Chào anh chị em,
Trong tam độc “tham, sân, si” thì tham và si được chiếu cố nhiều, và sân thì it khi được nhắc tới. Nếu bạn quen thuộc với Tây Du Ký thì biết tăng Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh với ba đệ tử Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, và Sa Tăng. Trư Bát Giới mặt lợn, đệ tử thứ hai, là biểu tượng của tham. Sa Tăng, đệ tử thứ ba, lờ khờ là biểu tượng của si. Chú khỉ Tôn Ngộ Không, đệ tử đầu, là biểu tượng cho sân, rất dễ nổi giận.
Tôn Ngộ Không là người tài giỏi, chỉ là dễ nổi giận và bay nhảy chớp nhoáng như khỉ. Có lẽ khỉ vừa nhanh bay nhảy vừa nhanh giận.
Người hay giận có thể là người tài giỏi, chỉ là dễ nổi giận, và nổi giận là xuất chiêu xuất chưởng. Thế giới có rất nhiều câu chuyện của những lãnh đạo nổi giận, như Khruschev, lãnh đạo Nga và Liên bang Xô viết trong thập niên 1950’s và 1960’s. Trong một cuộc họp với lãnh đạo các nước khác, đã nổi giận và cởi giày đập lên bàn họp đùng đùng. Thiên hạ có vẻ thich màn đập bàn đó.
Thủ tướng Hun Sen của Kampuchia xem bóng đá trên TV thấy “phe ta” bị thua, bực mình quá, rút súng bắn TV tan tành, và dân Kampuchia cười hỉ hả.
Churchill nổi tiếng là nổi giận và chửi thể ì đùng thường xuyên, cho nên các trợ lý gần gũi thường bị Thủ tướng trút giận lên đầu, nhưng sau đó Churchill cũng nhanh chóng xin lỗi và nói nhiều câu hài để các trợ lý hết bực mình.
Nói chung, là thiên hạ thấy nổi giận giống như Tề Thiên Đại Thánh là một dấu hiệu tốt của lãnh đạo.
Hồi mình tranh tụng hằng ngày cũng thường nổi giận với luật sư bên kia. Đôi khi kết thúc cuộc điện đàm luận bằng đập cái điện thoại bàn xuống cái đế của nó một cái rầm, và bước ra khỏi phòng đi tới đi lui cho đỡ bực mình. Cô thư ký ngồi ngay bên ngoài phòng, cười cười nói: “That bad hah!” (Tệ vậy hả).
Ngược lại có một lần mình bay đến bang Arkansas cho một vụ kiện và làm một deposition, tức là lấy khẩu cung ông chủ công ty bị mình kiện. Ông này rất bức xúc và liên tục chửi mình. Dĩ nhiên điều đó không tốt cho ông ấy, vì mọi lời nói đều được ghi lại cho tòa. Mình quyết định hiền như bụt, lâu lâu chỉ nhắc nhẹ với luật sư bên kia: “Anh làm ơn bảo thân chủ của anh chỉ trả lời câu hỏi của tôi và đừng nói lăng nhăng.” Mình nói vậy cũng chỉ là để cho tòa đọc. Nhưng cô trợ lý của mình thì khác, cô ấy không hiểu tại sao mình không mắng cho ông kia một trận và đập bàn đập ghế rầm rầm cho ông ấy sợ. Thỉnh thoảng cô qua quay sang nhìn mình với khuôn mặt thật là tuyệt vọng, không biết điều gì đang xảy ra với ông thầy của mình. Mình thấy tội nghiệp cho cô ấy quá, nhưng mình chẳng hề nói gì với cô về chiến lược của mình. Cho nên, đối với thiên hạ, không nổi giận có thể là điềm chẳng lành.
Giận có chỗ đứng tốt trong thế giới loài người như thế, cho nên rất ít khi các thầy nói về chữ “sân”. Có nói thì cũng chