John 12

Series on John:
(0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10), (11),
 (12)(13)(14),(15)(16)(17)(18), (19), (20), (21), (final)

Jesus Anointed at Bethany

12 Six days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus’ honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint[a] of pure nard, an expensive perfume; she poured it on Jesus’ feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume.

But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, “Why wasn’t this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year’s wages.[b]” He did not say this because he cared about the poor but because he was a thief; as keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it.

“Leave her alone,” Jesus replied. “It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you,[c] but you will not always have me.”

Meanwhile a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because of him but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. 10 So the chief priests made plans to kill Lazarus as well, 11 for on account of him many of the Jews were going over to Jesus and believing in him.

Jesus Comes to Jerusalem as King

12 The next day the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. 13 They took palm branches and went out to meet him, shouting,

“Hosanna![d]

“Blessed is he who comes in the name of the Lord!”[e]

“Blessed is the king of Israel!”

14 Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written:

15 “Do not be afraid, Daughter Zion;
    see, your king is coming,
    seated on a donkey’s colt.”[f]

16 At first his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that these things had been done to him.

17 Now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. 18 Many people, because they had heard that he had performed this sign, went out to meet him. 19 So the Pharisees said to one another, “See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him!”

Jesus Predicts His Death

20 Now there were some Greeks among those who went up to worship at the festival. 21 They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. “Sir,” they said, “we would like to see Jesus.” 22 Philip went to tell Andrew; Andrew and Philip in turn told Jesus.

23 Jesus replied, “The hour has come for the Son of Man to be glorified. 24 Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. 25 Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. 26 Whoever serves me must follow me; and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me.

27 “Now my soul is troubled, and what shall I say? ‘Father, save me from this hour’? No, it was for this very reason I came to this hour. 28 Father, glorify your name!”

Then a voice came from heaven, “I have glorified it, and will glorify it again.” 29 The crowd that was there and heard it said it had thundered; others said an angel had spoken to him.

30 Jesus said, “This voice was for your benefit, not mine. 31 Now is the time for judgment on this world; now the prince of this world will be driven out. 32 And I, when I am lifted up[g] from the earth, will draw all people to myself.” 33 He said this to show the kind of death he was going to die.

34 The crowd spoke up, “We have heard from the Law that the Messiah will remain forever, so how can you say, ‘The Son of Man must be lifted up’? Who is this ‘Son of Man’?”

35 Then Jesus told them, “You are going to have the light just a little while longer. Walk while you have the light, before darkness overtakes you. Whoever walks in the dark does not know where they are going. 36 Believe in the light while you have the light, so that you may become children of light.” When he had finished speaking, Jesus left and hid himself from them.

Belief and Unbelief Among the Jews

37 Even after Jesus had performed so many signs in their presence, they still would not believe in him. 38 This was to fulfill the word of Isaiah the prophet:

“Lord, who has believed our message
    and to whom has the arm of the Lord been revealed?”[h]

39 For this reason they could not believe, because, as Isaiah says elsewhere:

40 “He has blinded their eyes
    and hardened their hearts,
so they can neither see with their eyes,
    nor understand with their hearts,
    nor turn—and I would heal them.”[i]

41 Isaiah said this because he saw Jesus’ glory and spoke about him.

42 Yet at the same time many even among the leaders believed in him. But because of the Pharisees they would not openly acknowledge their faith for fear they would be put out of the synagogue; 43 for they loved human praise more than praise from God.

44 Then Jesus cried out, “Whoever believes in me does not believe in me only, but in the one who sent me. 45 The one who looks at me is seeing the one who sent me. 46 I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness.

47 “If anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. For I did not come to judge the world, but to save the world. 48 There is a judge for the one who rejects me and does not accept my words; the very words I have spoken will condemn them at the last day. 49 For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. 50 I know that his command leads to eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say.”

