The Healing at the Pool
Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
5 Some time later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. 2 Now there is in Jerusalem near the Sheep Gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda[a] and which is surrounded by five covered colonnades. 3 Here a great number of disabled people used to lie—the blind, the lame, the paralyzed. [4] [b] —and they waited for the moving of the waters. 4 From time to time an angel of the Lord would come down and stir up the waters. The first one into the pool after each such disturbance would be cured of whatever disease they had. 5 One who was there had been an invalid for thirty-eight years. 6 When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, “Do you want to get well?”
7 “Sir,” the invalid replied, “I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me.”
8 Then Jesus said to him, “Get up! Pick up your mat and walk.” 9 At once the man was cured; he picked up his mat and walked.
The day on which this took place was a Sabbath, 10 and so the Jewish leaders said to the man who had been healed, “It is the Sabbath; the law forbids you to carry your mat.”
11 But he replied, “The man who made me well said to me, ‘Pick up your mat and walk.’ ”
12 So they asked him, “Who is this fellow who told you to pick it up and walk?”
13 The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there.
The Sabbath is a day of rest and worship observed by many religious traditions, particularly in Judaism and Christianity. Its origins can be traced back to the Biblical account of creation, where God rested on the seventh day after creating the world. In Judaism, the Sabbath, or Shabbat, begins at sunset on Friday and ends at sunset on Saturday. It is a time for prayer, family gatherings, and refraining from work.
In Christianity, the Sabbath is often observed on Sunday, commemorating the resurrection of Jesus. Different denominations may have varying practices and interpretations of how to observe the Sabbath, but it generally involves attending church services and taking a break from regular work activities.
14 Later Jesus found him at the temple and said to him, “See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you.” 15 The man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who had made him well.
The Authority of the Son
16 So, because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jewish leaders began to persecute him. 17 In his defense Jesus said to them, “My Father is always at his work to this very day, and I too am working.” 18 For this reason they tried all the more to kill him; not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God.
19 Jesus gave them this answer: “Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself; he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does the Son also does. 20 For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than these, so that you will be amazed. 21 For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. 22 Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, 23 that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father, who sent him.
24 “Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. 25 Very truly I tell you, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. 26 For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. 27 And he has given him authority to judge because he is the Son of Man.
28 “Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice 29 and come out—those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. 30 By myself I can do nothing; I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself but him who sent me.
By now, Jesus’ time had come. He clearly told the Jewish leaders that He, Jesus the Son of Man was Jesus God the Son. In Jewish society, that was the worst blesphemy anyone could do. That was the main reason they wanted to kill Jesus. The two other reasons were: 1. Jesus exposed and opposed Jewish leadersip’s hypocracy and incompetence. 2. Jesus promoted equality for all, especially for the poor, the oppressed and the “sinners” in Jewish society.
Testimonies About Jesus
31 “If I testify about myself, my testimony is not true. 32 There is another who testifies in my favor, and I know that his testimony about me is true.
33 “You have sent to John [the Baptist] and he has testified to the truth. 34 Not that I accept human testimony; but I mention it that you may be saved. 35 John was a lamp that burned and gave light, and you chose for a time to enjoy his light.
36 “I have testimony weightier than that of John. For the works that the Father has given me to finish—the very works that I am doing—testify that the Father has sent me. 37 And the Father who sent me has himself testified concerning me. You have never heard his voice nor seen his form, 38 nor does his word dwell in you, for you do not believe the one he sent. 39 You study[c] the Scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very Scriptures that testify about me, 40 yet you refuse to come to me to have life.
Jewish law required three witnesses in court. Here Jesus named five witnesses: 1. Jesus himself was his own witness. 2. John the Baptist testifying about Jesus. 3. The works that Jesus was doing – miracles to heal the invalid and the sick, and teaching the world about God the Father and Jesus God the Son, and Jesus’s mission to save mankind. 4. God the Father also testified for Jesus. 5. The Scriptues (Bible) also testified for Jesus.
Example, 800 years before Jesus, prophet Isaiah prophesied the coming of the Saviour, which later proven to apply to Jesus.
