Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
The Death of Lazarus
11 Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. 2 (This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair.) 3 So the sisters sent word to Jesus, “Lord, the one you love is sick.”
4 When he heard this, Jesus said, “This sickness will not end in death. No, it is for God’s glory so that God’s Son may be glorified through it.” 5 Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. 6 So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was two more days, 7 and then he said to his disciples, “Let us go back to Judea.”
The Jews believed that a dead person was truly dead 3 days after he died – that was when the dead’s soul truly left his body. Lazadus’ family members took a day to get to Jesus. Jesus lingered on for 2 days where he was. And it took him and his disciples another day to get to Lazarus – a total of 4 days. Now Lararus was truly truly dead.
8 “But Rabbi,” they said, “a short while ago the Jews there tried to stone you, and yet you are going back?”
9 Jesus answered, “Are there not twelve hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world’s light. 10 It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light.”
11 After he had said this, he went on to tell them, “Our friend Lazarus has fallen asleep; but I am going there to wake him up.”
12 His disciples replied, “Lord, if he sleeps, he will get better.” 13 Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep.
14 So then he told them plainly, “Lazarus is dead, 15 and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him.”
16 Then Thomas (also known as Didymus[a]) said to the rest of the disciples, “Let us also go, that we may die with him.”
Thomas’s statement, “Let us also go, that we may die with him,” came out as Jesus and his disciples prepared to travel to Bethany to see Lazarus, who had died. There are different interpretations of why Thomas said this, but most agree it reflects his loyalty and courage, even in the face of danger.
At that time, tensions between Jesus and the religious leaders were high. Returning to Judea, where Bethany was located, meant entering a hostile territory where Jesus had previously been threatened with stoning (John 10:31). Thomas likely understood that going there could put Jesus—and by extension, the disciples—at great risk. His words could therefore be seen as a mixture of devotion and resignation, expressing a willingness to face death alongside Jesus.
This moment highlights Thomas’s commitment, though it also reflects a somewhat pessimistic outlook. It’s a precursor to later events when Thomas, famously skeptical, would demand proof of Jesus’s resurrection. Despite his doubts, this declaration demonstrates a deep loyalty that often goes unnoticed.
Jesus Comforts the Sisters of Lazarus
17 On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for four days. 18 Now Bethany was less than two miles[b] from Jerusalem, 19 and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. 20 When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home.
21 “Lord,” Martha said to Jesus, “if you had been here, my brother would not have died. 22 But I know that even now God will give you whatever you ask.”
23 Jesus said to her, “Your brother will rise again.”
24 Martha answered, “I know he will rise again in the resurrection at the last day.”
25 Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live, even though they die; 26 and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?”
“I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die.” No one can conquer death, but Jesus.
27 “Yes, Lord,” she replied, “I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world.”
28 After she had said this, she went back and called her sister Mary aside. “The Teacher is here,” she said, “and is asking for you.” 29 When Mary heard this, she got up quickly and went to him. 30 Now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. 31 When the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there.
32 When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, “Lord, if you had been here, my brother would not have died.”
33 When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. 34 “Where have you laid him?” he asked.
“Come and see, Lord,” they replied.
35 Jesus wept.
The shortest verse in the Bible, “Jesus wept,” is profoundly significant despite its brevity. Lazarus, a dear friend, who had died. Jesus wept upon arriving at Lazarus’s tomb, even though he knew he was about to raise Lazarus from the dead.
This verse reveals the deep humanity in his heart. The humanity of Jesus, as shown in moments like “Jesus wept,” is incredibly moving. It reminds us that he truly shared in the human experience, feeling sorrow, compassion, and love just as we do. It’s comforting to know that he understands our struggles so deeply.
His tears are a powerful reminder that God is not distant or detached but intimately involved in the struggles and emotions of his people.
Some also interpret this verse as Jesus expressing sorrow over the pain and consequences of sin and death in the world. It reflects his love not only for Lazarus and his sisters, Mary and Martha, but also for humanity as a whole.
What makes “Jesus wept” so moving is how much it communicates in just two words—grief, empathy, and divine love all intertwined.
36 Then the Jews said, “See how he loved him!”
37 But some of them said, “Could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying?”
Jesus Raises Lazarus From the Dead
38 Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. 39 “Take away the stone,” he said.
“But, Lord,” said Martha, the sister of the dead man, “by this time there is a bad odor, for he has been there four days.”
