Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
Chapters 13 to 17 contain Jesus’ teachings during the Last Supper,
which took place on Thursday, now celebrated as Holy Thursday.
Jesus Washes His Disciples’ Feet
13 It was just before the Passover Festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end.
I have talked about the Passover in John 4.
2 The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus.
Different interpretations of about “the devil had already prompted Judas.” Does that means Judas was not responsible for his act?
Many theologians, scholars, and believers have debated for centuries. The idea of the devil “prompting” Judas (as mentioned in John 13:2) raises complex questions about free will, moral responsibility, and the nature of divine plan versus human choice.
Here are a couple of interpretations:
- Judas had free will but was influenced by the devil: This view maintains that Judas was fully responsible for his actions. The devil may have “prompted” or tempted him, but Judas ultimately chose to betray Jesus of his own free will. From this perspective, external temptation doesn’t negate personal accountability.
- It was part of a divine plan: Some see Judas’s betrayal as an integral part of God’s plan for salvation. In this interpretation, Judas’s actions, though tragic, were necessary for the fulfillment of prophecy and the redemption of humanity through Jesus’s death and resurrection. However, even in this view, Judas’s responsibility isn’t necessarily dismissed, as he acted with knowledge of his betrayal.
- Judas was a vessel for the devil’s will: A more deterministic perspective suggests that Judas was overwhelmed by the devil’s influence, and his agency was diminished. In this view, Judas might be seen as less culpable, though this raises questions about justice and fairness.
Ultimately, interpretations vary widely depending on theological perspective, denomination, and individual beliefs. The tension between divine sovereignty and human free will is one of the central mysteries of faith traditions.
3 Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God; 4 so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. 5 After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples’ feet, drying them with the towel that was wrapped around him.
This “disciples’ feet washing dinner” indeed was “the Last Supper”. This was a deeply significant moment, as it marked Jesus’ final meal with his disciples before his crucifixion. During this meal, He not only washed their feet as an act of humility and service but also instituted the Eucharist, sharing bread and wine as symbols of his body and blood.
The Last Supper is traditionally believed to have taken place on Maundy Thursday, (or Holy Thursday), the Thursday before Good Friday. The term “Maundy” comes from the Latin word mandatum, meaning “commandment,” referring to Jesus’ commandment to love one another as he loved them. This day is commemorated by Christians worldwide as part of Holy Week.
It’s a powerful and reflective moment in Christian tradition.

In Jesus’ time, washing feet was considered one of the most menial and unpleasant tasks. Roads were dusty, often littered with animal waste, and people wore open sandals, so feet would get extremely dirty. Washing someone’s feet was such a degrading task that even Jewish slaves were often exempt from doing it.
This context makes Jesus’ act of washing his disciples’ feet during the Last Supper incredibly significant. It was a radical display of humility and servant leadership, challenging societal norms and showing His followers the importance of serving others selflessly.
It’s a powerful example of turning expectations upside down, isn’t it?
6 He came to Simon Peter, who said to him, “Lord, are you going to wash my feet?”
7 Jesus replied, “You do not realize now what I am doing, but later you will understand.”
8 “No,” said Peter, “you shall never wash my feet.”
Jesus answered, “Unless I wash you, you have no part with me.”
9 “Then, Lord,” Simon Peter replied, “not just my feet but my hands and my head as well!”
10 Jesus answered, “Those who have had a bath need only to wash their feet; their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you.” 11 For he knew who was going to betray him, and that was why he said not every one was clean.
12 When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. “Do you understand what I have done for you?” he asked them. 13 “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am. 14 Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet. 15 I have set you an example that you should do as I have done for you. 16 Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. 17 Now that you know these things, you will be blessed if you do them.
Jesus Predicts His Betrayal
18 “I am not referring to all of you; I know those I have chosen. But this is to fulfill this passage of Scripture: ‘He who shared my bread has turned[a] against me.’[b]
19 “I am telling you now before it happens, so that when it does happen you will believe that I am who I am. 20 Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.”
“I am who I am” is the name of God. Jesus was telling the disciples that he was God. I have explained the name of God in John 4 as below:
“I am” means “I am God.”
When Moses asked God what His name was, God responded with a powerful and profound declaration. In the book of Exodus 3:14, God said to Moses, “I AM WHO I AM.” He continued, “Thus you shall say to the children of Israel, ‘I AM has sent me to you.’”
This name, “I AM” (in Hebrew, “Ehyeh Asher Ehyeh”), signifies God’s eternal and self-existing nature. It emphasizes that God is unchanging, self-sufficient, and exists beyond time and space. This revelation of God’s name was a way to assure Moses and the Israelites of His divine authority and presence.
21 After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, “Very truly I tell you, one of you is going to betray me.”
