Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
The Word Became Flesh
1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was with God in the beginning. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome[a] it.
TĐH’s explanation is in purple.
John 1 is the official way to write “John, Chapter 1.” John has 21 chapters. If we do one chapter for each article, we will have 21 long articles.
In the beginning: Here, John echoed the first sentence of the Bible (i.e. The first sentence of the Old Testament): “In the beginning God created the Heavens and earth.” (Genesis 1:1). So, John started the story of Jesus from “the beginning” – the time God created heavens and earth.
In the beginning was the Word: The Word is the Greek Logos. In the Old Testament, the Word of God created the universe. Ex, “God said, ‘Let there be light,’ and there was light” (Genesis 1:3), and that was the way God revealed himself. In Greek philosophy, Logos is the universal law and the principle that ordered the universe. In Platonic thought, Logos created the universe. The Greek Logos seemed like “Tao” in Tao Te Ching of Lao Tzu. John combined the Hebrew and Greek meanings in Logos and used that term for Jesus – Jesus is the Word (Logos) of God – God revealing himself through his Word.
If we replace “the Word” with Jesus, the first paragraph will be easier to read: “In the beginning was Jesus, and Jesus was with God, and Jesus was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.”
So, Jesus was God from the beginning. Through him (his Word), the universe was created. He is Life itself. He incarnated himself as Son of Man (the name Jesus called himself) into the world as the light for mankind in darkness, and darkness has not overcome the light (although Jesus Son of Man was executed – a long while ago).
6 There was a man sent from God whose name was John. 7 He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. 8 He himself was not the light; he came only as a witness to the light.
Here John was talking about John the Baptist who was Jesus’ cousin, baptizing and preaching to people about Jesus along the Jordan River. He prepared people to receive Jesus. John The Baptist is a major saint in Christian churches.
Galilee and Judea for the Jews and Samaria for the Samaritans in the middle, and Jordan River (where John The Baptist preached), in Jesus times.
9 The true light that gives light to everyone was coming into the world. 10 He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. 11 He came to that which was his own, but his own did not receive him. 12 Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God— 13 children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of God.
The world did not recognize Jesus the Son of Man as Jesus the Lord God. But Jesus the Son of Man’s mission was to reconnect people to God. Adam, having eaten the forbidden fruit in the Garden of Eden, had disconnected people from God. Now Jesus reconnected people to God, to be cbildren of God again, not through any human work or effort, but through God’s grace. The Christians call this reconnecting with God “Born again in God.”
14 The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.
Jesus the Lord God incarnated himself as Son of Man, living among his disciples and believers. The disciples (including John) and believers saw his glory with their own eyes. That was the Glory of God in the image of a loving Son, carrying the Word of a Father to the world.
15 (John testified concerning him. He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. 18 No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and[b] is in closest relationship with the Father, has made him known.
This is John the Baptist talking about Jesus: Out of Jesus’ perfection, people have received God’s grace. Moses, the first prophet of the Jews, gave people the Law, but Jesus Christ (Jesus the Savior, or Jesus the Messiah) gave people grace and truth. No one has ever seen God, but God himself, in the image of a Son.
God has many different images to reveal himself to human. But John was relying on (or was building) three main images: The Father, serious and strict; the Son, loving and emotional; the Holy Spirit, wise and peaceful – called “Trinity.” Not three Gods, but three major images of one God, in communicating with people.
John the Baptist Denies Being the Messiah
From here to the end of chapter 1, the text is almost self-explanatory.
There are many Johns in this Chapter:
1. John the author of This Gospel of John, aka John the Apostle, aka John the Evangelist, aka John the Beloved, aka John the Theologian.
2. John the Bapstist, aka John the Baptiser, John the Forerunner, John the Immerser.
3. John the father of Andrew and Simon, two early apostles of Jesus.
19 Now this was John’s testimony when the Jewish leaders[c] in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. 20 He did not fail to confess, but confessed freely, “I am not the Messiah.”