Jesus also mentioned that Moses wrote about him the Bible. One example could be the sentence “In the beginning God created the heavens and the earth.” (Genesis 1:1) in the Old Testament, which John paraphrased in his Gospel in the New Testament to talk about Jesus: “ In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (John 1;1).
41 “I do not accept glory from human beings, 42 but I know you. I know that you do not have the love of God in your hearts. 43 I have come in my Father’s name, and you do not accept me; but if someone else comes in his own name, you will accept him. 44 How can you believe since you accept glory from one another but do not seek the glory that comes from the only God[d]?
45 “But do not think I will accuse you before the Father. Your accuser is Moses, on whom your hopes are set. 46 If you believed Moses, you would believe me, for he wrote about me. 47 But since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say?”
Footnotes
- John 5:2 Some manuscripts Bethzatha; other manuscripts Bethsaida
- John 5:4 Some manuscripts include here, wholly or in part, paralyzed—and they waited for the moving of the waters. 4 From time to time an angel of the Lord would come down and stir up the waters. The first one into the pool after each such disturbance would be cured of whatever disease they had.
- John 5:39 Or 39 Study
- John 5:44 Some early manuscripts the Only One
o0o
John 5
Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
Chữa lành tại hồ nước
5 Một thời gian sau, Chúa Giêsu lên Jerusalem để dự một trong các lễ hội của người Do Thái. 2 Tại Jerusalem, gần Cổng Chiên (Sheep Gate) có một hồ nước, tiếng Aramic (Do Thái cổ) gọi là Bethesda[a], được che bởi 5 dãy cột có mái xung quanh. 3 Có rất nhiều người tàn tật nằm ở đó, gồm người mù, người què, người bại liệt. [4] [b] —và họ chờ nước động. 4 Thỉnh thoảng, một thiên sứ của Chúa sẽ xuống khuấy động nước. Mỗi lần nước động, người đầu tiên xuống hồ sẽ được chữa lành mọi bệnh tật. 5 Có một người ở đó đã bị tàn tật ba mươi tám năm. 6 Khi Chúa Giêsu thấy anh ta nằm đó và biết rằng anh ta đã ở trong tình trạng này đã lâu, Ngài hỏi anh ta: “Anh có muốn được lành không?”
7 Người bệnh đáp: “Thưa ông, khi nước động, tôi không có ai giúp tôi xuống hồ. Khi tôi cố gắng xuống, thì có người khác đã xuống trước tôi rồi.”
8 Giêsu bảo anh ấy: “Hãy đứng dậy, lấy chiếu lên và đi.” 9 Người ấy liền được lành bệnh; anh ta lấy chiếu và đi.
Ngày xảy ra việc này là ngày Sabbath, 10 nên các nhà lãnh đạo Do Thái nói với người đã được chữa lành: “Hôm nay là ngày Sabbath, Luật cấm anh ôm chiếu.”
11 Nhưng anh ta đáp: “Người đã chữa tôi lành bệnh bảo tôi: ‘Hãy lấy chiếu và đi.’”
12 Họ hỏi anh ta: “Người đã bảo anh lấy chiếu và đi là ai?”
13 Người được chữa lành không biết đó là ai, vì Chúa Giêsu đã lẩn vào đám đông ở đó.
Ngày Sabbath là ngày nghỉ ngơi và thờ phượng được nhiều truyền thống tôn giáo tuân thủ, đặc biệt là trong Do Thái giáo và Kitô giáo. Nguồn gốc của nó có thể bắt nguồn từ câu chuyện trong Kinh thánh về sự sáng tạo, lúc Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy sau khi tạo ra thế giới. Trong Do Thái giáo, ngày Sabbath, hay Shabbat, bắt đầu vào lúc mặt trời lặn ngày thứ Sáu và kết thúc vào lúc mặt trời lặn ngày thứ Bảy. Đây là thời gian cầu nguyện, tụ họp gia đình và kiêng làm việc.
