Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
Jesus Talks With a Samaritan Woman
4 Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John— 2 although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. 3 So he left Judea and went back once more to Galilee.
4 Now he had to go through Samaria. 5 So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. 6 Jacob’s well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon.
7 When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, “Will you give me a drink?” 8 (His disciples had gone into the town to buy food.)
9 The Samaritan woman said to him, “You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?” (For Jews do not associate with Samaritans.[a])
Samaria is between Judea and Galilee. Although both the Jews and the Samatitans came from Abraham, they disliked, and didn’t asociate with, each other. The animosity between Jews and Samaritans had deep historical and religious roots. Here are some key points to understand their strained relationship:
Rejection and Hostility: When the Jews returned from the Babylonian exile and began rebuilding the Temple in Jerusalem, the Samaritans offered to help but were rejected. This rejection led to further hostility and opposition between the two groups.
Historical Division: After King Solomon’s reign, the united kingdom of Israel split into two: the northern kingdom of Israel (later, Galilee) and the southern kingdom of Judah. The Samaritans are descendants of the northern kingdom, while the Jews are descendants from the southern kingdom.
Assyrian Conquest: In 722 B.C., the Assyrians conquered the northern kingdom and many Israelites were exiled. Those who remained intermarried with foreign settlers brought in by the Assyrians, leading to a mixed population that the Jews considered impure.
Religious Differences: The Samaritans developed their own version of the Pentateuch (the first five books of the Bible) and built a temple on Mount Gerizim, which they considered the true place of worship. The Jews, on the other hand, believed that the Temple in Jerusalem was the only legitimate place of worship.
The Jews were not allowed to talk to the Samamaritans. A rabbi, like Jesus, was not allowed to talk alone with a woman, not mentioning a Samaritan woman as in this case.
10 Jesus answered her, “If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water.”
Jesus not only talked to a Samaritan woman, he actually is revealing to her that he is God.
11 “Sir,” the woman said, “you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? 12 Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?”
The well had been digged by Jacob, the son of Abraham. That is to say how the Samaritans and the Jews had the same root, though now they were hostile to each other,
13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.”
15 The woman said to him, “Sir, give me this water so that I won’t get thirsty and have to keep coming here to draw water.”
We need to ask for God’s support, before God gives us support. God wants us to oppen our door.
16 He told her, “Go, call your husband and come back.”
17 “I have no husband,” she replied.
Jesus said to her, “You are right when you say you have no husband. 18 The fact is, you have had five husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true.”
19 “Sir,” the woman said, “I can see that you are a prophet. 20 Our ancestors worshiped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem.”
She started to recognize Jesus as a prophet, but still argued for the difference between Jews and Samaritans.
21 “Woman,” Jesus replied, “believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. 22 You Samaritans worship what you do not know; we worship what we do know, for salvation is from the Jews. 23 Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. 24 God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.”
We do not need to worship God in churches and temples. We worship God in our God’s Holy Spirit and in truth.
25 The woman said, “I know that Messiah” (called Christ) “is coming. When he comes, he will explain everything to us.”
26 Then Jesus declared, “I, the one speaking to you—I am he.”
Now Jesus totally reavealed himself to the Samaritan woman that he is God.
“I am” means “I am God.”
When Moses asked God what His name was, God responded with a powerful and profound declaration. In the book of Exodus 3:14, God said to Moses, “I AM WHO I AM.” He continued, “Thus you shall say to the children of Israel, ‘I AM has sent me to you.'”
This name, “I AM” (in Hebrew, “Ehyeh Asher Ehyeh”), signifies God’s eternal and self-existing nature. It emphasizes that God is unchanging, self-sufficient, and exists beyond time and space. This revelation of God’s name was a way to assure Moses and the Israelites of His divine authority and presence.
God is the Absolute.
Very similar to “the Void , the Emptiness, Không” in the Heart Sutra, or Tao in Tao Te Ching of Lao Tzu, except that God is a personality, Không and Tao are neutral and have no personality.
The Disciples Rejoin Jesus
27 Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. But no one asked, “What do you want?” or “Why are you talking with her?”
28 Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, 29 “Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?” 30 They came out of the town and made their way toward him.
This Samaritan woman who spoke with Jesus at Jacob’s well is known as Saint Photini (also spelled Photine or Svetlana) in some Christian traditions. She is particularly venerated in the Eastern Orthodox Church. Saint Photini is celebrated for her encounter with Jesus, which led to her conversion and subsequent role in spreading the Gospel.