40 Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”
41 So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, “Father, I thank you that you have heard me. 42 I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me.”
43 When he had said this, Jesus called in a loud voice, “Lazarus, come out!” 44 The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen, and a cloth around his face.
Jesus said to them, “Take off the grave clothes and let him go.”
The Plot to Kill Jesus
45 Therefore many of the Jews who had come to visit Mary, and had seen what Jesus did, believed in him. 46 But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. 47 Then the chief priests and the Pharisees called a meeting of the Sanhedrin.
“What are we accomplishing?” they asked. “Here is this man performing many signs. 48 If we let him go on like this, everyone will believe in him, and then the Romans will come and take away both our temple and our nation.”
49 Then one of them, named Caiaphas, who was high priest that year, spoke up, “You know nothing at all! 50 You do not realize that it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish.”
51 He did not say this on his own, but as high priest that year he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation, 52 and not only for that nation but also for the scattered children of God, to bring them together and make them one. 53 So from that day on they plotted to take his life.
54 Therefore Jesus no longer moved about publicly among the people of Judea. Instead he withdrew to a region near the wilderness, to a village called Ephraim, where he stayed with his disciples.
55 When it was almost time for the Jewish Passover, many went up from the country to Jerusalem for their ceremonial cleansing before the Passover.
I have explained the Passover in John 4 as below:
What is the Passsover?
Passover, also known as Pesach, is a major Jewish holiday that commemorates the Israelites’ liberation from slavery in ancient Egypt. The story of Passover is recounted in the Bible, particularly in the book of Exodus (the mass leaning from Egypt). Here are some key points about Passover:
- The Exodus Story: Passover marks the events described in the book of Exodus when God, through Moses, led the Israelites out of Egypt where they had been enslaved for over 400 years. The pivotal moment of their escape was the night of the tenth plague, where the firstborn sons of the Egyptians were struck down, but the Israelites were spared.
- The Passover Lamb: To protect the Israelites from the plague, God instructed them to sacrifice a lamb and mark their doorposts with its blood. The angel of death “passed over” the homes marked with the blood, sparing the Israelite firstborns.
- The Feast: Passover is celebrated with a special meal called the Seder. During the Seder, participants eat symbolic foods and retell the story of the Exodus. Matzah (unleavened bread) is eaten to remember the haste with which the Israelites left Egypt, not having time to let their bread rise.
- Freedom and Deliverance: Passover is not only a commemoration of a historical event but also a celebration of freedom and deliverance, both physically and spiritually. It serves as a reminder of God’s power and faithfulness.
The holiday is observed for seven or eight days, depending on the Jewish tradition, with various rituals and customs that reinforce its themes of liberation and remembrance.
56 They kept looking for Jesus, and as they stood in the temple courts they asked one another, “What do you think? Isn’t he coming to the festival at all?” 57 But the chief priests and the Pharisees had given orders that anyone who found out where Jesus was should report it so that they might arrest him.
Footnotes
- John 11:16 Thomas (Aramaic) and Didymus (Greek) both mean twin.
- John 11:18 Or about 3 kilometers
o0o
John 11
Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
Cái chết của Lazarus
11 Bấy giờ, có một người tên là Lazarus bị đau. Người ấy ở Bethany làng của Mary và Martha chị của bà. 2 (Mary, người chị của Lazarus đang nằm đau, chính là người đã đổ dầu thơm lên Chúa Giêsu và lấy tóc mình lau chân Ngài). 3 Hai chị em sai người đến thưa với Chúa Giêsu rằng: “Lạy Chúa, người Chúa yêu đang đau.”
4 Khi nghe tin này, Giêsu nói: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng để làm sáng danh Đức Chúa Trời, để cho Ngài được tôn vinh qua cơn bệnh này”. 5 Giêsu yêu mến Martha, Mary em gái của bà, và em trai Lazarus. 6 Khi nghe tin Lazarus bị đau, Giêsu ở lại nơi Ngài đang ở thêm hai ngày nữa. 7 Rồi Ngài nói với các môn đệ: “Chúng ta hãy trở về Judea.”
Người Do Thái tin rằng một người chỉ thực sự chết sau khi đã chết 3 ngày- đó là lúc linh hồn của người chết thực sự rời khỏi cơ thể. Các thành viên trong gia đình Lazadus mất một ngày để đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nán lại đó 2 ngày. Và phải mất thêm một ngày nữa để đến gặp Lazarus – tổng cộng là 4 ngày. Bây giờ, Lararus thực sự đã chết.