22 His disciples stared at one another, at a loss to know which of them he meant. 23 One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. 24 Simon Peter motioned to this disciple and said, “Ask him which one he means.”
25 Leaning back against Jesus, he asked him, “Lord, who is it?”
26 Jesus answered, “It is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish.” Then, dipping the piece of bread, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. 27 As soon as Judas took the bread, Satan entered into him.
So Jesus told him, “What you are about to do, do quickly.” 28 But no one at the meal understood why Jesus said this to him. 29 Since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the festival, or to give something to the poor. 30 As soon as Judas had taken the bread, he went out. And it was night.
Jesus Predicts Peter’s Denial
31 When he was gone, Jesus said, “Now the Son of Man is glorified and God is glorified in him. 32 If God is glorified in him,[c] God will glorify the Son in himself, and will glorify him at once.
33 “My children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now: Where I am going, you cannot come.
34 “A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another. 35 By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.”
The disciples and, by extension, all Jesus’ followers – whoever believe in Jesus, with or without a religion – must love one another.
36 Simon Peter asked him, “Lord, where are you going?”
Jesus replied, “Where I am going, you cannot follow now, but you will follow later.”
37 Peter asked, “Lord, why can’t I follow you now? I will lay down my life for you.”
38 Then Jesus answered, “Will you really lay down your life for me? Very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me three times!
The rooster usually starts the first crow around 3AM.
Footnotes
- John 13:18 Greek has lifted up his heel
- John 13:18 Psalm 41:9
- John 13:32 Many early manuscripts do not have If God is glorified in him.
o0o
John 13
Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
Chương 13 đến17 là lời Chúa Giêsu dạy trong Bữa Tiệc Ly,
vào ngày thứ Năm. Ngày nay là Thứ Năm Tuần Thánh
Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ
13 Vào đúng trước lễ Vượt qua. Chúa Giêsu biết rằng giờ đã đến để Ngài rời khỏi thế gian này và về cùng Cha. Ngài đã yêu những người thuộc về mình ở thế gian này, và Ngài yêu họ cho đến cùng.
Mình đã nói về Lễ Vượt qua trong John 4.
2 Bữa tối đang diễn ra, và quỷ đã xúi giục Judas, con trai của Simon Iscariot, phản bội Chúa Giêsu.
Nhiều cách giải thích khác nhau về “ma quỷ đã xúi giục Judas”. Điều đó có nghĩa là Judas không chịu trách nhiệm về hành động của mình hay sao?
Nhiều nhà thần học, học giả và tín hữu đã tranh luận trong nhiều thế kỷ. Ý tưởng về việc quỷ “xúi giục” Judas (như đã đề cập trong John 13:2) đặt ra những câu hỏi phức tạp về ý chí tự do, trách nhiệm đạo đức, và bản chất của kế hoạch thiêng liêng đối diện với lựa chọn của con người.
Sau đây là một số cách giải thích:
1. Judas có ý chí tự do nhưng bị quỷ tác động: Quan điểm này cho rằng Judas hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Quỷ có thể đã “xúi giục” hoặc cám dỗ ông, nhưng cuối cùng Judas đã chọn phản bội Giêsu theo ý muốn tự do của mình. Theo quan điểm này, cám dỗ bên ngoài không phủ nhận trách nhiệm cá nhân.
2. Đó là một phần của kế hoạch thiêng liêng: Một số người coi sự phản bội của Judas là một phần không thể thiếu trong kế hoạch cứu rỗi của Chúa. Theo cách giải thích này, hành động của Judas, mặc dù bi thảm, nhưng là cần thiết để ứng nghiệm lời tiên tri và cứu chuộc nhân loại thông qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ngay cả trong quan điểm này, trách nhiệm của Judas không nhất thiết bị bác bỏ, vì ông đã hành động với sự hiểu biết về sự phản bội của mình.
3. Judas là một bình chứa cho ý muốn của quỷ: Một quan điểm theo chủ nghĩa quyết định, cho rằng Judas đã bị ảnh hưởng bởi ma quỷ và khả năng hành động của ông đã giảm đi. Theo quan điểm này, Judas có thể được coi là ít đáng trách hơn, mặc dù điều này đặt ra câu hỏi về công lý và công bằng.
Cuối cùng, các cách giải thích khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào quan điểm thần học, giáo phái và niềm tin của từng cá nhân. Sự căng thẳng giữa quyền tối cao của Chúa và ý chí tự do của con người là một trong những bí ẩn trung tâm của các truyền thống đức tin.
3 Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha đã đặt mọi vật dưới quyền năng của Ngài, và rằng Ngài đến từ Chúa và sẽ trở về với Chúa; 4 nên Ngài đứng dậy khỏi bữa ăn, cởi áo ngoài và quấn khăn quanh eo. 5 Sau đó, Ngài đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ, lau khô bằng chiếc khăn quấn quanh người.