In the Orthodox Church, she is commemorated as a martyr, along with her son and others who were martyred with her. Her story is a powerful example of transformation and faith.
Saint Photini, the Samaritan woman, was martyred during the reign of Emperor Nero. After her encounter with Jesus at Jacob’s well, she became a fervent evangelist, spreading the Gospel along with her family. Her bold preaching eventually led to her arrest with her son and other followers, and imprisonment in Rome.
Emperor Nero subjected her and her companions to various tortures in an attempt to force them to renounce their faith. Despite the severe persecution, they remained steadfast in their beliefs. According to tradition, after enduring numerous tortures, Saint Photini was ultimately thrown into a well, where she gave up her life for her faith.
Her unwavering faith and martyrdom are commemorated in the Eastern Orthodox Church, where she is honored as a saint and a powerful example of devotion and courage.
Who is Nero?
Nero, also known as Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, was the fifth Roman Emperor, ruling from 54 to 68 AD. He is often remembered for his tyrannical reign and is infamously associated with the persecution of Christians.
Nero’s reign was marked by significant events, including the Great Fire of Rome in 64 AD. To deflect accusations that he had started the fire, Nero blamed the Christians, leading to severe persecution. He ordered the arrest and torture of Christians, and many were executed in brutal ways.
Nero is also known for his extravagant and debauched lifestyle, as well as his ruthless actions against political rivals and even family members. Despite his notoriety, he did undertake some public works and reforms, but these are often overshadowed by his more infamous deeds.
31 Meanwhile his disciples urged him, “Rabbi, eat something.”
32 But he said to them, “I have food to eat that you know nothing about.”
33 Then his disciples said to each other, “Could someone have brought him food?”
34 “My food,” said Jesus, “is to do the will of him who sent me and to finish his work.
The spirittual food is the real food: Do the will of God – believe in Jesus God the Son and his teaching.
35 Don’t you have a saying, ‘It’s still four months until harvest’? I tell you, open your eyes and look at the fields! They are ripe for harvest. 36 Even now the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. 37 Thus the saying ‘One sows and another reaps’ is true. 38 I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor.”
In essence, Jesus is teaching that the work of spreading the faith is a cooperative effort. Those who came before laid the foundation, and the current workers are continuing the mission. Everyone involved in the process, from sowing to reaping, and shares in the joy and rewards of their collective labor.
Many Samaritans Believe
39 Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman’s testimony, “He told me everything I ever did.” 40 So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed two days. 41 And because of his words many more became believers.
42 They said to the woman, “We no longer believe just because of what you said; now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world.”
A bow to Saint Photini, the Samaritan woman, whom the Jews rejected.
Jesus Heals an Official’s Son
43 After the two days he left for Galilee. 44 (Now Jesus himself had pointed out that a prophet has no honor in his own country.)
Buddha at home is not sacred!
45 When he arrived in Galilee, the Galileans welcomed him. They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover Festival, for they also had been there.
What is the Passsover?
Passover, also known as Pesach, is a major Jewish holiday that commemorates the Israelites’ liberation from slavery in ancient Egypt. The story of Passover is recounted in the Bible, particularly in the book of Exodus (the mass leaning from Egypt). Here are some key points about Passover:
- The Exodus Story: Passover marks the events described in the book of Exodus when God, through Moses, led the Israelites out of Egypt where they had been enslaved for over 400 years. The pivotal moment of their escape was the night of the tenth plague, where the firstborn sons of the Egyptians were struck down, but the Israelites were spared.
- The Passover Lamb: To protect the Israelites from the plague, God instructed them to sacrifice a lamb and mark their doorposts with its blood. The angel of death “passed over” the homes marked with the blood, sparing the Israelite firstborns.
- The Feast: Passover is celebrated with a special meal called the Seder. During the Seder, participants eat symbolic foods and retell the story of the Exodus. Matzah (unleavened bread) is eaten to remember the haste with which the Israelites left Egypt, not having time to let their bread rise.
- Freedom and Deliverance: Passover is not only a commemoration of a historical event but also a celebration of freedom and deliverance, both physically and spiritually. It serves as a reminder of God’s power and faithfulness.
