Chào anh chị em,
Sự thật là cuộc đời giản dị hơn cách chúng ta đang sống rất nhiều. Chúng ta cứ phải bất ổn, loay hoay, và tìm kiếm cả đời, bởi vì chúng ta, dùng từ của nhà Phật, rất si mê, chẳng biết gì.
Mình càng lớn tuổi, càng sáng ra hơn một chút, thì lại càng thấm thía từ “si mê” của nhà Phật – sao mà nó mênh mông và sâu sắc đến thế!
Mọi vấn đề của chúng ta chỉ gồm trong một chữ đó, các bạn: Si mê.
Nếu đường từ “si mê” đến “sáng” hay “giác ngộ” rất dễ, thì cả thế giới đã không chao đảo, tội lỗi, chiến tranh, và giết chóc cả bao ngàn năm nay – dù các thầy đã đến với thế gian cả chục ngàn năm nay rồi, chẳng chỉ mới hai, ba ngàn năm như Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Do Thái giáo, và Kitô giáo.
Nhưng, vấn đề lại cực kì đơn giản cho người hiểu được, như câu chuyện Tiểu Long Nữ thành Phật, trong Phẩm 12 – Đề Bà Đạt Đa, của Kinh Pháp Hoa. Mình trích dẫn chính kinh dài một chút để các bạn nắm rõ câu chuyện, không chỉ nghe thiên hạ tóm tắt trong hai, ba câu.
Bồ tát Trí Tích hỏi, kinh ấy cực kỳ sâu xa tinh túy, quí báu nhất trong các kinh, thế giới hiếm có; trong biển cả có hay không có người nỗ lực tinh tiến, thực hành được kinh ấy và thành Phật được một cách mau chóng?
Bồ tát Văn Thù nói: “Có. Long Nữ của Diêm Hải long vương mới tám tuổi mà trí tuệ, lợi căn, khéo biết trình độ và hành vi của chúng sinh. Được pháp tổng trì, tiếp nhận và ghi nhớ đủ hết kho tàng bí yếu sâu xa của chư Phật tuyên thuyết. Vào sâu thiền định, thấu suốt các pháp. Trong khoảng đơn vị ngắn nhất của thời gian mà phát lộ Tuệ giác vô thượng, thành bậc Không có thoái chuyển. Đủ các tài hùng biện. Thương chúng sinh y như thương con đỏ. Công đức hoàn hảo. Lòng nghĩ, miệng nói, toàn là tinh túy cao cả. Từ bi, khiêm nhượng, chí ý hòa nhã. Long Nữ ấy có đủ năng lực đạt đến Tuệ giác vô thượng.
Bồ tát Trí Tích nói, tôi thấy đức Thích Ca Thế Tôn trải qua vô lượng thời kỳ, làm những khổ hạnh khó làm, chứa công dồn đức, cầu tuệ giác vô thượng không lúc nào ngừng nghỉ. Quan sát cả đại thiên thế giới này thì thấy không có chỗ nào, dầu chỉ bằng hạt cải mà thôi, mà không phải là chỗ ngài xả bỏ thân mạng vì chúng sinh, sau đó mới được thành tựu tuệ giác vô thượng. Tôi không tin Long Nữ nào đó chỉ trong khoảnh khắc mà thành được một bậc Biết đúng và khắp.
Nói bàn chưa xong, Long Nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt, đem cả đầu mặt lễ bái tôn kính đức Thế Tôn rồi đứng lui một khoảng…
… Lúc ấy tôn giả Xá lợi Phất nói với Long Nữ, thiện nữ nói thành đạt mau chóng tuệ giác vô thượng, việc ấy thật khó tin. Tại sao, vì thân thể nữ nhân dơ bẩn, không phải là vật dụng chứa đựng chánh pháp, thiện nữ làm sao mà thành được tuệ giác vô thượng – Trong khi tuệ giác vô thượng của Phật thì xa xôi, mênh mông, trải qua vô số thời kỳ, siêng và khổ mà tích lũy công hạnh, thực hành đủ hết các pháp ba la mật, sau đó mới hoàn thành. Huống chi thân thể nữ nhân còn có năm sự bị cản trở, ấy là không được làm Phạm vương, Đế thích, Ma vương, Luân vương và Phật thân. Như vậy thân thể thiện nữ làm sao thành Phật, mà lại thành Phật mau chóng?
Long Nữ có một viên ngọc quí, giá bằng cả đại thiên thế giới. Bấy giờ Long Nữ hai tay nâng viên ngọc ấy hiến lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nhận liền.