8 Họ nói với Ngài: “Nhưng thưa thầy, mới đây người Do Thái đã tìm cách ném đá thầy, mà thầy lại muốn trở lại sao?”
9 Giêsu trả lời: “Ban ngày chẳng phải có mười hai giờ sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì nhờ ánh sáng của thế gian này mà thấy đường. 10 Nhưng khi ai đi ban đêm thì vấp ngã, vì không có ánh sáng.”
11 Sau khi nói vậy, Ngài lại bảo họ: “Bạn chúng ta là Lazarus đã ngủ rồi; nhưng thầy sẽ đến đó để đánh thức anh ấy.”
12 Các môn đồ trả lời: “Thưa thầy, nếu anh ấy ngủ, anh ấy sẽ khỏe lại.” 13 Giêsu đang nói về cái chết của anh ấy, nhưng các môn đồ nghĩ rằng Ngài muốn nói đến giấc ngủ tự nhiên.
14 Bấy giờ Ngài nói rõ ràng với họ rằng: “Lazarus đã chết, 15 và vì các anh chị em, thầy mừng vì thầy không có mặt ở đó, để các anh chị em tin. Nhưng chúng ta hãy đến với anh ấy.”
16 Sau đó, Thomas (còn được gọi là Didymus[a]) nói với các môn đồ còn lại rằng: “Chúng ta cũng hãy đi, để chúng ta cùng chết với thầy.”
Câu nói của Thomas, “Chúng ta cũng hãy đi, để chúng ta cùng chết với thầy,” được thốt ra khi Chúa Giêsu và các môn đồ chuẩn bị đi đến Bethany để gặp Lazarus, người đã chết. Có nhiều cách giải thích khác nhau về lý do tại sao Thomas nói như vậy, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng điều đó phản ánh lòng trung thành và lòng dũng cảm của ông, ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm.
Vào thời điểm đó, căng thẳng giữa Chúa Giêsu và các nhà lãnh đạo tôn giáo rất cao. Trở về Judea, nơi có Bethany, có nghĩa là bước vào một vùng đất thù địch, nơi Chúa Giêsu đã từng bị đe dọa ném đá (John10:31). Có lẽ Thomas hiểu rằng việc đến đó có thể khiến Chúa Giêsu—và theo nghĩa rộng hơn là các môn đồ—gặp nguy hiểm lớn. Do đó, lời nói của ông có thể được coi là sự pha trộn giữa lòng sùng kính và sự cam chịu, thể hiện sự sẵn sàng đối mặt với cái chết cùng với Chúa Giêsu.
Khoảnh khắc này làm nổi bật lòng cam kết của Thomas, mặc dù nó cũng phản ánh một quan điểm có phần bi quan. Đó là tiền thân của các sự kiện sau đó khi Thomas, người nổi tiếng hoài nghi, sẽ yêu cầu bằng chứng về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Bất chấp sự nghi ngờ của mình, tuyên bố này cho thấy một lòng trung thành sâu sắc thường không được chú ý.
Chúa Giêsu an ủi hai chị em Lazarus
17 Khi đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lazarus đã nằm trong mồ bốn ngày rồi. 18 Bấy giờ Bethany cách Jerusalem chưa đầy 2 dặm. 19 Nhiều người Do Thái đã đến với Martha và Mary để an ủi họ về sự mất mát người em trai. 20 Khi Martha nghe tin Chúa Giêsu sắp đến, bà ra đón Ngài, còn Mary thì ở nhà.
21 Martha thưa với Chúa Giêsu rằng: “Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng con biết rằng ngay cả bây giờ, Đức Chúa Trời sẽ ban cho Chúa bất cứ điều gì Chúa xin.”
23 Chúa Giêsu nói với bà: “Em chị sẽ sống lại.”
24 Martha trả lời: “Con biết rằng em con sẽ sống lại trong ngày tận thế.”
25 Chúa Giêsu nói với bà: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin thầy thì sẽ sống, mặc dù đã chết. 26 Và ai sống bằng cách tin thầy thì sẽ không bao giờ chết. Chị có tin điều đó không?”
“Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin thầy thì sẽ sống, mặc dù đã chết.” Không ai có thể chiến thắng sự chết, ngoại trừ Chúa Giêsu.
27 “Vâng, lạy Chúa,” bà đáp, “Con tin rằng thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.”