The holiday is observed for seven or eight days, depending on the Jewish tradition, with various rituals and customs that reinforce its themes of liberation and remembrance.
46 Once more he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. 47 When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death.
48 “Unless you people see signs and wonders,” Jesus told him, “you will never believe.”
49 The royal official said, “Sir, come down before my child dies.”
50 “Go,” Jesus replied, “your son will live.”
The man took Jesus at his word and departed. 51 While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. 52 When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, “Yesterday, at one in the afternoon, the fever left him.”
53 Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, “Your son will live.” So he and his whole household believed.
Jesus did “signs” (miracles) through his “Word” – the voice of God.
54 This was the second sign Jesus performed after coming from Judea to Galilee.
Footnotes
- John 4:9 Or do not use dishes Samaritans have used
o0o
Chúa Giêsu nói chuyện với người phụ nữ Samaria
Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
4 Bấy giờ, Chúa Giêsu biết rằng người Pharisees nghe nói Ngài đã chiêu mộ và làm phép rửa cho nhiều môn đồ hơn John— 2 mặc dù thực ra không phải Chúa Giêsu làm phép rửa, nhưng là các môn đồ của Ngài. 3 Vì vậy, Ngài rời khỏi Judea và trở lại Galilee một lần nữa.
4 Bây giờ, Ngài phải đi qua Samaria . 5 Vì vậy, Ngài đến một thị trấn trong xứ Samaria, tên là Sychar, gần thửa đất mà Jacob đã cho Joseph, con trai mình. 6 Ở đó có giếng Jacob. Giêsu mệt mỏi vì đi đường, nên ngồi xuống bên giếng. Lúc đó vào khoảng trưa.
7 Khi một người phụ nữ Samaria đến lấy nước, Chúa Giêsu nói với bà: “Chị có muốn cho tôi uống không?” 8 (Các môn đồ của Ngài đã vào thị trấn để mua thức ăn.)
9 Người phụ nữ Samaria nói với Ngài, “Ông là người Do Thái và tôi là người Samaria. Làm sao ông có thể xin tôi nước uống?” (Vì người Do Thái không giao du với người Samaria.[a])
Samaria nằm giữa Judea và Galilee. Mặc dù cả người Do Thái và người Samaria đều xuất thân từ Abraham, nhưng họ không thích và không giao du với nhau. Sự thù địch giữa người Do Thái và người Samaria có nguồn gốc sâu xa về mặt lịch sử và tôn giáo. Sau đây là một số điểm chính để hiểu mối quan hệ căng thẳng của họ:
Chia rẽ trong lịch sử: Sau triều đại của Vua Salomon, vương quốc thống nhất của Israel chia thành hai: vương quốc Israel ở phía bắc (sau này là Galilee) và vương quốc Judah ở phía nam. Người Samari là hậu duệ của vương quốc phía bắc, trong khi người Do Thái là hậu duệ của vương quốc phía nam.
Từ chối và thù địch: Khi người Do Thái trở về từ cuộc lưu đày ở Babylon và bắt đầu xây dựng lại Đền thờ ở Jerusalem, người Samaria đã đề nghị giúp đỡ nhưng bị từ chối. Sự từ chối này dẫn đến sự thù địch và phản đối hơn nữa giữa hai nhóm.
Cuộc chinh phạt của người Assyria: Vào năm 722 trước Công nguyên, người Assyria đã chinh phục vương quốc phía bắc và nhiều người Israel đã bị lưu đày. Những người ở lại đã kết hôn với những người định cư nước ngoài do người Assyria đưa đến, dẫn đến một dân số hỗn hợp mà người Do Thái coi là không trong sạch.
Khác biệt về tôn giáo: Người Samaria đã phát triển phiên bản riêng của họ về Ngũ kinh (năm cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh) và xây dựng một ngôi đền trên Núi Gerizim, nơi họ coi là nơi thờ cúng thực sự. Mặt khác, người Do Thái tin rằng Đền thờ ở Jerusalem là nơi thờ cúng hợp pháp duy nhất.
Người Do Thái không được phép nói chuyện với người Samaria. Một giáo sĩ Do Thái, giống như Chúa Giêsu, không được phép nói chuyện riêng với một người phụ nữ, chứ đừng nói đến một người phụ nữ Samaria như trong trường hợp này.