“Bữa ăn tối rửa chân cho các môn đồ” này thực sự là “Bữa Tiệc Ly” (hay Bữa Ăn Tối Cuối Cùng, The Last Supper . Đây là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng, vì nó đánh dấu bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đồ trước khi Ngài bị đóng đinh. Trong bữa ăn này, Ngài không chỉ rửa chân cho họ như một hành động khiêm nhường và phục vụ, mà còn thiết lập Bí tích Thánh Thể, (the sacrament Eucharist) chia sẻ bánh và rượu như biểu tượng của thân thể và máu Ngài.
Bữa Tiệc Ly theo truyền thống được cho là diễn ra vào Thứ Năm Tuần Thánh (hay thứ Năm Maundy), thứ Năm trước Thứ Sáu Tuần Thánh. Thuật ngữ “Maundy” bắt nguồn từ tiếng Latin mandatum, có nghĩa là “điều răn”, ám chỉ đến điều răn của Chúa Giêsu cho các môn đồ là yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương họ. Ngày này được những người theo đạo Kitô trên toàn thế giới kỷ niệm như một phần của Tuần Thánh.
Đây là khoảnh khắc mạnh mẽ và đầy suy ngẫm trong Kitô giáo.

Vào thời Chúa Giêsu, rửa chân được coi là một trong những công việc hèn hạ và bẩn thỉu nhất. Đường sá bụi bặm, thường đầy chất thải súc vật và mọi người đi dép hở nên chân sẽ cực kỳ bẩn. Rửa chân cho ai đó là một công việc hạ thấp phẩm giá đến mức ngay cả nô lệ Do Thái cũng thường được miễn làm.
Bối cảnh này khiến hành động rửa chân cho các môn đồ của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly trở nên vô cùng quan trọng. Đó là một thể hiện triệt để về khiêm nhường và tinh thần lãnh đạo phục vụ, thách thức các chuẩn mực xã hội và cho những người theo Ngài thấy tầm quan trọng của việc phục vụ người khác quên mình.
Đây là một ví dụ mạnh mẽ về việc đảo ngược kỳ vọng, phải không, các bạn?
6 Ngài đến gặp Simon Peter, người thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa, Chúa sẽ rửa chân cho con sao?”
7 Chúa Giêsu trả lời: “Bây giờ anh không hiểu việc thầy làm, nhưng sau này anh sẽ hiểu.”
8 “Không,” Peter thưa, “thầy sẽ không bao giờ rửa chân cho con đâu.”
Chúa Giêsu trả lời: “Nếu thầy không rửa cho anh, anh không có phần với thầy.”
9 Simon Peter thưa rằng: “Vậy thì, lạy Chúa, chẳng những rửa chân, mà cả tay và đầu nữa!”
10 Giêsu đáp: “Những ai đã tắm rồi thì chỉ cần rửa chân; toàn thân đã sạch. Còn các anh em đã sạch, nhưng không phải ai trong các anh em cũng sạch.” 11 Vì Ngài biết ai sẽ phản bội Ngài, nên Ngài nói không phải ai cũng sạch.
12 Khi đã rửa chân cho các môn đồ xong, Ngài mặc áo vào, trở về chỗ. Ngài hỏi họ: “Anh em có hiểu điều thầy đã làm cho anh em không?” 13 “Các anh em gọi thầy là ‘Thầy’ và ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì thầy thật sự là như vậy. 14 Vậy, thầy là Chúa và là Thầy, đã rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho các anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. 16 Quả thật, quả thật, thầy bảo các anh em, không có tôi tớ nào lớn hơn chủ mình, cũng chẳng có sứ giả nào lớn hơn người đã sai mình. 17 Bây giờ, anh em đã biết những điều này, thì anh em sẽ được phước nếu làm theo.
Chúa Giêsu báo trước về sự phản bội Ngài
18 “Thầy không nói đến tất cả các anh em đâu; thầy biết những người thầy đã chọn. Nhưng điều này phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh này: ‘Kẻ đã chia sẻ bánh của Ta đã trở mặt chống lại Ta.’ [b]
19 “Thầy nói với các anh em ngay bây giờ trước khi điều đó xảy ra, để khi điều đó xảy ra, anh em sẽ tin rằng thầy là Đấng thầy là (I am who I am – Ta Là Đấng Ta Là). 20 Quả thật, quả thật, thầy bảo các anh em, ai tiếp đón người thầy sai đến tức là tiếp đón thầy và ai tiếp đón thầy tức là tiếp đón Đấng đã sai thầy.”