The Levites are religious workers in temples.
21 They asked him, “Then who are you? Are you Elijah?”
The prophet Elijah did not die a natural death but was taken up to heaven in a miraculous manner. Elijah and his disciple Elisha were walking together, a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind.
He said, “I am not.”
“Are you the Prophet?”
He answered, “No.”
22 Finally they said, “Who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself?”
23 John replied in the words of Isaiah the prophet, “I am the voice of one calling in the wilderness, ‘Make straight the way for the Lord.’”[d]
800 years before Jesus, Isaiah prophesied the coming of a Messiah (the Savior). Many people now saw the prophecy was true for Jesus.
24 Now the Pharisees who had been sent 25 questioned him, “Why then do you baptize if you are not the Messiah, nor Elijah, nor the Prophet?”
Pharisees are the teachers of the Law.
26 “I baptize with[e] water,” John replied, “but among you stands one you do not know. 27 He is the one who comes after me, the straps of whose sandals I am not worthy to untie.”
28 This all happened at Bethany on the other side of the Jordan, where John was baptizing.
John Testifies About Jesus
29 The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! 30 This is the one I meant when I said, ‘A man who comes after me has surpassed me because he was before me.’ 31 I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel.”
32 Then John gave this testimony: “I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. 33 And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, ‘The man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit.’ 34 I have seen and I testify that this is God’s Chosen One.”[f]
John’s Disciples Follow Jesus
35 The next day John was there again with two of his disciples. 36 When he saw Jesus passing by, he said, “Look, the Lamb of God!”
37 When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. 38 Turning around, Jesus saw them following and asked, “What do you want?”
They said, “Rabbi” (which means “Teacher”), “where are you staying?”
39 “Come,” he replied, “and you will see.”
So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about four in the afternoon.
40 Andrew, Simon Peter’s brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. 41 The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, “We have found the Messiah” (that is, the Christ). 42 And he brought him to Jesus.
Jesus looked at him and said, “You are Simon son of John. You will be called Cephas” (which, when translated, is Peter[g]).
Jesus Calls Philip and Nathanael
43 The next day Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, “Follow me.”
44 Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. 45 Philip found Nathanael and told him, “We have found the one Moses wrote about in the Law, and about whom the prophets also wrote—Jesus of Nazareth, the son of Joseph.”
46 “Nazareth! Can anything good come from there?” Nathanael asked.
“Come and see,” said Philip.
47 When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, “Here truly is an Israelite in whom there is no deceit.”
48 “How do you know me?” Nathanael asked.
Jesus answered, “I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you.”
49 Then Nathanael declared, “Rabbi, you are the Son of God; you are the king of Israel.”
50 Jesus said, “You believe[h] because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that.” 51 He then added, “Very truly I tell you,[i] you[j] will see ‘heaven open, and the angels of God ascending and descending on’[k] the Son of Man.”
Footnotes
- John 1:5 Or understood
- John 1:18 Some manuscripts but the only Son, who
- John 1:19 The Greek term traditionally translated the Jews (hoi Ioudaioi) refers here and elsewhere in John’s Gospel to those Jewish leaders who opposed Jesus; also in 5:10, 15, 16; 7:1, 11, 13; 9:22; 18:14, 28, 36; 19:7, 12, 31, 38; 20:19.
- John 1:23 Isaiah 40:3
- John 1:26 Or in; also in verses 31 and 33 (twice)
- John 1:34 See Isaiah 42:1; many manuscripts is the Son of God.
- John 1:42 Cephas (Aramaic) and Peter (Greek) both mean rock.
- John 1:50 Or Do you believe … ?
- John 1:51 The Greek is plural.
- John 1:51 The Greek is plural.
- John 1:51 Gen. 28:12
o0o
John 1
Series on John:
(0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14),(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (final)
Ngôi Lời Trở Thành Xác Thịt
1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. 3 Nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành; không có Ngài thì chẳng có vật gì đã được tạo thành. 4 Trong Ngài có sự sống, và sự sống ấy là sự sáng của loài người. 5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không thắng được ánh sáng.