10 Giêsu trả lời bà rằng: “Nếu bà biết quà tặng của Đức Chúa Trời và biết ai là người đang xin bà nước uống, thì bà đã xin người ấy, và người ấy đã ban cho bà nước hằng sống.”
Giêsu không chỉ nói chuyện với người phụ nữ Samaria, mà đang bắt đầu tiết lộ cho bà biết Ngài là Đức Chúa Trời.
11 Người phụ nữ nói: “Thưa ông, ông không có gì để múc, mà giếng thì sâu. Ông lấy đâu ra nước hằng sống ấy? 12 Ông có lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Jacob, là người đã cho chúng tôi giếng này, chính người cũng uống nước đó, cả con cháu và đàn gia súc của người nữa sao?”
Giếng này do Jacob, con trai của Abraham, đào. Nghĩa là người Samaria và người Do Thái có cùng một gốc rễ, mặc dù bây giờ họ thù địch với nhau.
13 Giêsu trả lời: “Bất kỳ ai uống nước này sẽ lại khát, 14 nhưng ai uống nước tôi cho, thì sẽ không bao giờ khát nữa. Thật vậy, nước mà tôi cho họ sẽ trở thành mạch nước trong họ, vọt lên đến sự sống đời đời.”
15 Người phụ nữ nói với Ngài: “Thưa ông, xin cho tôi thứ nước ấy để tôi không còn khát và không phải đến đây lấy nước nữa.”
Chúng ta cần cầu xin sự hỗ trợ của Chúa trước khi Chúa ban hỗ trợ cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta gõ cửa.
16 Ngài bảo bà: “Hãy đi gọi chồng chị rồi trở lại đây.”
17 Bà đáp: “Tôi không có chồng.”
Chúa Giêsu nói với bà: “Chị nói đúng khi nói rằng chị không có chồng. 18 Sự thật là chị đã có năm đời chồng, và người đàn ông mà chị đang sống hiện nay không phải là chồng chị. Những gì chị vừa nói là hoàn toàn đúng.”
19 Người phụ nữ nói: “Thưa ông, tôi thấy ông là một vị tiên tri. 20 Tổ tiên chúng tôi đã thờ phượng trên núi này, nhưng các người Do Thái lại cho rằng nơi chúng tôi phải thờ phượng là ở Jerusalem.”
Bà bắt đầu nhận ra Chúa Giêsu là một nhà tiên tri, nhưng vẫn tranh luận về sự khác biệt giữa người Do Thái và người Samaria.
21 Giêsu đáp: “Này chị, hãy tin tôi, sẽ đến lúc các bạn thờ phượng Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. 22 Các bạn là người Samaria thờ phượng điều các bạn không biết; chúng tôi thờ phượng điều chúng tôi biết, vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. 23 Nhưng giờ đã đến và đã đến rồi khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha trong Thánh Linh và trong lẽ thật, vì Cha tìm kiếm những người thờ phượng như vậy. 24 Đức Chúa Trời là Thánh Linh, và những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong Thánh Linh và trong lẽ thật.”
Chúng ta không nhất thiết phải thờ phượng Đức Chúa Trời trong các nhà thờ và đền thờ. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong Thánh Linh Đức Chúa Trời và trong lẽ thật.
25 Người đàn bà thưa: “Tôi biết Đấng Messiah” (gọi là Đấng Cứu Rỗi) “sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ giải thích mọi điều cho chúng tôi”.
26 Bấy giờ, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta, người đang nói với bà – Ta là Đấng đó.”
Bây giờ Chúa Giêsu đã hoàn toàn tiết lộ với người phụ nữ Samaria rằng Ngài là Đức Chúa Trời.
“TA LÀ” có nghĩa là “Ta Là Đức Chúa Trời.”
Khi Moses hỏi Đức Chúa Trời tên của Ngài là gì, Đức Chúa Trời đã trả lời bằng một tuyên bố mạnh mẽ và sâu sắc. Trong sách Exodus 3:14, Đức Chúa Trời đã phán với Moses, “TA LÀ ĐẤNG TA LÀ (I AM WHO I AM).” Ngài tiếp tục, “Vậy ngươi sẽ nói với con cái Do Thái rằng: TA LÀ (I AM) đã sai ta đến cùng các ngươi.'”
