Ảnh: Bảo Ngọc và các bạn trong nhóm thực tập
ở bệnh viện Thống Nhất, Tp HCM.
Chào anh chị em,
Mình là Nguyễn Bảo Ngọc, mình đang là sinh viên năm 3 ngành bác sĩ Y Học Cổ Truyền.
Đợt vừa rồi mình đi học thực hành ở bệnh viện Thống Nhất. Mình được Chúa chỉ dạy nhiều điều và mỗi ngày. Mình xin chia sẻ với cả nhà:
– Bài học thứ nhất là về việc tự học. Khi đi học thực tế, sẽ có nhiều điều không thuận lợi: Các bác sĩ quá bận với việc chữa trị cho bệnh nhân nên họ sẽ có rất ít thời gian để hướng dẫn sinh viên. Thường đi mỗi khoa 1 tuần, bác sĩ sẽ chỉ dẫn khoảng 60 phút rồi để mình tự thực hành. Rồi kiến thức được trang bị không đủ (Vì chưa được học các môn trên trường mà đã ra thực hành). Thời gian đi mỗi khoa chỉ 1 tuần (Vậy là rất ít, các bác sĩ nói là cần ít nhất 2 tuần thì mới đủ),…
Mình bắt buộc phải tự học, tự tìm hiểu trên 90% mọi thứ. Mình tận dụng từng buổi ở bệnh viện để thực hành thăm khám bệnh nhân, làm bệnh án,…Khi có thắc mắc thì hỏi các thầy, bác sĩ. Họ sẽ giải đáp và chỉ dẫn điều mình chưa biết.
Mình thấy học được hay không học được là do mình, chứ không phải do hoàn cảnh. Mình có cảm tưởng, Chúa thông qua những thử thách này để mình biết cách tự học trong môi trường thực tế, tức là biết tự đưa kiến thức trong sách vở ra thực tế như thế nào. Quan trọng hơn nữa là làm sao để việc học này phải có chất lượng cao nhất.
Và mình cảm nhận được đây là đợt “huấn luyện” của Chúa để những đợt đi học bệnh viện sau được tốt hơn, từ đó giúp mình trở thành một bác sĩ làm việc tốt.
– Bài học thứ hai là như lời anh Hoành nhắc nhở: “Luôn nhớ mình có Chúa bên cạnh từng giây. Relax và happy với điều đó”. 1, 2 tuần đầu đi bệnh viện, mình thấy rất rối rắm và chênh vênh. Nhưng nhờ anh Hoành, chị Hương nhắc nhở, mình cố gắng thong thả lại và nghỉ ngơi mỗi khi bị mệt và căng.
Mình thấy điều này vô cùng quan trọng. Mình cần vậy để tốt cho mình và cho mọi người. Khi mình bình tâm hơn, mình làm mọi việc đúng hơn. Mình cảm thông với những khó khăn, vất vả các bác sĩ, điều dưỡng, bạn bè,… tốt hơn.
Mình cảm nhận được nỗi đau và khó khăn của bệnh nhân sâu sắc hơn. Từ đó, ít ra, dù giờ mình chưa điều trị được cho họ, nhưng mình cũng chia sẻ được nỗi đau thể chất và tinh thần với họ. Mình biết sự quan tâm và những lời hỏi han, chúc họ khỏe, mau hết bệnh cũng giúp họ được động viên, khích lệ phần nào.
Chị Thu Hương có nhắc mình: “Đời là bể khổ nhưng khổ do đời tạo ra cho mình thì ít, mà mình tạo cho mình thì nhiều”. Mình thấy rất đúng, mình cứ nghĩ về sự không thuận lợi chỉ làm mình stress thêm. Từ đó mình lơ đi những cái rối rắm từ công việc, bạn bè, môi trường,… để giữ mình bình tâm lại, chỉ tập trung việc học và khám bệnh sao cho tốt nhất. Từ đó mình đỡ mệt và căng hơn nhiều.
– Điều thứ ba, mình được Chúa dạy là khi mình tĩnh lặng và thong thả, sẽ lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Mình tĩnh lặng thì mới học tốt được, làm việc hiệu năng được. Năng lượng đó giúp các bạn trong team (cùng đi thực hành) cũng bình tĩnh và tập trung học hơn. Các bạn nói là: “Nhìn anh Ngọc bình tĩnh vậy, em cũng bình tĩnh và yên tâm hơn.”
Thầy cô, bác sĩ thấy vậy cũng tin team tụi mình hơn, có hứng thú hơn trong giảng dạy. Chứ nhìn các team khác, hầu hết các bạn sinh viên khá bị động, thầy cô cũng mất hứng chỉ bài. Thật là thiệt thòi và tội nghiệp cho thầy cô và cả sinh viên. Có thầy phản hồi là: “Nhóm mình làm bài chỉnh chu nhất trong 6 nhóm đi học ở bệnh viện đợt này”.