Long nữ thưa bồ tát Trí Tích và tôn giả Xá lợi Phất, con hiến ngọc quí, đức Thế Tôn nhận cho con, việc này mau chóng không?
Rất mau chóng; hai ngài trả lời như vậy.
Long Nữ thưa, đem thần lực của các ngài nhìn sự thành Phật của con, thì sự ấy còn mau hơn việc này.
Tức thì toàn thể đại hội các chúng lúc ấy cùng thấy, trong khoảnh khắc đột nhiên, Long Nữ biến thành nam tử, đầy đủ phong cách bồ tát, lướt qua thế giới hệ Vô cấu ở hướng nam, ngồi trên đài sen quí báu, thành bậc Biết đúng và khắp, với cái thân đủ hết ba mươi hai tướng quí và tám mươi vẻ đẹp, tuyên thuyết chánh pháp tinh túy cho chúng sinh mười phương.
Tại quốc độ Kham nhẫn này, các vị bồ tát, các vị thanh văn, tám bộ thiên long, tất cả nhân loại và loài khác, từ xa thấy sự thành Phật và thuyết pháp của Long Nữ thì tâm thần người nào cũng rất hoan hỷ, vọng xa mà lạy.
Thế giới hệ Vô cấu thì vô lượng chúng sinh nghe pháp đều lý giải, tỏ ngộ, được sự không thoái chuyển, vô lượng chúng sinh nữa được nhận sự thọ ký về tuệ giác vô thượng, và thế giới hệ ấy chấn động đủ cả sáu cách.
Thế giới hệ Kham nhẫn thì ba ngàn người đứng vào vị trí không thoái chuyển, ba ngàn người nữa phát triển tuệ giác vô thượng và được nhận sự thọ ký về tuệ giác ấy. Bồ tát Trí Tích, tôn giả Xá lợi Phất, và cả đại hội các chúng, đều yên lặng mà tin nhận.
(*)Long Nữ ở dưới biển, tức là loài vật, và mới 8 tuổi chưa biết gì, lại là phụ nữ – thời đó được cho là dơ bẩn, không thể thành Phật – thế mà có thể thành Phật chỉ trong một sátna.
Thiền tông lục tổ Huệ Năng, không biết đọc, không biết viết, nhưng khi người hàng xóm đọc Kinh Kim Cang, đến câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” thì liền giác ngộ thành Phật.
Giác ngộ, lâu thì vô lượng kiếp, mau thì chỉ một sátna.
Nguyên lý nằm ở chỗ nào?
Bát Nhã Tâm Kinh nói: Khi Bồ tát Quán Tự Tại thấy rõ mình là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn – nghĩa là ngài giác ngộ thành Bồ tát, Phật. (“Quán-Tự-Tại Bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách”).
Thấy mình là không, nghĩa là vô ngã, không bám chấp vào chính mình. Không bám chấp vào chính mình, thì mình sẽ không còn bám chấp vào bất kì điều gì nữa – vì có còn tôi đâu mà tôi bám chấp. Và trái tim vô chấp (không bám chấp/trụ vào đâu) là trái tim tinh khiết của Bồ tát/Phật.
Vô chấp không có nghĩa là không có, hay từ chối. Vô ngã không có nghĩa là không có tôi – tôi vẫn có đây, ăn uống ngủ nghỉ và làm việc đây. Nhưng tôi không bám cứng vào tôi để làm tôi bị trói chặt, ngợp thở, và ở tù ngay trong chính tôi. Và tôi cũng có thể có mọi thứ khác – tiền bạc, nhà cửa, tài sản, danh tiếng, quyền lực, việc kiếm cơm, việc từ thiện, việc chiến đấu, xây dựng hòa bình… – nhưng tôi chẳng bám cứng vào thứ gì để thành chết cứng với thứ tôi bám.
Vô chấp là thanh thản, tự do, trống rỗng, và tinh khiết. Đó là trái tim bồ tát.
Làm sao để giác ngộ thành Bồ tát?
Hãy có trái tim Bồ Tát. Bạn có Trái tim Bồ tát để thành Bồ tát. Bạn không thể đợi bạn thành Bồ tát trước rồi mới có trái tim Bồ tát sau, vì đó là điều không thể.
Hãy có trái tim Bồ tát: Vô chấp, thanh thản, tự do, trống rỗng, tinh khiết – và yêu thương mọi sinh linh. Khi bạn vô chấp bạn tự nhiên yêu thương mọi sinh linh.
Và đó là giác ngộ, Bồ tát, Phật, Thánh linh Chúa.
Chỉ một sátna – sátna quyết tâm giác ngộ.