Trong Kitô giáo, ngày Sabbath thường được tổ chức vào Chúa Nhật, để tưởng nhớ sự phục sinh của Chúa Giêsu. Các giáo phái khác nhau có thể có các tập tục và cách diễn giải khác nhau về cách tuân thủ ngày Sabbath, nhưng nhìn chung, ngày này bao gồm việc tham dự các buổi lễ trong nhà thờ và nghỉ ngơi khỏi các hoạt động làm việc thường xuyên.
14 Sau đó, Chúa Giêsu tìm thấy anh ta trong đền thờ và nói với anh ta, “Này, anh đã khỏe lại rồi. Đừng phạm tội nữa, nếu không điều gì tồi tệ hơn có thể xảy đến với anh.” 15 Người ấy đi nói với các nhà lãnh đạo Do Thái rằng chính Chúa Giêsu đã chữa lành cho ông.
Quyền năng của Chúa Con
16 Vậy, vì Chúa Giêsu làm những điều này vào ngày Sabbath, nên các nhà lãnh đạo Do Thái bắt đầu ngược đãi Ngài. 17 Để bênh vực, Chúa Giêsu nói với họ: “Cha tôi vẫn làm việc cho đến tận ngày nay, và tôi cũng làm việc.” 18 Vì lý do này, họ càng tìm cách giết Ngài; Ngài không chỉ vi phạm ngày Sabbath, mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha mình, tự cho mình ngang hàng với Đức Chúa Trời.
19 Chúa Giêsu trả lời họ như sau: “Quả thật, quả thật, tôi bảo các bạn, con không thể tự mình làm bất cứ điều gì; con chỉ có thể làm những gì con thấy Cha mình làm, vì bất cứ điều gì Cha làm, con cũng làm. 20 Vì Cha yêu con và cho con thấy mọi điều Cha làm. Phải, và Cha sẽ tỏ cho con thấy những việc lớn hơn nữa, để các bạn phải kinh ngạc. 21 Vì như Cha khiến kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào, thì con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. 22 Hơn nữa, Cha không xét đoán ai cả, nhưng đã giao phó mọi quyền xét đoán cho con, 23 để mọi người đều tôn kính con như tôn kính Cha. Bất cứ ai không tôn kính con thì không tôn kính Cha, là Đấng đã sai con.
24 Quả thật, quả thật, tôi nói cùng các bạn, ai nghe lời tôi và tin Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời, không bị xét đoán nhưng đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. 25 Quả thật, tôi nói cùng các bạn, giờ đã đến, và đã đến rồi, khi kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những ai nghe sẽ sống. 26 Vì như Cha có sự sống trong chính mình, thì Ngài cũng ban cho con có sự sống trong chính mình. 27 Ngài đã ban cho Con quyền phán xét, vì con là Con Người (the Son of Man).
28 “Chớ lấy làm lạ về điều đó, vì giờ sẽ đến khi mọi người trong mồ mả nghe tiếng con 29 và ra khỏi mồ. Ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị kết án. 30 Tự mình tôi chẳng làm được gì; tôi chỉ xét đoán theo điều tôi nghe, và sự xét đoán của tôi là công bình, vì tôi không tìm cách làm đẹp lòng chính mình, nhưng tìm cách làm đẹp lòng Đấng đã sai tôi.
Bây giờ, giờ của Chúa Giêsu đã đến. Ngài đã nói rõ với các nhà lãnh đạo Do Thái rằng Ngài, Chúa Giêsu Con Người, chính là Chúa Giêsu Đức Chúa Trời Con.
Trong xã hội Do Thái, đó là sự phạm thượng tồi tệ nhất mà một người có thể làm. Đó là lý do chính khiến các lãnh đạo Do Thái muốn giết Chúa Giêsu. Hai lý do khác là: 1. Chúa Giêsu vạch trần và phản đối tính đạo đức giả và thiếu năng lực của các nhà lãnh đạo Do Thái. 2. Chúa Giêsu thúc đẩy bình đẳng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo, người bị áp bức và “những kẻ có tội” trong xã hội Do Thái.