Lời giải thích của TĐH được viết bằng màu tím.
John 1 là cách viết chính thức của “John, Chương 1”. John có 21 chương. Nếu chúng ta viết một chương cho mỗi bài viết, chúng ta sẽ có 21 bài viết dài.
Ban đầu: Ở đây, John nhắc lại câu đầu tiên của Kinh thánh (tức là câu đầu tiên của Cựu Ước): “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.” (Sáng thế ký 1:1). Vì vậy, John đã bắt đầu câu chuyện về Chúa Giêsu từ “ban đầu” – thời điểm Chúa tạo ra trời và đất.
Ban đầu là Ngôi Lời (the Word): Ngôi Lời là Logos của Hy Lạp. Trong Cựu Ước, lời của Chúa đã tạo ra vũ trụ. Ví dụ, “Đức Chúa Trời phán rằng: ‘Hãy có sự sáng,’ thì có sự sáng” (Sáng thế ký 1:3), và đó là cách Chúa mặc khải chính mình với chúng ta. Trong triết học Hy Lạp, Logos là luật phổ quát và là nguyên lý sắp đặt vũ trụ. Trong tư tưởng của Plato, Logos đã tạo ra vũ trụ. Logos của Hy Lạp có vẻ giống với “Đạo” trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. John đã kết hợp ý nghĩa của Do Thái và Hy Lạp vào Logos và sử dụng thuật ngữ đó cho Chúa Giêsu – Chúa Giêsu là Ngôi Lời (Logos) của Chúa – Chúa mặc khải chính mình qua Ngôi Lời của Ngài.
Nếu chúng ta thay thế “Ngôi Lời” bằng Chúa Giêsu, đoạn văn đầu tiên sẽ dễ đọc hơn: “Ban đầu có Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu ở với Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài ở với Đức Chúa Trời ngay từ ban đầu. Nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành; không có Ngài thì chẳng có vật gì được tạo thành. Trong Ngài có sự sống, và sự sống đó là ánh sáng của toàn thể nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không thắng được ánh sáng.
Vậy, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời từ lúc khởi đầu. Qua Ngài (Lời của Ngài), vũ trụ được tạo ra. Ngài chính là Sự Sống. Ngài đã nhập thể thành Con Người (Son of Man, tên mà Chúa Giêsu tự gọi mình) vào thế gian như ánh sáng cho nhân loại trong bóng tối, và bóng tối không thắng được ánh sáng (mặc dù Giêsu Con Người đã bị hành quyết – cách đây rất lâu).
6 Có một người được Đức Chúa Trời sai đến tên là John. 7 Ông đến làm chứng về sự sáng ấy, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Bản thân ông không phải là sự sáng; ông chỉ đến làm chứng về sự sáng.
Ở đây, John đang nói về John the Baptist là anh em họ của Chúa Giêsu, làm phép rửa và rao giảng cho mọi người về Chúa Giêsu dọc theo sông Jordan. Ông đã chuẩn bị cho mọi người tiếp nhận Chúa Giêsu. John the Baptist là vị thánh chính trong các nhà thờ Kitô giáo.
Galilee và Judea cho người Do Thái và Samaria cho người Samaritans ở giữa, và Sông Jordan (nơi John The Baptist đã rao giảng), vào thời Chúa Giêsu.
9 Ánh sáng thật soi sáng cho mọi người đã đến thế gian. 10 Ngài ở trong thế gian, và mặc dù thế gian đã được tạo nên bởi Ngài, thế gian không nhận biết Ngài. 11 Ngài đã đến với những gì thuộc về Ngài, nhưng những gì thuộc về Ngài đã không tiếp nhận Ngài. 12 Tuy nhiên, đối với tất cả những ai tiếp nhận Ngài, những ai tin vào danh Ngài, Ngài đã ban cho quyền trở thành con cái của Đức Chúa Trời— 13 những đứa trẻ không sinh ra theo dòng dõi tự nhiên, cũng không phải theo quyết định của loài người hoặc ý muốn của người chồng, nhưng được sinh ra bởi Đức Chúa Trời.