Footnotes

  1. John 12:3 Or about 0.5 liter
  2. John 12:5 Greek three hundred denarii
  3. John 12:8 See Deut. 15:11.
  4. John 12:13 A Hebrew expression meaning “Save!” which became an exclamation of praise
  5. John 12:13 Psalm 118:25,26
  6. John 12:15 Zech. 9:9
  7. John 12:32 The Greek for lifted up also means exalted.
  8. John 12:38 Isaiah 53:1
  9. John 12:40 Isaiah 6:10

o0o

John 12

Series on John:
(0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10), (11),
 (12)(13)(14),(15)(16)(17)(18), (19), (20), (21), (final))

Chúa Giêsu được xức dầu tại Bethany

12 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêu đến Bethany, nơi Lazarus sống, là người Chúa Giêsu đã khiến sống lại từ cõi chết. 2 Tại đây, người ta dọn tiệc để tôn vinh Chúa Giêsu. Martha hầu hạ, còn Lazarus là một trong những người ngồi cùng bàn với Ngài. 3 Bấy giờ, Mary lấy khoảng một lít dầu cam tùng nguyên chất, một loại dầu thơm đắt tiền, đổ lên chân Chúa Giêsu và lấy tóc mình lau chân Ngài. Cả nhà thơm nức mùi dầu thơm.

4 Nhưng một trong những môn đồ của Ngài là Judas Iscarot, kẻ sau này phản bội Ngài, phản đối: 5 “Sao không bán dầu thơm này đi mà lấy tiền cho người nghèo? Dầu đó đáng giá một năm lương.” 6 Hắn nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì hắn là một tên trộm; với tư cách là người giữ túi tiền, hắn thường tự lấy dùng những gì được bỏ vào túi.

7 Chúa Giêsu đáp: “Hãy để cô ấy yên.” “Cô định để dành dầu thơm này cho ngày chôn cất thầy. 8 Các anh chị em sẽ luôn có người nghèo ở giữa các anh chị em,[c] nhưng các anh chị em sẽ không có thầy mãi đâu.”

9 Trong khi đó, một đám đông người Do Thái biết rằng Giêsu đang ở đó, nên họ đến, không chỉ vì Ngài mà còn để xem Lazarus người mà Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. 10 Vậy nên các thầy tế lễ cả định giết luôn Lazarus nữa, 11 vì nhiều người Do Thái đã đến với Chúa Giêsu và tin vào Ngài vì Lazarus.

Giêsu đến Jerusalem với tư cách là Vua

12 Ngày hôm sau, đám đông lớn đã đến dự lễ nghe tin Giêsu đang trên đường đến Jerusalem. 13 Họ cầm nhành lá cọ ra đón Người, reo hò rằng:

“Hoan hô!”

“Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!”[e]

“Chúc tụng Vua Do Thái!”

14 Chúa Giêsu tìm thấy một con lừa con, liền ngồi lên, như lời đã chép:

15 “Hỡi Con gái Zion, đừng sợ;
này, vua ngươi đến,
ngồi trên lưng lừa con.”[f]

16 Lúc đầu, các môn đồ không hiểu hết mọi điều này. Chỉ đến khi Chúa Giêsu được tôn vinh, họ mới nhận ra rằng những điều này đã được viết về Ngài và những điều này đã được thực hiện cho Ngài.

17 Khi Ngài gọi Lazarus ra khỏi mồ và khiến anh ta sống lại từ cõi chết, đám đông ở với Ngài vẫn tiếp tục truyền bá tin tức. 18 Nhiều người, vì nghe nói Ngài đã làm dấu lạ này, nên đã ra đón Ngài. 19 Vậy nên những người Pharisees nói với nhau rằng: “Xem kìa, điều này chẳng đưa chúng ta đến đâu cả. Hãy xem cả thế gian đã chạy theo ông ấy như thế nào!”

Chúa Giêsu tiên đoán về cái chết của Ngài

20 Trong số những người lên thờ phượng trong kỳ lễ, có một số người Hy Lạp. 21 Họ đến gặp Philip, người Bethaida, miền Galilee, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu.” 22 Philip đi báo cho Andrew biết; Andrew và Philip đến báo cho Giêsu.