– Điều cuối cùng là, cách Chúa nâng đỡ mình cũng hay, toàn trong đường tơ kẽ tóc. Ví dụ như: Khi đi thi vấn đáp, sinh viên Y Khoa thì ngán nhất phần này, thầy cô thích hỏi gì thì hỏi, sinh viên tìm mọi cách để trả lời. Đôi khi thầy cô hỏi kiến thức của sinh viên năm 4, 5 cho sinh viên năm 3 là chuyện thường.
Mình cũng cố gắng học từng ngày rồi. Nhưng kiến thức thì mênh mông, mình cũng hơi run. Nhưng lúc đó mình có nói với Chúa: “Con cũng cố gắng hết sức từng ngày rồi, Cha cũng thấy. Xin Cha giữ cho con bình tĩnh và giúp đỡ con thi tốt.”
Khi sắp thi, tự nhiên có cô bạn tới nói là: “Em đang ôn phần này, anh Ngọc xem đúng không ?”. Mình cảm nhận được là Chúa đang chỉ dẫn mình. Vậy là mình cũng ôn lại phần đó. Mà nhập tâm rất nhanh, dù các chỉ số Y Khoa khá là rườm ra. Rồi thầy hỏi thi bận đi phẫu thuật, lịch thi dời lại 45 phút. Trong thời gian đó, lại có các bạn tới chỉ cái này, cái kia, mình cũng tự ôn thêm. Lúc đó mình hỏi Chúa: “Cha cho thầy tới muộn và các bạn tới hỏi bài để cho con học kỹ các phần này hơn phải không ?!”.
Đến khi vào thi, các thầy hỏi rất nhiều. Và thật hay là phần lớn trong đó nó nằm trong cái phần mình được Chúa nhắc ở trên. Các thầy khen mình nắm kiến thức khá vững vàng.
Wow, mình rất kinh ngạc. Chúa đúng là sắp xếp hay thiệt!
Mình cảm ơn Chúa đã luôn ở bên, nâng đỡ mình từng giây trong ngày! Mình cũng xin chúc anh chị em trong Vườn Chuối có một năm 2025 được gần Chúa hơn!
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc,
Dạ, em cảm ơn anh Hoành đã chỉ dẫn em điều rất sâu sắc này. Em sẽ ghi nhớ và thực hành ạ!
In Christ,
Em Ngọc
LikeLike
Bài viết này có sức mạnh nhờ chân thật.
Tinh yếu của communication là đó, BN – chia sẻ chân thật lòng mình với anh chị em mình. Và sự thật sẽ tự hoạt động để đi xa.
Người viết cho mọi người (như mọi tác giả trên ĐCN), viết cho chính mình trước, sau đó mới đến thế giới. Cho nên không viết vì chạy theo thị hiếu của ai cả, và cũng không vì “like” hay “chuyển tiếp” của các bạn.
Viết chân thật cho Chúa, cho mình, và cho các anh chị em (mình không biết các bạn là ai, nhưng các bạn đọc và đồng cảm với mình).
In Christ,
A. Hoành
LikeLiked by 2 people
Ồ, anh cảm ơn An An nhiều nhé. Lời chia sẻ của em động viên anh nhiều.
Đúng là Chúa luôn ở bên ta. Mình làm sao cố gắng nhớ điều đó từng giây là được.
Anh có cô con gái gần 7 tuổi. Tên ở nhà của bé là An An. Thật tình cờ em ha.
Anh chúc An An luôn nắm tay Chúa từng giây nhé!
In Christ,
Anh Ngọc,
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn anh Bảo Ngọc đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế của một sinh viên y khoa đi thực tập cùng Chúa.
Đọc bài của anh làm mình lại tăng thêm niềm tin nơi Chúa. Quả đúng là Chúa luôn chỉ dạy và đồng hành mỗi khi chúng ta mở lời anh nhỉ.
Chúc anh luôn học tập tốt và sẽ trở thành bác sĩ giỏi, nhiều từ tâm để chữa bệnh, cứu người.
Mong Chúa ở bên và hỗ trợ anh.
Mến,
An An
LikeLiked by 1 person
“Đúng là khi người học trò sẵn sàng, thầy ở khắp mọi nơi.”. Dạ từ từ em cũng hiểu hơn câu này chị ạ. Mọi việc Cha đưa đến với em đều là điều tốt, vì Cha yêu em vô cùng!
Dạ em cảm ơn chị Hương luôn nhắc nhở và động viên từng chút một! Với em đó luôn là phép lạ. Thật linh thánh!
Cầu mong chị em ta luôn ở trong vòng tay của Chúa!
In Christ,
Em Ngọc,
LikeLike
Cảm ơn BN chia sẻ. Đúng là khi người học trò sẵn sàng, thầy ở khắp mọi nơi.
Nhìn ảnh thấy BN rất ra dáng đàn anh.
Chúc em luôn gần Chúa.
C.Hương
LikeLiked by 1 person