Thế gian không công nhận Giêsu Con Người (Son of Man) là Đức Chúa Trời. Nhưng sứ mệnh của Giêsu Con Người là kết nối lại mọi người với Đức Chúa Trời. Adam, sau khi ăn trái cấm trong Vườn Địa Đàng, đã ngắt kết nối mọi người với Đức Chúa Trời. Bây giờ Giêsu đã kết nối lại loài người với Chúa Trời, để họ lại trở thành con cái của Chúa, không phải thông qua bất kỳ công việc hay nỗ lực nào của loài người, mà thông qua ân sủng của Chúa. Những người theo Kitô giáo (Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành) gọi sự kết nối lại này với Chúa là “Tái sinh trong Chúa.”
14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Chúng ta đã thấy vinh quang của Ngài, vinh quang của Con một đến từ Chúa Cha, đầy ân sủng và lẽ thật.
Chúa Giêsu, Chúa Thiên Chúa, đã nhập thể thành Con Người, sống giữa các môn đồ và tín đồ của Ngài. Các môn đồ (bao gồm cả John) và tín đồ đã tận mắt chứng kiến vinh quang của Ngài. Đó là Vinh quang của Chúa trong hình ảnh của một Người Con yêu thương, mang Lời của Chúa Cha đến với thế giới.
15 (John làm chứng về Ngài. Ông kêu lên rằng: “Đây là Đấng mà tôi đã nói khi tôi nói: ‘Đấng đến sau tôi đã vượt trội hơn tôi vì Ngài có trước tôi.’”) 16 Từ sự viên mãn của Ngài, tất cả chúng ta đã nhận được ân điển thay cho ân điển đã ban. 17 Vì luật pháp đã được ban cho qua Moses; còn ân điển và lẽ thật thì đến qua Chúa Giêsu Christ. 18 Chưa từng có ai thấy Đức Chúa Trời, nhưng Con một, là Đức Chúa Trời và ở gần Cha nhất, đã tỏ cho chúng ta biết.
Đây là John the Baptist nói về Chúa Giêsu: Từ sự trọn vẹn của Chúa Giêsu, loài người đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Moses, vị tiên tri đầu tiên của người Do Thái, đã ban Luật pháp cho dân, nhưng Chúa Giêsu Christ (Chúa Giêsu Đấng Cứu Rỗi) đã ban cho loài người ân điển và lẽ thật. Chưa từng có ai thấy Đức Chúa Trời, ngoài chính Đức Chúa Trời, trong hình ảnh của một Người Con.
Thiên Chúa có nhiều hình ảnh khác nhau để mặc khải cho loài người. Nhưng John đã dựa vào (hoặc đang xây dựng) ba hình ảnh chính: Chúa Cha, nghiêm túc và nghiêm khắc; Chúa Con, yêu thương và tình cảm; Chúa Thánh Thần, khôn ngoan và bình an – được gọi là “Ba Ngôi”. Không phải ba Chúa, mà là ba hình ảnh chính của một Thiên Chúa, trong việc giao tiếp với loài người.
John the Baptist phủ nhận mình là Đấng Messiah (Đấng Cứu Rỗi)
Từ đây đến hết chương 1, văn bản gần như tự giải thích.
Có nhiều John trong Chương này:
1. John, tác giả của Tin mừng này của John (Gospel of John) , aka John Môn Đệ), aka John Nhà truyền giáo, aka John the Beloved (John Môn đệ được Yêu), aka John nhà Thần học.
2. John the Baptist, aka John the Baptiser (John làm Phép rửa), John the Forerunner (John người dọn đường cho Giêsu), aka John the Immerser (John người nhận chìm người khác xuống nước để làm phép rửa).