Tên này, “TA LÀ” (trong tiếng Do Thái, “Ehyeh Asher Ehyeh”), biểu thị bản chất hằng hữu và tự hữu của Đức Chúa Trời, nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời bất biến, tự túc, và tồn tại vượt thời gian và không gian. Sự mặc khải về tên của Đức Chúa Trời này là một cách để đảm bảo với Moses và người Do Thái về thẩm quyền và sự hiện diện thiêng liêng của Ngài.
Đức Chúa Trời là Đấng Tuyệt Đối.
Rất giống với “Tánh không, Không” trong Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc Đạo trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, ngoại trừ Chúa là một nhân cách, Không và Đạo là trung tín và không có nhân cách.
Các môn đồ đoàn tụ với Chúa Giêsu
27 Ngay lúc đó, các môn đồ của Người trở về và ngạc nhiên khi thấy Người đang nói chuyện với một người phụ nữ. Nhưng không ai hỏi, “Thầy muốn gì?” hoặc “Tại sao thầy lại nói chuyện với cô ấy?”
28 Sau đó, người phụ nữ để lại vò nước của mình, trở về thị trấn và nói với mọi người, 29 “Hãy đến xem một người đã nói với tôi mọi điều tôi đã làm. Người này có thể là Đấng Messiah không?” 30 Họ ra khỏi thị trấn và đi về phía Ngài.
Người phụ nữ Samaria đã nói chuyện với Chúa Giêsu tại giếng Jacob được gọi là Thánh Photini (còn được viết là Photine hoặc Svetlana) trong một số truyền thống của Kitô giáo. Bà đặc biệt được tôn kính trong Giáo hội Chính thống giáo Đông phương. Thánh Photini được tôn vinh vì cuộc gặp của bà với Chúa Giêsu, dẫn đến cải đạo và vị thế của bà sau đó trong việc truyền bá Tin Mừng.
Trong Giáo hội Chính thống giáo, bà được tưởng nhớ như một vị thánh tử đạo, cùng với con trai bà và những tín đồ khác đã tử đạo cùng bà. Câu chuyện của bà là một ví dụ mạnh mẽ về chuyển đổi và đức tin.
Thánh Photini tử đạo dưới thời trị vì của Hoàng đế Nero. Lời rao giảng táo bạo của bà cuối cùng đã dẫn đến việc bà bị Nero bắt. Nero bắt bà và những người bạn đồng hành của bà phải chịu nhiều cực hình khác nhau để buộc họ phải từ bỏ đức tin. Bất chấp bị đàn áp dữ dội, họ vẫn đứng vững với đức tin của mình. Theo truyền thống, sau khi chịu đựng nhiều cực hình, cuối cùng Thánh Photini đã bị ném xuống giếng, nơi bà đã hy sinh mạng sống vì đức tin.
Niềm tin vững chắc và cuộc tử đạo của bà được tưởng nhớ tại Giáo hội Chính thống giáo Đông phương, nơi bà được tôn vinh như một vị thánh tử đạo và là tấm gương mạnh mẽ về hiến thân và dũng cảm.
Nero là ai?
Nero, còn được gọi là Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, là Hoàng đế La Mã thứ năm, trị vì từ năm 54 đến năm 68 sau Công nguyên. Ông thường được nhớ đến vì triều đại bạo ngược của mình và khét tiếng vì liên quan đến cuộc đàn áp những người theo đạo Thiên Chúa.
Triều đại của Nero được đánh dấu bằng những sự kiện quan trọng, bao gồm cả Đại hỏa hoạn ở Rome vào năm 64 sau Công nguyên. Để bác bỏ những lời buộc tội rằng ông đã gây ra vụ hỏa hoạn, Nero đổ lỗi cho những người theo đạo Kitô, dẫn đến cuộc đàn áp nghiêm trọng. Ông đã ra lệnh bắt giữ và tra tấn những người theo đạo Thiên Chúa, và nhiều người đã bị hành quyết theo những cách tàn bạo.
Nero cũng được biết đến với lối sống xa hoa và trụy lạc, cũng như những hành động tàn nhẫn của ông đối với các đối thủ chính trị và thậm chí cả các thành viên trong gia đình. Mặc dù khét tiếng, ông đã thực hiện một số công trình công cộng và cải cách, nhưng những điều này thường bị lu mờ bởi những hành động khét tiếng hơn của ông.
