Chào anh chị em,
Chúng ta ai cũng bố thí – cho hành khất, cho người nghèo, cho các tổ chức từ thiện. Nhưng thường nhất là các đại gia và công ty lớn cho tiền từ thiện để quảng cáo. Và các cá nhân thì bố thí vì cho rằng đó là việc công đức.
Kinh Kim Cang nói: Bồ tát không trụ tướng bố thí (Đoạn 4 Diệu hạnh vô trụ). Mọi thứ trong vũ trụ đều là tướng, nhưng Kinh Kim Cang gói tóm lại, và lập đi lập lại, 4 thứ tướng: tướng nhân (tướng người), tướng ngã (tướng ta), tướng chúng sinh (tướng con người và muôn loài sinh vật), tướng thọ giả (tướng của một đời sống có khởi đầu và chấm hết).
Bồ tát bố thí mà không thấy ta là người bố thí (không thấy tướng ngã), không thấy người nhận là người được bố thí (không thấy tướng nhân), cho nên không thấy có bố thí (không có tướng bố thí).
Bố thí mà chẳng thấy mình bố thí thì cũng như lấy tờ bạc 100 nghìn đồng từ túi bên phải của mình và bỏ nó lại trong túi trái.
Nghĩa là ngày nào ta còn nghĩ ta đang bố thí cho người, vì lý do này hay lý do kia, thì đó không còn là bố thí.
Chúng ta thường có cảm tưởng thương hại người được ta bố thí. Đó là một thái độ của người trên nhìn xuống người thấp hơn mình.
Có ba loại bố thí: Tài thí, pháp thí, vô úy thí.
Tài thí – cho tiền bạc, vật chất – là loại bố thí thấp nhất.
Pháp thí – ấn hành kinh sách, giảng pháp, là bố thí cao hơn.
Vô úy thí – cho cái không sợ, giúp người ta tĩnh lặng, không sợ. Đây là bố thí cấp cao nhất.
Các nhà tu thường cho giáo “pháp” và tĩnh lặng để “không sợ”. Một số nghề cho vô úy – như bác sĩ (cho không sợ bệnh, không sợ cơ thể hư hỏng), thầy cô (cho không sợ dốt và biết tự sống), luật sư (cho không sợ phải vào tù). Các quý vị này thường có thái độ “ta cho tín đồ/bệnh nhân/thân chủ/học trò ân huệ của ta. Ta đang làm việc cứu họ.”
Do đó các vị làm việc nhưng chẳng được công đức gì.
Đạt Ma đáp: “Không có công đức.”
– “Tại sao không công đức.”
– “Bởi vì những việc vua làm là nhân hữu lậu, chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật.”
– “Vậy công đức chân thật là gì?”
Sư đáp: “Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được.”
Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng. Bố thí phải như thế – trí thanh tịnh; thể trống không, vắng lặng.
Bố thí mà không thấy mình bố thí, không thấy người được mình bố thí, không thấy có hành động bố thí, thì đó mới là bố thí.
Với yêu thương,
Hoành
Bố thí như Bồ tát bố thí – Give as Bodhisattvas give
Dear Brothers and Sisters,
We all give alms – to beggars, to the poor, to charities. But most often, tycoons and large companies give money to charity for advertising. And individuals give alms because they think it is a meritorious act.
The Diamond Sutra says: Bodhisattvas do not dwell on idea of giving alms (Section 4 of the Wonderful Practice of Non-abiding). Everything in the universe is idea, but the Diamond Sutra summarizes, and repeats, 4 types of ideas: idea of human being (tướng nhân), idea of self (tướng ngã), idea of sentient being (tướng chúng sinh), idea of a life span (tướng thọ giả).
Bodhisattvas give without seeing the giver (no idea of self), without seeing the recipient (no idea of others/human being), so they have no idea of almsgiving.
Giving alms without idea of giving alms is like taking a 100,000 VND bill from your right pocket and putting it back in your left pocket.
That means as long as we still think that we are giving alms to others, for this reason or that reason, it is no longer almsgiving.
We often feel pity for the person we are giving alms to. It is an attitude of a superior looking down on someone lower.
There are three types of almsgiving: giving material things, giving Dharma, giving fearlessness.
Giving material things – giving money or other material things – is the lowest type of almsgiving.
Gving Dharma – publishing scriptures, teaching Dharma, is a higher type of almsgiving.
Giving fearlessness – giving fearlessness, helping people to be calm, not afraid. This is the highest kind of almsgiving.
Monks and nuns often give “Dharma” teachings and calmness to “be fearless”. Some professions give fearlessness – like doctors (giving fearlessness of illness, fearlessness of bodily damage), teachers (giving fearlessness of ignorance and knowledge on how to live by one’s self), lawyers (giving fearlessness of going to jail). These people often have the attitude of “I give my grace to my followers, customers/patients/clients/students. I am working to save them.”
Therefore, they work but do not gain any merit.
Bodhidharma replied: “There is no merit.”
– “Why is there no merit?”
– “Because the king’s actions are outflow causes [troubled causes], only small results in the human and heavenly realms, like shadows following images, although they exist, they are not real.”
– “So what is true merit?”
The Master replied: “The mind must be completely pure. The body must be empty and silent, only then is it merit, and this merit cannot be sought from worldly things (such as building temples, copying sutras, or ordaining monks).”
The mind must be completely pure. The body must be empty and silent. Giving must be like that – the mind is pure; the body is empty and silent.
Giving without seeing the giver, without seeing the recipient, without seeing the act of giving, then that is giving.
With compassion,
Hoành
© Copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
“Monks and nuns often give “Dharma” teachings and calmness to “be fearless”. Some professions give fearlessness – like doctors (giving fearlessness of illness, fearlessness of bodily damage), teachers (giving fearlessness of ignorance and knowledge on how to live by one’s self), lawyers (giving fearlessness of going to jail). These people often have the attitude of ‘I give my grace to my followers, customers/patients/clients/students. I am working to save them.’
Therefore, they work but do not gain any merit.”
“The mind must be completely pure. The body must be empty and silent. Giving must be like that – the mind is pure; the body is empty and silent.
Giving without seeing the giver, without seeing the recipient, without seeing the act of giving, then that is giving.”
Thank you for teaching us how to give.
Em Hương
LikeLike