3. John cha của Andrew và Simon, hai môn đệ rất sớm của Giêsu.
19 Đây là lời chứng của John khi các nhà lãnh đạo Do Thái[c] ở Jerusalem cử các thầy tế lễ và người Levites đến hỏi ông là ai. 20 Ông không hề trốn tránh mà tự thú nhận, “Tôi không phải là Đấng Messiah”.
Người Levites là những người làm việc tôn giáo trong các đền thờ.
21 Họ hỏi ông, “Vậy thì ông là ai? Ông có phải là Eliah không?”
Nhà tiên tri Elijah không chết theo cách tự nhiên mà được đưa lên thiên đàng theo cách kỳ diệu. Eliah và môn đồ Elishah đang cùng đi, thì một cỗ xe lửa và ngựa lửa xuất hiện, tách hai người ra, và Elijah lên trời trong cơn gió lốc.
Ông nói: “Tôi không phải”.
“Ông có phải là Đấng Tiên Tri không?”
Ông trả lời: “Không”.
22 Cuối cùng, họ nói: “Ông là ai? Hãy cho chúng tôi một câu trả lời để chúng tôi trả lời những người đã sai chúng tôi. Ông nói gì về chính mình?”
23 John trả lời theo lời của tiên tri Isaiah: “Tôi là tiếng của người kêu trong đồng vắng: ‘Hãy dọn đường cho Chúa'”. [d]
800 năm trước Chúa Giêsu, Isaiah đã tiên tri về sự xuất hiện của một Đấng Messia (Đấng Cứu Thế). Nhiều người giờ đây thấy lời tiên tri là đúng đối với Chúa Giêsu.
24 Bấy giờ, những người Pharisees được sai đến hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Messiah, cũng không phải Elisha, cũng không phải Đấng Tiên Tri?”
Người Pharisees là những giáo sư về Luật.
“Tôi làm phép rửa bằng nước,” John trả lời, “nhưng giữa các ông có một Đấng mà các ông không biết. 27 Ngài là Đấng đến sau tôi, tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Ngài.”
28 Mọi việc ấy đã xảy ra tại Bethany, bên kia sông Jordan, nơi John đang làm phép rửa.
John làm chứng về Chúa Giêsu
29 Ngày hôm sau, John thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất đi tội lỗi thế gian! 30 Đây chính là Đấng tôi đã nói đến khi tôi nói: ‘Người đến sau tôi đã trổi hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi. ’ 31 Chính tôi không biết Người, nhưng lý do tôi đến làm phép rửa bằng nước là để Người được tỏ ra cho dân Do Thái.”
32 John làm chứng như sau: “Tôi đã thấy Thánh Linh từ trời ngự xuống như chim bồ câu và đậu trên Ngài. 33 Tôi không biết Ngài, nhưng Đấng đã sai tôi đi làm phép rửa bằng nước đã bảo tôi: ‘Người nào bạn thấy Thánh Linh ngự xuống và ở lại trên người ấy, thì đó chính là người sẽ làm phép rửa bằng Thánh Linh.’ 34 Tôi đã thấy và làm chứng rằng Người này là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn.”[f]

Các Môn Đồ của John Đi Theo Chúa Giêsu
35 Ngày hôm sau, John lại ở đó với hai môn đồ của mình. 36 Khi thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, John (the Baptist) nói: “Kìa, Chiên Thiên Chúa!”
37 Khi hai môn đồ nghe ông nói vậy, họ đi theo Chúa Giêsu. 38 Quay lại, Chúa Giêsu thấy họ đi theo mình, thì hỏi: “Các bạn muốn gì?”
Họ đáp: “Thưa Thầy”, “Thầy ở đâu?”
39 Ngài đáp: “Hãy đến và các bạn sẽ thấy.”
Vậy họ đến xem nơi Ngài ở, và ở lại với Ngài ngày hôm đó. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều.
