hỏi họ: “Các ông tìm ai?”
5 Họ trả lời: “Giêsu người Nazareth”.
Chúa Giêsu nói: “Ta là người ấy”. (Và Judas, kẻ phản bội, đang đứng đó với họ.) 6 Khi Chúa Giêsu nói, “Ta là người ấy,” họ lùi lại và ngã xuống đất.
“Ta là người ấy – I am him.”
Cụm từ “Ta là” (dịch từ tiếng Hy Lạp “Ego eimi”) mang một ý nghĩa sâu sắc. Nó nhắc lại tên của Đức Chúa Trời được tiết lộ với Moses trong bụi cây cháy trong Exodus 3:14, nơi Đức Chúa Trời tuyên bố, “TA LÀ ĐẤNG TA LÀ.” Bằng cách sử dụng cụm từ này, Chúa Giêsu không chỉ tự nhận mình là người ấy; Ngài đang tuyên bố danh tính thiêng liêng của Ngài. Sự tự tiết lộ này sâu sắc đến nỗi những người đến bắt Ngài đã bị choáng ngợp—họ lùi lại và ngã xuống đất.
Mình (TĐH) đã giải thích tên của Đức Chúa Trời trong John 4 như sau:
Khi Moses hỏi Đức Chúa Trời tên của Ngài là gì, Đức Chúa Trời đã trả lời bằng một tuyên bố mạnh mẽ và sâu sắc. Trong sách Exodus 3:14, Đức Chúa Trời đã phán với Moses, “TA LÀ ĐẤNG TA LÀ (I AM WHO I AM).” Ngài tiếp tục, “Vậy ngươi sẽ nói với con cái Do Thái rằng: TA LÀ (I AM) đã sai ta đến cùng các ngươi.’”
Những người lính La Mã “lùi lại và ngã xuống đất”.
Cảnh tượng những người lính La Mã và các viên chức đền thờ lùi lại và ngã xuống đất này thật ấn tượng và đầy ý nghĩa. Đây là những người đàn ông có vũ trang đến bắt Chúa Giêsu, nhưng ngay lúc Ngài tuyên bố “Ta là người ấy”, họ đã bị choáng ngợp. Phản ứng của họ thật bất ngờ, vì những người lính và viên chức thường thể hiện sức mạnh, kỷ luật và thẩm quyền.
Cảnh này có thể được diễn giải theo một số cách khác nhau:
Bị choáng ngợp bởi Quyền năng Thiêng liêng: Ngay lúc Chúa Giêsu tuyên bố “Ta là người ấy”, sức nặng thiêng liêng của câu nói đó có thể mạnh mẽ đến mức gây ra phản ứng phản xạ. Cách diễn giải này phù hợp với ý tưởng rằng sự hiện diện và tiếng nói của Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Chúa Cha, mang theo một sức mạnh thể hiện thẩm quyền thiêng liêng của Ngài, chế ngự những người lính và viên chức trong giây lát.
Sợ hãi hoặc Sốc hoặc Kinh ngạc: Những người lính có thể đã giật mình hoặc sợ hãi. Họ mong đợi sẽ gặp một người đàn ông có thể chống lại việc bắt giữ, nhưng thay vào đó, họ lại phải đối mặt với một người bước tới một cách bình tĩnh và nói năng đầy thẩm quyền. Bản chất bất ngờ của tình huống có thể khiến họ lùi lại và vấp ngã.
Sự đầu hàng mang tính biểu tượng: Ngay cả khi họ chống đối Chúa Giêsu, phản ứng của họ có thể phản ánh sự thừa nhận vô thức về danh tính và quyền năng thiêng liêng của Ngài.
Về mặt thần học, khoảnh khắc này cũng có thể phản ánh cách tạo vật phản ứng với sự hiện diện của Chúa. Trong suốt Kinh thánh, mọi người thường cảm thấy kinh ngạc hoặc tôn kính khi đối mặt với thần thánh—chẳng hạn như các tiên tri gặp Chúa hoặc các thiên thần. Ở đây, ngay cả những người đến bắt Chúa Giêsu cũng không thể không phản ứng với sự hiện diện thiêng liêng của Ngài, ngay cả khi họ không hiểu hết về điều đó.
7 Ngài lại hỏi họ: “Các ông muốn ai?”
“Giêsu người Nazareth,” họ trả lời.