Sátna diệu kì, hỡi lòng tôi ơi.
Với yêu thương,
Hoành
Từ si mê đến giác ngộ – From Ignorance to Enlightenment
Dear Brothers and Sisters,
The truth is that life is much simpler than the way we are living. We have to be restless, struggling, and searching all our life because we are, in the Buddhist term, very ignorant, knowing nothing.
The older I get, the more understanding I have, the more I appreciate the Buddhist word “ignorance” – how immense and profound it is!
All our problems are contained in that one word, my friends: Ignorance.
If the path from “ignorance” to “enlightenment” were so easy, the whole world would not have been in turmoil, sin, war, and killing for thousands of years – even though the masters have come to the world for tens of thousands of years, not just two or three thousand years as Buddhism, Confucianism, Taoism, Judaism, and Christianity.
However, the problem is extremely simple for us to understand, like the story of the Little Dragon Girl becoming a Buddha, in Chapter 12 – Devadatta, of the Lotus Sutra. I quote the actual sutra a bit longer so that you can understand the story clearly, not just listen to people summarize it in two or three sentences.
Bodhisattva Wisdom Accumulated questioned Manjushri, saying, “This sutra is a profound, subtle and wonderful, a treasure among sutras, a rarity in the world. Are there perhaps any living beings in the ocean who, by earnestly and diligently practicing this sutra, have been able to attain Buddhahood quickly?”
Manjushri replied, “There is the daughter of the dragon king Sagara, who was just turned eight. Her wisdom has keen roots and she is good at the understanding the root activities and of living beings. She has mastered the dharanis, has been able to accept and embrace all the store house of profound secrets preached by the Buddhas, has entered deep into meditation, thoroughly grasping the doctrines, and in the space of an instant conceived the desire for bodhi and reached the level of no regression. Her eloquence knows no hindrance, and she thinks of living beings with compassion as though they were her own children. She is fully endowed with blessings, and when it comes to conceiving in mind and expounding by mouth, she is subtle, wonderful, comprehensive and great. Kind, compassionate, benevolent, yielding, she is gentle and refined in will, capable of attaining bodhi.”
Bodhisattva Wisdom Accumulated said, “When I observe Shakyamuni Thus Come One, I see that for immeasurable kalpas he carried out harsh and difficult practices, accumulated merit, piling up virtue, seeking the way to the bodhisattva without ever resting. I observe that throughout the thousand-million fold world there is not a single spot as tiny as a mustard seed where this bodhisattva failed to sacrifice body and life for the sake of living beings. Only after he had done that was he able to complete the bodhi way. I cannot believe that this girl in the space of the instant could actually achieve correct enlightenment.”
Before his words had come to an end, the dragon king’s daughter suddenly appeared before the Buddha, bowed her head in obeisance, and then retired to one side…
… At that time Shariputra said to the dragon girl, “You suppose that in this short time you have been able to attain the unsurpassed way. But this is difficult to believe. Why? Because a woman’s body is soiled and defiled, not a vessel for dharmas. How could you attain the unsurpassed bodhi? The road to Buddhahood is long and far-reaching. Only after one has spent immeasurable kalpas pursuing austerities, accumulating deeds, practicing all kinds of paramitas, can one finally achieve success. Moreover, a woman is subject to the five obstacles. First, she cannot become a Brahma heavenly king. Second, she cannot become the king Shakra. Third, she cannot become a devil king. Fourth, she cannot become a wheel-turning sage king. Fifth, she cannot become a Buddha. How then could a woman like you be able to attain Buddhahood so quickly?”
At that time the dragon girl had a precious jewel worth as much as the thousand-million-fold world which she presented to the Buddha. The Buddha immediately excepted it.
The dragon girl said to Bodhisattva Wisdom Accumulated and the venerable one, Shariputra, “I presented the precious jewel and the World-Honored One accepted it – was that not quickly done?”
They replied, “Very quickly!”
The girls said, “Employ your supernatural powers and watch me attain Buddhahood. It shall be even quicker than that!”
At that time the members of the assembly all saw the dragon girl in the space of an instant change into a man and carry out all the practices of a bodhisattva, immediately proceeding to the Spotless World of the south, taking a seat on a jeweled lotus, and attaining impartial and correct enlightenment. With the thirty-two features and the eighty characteristics, he expounded the wonderful Law for all living beings everywhere in the ten directions.
At that time in the saha world to a the bodhisattvas, voice-hearers, gods, dragons and others of the eight kinds of guardians, human and non-human beings all from a distance saw the dragon girl become a Buddha and preach the law to all the human and heavenly beings in the assembly at that time. Their hearts were filled with great joy and all from a distance paid reverent obeisance.