40 Andrew em của Simon Peter, là một trong hai người đã nghe lời John nói và đã đi theo Chúa Giêsu. 41 Trước tiên, Andrew đi tìm anh mình là Simon và nói với anh ấy: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah (tức là Đấng Christ). 42 Rồi dẫn anh mình đến gặp Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu nhìn anh và nói: “Anh là Simon con của John. Anh sẽ được gọi là “Cephas” ( khi dịch ra là Peter, nghĩa là “Đá).
Giêsu gọi Philip và Nathanael
43 Ngày hôm sau, Chúa Giêsu quyết định đi Galillee. Khi gặp Philip, Ngài nói với ông: “Hãy theo ta.” 44 Philip, giống như Andrew và Peter, đến từ thị trấn Bethsaida. 45 Philip gặp Nathanael và nói với ông: “Chúng tôi đã tìm thấy Đấng mà Moses đã chép trong Luật , và các tiên tri cũng đã chép về Ngài: Chúa Giêsu người Nazareth, con trai của Joseph.”
46 “Nazareth! Có điều gì tốt lành ra từ đó chăng?” Nathanael hỏi.
Philip đáp: “Hãy đến xem.”
47 Khi Chúa Giêsu thấy Nathanael đến gần, Ngài nói về ông rằng: “Đây thật là một người Do Thái trong người không có điều dối trá.”
48 “Làm sao ông biết tôi?” Nathanael hỏi.
Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã thấy anh khi anh còn ở dưới cây vả trước khi Philip gọi anh.”
49 Bấy giờ Nathanael nói rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời; Thầy là vua Do Thái.”
50 Giêsu phán rằng: “Anh tin vì tôi đã bảo anh rằng tôi đã thấy anh dưới cây vả. Anh sẽ thấy những điều lớn hơn thế nữa.”
51 Ngài lại nói rằng: “Quả thật, quả thật, tôi nói cùng các bạn, các bạn sẽ thấy trời mở ra, và các thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người (Son of Man).”
Chú thích
John 1:5 Hay đã hiểu
John 1:18 Một số bản thảo nhưng Con Một, là Đấng
John 1:19 Thuật ngữ Hy Lạp theo truyền thống được dịch là người Do Thái ((hoi Ioudaioi) ) ám chỉ ở đây và những nơi khác trong Tin Mừng John đến những nhà lãnh đạo Do Thái chống đối Chúa Giêsu; cũng trong 5:10, 15, 16; 7:1, 11, 13; 9:22; 18:14, 28, 36; 19:7, 12, 31, 38; 20:19.
John 1:23 Isaiah 40:3
Giăng 1:26 Hoặc trong; cũng trong các câu 31 và 33 (hai lần)
Giăng 1:34 Xem Isaiah 42:1; nhiều bản thảo là Con Đức Chúa Trời.
John 1:42 Cephas (tiếng Aram) và Peter (tiếng Hy Lạp) đều có nghĩa là đá.
John 1:50 Hoặc Bạn có tin … không?
John 1:51 Tiếng Hy Lạp là số nhiều.
John 1:51 Tiếng Hy Lạp là số nhiều.
John 1:51 Genesis (Sáng thế ký) 28:1226 “Tôi làm phép rửa bằng nước,” John trả lời, “nhưng giữa các ông có một Đấng mà các ông không biết. 27 Ngài là Đấng đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài.”
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com



Thank you, for teaching us about the book of John.
“In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. (John 1:4-5).”
“In him” means “In Jesus” and “In Christ”.
So, every time we say “In Christ”, we should know that we are in Jesus, in life and in the light. Because we are in life, we live. Because we are in the light, the darkness cannot do anything to us, we are alright.
Meditating about “In Christ” keeps me alive and at peace.
Have a good day.
Em Hương
LikeLike
Em cảm ơn anh đã cất công viết bài này, để em được học ạ. Em thấy thật gần gũi với Cha khi đọc bài bày.
Em chúc anh khỏe mạnh!
In Christ,
Em Ngọc,
LikeLike