Làm gương – Be an example

Chào anh chị em,

Chúng ta nói rất nhiều về giáo dục, nhưng nói rất ít về làm gương.

Giáo dục thực sự là làm gương, không phải thuyết giảng. Monkey see monkey do. Người ta học bằng mắt và quan sát, không hoc bằng nghe thuyết giảng.

Bố mẹ phải làm gương cho con cái. Bố mẹ muốn con thành thật thì phải luôn luôn thành thật với con – nói thật, và hứa thì phải giữ lời. Trên bàn ăn nói chuyện, đừng nói chuyện mình đánh lừa người, hay người đánh lừa mình.

Tu sĩ phải làm gương cho tín đồ – mình phải dịu dàng, nhân hậu, khiêm cung, không tham sân si, và luôn thánh thiện. Nói chung là sống như một vị Thánh. Đi tu là làm Thánh để tín đồ noi gương. Đừng nói lăng nhăng đủ thứ kinh thánh và giáo pháp, nhưng hành vi thì đầy kiêu căng và đôi khi con đồ, kiểu “Ta đây là thầy là cha là mẹ, và các ngươi là phàm phu ngu dốt và đầy tội lỗi.” Các bạn “linh mục, tăng, ni, soeur” có sứ mệnh dàng riêng cho các bạn là “làm Thánh để tín đồ noi gương”, không thể làm người tham sân si để tín đồ học theo được – đó là tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi.

Thầy cô phải làm gương cho học trò noi theo – khiêm tốn, thành thật, yêu người. Dạy học không phải là một nghề, mà là một thiên chức, để tạo các em từ lúc còn bé, còn trẻ, thành người tốt cho xã hội sau này. Thầy cô đứng trước mặt các em cả ngày, cho nên cần để ý từng tí vào tác phong, thái độ, và lời ăn tiếng nói của mình – vì tất cả mọi hành vi trước mặt các em đều là “gương” để các em noi theo, cả tốt lẫn xấu. Ai là người quan trọng nhất cho đất nước? Tổng Bí Thư? Xin lỗi, mình cho rằng người quan trọng nhất cho đất nước là các thầy cô dạy mẫu giáo. Ngày xưa chúng ta có “Quân, Sư, Phụ – Vua, Thầy, Cha”; ngày nay không còn vua thì đương nhiên “Thầy/Cô” lên đứng hàng đầu.

Bác sĩ cần là biểu tượng cửa sức khỏe, nghĩa là luôn có vóc dáng và hành vi khỏe mạnh. Nếu bạn béo quá khổ, không thể dục thể thao thường xuyên, và luôn có vẻ stress vì bận rộn và hấp tấp trước mặt bệnh nhân, thì bạn không thể bảo bệnh nhân thoải mái và đừng stress để mau hết bệnh. Ngược lại, rất có thể bệnh nhân của bạn bị bệnh thêm vì “hấp dẫn” stress từ bạn (dưới “Luật hấp dẫn”).

Quan chức đừng nói một đàng làm một nẻo. Tác phong đó làm người dân mất niềm tin vào hàng ngũ lãnh đao, và nhiều người dân sẽ noi gương lắt léo như là “đường chính” trong đời sống của họ.

Mình chỉ nói sơ lược qua vài nghề quan trọng để hy vọng các bạn nhớ giáo dục không phải là điều các bạn giảng, mà là điều các bạn làm.

Monkey see, monkey do.

Mọi chúng ta đều có ai đó nhìn lên ta và học theo – con cái, học trò, tín đồ, bệnh nhân, thân chủ, nhân viên, lính, đàn em. Hãy giúp người thấp hơn mình học bằng chính hành vi và tác phong của mình.

Với yêu thương,

Hoành

Làm gương – Be an example

Dear Brothers and Sisters,

We talk a lot about education, but very little about setting an example.

Education is really about setting an example, not preaching. Monkey see monkey do. People learn by seeing and observing, not by listening to preaching.

Parents must set an example for their children. If parents want their children to be honest, they must always be honest with the children – tell the truth, and keep your promises. When talking at the dinner table, do not talk about how you deceive others, or others deceive you.

Monks and nuns must set an example for their followers – you must be gentle, kind, humble, free from greed, anger, and delusion, and always be holy. In general, you must live like a Saint. Becoming a monk/nun is to become a Saint for your followers to imitate. Do not talk nonsense about all kinds of scriptures and teachings, while acting arrogantly and sometimes like a thud, in such a manner as “I am the teacher, the father, the mother, and you are ignorant and sinful ordinary people.” You – priests, monks, nuns, sisters – have a mission cut out for you: “To be a Saint for your followers to imitate”. You cannot be greedy, angry, and ignorant for your followers to mimic – that is a sin, a sin, a sin.

Teachers must set an example for students to imitate – humble, honest, and loving. Teaching is not a profession, but a calling, to shape students from a young age, to become good people for society later on. Teachers stand in front of students all day, so they need to pay attention to every detail of their behavior, attitude, and speech – because all actions in front of students are “examples” for students to imitate, both good and bad. Who is the most important person for the country? The General Secretary? Sorry, I think the most important person for the country is the kindergarten teacher. In the past, we had “Quân, Sư, Phụ – King, Teacher, Father”; today there is no king, so of course “Teacher” rises to the top.

Doctors need to be a symbol of health, which means always having a healthy body and behavior. If you are overweight, do not exercise regularly, and always seem stressed because you are busy and hasty in front of patients, you cannot tell patients to relax and not to stress, to get well soon. On the contrary, it is very likely that your patients will get sicker because they “attract” stress from you (under the “Law of Attraction”).

Officials should not say one thing and do another. That style makes people lose faith in the leadership, and many people will follow the example of being tricky as the “main path” in their lives.

I briefly mention only a few important professions, so that you can remember that education is not what you preach, but what you do.

Monkey see, monkey do.

We all have someone who looks up to us and learns from – children, students, followers, patients, clients, employees, soldiers, juniors. Help those below you learn, by your own actions and manners.

With compassion,

Hoành

© copyright 2024
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

One thought on “Làm gương – Be an example”

  1. “…Bác sĩ cần là biểu tượng cửa sức khỏe, nghĩa là luôn có vóc dáng và hành vi khỏe mạnh. Nếu bạn béo quá khổ, không thể dục thể thao thường xuyên, và luôn có vẻ stress vì bận rộn và hấp tấp trước mặt bệnh nhân, thì bạn không thể bảo bệnh nhân thoải mái và đừng stress để mau hết bệnh. Ngược lại, rất có thể bệnh nhân của bạn bị bệnh thêm vì “hấp dẫn” stress từ bạn (dưới “Luật hấp dẫn”).”

    Em cảm ơn anh về lời nhắc nhở sâu sắc ạ. Em sẽ cố gắng thực hành!

    In Christ,

    Em Ngọc,

    Like

Leave a comment