28 Sau khi bà nói như vậy, bà trở về và gọi riêng em gái mình là Mary ra và nói rằng: “Thầy ở đây,” bà nói, “và đang hỏi em.” 29 Khi Mary nghe thấy điều đó, bà vội vàng đứng dậy và đến với Ngài. 30 Lúc đó, Jesus chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở nơi Martha đã gặp Ngài. 31 Khi những người Do Thái đang ở với Mary trong nhà để an ủi bà, thấy bà vội vàng đứng dậy và ra ngoài, họ đi theo bà, nghĩ rằng bà đang đến ngôi mộ để than khóc ở đó.
32 Khi Mary đến gặp Giêsu và thấy Ngài, bà sấp mình dưới chân Ngài và nói, “Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây, em con đã không chết.”
33 Khi Chúa Giêsu thấy bà khóc, và những người Do Thái đi cùng bà cũng khóc, Ngài vô cùng xúc động trong lòng và bối rối. 34 Ngài hỏi: “Các bạn đã chôn anh ấy ở đâu?”
Họ trả lời: “Lạy Chúa, hãy đến xem”.
35 Giêsu khóc.
Câu ngắn nhất trong Kinh thánh, “Giêsu khóc”, có ý nghĩa sâu sắc mặc dù ngắn gọn. Lazarus, một người bạn thân, đã chết. Chúa Giêsu đã khóc khi đến mộ của Lazarus, mặc dù Ngài biết mình sắp làm cho Lazarus sống lại từ cõi chết.
Câu này cho thấy tính nhân văn sâu sắc trong trái tim Ngài. Tính nhân văn của Chúa Giêsu, như được thể hiện trong những khoảnh khắc như “Giêsu khóc”, vô cùng xúc động. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Ngài thực sự chia sẻ trải nghiệm của loài người, cảm thấy đau buồn, thương cảm và yêu thương giống như chúng ta. Thật an ủi khi biết rằng Ngài hiểu những vật vã của chúng ta sâu sắc như vậy.
Những giọt nước mắt của Ngài là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng Chúa không xa cách hay tách biệt mà luôn tham gia sâu sắc vào những vật vã và cảm xúc của dân Ngài.
Một số người cũng giải thích câu này là Chúa Giêsu bày tỏ nỗi buồn về đau đớn và hậu quả của tội lỗi và cái chết trên thế giới. Nó phản ánh tình yêu của Ngài không chỉ dành cho Lazarus và các chị của ông, Mary và Martha, mà còn dành cho toàn thể nhân loại.
Điều khiến “Jesus weep” trở nên cảm động là nó truyền tải được bao nhiêu chỉ trong hai từ—nỗi đau buồn, sự đồng cảm, và tình yêu thiêng liêng đan xen vào nhau.
36 Bấy giờ người Do Thái nói: “Xem kìa, ông ấy thương anh Lazarus biết bao!”
37 Nhưng có một số người trong số họ nói: “Người đã mở mắt người mù không thể giữ cho người này khỏi chết sao?”
Chúa Giêsu khiến Lazarus sống lại từ cõi chết
38 Chúa Giêsu lại xúc động sâu sắc, đến bên ngôi mộ. Đó là một hang động có một tảng đá chắn ngang lối vào. 39 Ngài nói: “Hãy cất tảng đá đi.”
Martha, chị của người chết, thưa: “Nhưng lạy Chúa, bây giờ đã có mùi hôi, vì em ấy đã ở đó bốn ngày rồi.”
40 Chúa Giêsu nói: “Thầy đã chẳng bảo chị rằng nếu chị tin, chị sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?”
41 Vậy, họ cất tảng đá đi. Chúa Giêsu ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nghe con. 42 Con biết rằng Cha luôn nghe con, nhưng con nói điều này vì lợi ích của những người đứng đây, để họ tin rằng Cha đã sai con đến.”
43 Khi đã nói như vậy, Chúa Giêsu gọi lớn tiếng: “Lazarus, đi ra!” 44 Người chết đi ra, tay chân quấn vải gai liệm, mặt quấn khăn liệm.
Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy cởi vải liệm ra và để anh ấy đi”.
Âm mưu giết Chúa Giêsu
45 Vì vậy, nhiều người Do Thái đã đến thăm Mary và đã chứng kiến việc Chúa Giêsu làm, tin vào Ngài. 46 Nhưng một số người trong số họ đã đến gặp những người Pharisees và kể cho họ nghe những gì Chúa Giêsu đã làm. 47 Sau đó, các thầy tế lễ cả và những người Pharisees triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Cai trị Do Thái (Sanhedrin).