8 Chúa Giêsu trả lời: “Tôi đã bảo các ông rằng tôi là người đó ( I am he). Nếu các ông tìm tôi, thì hãy để những người này đi.” 9 Điều này xảy ra để ứng nghiệm lời Ngài đã nói: “Con không để mất một ai trong những người Cha đã ban cho Con”. [a]
10 Bấy giờ, Simon Peter có một thanh gươm, liền rút ra và chém người đầy tớ của thầy tế lễ cả, chém đứt tai phải của người ấy. (Người đầy tớ đó tên là Malchus.)
11 Chúa Giêsu truyền cho Peter rằng: “Hãy xỏ gươm vào vỏ! Thầy không uống chén Cha đã ban cho thầy sao?”
2 Bấy giờ, toán lính cùng viên chỉ huy và các viên chức Do Thái bắt Chúa Giêsu. Họ trói Ngài lại 13 và trước tiên dẫn Ngài đến Annas, là cha vợ của Caiaphas, thượng tế năm đó. 14 Caiaphas là người đã khuyên các lãnh đạo Do Thái rằng thà một người chết vì dân thì tốt hơn.
Lần chối Chúa đầu tiên của Peter
15 Simon Peter và một môn đồ khác đi theo Chúa Giêsu. Vì môn đồ này quen biết với thượng tế, nên đã cùng Giêsu vào sân của thượng tế, 16 nhưng Peter phải đợi ngoài cửa. Môn đồ kia quen biết với thượng tế, trở về, nói với người hầu gái đang trực ở đó và đưa Peter vào.
“Người môn đồ khác” này là John, tác giả của Tin Mừng John.
17 Cô ấy hỏi Peter: “Anh cũng là một trong những môn đồ của người này sao?”
Peter trả lời: “Không phải.”
18 Trời lạnh, các đầy tớ và viên chức đứng quanh đống lửa họ đốt để sưởi ấm. Peter cũng đứng với họ, sưởi ấm.
Thầy tế lễ cả tra hỏi Chúa Giêsu
19 Trong khi đó, thầy tế lễ cả tra hỏi Chúa Giêsu về các môn đồ và lời dạy của Ngài.
20 Giêsu trả lời: “Tôi đã nói công khai với thế gian”. “Tôi luôn giảng dạy trong các giáo đường hoặc tại đền thờ, nơi tất cả người Do Thái tụ họp. Tôi không nói điều gì bí mật. 21 Tại sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi những người đã nghe tôi. Chắc chắn họ biết những gì tôi đã nói.”
22 Khi Chúa Giêsu nói điều này, một trong những viên chức gần đó tát vào mặt Ngài. Ông ta hỏi: “Anh trả lời thầy tế lễ cả như thế này sao?”
23 Chúa Giêsu trả lời: “Nếu tôi nói điều gì sai, hãy làm chứng về điều sai. Nhưng nếu tôi nói sự thật, tại sao anh lại đánh tôi?” 24 Sau đó, Annas giải Ngài đến Caiaphas, thầy tế lễ cả.
Lần chối Chúa thứ hai và thứ ba của Peter
25 Trong khi đó, Simon Peter vẫn đứng đó sưởi ấm. Họ hỏi anh: “Anh cũng là môn đồ của người đó sao?”
Peter chối: “Không phải.”
26 Một trong những người hầu của thầy tế lễ cả, là bà con của người mà Peter đã chém đứt tai, thách thức ông: “Tôi đã không thấy ông ở trong vườn với người đó sao?” 27 Peter lại chối, và ngay lúc đó, gà trống gáy.
Chúa Giêsu trước mặt Pilate
28 Sau đó, các nhà lãnh đạo Do Thái đưa Chúa Giêsu từ Caiaphas đến dinh thống đốc La Mã. Lúc đó trời đã sáng sớm, và để tránh ô uế nghi lễ, họ không vào dinh, vì họ muốn có thể ăn Lễ Vượt Qua. 29 Vì vậy, Pilate ra gặp họ và hỏi, “Các người cáo buộc người này tội gì?”
“Lúc đó trời đã sáng sớm.” Vì vậy, bây giờ là sáng sớm thứ Sáu, ngày nay được kỷ niệm là Thứ Sáu Tuần Thánh.