“Ta Là Đấng Ta Là” là tên của Đức Chúa Trời. Ở đây, Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ rằng Ngài là Đức Chúa Trời.
Mình đã giải thích tên của Đức Chúa Trời trong John 4 như sau:
“TA LÀ” có nghĩa là “Ta Là Đức Chúa Trời.”
Khi Moses hỏi Đức Chúa Trời tên của Ngài là gì, Đức Chúa Trời đã trả lời bằng một tuyên bố mạnh mẽ và sâu sắc. Trong sách Exodus 3:14, Đức Chúa Trời đã phán với Moses, “TA LÀ ĐẤNG TA LÀ.” (I AM WHO I AM) Ngài tiếp tục, “Vậy ngươi sẽ nói với con cái Do Thái rằng: TA LÀ (I AM) đã sai ta đến cùng các ngươi.’”
Tên này, “TA LÀ” (trong tiếng Do Thái, “Ehyeh Asher Ehyeh”), biểu thị bản chất hằng hữu và tự hữu của Đức Chúa Trời, nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời bất biến, tự túc, và tồn tại vượt thời gian và không gian. Sự mặc khải về tên của Đức Chúa Trời này là một cách để đảm bảo với Moses và người Do Thái về thẩm quyền và sự hiện diện thiêng liêng của Ngài.
21 Sau khi nói như vậy, Chúa Giêsu xao xuyến trong tâm hồn và làm chứng rằng: “Quả thật, quả thật, thầy nói cùng các anh em, một người trong anh em sẽ phản thầy.”
22 Các môn đồ trố mắt nhìn nhau, không biết Ngài muốn ám chỉ ai trong số họ. 23 Một trong số họ, là môn đồ được Chúa Giêsu yêu mến, đang ngả lưng bên cạnh Người. 24 Simon Peter ra hiệu cho môn đồ này và nói: “Hãy hỏi xem Ngài muốn ám chỉ ai.”
25 Anh ấy nghiêng mình vào Chúa Giêsu và hỏi: “Lạy Chúa, ai vậy?”
26 Chúa Giêsu trả lời: “Chính là người mà thầy sẽ đưa miếng bánh này khi thầy chấm vào đĩa”. Rồi Ngài chấm một miếng bánh và trao cho Judas, con trai của Simon Escariot. 27 Judas vừa cầm lấy miếng bánh, thì Satan (chúa quỷ) nhập vào người.
Chúa Giêsu bảo: “Việc anh sắp làm, hãy làm mau đi.” 28 Nhưng không ai trong số những người đang dùng bữa hiểu tại sao Chúa Giêsu lại nói với Judas như vậy. 29 Vì Juda giữ tiền, nên có người nghĩ rằng Chúa Giêsu bảo ông ta đi mua những thứ cần dùng cho lễ, hoặc bố thí cho người nghèo. 30 Vừa cầm lấy bánh, Judas ra ngoài. Lúc đó trời đã tối.
Chúa Giêsu báo trước Peter sẽ chối chúa
31 Khi Judas đã đi rồi, Chúa Giêsu nói: “Bây giờ Con Người (the Son of Man) được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con. 32 Nếu Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con, thì Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh Con nơi chính Con, và sẽ tôn vinh Con ngay lập tức.
33 “Hỡi các anh em, thầy chỉ còn ở với các anh em một ít lâu nữa thôi. Các anh em sẽ tìm kiếm thầy, và như thầy đã nói với người Do Thái, thì thầy cũng nói với các anh em bây giờ: Nơi thầy đi, các anh em không thể đến được.
34 “Thầy cho các anh em một điều răn mới: Hãy yêu thương nhau. Như thầy đã yêu thương các anh em, thì các anh em cũng hãy yêu thương nhau. 35 Nhờ điều này, mọi người sẽ nhận biết các anh em là môn đồ thầy, nếu các anh em yêu thương nhau.”
36 Simon Peter với Ngài: “Lạy Chúa, Chúa đi đâu?”
Chúa Giêsu đáp: “Nơi thầy đi, bây giờ anh không thể theo được, nhưng sau này anh sẽ theo.”
37 Peter hỏi: “Lạy Chúa, tại sao bây giờ con không thể theo Chúa được? Con sẽ hy sinh mạng sống mình vì Chúa.”
38 Chúa Giêsu đáp: “Anh sẽ hy sinh mạng sống mình vì thầy sao? Quả thật, thầy bảo anh, trước khi gà gáy, anh sẽ chối thầy ba lần!
Gà thường gáy tiếng đầu tiên vào khoảng 3 giờ sáng.
Chú thích
- John 13:18 Greek has lifted up his heel
- John 13:18 Psalm 41:9
- John 13:32 Many early manuscripts do not have If God is glorified in him.
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com