“Chúng ta đang làm gì vậy?” Họ hỏi. “Đây là người làm nhiều dấu lạ. 48 Nếu chúng ta để anh ta tiếp tục như vậy, mọi người sẽ tin vào anh ta, rồi người La Mã sẽ đến và phá hủy cả đền thờ của chúng ta và cả dân tộc chúng ta.”
49 Sau đó, một trong số họ, tên là Caiaphas, là thầy tế lễ cao nhất năm đó, lên tiếng: “Các ông không biết gì cả! 50 Các ông không biết rằng thà một người chết thay cho dân còn hơn cả dân tộc bị diệt vong.”
51 Ông không tự mình nói điều này, nhưng với tư cách là thầy tế lễ cao nhất năm đó, ông đã tiên tri rằng Chúa Giêsu sẽ chết thay cho Do Thái, 52 và không chỉ cho dân tộc đó mà còn cho con cái Đức Chúa Trời đang phân tán, để quy tụ họ lại và làm cho họ trở thành một. 53 Vì vậy, từ ngày đó, họ lập mưu giết Ngài.
54 Vì vậy, Chúa Giêsu không còn đi lại công khai giữa dân Judea nữa. Thay vào đó, Ngài rút lui đến một vùng gần sa mạc, đến một làng tên là Ephraim, nơi Ngài ở lại với các môn đồ.
55 Khi gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, nhiều người từ miền quê lên Jerusalem để làm thủ tục tẩy rửa trước lễ Vượt Qua.
Mình đã giải thích về Lễ Vượt Qua trong John 4 như sau:
Lễ Vượt Qua là gì?
Lễ Vượt Qua, còn được gọi là Pesach, là một ngày lễ lớn của người Do Thái để kỷ niệm cuộc giải phóng người Do Thái khỏi chế độ nô lệ ở Ai Cập cổ đại.
Câu chuyện về Lễ Vượt Qua được kể lại trong sách Exodus của Cựu Ước. Sau đây là một số điểm chính về Lễ Vượt Qua:
Câu chuyện Xuất Hành (Exodus): Lễ Vượt qua đánh dấu các sự kiện được mô tả trong sách Xuất hành khi Chúa, thông qua Moses, dẫn dắt người Israel ra khỏi Ai Cập, nơi họ đã bị bắt làm nô lệ trong hơn 400 năm. Khoảnh khắc quan trọng trong cuộc trốn thoát của họ là đêm xảy ra trận dịch thứ mười, khi những đứa con trai đầu lòng của người Ai Cập bị đánh chết, nhưng người Israel thì được tha.
Con Chiên (cừu) Vượt Qua: Để bảo vệ người Israel khỏi tai họa, Chúa đã chỉ thị cho họ hiến tế một con chiên và đánh dấu các cột cửa bằng máu của nó. Thiên thần của cái chết “vượt qua” những ngôi nhà có vết máu, tha cho những đứa con đầu lòng của người Do Thái.
Bữa ăn: Lễ Vượt Qua được tổ chức bằng một bữa ăn đặc biệt gọi là Seder. Trong lễ Seder, những người tham gia ăn các món ăn tượng trưng và kể lại câu chuyện về cuộc Xuất Hành. Người ta ăn bánh Matzah (bánh không men) để tưởng nhớ sự vội vã mà người Do Thái đã rời khỏi Ai Cập, không kịp để bánh nở.
Tự do và Giải thoát: Lễ Vượt Qua không chỉ là lễ kỷ niệm một sự kiện lịch sử mà còn là lễ kỷ niệm sự tự do và giải thoát, cả về thể chất lẫn tinh thần. Lễ này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về quyền năng và lòng trung thành của Chúa.
56 Họ vẫn tìm kiếm Chúa Giêsu, và khi họ đứng trong đền thờ, họ hỏi nhau: “Các anh nghĩ sao? Chẳng phải Người sẽ đến dự lễ sao?” 57 Nhưng các thầy tế lễ cả và người Pharisees đã ra lệnh rằng bất cứ ai biết Chúa Giêsu ở đâu thì phải báo cáo để họ bắt Người.
Chú thích
- John 11:16 Thomas (Aramaic) and Didymus (Greek) both mean twin.
- John 11:18 Or about 3 kilometers
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