31 Trong khi đó, các môn đồ thúc giục Giêsu: “Rabbi, hãy ăn một chút gì đó.”
32 Nhưng Giêsu nói với họ: “Thầy có thức ăn để ăn mà các anh chị em không biết.”
33 Các môn đồ nói với nhau: “Có ai đã mang thức ăn cho thầy chăng?”
34 Giêsu đáp: “Thức ăn của thầy là làm theo ý muốn của Đấng đã sai thầy và hoàn tất công việc của Ngài.
Thức ăn thiêng liêng là thức ăn thật: Hãy làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời – tin vào Chúa Giêsu, Đức Chúa Con và lời dạy của Ngài.
35 Các anh chị em há chẳng có câu nói rằng: “Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt” sao? Thầy bảo các anh chị em: Hãy mở mắt ra và nhìn xem những cánh đồng! Chúng đã chín vàng để gặt hái. 36 Ngay cả bây giờ, người gặt cũng được trả công và gặt một vụ mùa cho sự sống đời đời, để người gieo giống và người gặt đều vui mừng với nhau. 37 Vì vậy, câu nói: “Người này gieo, người kia gặt” là đúng. 38 Thầy đã sai các anh chị em đi gặt những gì các anh chị em không làm ra. Những người khác đã làm công việc khó khăn, và anh chị em đã gặt hái được lợi ích từ công sức của họ.”
Về bản chất, Chúa Giêsu đang dạy rằng công việc truyền bá đức tin là một nỗ lực hợp tác. Những người đi trước đã đặt nền móng, và những người làm việc hiện tại đang tiếp tục sứ mệnh. Mọi người đều tham gia vào quá trình này, từ gieo hạt đến gặt hái, và chia sẻ niềm vui và phần thưởng từ công việc chung của họ.
Nhiều người Samaria tin
39 Nhiều người Samaria ở thị trấn đó tin Ngài vì lời chứng của người phụ nữ: “Ngài đã nói với tôi mọi điều tôi đã làm.” 40 Vậy khi người Samaria đến với Ngài, họ nài nỉ Ngài ở lại với họ, và Ngài ở lại hai ngày. 41 Và vì lời Ngài mà nhiều người khác tin.
42 Họ nói với người phụ nữ: “Chúng tôi không còn tin chỉ vì lời bà nói nữa; bây giờ chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người này thực sự là Đấng Cứu Thế của thế gian.”
Cúi chào Thánh Photin, người phụ nữ Samaria, người mà người Do Thái đã từ chối.
Chúa Giêsu chữa lành con trai của một viên chức
43 Sau hai ngày, Ngài rời đi Galilê. 44 (Lúc đó chính Chúa Giêsu đã chỉ ra rằng một nhà tiên tri không được tôn trọng ở quê hương của mình.)
Bụt nhà không thiêng!
45 Khi Ngài đến Galilee, dân Galilee chào đón Ngài. Họ đã thấy mọi điều Ngài làm tại Jerusalem trong Lễ Vượt Qua, vì họ cũng đã đến đó.
Lễ Vượt Qua là gì?
Lễ Vượt Qua, còn được gọi là Pesach, là một ngày lễ lớn của người Do Thái để kỷ niệm cuộc giải phóng người Do Thái khỏi chế độ nô lệ ở Ai Cập cổ đại.
Câu chuyện về Lễ Vượt Qua được kể lại trong sách Exodus của Cựu Ước. Sau đây là một số điểm chính về Lễ Vượt Qua:
Câu chuyện Xuất Hành (Exodus): Lễ Vượt qua đánh dấu các sự kiện được mô tả trong sách Xuất hành khi Chúa, thông qua Moses, dẫn dắt người Israel ra khỏi Ai Cập, nơi họ đã bị bắt làm nô lệ trong hơn 400 năm. Khoảnh khắc quan trọng trong cuộc trốn thoát của họ là đêm xảy ra trận dịch thứ mười, khi những đứa con trai đầu lòng của người Ai Cập bị đánh chết, nhưng người Israel thì được tha.
Con Chiên Vượt Qua: Để bảo vệ người Israel khỏi tai họa, Chúa đã chỉ thị cho họ hiến tế một con chiên và đánh dấu các cột cửa bằng máu của nó. Thiên thần của cái chết “vượt qua” những ngôi nhà có vết máu, tha cho những đứa con đầu lòng của người Israel.