“Để tránh sự ô uế nghi lễ, họ không vào dinh.” Những người Do Thái này đã đưa Chúa Giêsu đến dinh Thống đốc La Mã để ông ta xét xử Chúa Giêsu. Nhưng họ không vào dinh “để tránh ô uế nghi lễ” – nơi ở của người La Mã ô uế, chỉ vì đó là La Mã.
30 “Nếu anh ta không phải là một tên tội phạm,” họ trả lời, “chúng tôi đã không giao anh ta cho ông.”
31 Plate nói: “Các người hãy đem người ấy đi và xét xử theo luật của các người.”
“Nhưng chúng tôi không có quyền xử tử bất kỳ ai,” họ phản đối. 32 Điều này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói về loại cái chết mà Người sẽ phải chịu.
33 Sau đó, Pilate trở vào dinh, triệu tập Chúa Giêsu và hỏi Ngài: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?”
34 Chúa Giêsu hỏi: “Ý tưởng đó có phải là của riêng ông không?”, “hay những người khác đã nói với ông về tôi?”
35 “Tôi có phải là người Do Thái không?” Pilate trả lời: “Chính dân của ông và các thầy tế lễ cả đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?”
36 Chúa Giêsu nói: “Nước của tôi không thuộc về thế gian này. Nếu thuộc về thế gian này, các tôi tớ của tôi đã chiến đấu để ngăn chặn các lãnh đạo Do Thái bắt tôi. Nhưng bây giờ nước của tôi thuộc về một nơi khác.”
37 “Vậy thì ông là vua!” Pilate nói.
Chúa Giêsu trả lời: “Các ông nói rằng tôi là vua. Thật ra, lý do tôi sinh ra và đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Mọi người đứng về phía sự thật đều nghe tôi.”
38 “Sự thật là gì?” Pilate đáp lại. Nói xong, ông lại ra ngoài gặp những người Do Thái đang tụ tập ở đó và nói: “Tôi không tìm thấy lý do nào để buộc tội ông này. 39 Nhưng theo lệ thường, tôi sẽ thả cho các ông một tù nhân vào dịp lễ Vượt Qua. Các ông có muốn tôi thả ‘vua dân Do Thái’ không?”
40 Họ hét lại: “Không, đừng thả hắn! Hãy thả Barabbas cho chúng tôi!” Bấy giờ Barabbas đã tham gia vào một cuộc nổi loạn.
Barabbas là một nhân vật hấp dẫn trong các câu chuyện Tin Mừng, xuất hiện trong phiên tòa xét xử Chúa Giêsu trước Pontius Pilate. Anh ta được mô tả là một tù nhân đã tham gia vào một cuộc nổi loạn chống lại sự cai trị của La Mã, và một số thông tin cũng nói rằng anh ta đã phạm tội giết người khi nổi loạn. Nổi loạn có thể ám chỉ đến một trong nhiều hành động kháng cự của những người Do Thái cuồng tín hoặc những người làm cách mạng phản đối sự chiếm đóng của La Mã ở Judea.
Chính cái tên Barabbas đã rất hấp dẫn—nó có nghĩa là “con trai của cha” (Bar-Abba trong tiếng Aram). Điều này tạo ra sự tương phản nổi bật với Giêsu, Ngài cũng được gọi là Con trai của Cha (Chúa Trời). Sự lựa chọn được đưa ra cho đám đông—là thả Jesus hay Barabbas—trở thành mang tính biểu tượng sâu sắc. Barabbas đại diện cho một cách tiếp cận giải phóng theo thế tục, bạo lực, trong khi Giêsu thể hiện con đường tâm linh và hy sinh.
Quyết định thả Barabbas thay vì Giêsu của đám đông đã làm nổi bật sự căng thẳng giữa hai tầm nhìn cứu rỗi này. Nó cũng nhấn mạnh trớ trêu bi thảm của thời điểm đó: Giêsu vô tội bị kết án, trong khi Barabbas có tội được thả tự do. Nhiều người đã diễn giải cuộc trao đổi này như một minh họa sâu sắc về sự “chuộc tội thay thế,” khi Giêsu thay thế tội nhân.
Chú thích
John 18:9 John 6:39
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Cảm ơn anh Hoành, chị Hương và Thắng đã chia sẻ. Thật sâu sắc và linh thánh!
Bảo Ngọc,
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành và Thắng chia sẻ.