23 Giêsu đáp rằng: “Giờ đã đến, khi Con Người (the Son of Man) được tôn vinh. 24 Quả thật, quả thật, thầy nói cùng các anh em, nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, thì nó chỉ là một hạt giống duy nhất. Nhưng nếu nó chết đi, thì nó sinh ra nhiều hạt giống. 25 Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ thầy thì phải theo thầy; và thầy ở đâu, thì kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Cha thầy sẽ tôn trọng người phục vụ thầy.

27 “Bây giờ tâm hồn thầy bối rối, thầy sẽ nói gì? ‘Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này’? Không, chính vì giờ này mà Con đã đến. 28 Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha!”

Bấy giờ có tiếng từ trời phán rằng: “Ta đã tôn vinh Danh Ta rồi, Ta sẽ còn tôn vinh nữa.” 29 Đám đông ở đó nghe thấy thì nói rằng đó là tiếng sấm; những người khác thì nói rằng một thiên sứ đã nói với Ngài.

30 Giêsu đáp rằng: “Tiếng ấy là vì các bạn, chứ không phải vì tôi. 31 Bây giờ là lúc phán xét thế gian này; bây giờ thủ lĩnh của thế gian này sẽ bị đuổi ra. 32 Còn tôi, khi tôi được nâng lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi.” 33 Ngài nói điều này để chỉ về cách chết mà Ngài sẽ phải chịu.

34 Đám đông lên tiếng: “Chúng tôi đã nghe Luật dạy rằng Đấng Messiah sẽ tồn tại mãi mãi, vậy sao các ông lại nói: ‘Con Người [the Son of Man] phải được nâng lên’? ‘Con Người’ này là ai?”

35 Sau đó, Chúa Giêsu nói với họ: “Các bạn chỉ còn có ánh sáng một thời gian ngắn nữa thôi. Hãy bước đi trong khi các bạn còn có ánh sáng, trước khi bóng tối ập đến với các bạn. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình sẽ đi đâu. 36 Hãy tin vào ánh sáng trong khi các bạn còn có ánh sáng, để các bạn trở thành con cái của ánh sáng.” Sau khi nói xong, Chúa Giêsu rời đi và ẩn mình khỏi họ.

Lòng tin và thiếu lòng tin trong người Do Thái

37 Ngay cả sau khi Chúa Giêsu đã làm rất nhiều dấu lạ trước mặt họ, họ vẫn không tin vào Ngài. 38 Điều này ứng nghiệm lời của tiên tri Isaiah:

“Lạy Chúa, ai đã tin lời chúng con rao giảng
và cánh tay Chúa đã được tỏ ra cho ai?”[h]

39 Vì lý do này, họ không thể tin, vì như Isaiah đã nói ở nơi khác:

40 “Ngài đã làm cho mắt họ mù
và trái tim họ chai đá,
để họ không thể thấy bằng mắt,
cũng không thể hiểu bằng tim,
cũng không thể quay lại—để Ta sẽ chữa lành họ.”[i]

41 Isaiah nói điều này vì ông đã thấy vinh quang của Chúa Giêsu và nói về Ngài.

42 Nhưng cùng lúc đó, nhiều người ngay cả trong số các nhà lãnh đạo cũng tin vào Ngài. Nhưng vì người Pharisees, họ không muốn công khai thừa nhận đức tin của mình, vì sợ bị đuổi khỏi giáo đường; 43 vì họ thích lời khen ngợi của loài người hơn là lời khen ngợi của Đức Chúa Trời.

44 Bấy giờ, Chúa Giêsu kêu lên rằng: “Ai tin tôi, thì chẳng những tin tôi, mà còn tin Đấng đã sai tôi. 45 Ai nhìn tôi, thì thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi đã đến thế gian như sự sáng, hầu cho ai tin tôi, thì không ở trong bóng tối.