Chứng ngôn về Chúa Giêsu
31 “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không đáng tin. 32 Có người khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời chứng của người ấy về tôi là đáng tin.
33 “Các bạn đã sai người đến cùng John [the Baptist], và ngài đã làm chứng về sự thật. 34 Không phải tôi chấp nhận lời chứng của loài người; nhưng tôi nói ra để các bạn được cứu. 35 John là ngọn đèn cháy và sáng, còn các bạn đã chọn hưởng ánh sáng của ngài trong một thời gian.
36 “Tôi có lời chứng quan trọng hơn lời chứng của John. Vì những công việc mà Cha đã giao cho tôi để hoàn thành—chính những công việc tôi đang làm—làm chứng rằng Cha đã sai tôi. 37 Và chính Cha là Đấng đã sai tôi cũng đã làm chứng về tôi. Các bạn chưa từng nghe tiếng Ngài, cũng chưa từng thấy hình dạng Ngài, 38 và lời Ngài cũng không ở trong các bạn, vì các bạn không tin người Ngài đã sai đến. 39 Các bạn nghiên cứu Kinh Thánh một cách chăm chỉ, vì nghĩ rằng trong đó các bạn có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về tôi, 40 nhưng các bạn không muốn đến cùng tôi để được sự sống.
Luật Do Thái yêu cầu phải có ba nhân chứng tại tòa. Ở đây, Chúa Giêsu đã nêu tên năm nhân chứng: 1. Chính Chúa Giêsu là nhân chứng của riêng Ngài. 2. John the Baptist làm chứng về Chúa Giêsu. 3. Những công việc Chúa Giêsu đã làm – phép lạ chữa lành người tàn tật và người bệnh, và dạy thế giới về Đức Chúa Cha và Giêsu, Đức Chúa Con, và sứ mệnh cứu rỗi nhân loại của Chúa Giêsu. 4. Đức Chúa Cha cũng làm chứng về Chúa Giêsu. 5. Kinh Thánh cũng làm chứng về Chúa Giêsu.
Ví dụ, 800 năm trước Chúa Giêsu, tiên tri Isaiah đã tiên tri về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, sau này được chứng minh là áp dụng cho Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu cũng đề cập rằng Moses đã viết về mình trong Kinh thánh. Một ví dụ có thể là câu “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.” (Sáng thế ký 1:1) trong Cựu Ước, mà John đã diễn giải trong Tin Mứng của mình trong Tân Ước để nói về Chúa Giêsu: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” (John1:1).
41 “Tôi không chấp nhận vinh quang từ loài người, 42 nhưng tôi biết các bạn. Tôi biết rằng các bạn không có tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, và các bạn không tiếp nhận tôi; nhưng nếu có người khác đến nhân danh chính mình, các bạn sẽ tiếp nhận người ấy. 44 Làm sao các bạn có thể tin được khi các bạn chấp nhận vinh quang từ nhau nhưng không tìm kiếm vinh quang đến từ Đức Chúa Trời duy nhất?
45 “Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ buộc tội các bạn trước mặt Cha. Kẻ buộc tội các bạn là Moses, người mà các bạn hy vọng. 46 Nếu các bạn tin Moses, thì các bạn sẽ tin tôi, vì ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng vì các bạn không tin những gì ông ấy đã viết, làm sao các bạn tin được những gì tôi nói?”
Chú thích
John 5:2 Một số bản thảo Bethzatha; các bản thảo khác Bethsaida
John 5:4 Một số bản thảo bao gồm ở đây, toàn bộ hoặc một phần, bị tê liệt—và họ chờ nước động. 4 Thỉnh thoảng, một thiên sứ của Chúa sẽ xuống và khuấy động nước. Người đầu tiên xuống hồ sau mỗi lần nước động như vậy sẽ được chữa lành bất kỳ bệnh tật nào họ mắc phải.
John 5:39 Hoặc 39 Nghiên cứu
John5:44 Một số bản thảo đầu Người duy nhất
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com