Immeasurable living beings, hearing the Law, understood it and were able to reach the level of no regression. Immeasurable living beings received prophecies that they would gain the away.
The Spotless World quaked and trembled in six different ways.
Three thousand living beings of the saha world remained on the level of no regression. Three thousand living beings conceived a desire for bodhi and received prophecies of enlightenment. Bodhisattva Wisdom Accumulated, Shariputra and all the other members of the assembly silently believed an accepted these things.
(**)The Dragon Girl was from the sea, which was an animal, knew nothing at the age of 8, and was a woman – at that time, considered dirty, unable to become a Buddha – but she could become a Buddha in a satna.
The sixth Zen patriarch Hui Neng, could not read or write, but when his neighbor read the Diamond Sutra sentence: “Not abiding anywhere, the bodhi mind shall be born,” he immediately became enlightened and became a Bodhisattva.
Enlightenment can slowly take countless eons, or quickly in one satna.
Where does the principle lie?
The Heart Sutra says: When Bodhisattva Avalokiteshvara clearly sees that he is empty, he overcomes all suffering – meaning he becomes enlightened and becomes a Bodhisattva, a Buddha. (“When Bodhisattva Avalokiteshvara practices the profound Prajna Paramita, he sees that the five aggregates are empty and overcomes all suffering and hardship”).
Seeing oneself as void means non-self, not clinging to one’s self. Not clinging to one’s self means no longer clinging to anything – because there is no longer a self who may cling to anything . The heart of non-attachment (not clinging to/abiding in anything) is the pure heart of the Bodhisattva/Buddha.
Non-clinging does not mean non-existence, or denial. Non-self does not mean there is no me – I am still here, eating, drinking, sleeping, and working here. But I do not cling to myself to the point of being tied up, suffocated, and imprisoned within myself. And I can also have everything else – money, house, property, fame, power, earning a living, doing charity… – but I do not cling to anything to the point of being solidly dead with what I cling to.
Non-attachment (non-clinging) is serenity, freedom, emptiness, and purity. That is the heart of the Bodhisattva.
How to become a Bodhisattva?
Have the Bodhisattva heart. You must have the Bodhisattva heart to become a Bodhisattva. You cannot wait until you become a Bodhisattva first and then have the Bodhisattva heart second, because that is an impossibility.
Have a Bodhisattva heart: non-attachment (non-clinging), serene, free, empty, pure – and love all beings. When you are non-clinging, you naturally love all beings.
And that is enlightenment, Bodhisattva, Buddha, Holy Spirit.
Just one satna – the satna of determination to become enlightened.
A mysterious satna. Oh, my heart!
With compassion,
Hoành
Notes:
(*) Source https://thuvienhoasen.org/p16a657/pham-12-de-ba-dat-da, accessed Jan 2, 2025
(**) Source https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/text/chap12.html, accessed Jan 2, 2025.
© Copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm ơn bạn Đạt Nguyện đã thêm ý kiến.
Nam mô A di đà Phật.
LikeLike
Bạn cứ dùng cái trí của “bản ngã” mà lý luận suốt nhiều năm trời. Cho dù hay ho, tuyệt diệu… cũng không giác ngộ, không thấy Phật Pháp, nói gì đến chuyện “Chỉ một sátna – sátna quyết tâm giác ngộ.”
Đức Thế Tôn đã dạy: “Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền, phi thời gian, hồi đầu là thấy, ngay trên đương xứ, mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm”
Sống như vậy thì giác ngộ!
Đúng phải là: “Bồ tát dùng trí tuệ (bát nhã) quán chiếu ngũ uẩn là vô thường, khổ, không, vô ngã thì chấm dứt các khổ: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Ngài giác ngộ!”
(Còn dài, tôi ngại viết thêm)
Tôi nói thật lòng. Thời gian của bạn không còn nhiều. Nếu bạn thật sự muốn giác ngộ hãy đi tìm thầy khai ngộ cho. Nếu “bản ngã ảo tưởng” bạn còn lớn quá, thì đành thêm vài kiếp sinh tử luân hồi vậy!
Tam bảo hộ trì cho bạn.
LikeLike
The story of the Little Dragon Girl becoming a Buddha in English is easier to understand and more interesting than version.
Thank you for your tea talk today. I wish I am non-clinging.
Wish you always happy and healthy.
Em Hương
P/S: I wish I could write more vivid stories like the story of the Little Dragon Girl.
LikeLike