Chúc Thắng mọi sự trôi chảy. Chúc anh Hoành luôn vui khỏe.
Thu Hương
LikeLike
Hi chị Thu Hương,
Em đồng cảm với những chia sẻ của chị, những lời này đến với em đúng lúc.
Em cảm ơn chị.
Chị khỏe nhé.
e. Thắng
LikeLike
“Thực tế cuộc đời như vậy, chẳng đắng cay, cũng chẳng hay ho. Ta đau đớn là do ta nhìn sai nên mới cảm xúc sai.
Ta cần sống với cuộc đời như nó là, thay vì sống với cuộc đời như ta mong nó là.
Nghĩa là sống với người hết lòng, dù biết người sẽ phản lại mình.”
Đó là trái tim Người Tỉnh Thức.
Thank you, TH.
A. Hoành
LikeLiked by 1 person
(John 13 – John 19).
Buổi tối hôm ấy, thứ Năm, sau khi Jesus ngồi chuyện trò với 12 môn đệ thân thiết, rửa chân cho họ (việc mà ngay cả nô lệ cũng được phép khỏi làm), ăn bánh uống rượu cùng họ, giảng đạo cho họ, an ủi họ, cầu nguyện cho họ…, cho đến tận khuya, thì họ làm gì?
Đệ tử lớn nhất hứa sẽ chết vì Jesus nhưng lại người đầu tiên chối chẳng biết Jesus là ai và chối đến 3 lần. Đệ tử giữ tiền thì bán thầy để có mấy đồng bạc. Khi Jesus bị đóng đinh trên thập giá thì chỉ có mỗi một đệ tử đứng phía dưới, còn tất cả chạy trốn hết.
Tính theo xác xuất thì 2 người phản bội/ tổng 12 người là 16,67%, còn 11 người bỏ rơi/ tổng 12 người là 91,67%. Trong cùng một đêm. Ngay sau khi ăn uống cầu nguyện vui vẻ với nhau.
Đám đông dân chúng không quen biết với Jesus lật mặt với Jesus trong vòng 7 ngày, tốc độ ấy còn chậm hơn nhiều so với tốc độ của các môn đệ thân thiết của Jesus, chỉ trong vòng vài sát-na.
Đến Chúa Jesus mà còn bị người thân phản bội như vậy, ta là ai mà mong cầu nhiều hơn?
Ta mong cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè… phải tốt với ta mãi mãi? Và trung thành với ta mãi mãi?
Mong ước thiếu thực tế.
Những người thân thiết với ta nhất, những người cùng ăn cùng uống với ta nhất, những người ta dốc lòng chăm sóc nhất, những người ta lắng nghe nhiều nhất, an ủi nhiều nhất, (giảng đạo nhiều nhất), cầu nguyện nhiều nhất…, có thể là những người bỏ rơi ta nhanh nhất, từ chối quen biết ta nhiều nhất, bán đứng ta nhiều nhất, và có khi giết ta nhiều nhất.
Cay đắng ư? Đau đớn ư? Đó chỉ là ảo tưởng của ta.
Thực tế cuộc đời như vậy, chẳng đắng cay, cũng chẳng hay ho. Ta đau đớn là do ta nhìn sai nên mới cảm xúc sai.
Ta cần sống với cuộc đời như nó là, thay vì sống với cuộc đời như ta mong nó là.
Nghĩa là sống với người hết lòng, dù biết người sẽ phản lại mình.
Điểm quan trọng ở đây là “biết trước người sẽ phản lại mình”. Jesus biết trước Judas sẽ phản bội mình (John 13:18-30). Jesus biết trước Peter sẽ chối mình (John 13:31-38). Jesus cũng biết trước các môn đồ sẽ bỏ Jesus lại một mình (John 16:32). Thế nên khi những sự việc này tới, Jesus không “cô đơn vì Cha thầy ở cùng thầy (John 16:32)”.
Jesus biết trước mọi việc, có lẽ vì Jesus tĩnh lặng. Tĩnh lặng thì thông thái.
Nhờ tĩnh lặng, dù biết trước mọi việc và dù có đau khi sự việc tới, nhưng tâm không khổ. Tâm vẫn yêu người và cầu nguyện cho người.
Thank you, anh, for teaching us.
Em Hương
LikeLiked by 2 people