Bữa ăn; Lễ Vượt Qua được tổ chức bằng một bữa ăn đặc biệt gọi là Seder. Trong lễ Seder, những người tham gia ăn các món ăn tượng trưng và kể lại câu chuyện về cuộc Xuất hành. Người ta ăn bánh Matzah (bánh không men) để tưởng nhớ sự vội vã mà người Israel đã rời khỏi Ai Cập, không kịp để bánh nở.
Tự do và Giải thoát: Lễ Vượt Qua không chỉ là lễ kỷ niệm một sự kiện lịch sử mà còn là lễ kỷ niệm sự tự do và giải thoát, cả về thể chất lẫn tinh thần. Lễ này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về quyền năng và lòng trung thành của Chúa.
46 Một lần nữa, Giêsu đến Cana miền Galilee, nơi Ngài đã biến nước thành rượu. Có một viên quan trong triều đình có đứa con trai đang đau yếu tại Capernaum. 47 Khi nghe tin Giêsu từ Judea đến Galilee, ông đến gặp Ngài và nài xin Ngài đến chữa lành đứa con trai gần chết của ông.
48 Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy dấu lạ và phép lạ, các ông sẽ không tin đâu”.
49 Viên quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”.
50 Giêsu đáp: “Hãy đi, con trai của ông sẽ sống”.
Người đó tin lời Chúa Giêsu và ra đi. 51 Khi ông còn đang trên đường đi, gia nhân đã đón gặp ông và báo tin rằng con trai ông vẫn sống. 52 Khi ông hỏi thăm về thời điểm con trai ông khỏe lại, họ trả lời: “Hôm qua, lúc một giờ trưa, cơn sốt đã rời khỏi nó.”
53 Khi đó, người cha nhận ra rằng đây chính là thời điểm mà Chúa Giêsu đã nói với ông: “Con trai của ông sẽ sống.” Vì vậy, ông và cả gia đình ông đều tin.
Chúa Giêsu đã làm “các dấu lạ” (phép lạ) thông qua “Lời” (the Word) của Ngài – tiếng nói của Đức Chúa Trời.
54 Đây là dấu lạ thứ hai mà Chúa Giêsu đã thực hiện sau khi từ Judea đến Galilee.
Chú thích
John 4:9 Hoặc không dùng bát đĩa mà người Samaria đã dùng
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Người phụ nữ Samaria này “đã có năm đời chồng, và người đàn ông mà chị đang sống hiện nay không phải là chồng chị (John 4:18).”
Đây là phụ nữ thuộc loại “thứ dữ”, trong đời xưa và cả trong đời nay.
Đã có rất nhiều chồng nghĩa là sao? Là chị bỏ người ta hay người ta bỏ chị? Là chị không giữ lời hứa hôn nhân hay người ta không giữ lời hứa? Tại sao lại không cố gắng sống lâu dài với nhau? Hôn nhân có phải trò đùa đâu mà lại cưới đến năm lần (chưa kể những lần sống chung)? Chị có vấn đề hay người ta có vấn đề?…
Rất nhiều câu hỏi cho một phụ nữ “đã có năm đời chồng, và người đàn ông mà chị đang sống hiện nay không phải là chồng chị.” Nhưng nhìn chung, đây là người phụ nữ mà đa số mọi người sẽ thì thầm về chị và cười nhạo sau lưng chị, dù chị đúng hay sai. Có khi họ còn coi thường chị ngay trước mặt chị.
Đàn ông thì có thể có năm đời vợ, mà nhiều vợ hơn nữa cũng chẳng có vấn đề gì, và có thể sống với người phụ nữ không phải là vợ mình, nhưng họ chẳng mấy khi bị lên án. Ở Tây phương hay Đông phương, ở thời xưa hay thời nay, đàn ông luôn cũng được tôn trọng về phẩm giá, còn phụ nữ thì không.
Jesus biết vậy nên đã chọn một người phụ nữ bị cả xã hội cười chê là người đầu tiên Jesus tiết lộ Ngài là Đức Chúa Trời.
Vậy đó, chúng ta là ai mà dám cười chê người khác. Vì người mà ta cười chê ấy, Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ và nâng họ thành thánh.
Thank you, anh, for teaching us.
Have a nice day.
Em Hương
LikeLiked by 1 person