47 “Nếu ai nghe lời tôi mà không giữ, thì tôi không xét đoán người đó. Vì tôi đến không phải để xét đoán thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Có một quan tòa xét đoán kẻ nào từ chối tôi và không tiếp nhận lời tôi; chính những lời tôi đã nói sẽ kết án người đó vào ngày sau cùng. 49 Vì tôi không tự mình nói, nhưng là Cha đã sai tôi truyền cho tôi phải nói mọi điều tôi đã nói. 50 Tôi biết rằng mệnh lệnh của Ngài dẫn đến sự sống đời đời. Vậy nên, bất cứ điều gì tôi nói, thì cũng chính là điều Cha đã bảo tôi nói.”

Chú thích

John 12:40 Isaiah 6:10

John 12:3 Or about 0.5 liter

John 12:5 Greek three hundred denarii

John 12:8 See Deut. 15:11.

John 12:13 A Hebrew expression meaning “Save!” which became an exclamation of praise

John 12:13 Psalm 118:25,26

John 12:15 Zech. 9:9

John 12:32 The Greek for lifted up also means exalted.

John 12:38 Isaiah 53:1

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “John 12”

  1. Em cảm ơn chị Hương về chia sẻ rất sâu sắc ạ!

    In Christ,

    Em Ngọc

    Like

  2. “Ngày hôm sau, đám đông lớn đã đến dự lễ nghe tin Giêsu đang trên đường đến Jerusalem. Họ cầm nhành lá cọ ra đón Người, reo hò rằng:

    ‘Hoan hô!’

    ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!’

    ‘Chúc tụng Vua Do Thái!’” (John 12:12-13).

    Một tuần sau:

    “Pilate… ra ngoài gặp những người Do Thái đang tụ tập ở đó và nói: ‘Tôi không tìm thấy lý do nào để buộc tội ông này. Nhưng theo lệ thường, tôi sẽ thả cho các ông một tù nhân vào dịp lễ Vượt Qua. Các ông có muốn tôi thả ‘vua dân Do Thái’ không?’

    Họ hét lại: ‘Không, đừng thả hắn! Hãy thả Barabbas cho chúng tôi!’” (John 18:38-40).

    Lòng người thay đổi chỉ trong 1 tuần.

    Đó là chuyện tự nhiên.

    Nếu thấy cây thay lá chỉ trong 1 tuần, ta thấy bình thường, tại sao thấy người thay lòng chỉ trong 1 tuần, ta lại thấy không bình thường?

    Nếu ta thấy không bình thường, tự ta làm chính ta đau.

    Thế nên, ta cần có chánh kiến (nhìn đúng). Nhìn đúng rằng mọi sự là vô thường, hôm nay họ yêu ta nhưng ngày mai họ có thể giết ta. Nếu ta bám vào tư tưởng họ yêu ta hôm nay và sẽ yêu ta mãi mãi, thì ta chẳng hiểu gì cuộc đời và sẽ bị đau khổ. Nếu ta không bám vào tư tưởng đó, ta thấy họ yêu ta hôm nay và giết ta ngày mai là chuyện bình thường, ta không giận họ cũng không buồn đời, ta xin Trời Phật tha thứ cho họ vì họ không biết họ đang làm gì, như Chúa Giêsu cầu nguyện trên thập giá cho những kẻ dính dáng đến việc hành hình mình: “Lạy cha, xin cha hãy tha thứ cho họ, vì họ chẳng biết họ đang làm gì.” (Luke 23:34).

    Nhìn đúng (chánh kiến) thì tư duy đúng (chánh tư duy). Tư duy đúng thì ăn nói đúng (chánh ngữ). Nhìn đúng, tư duy đúng thì chuyên cần đúng (chánh tinh tấn), không vì hờn giận, buồn bã, mệt mỏi mà nản chí tu tâm.

    Thank you, anh Hoành, for teaching us.

    Em Hương

    Liked by 1 person

Leave a comment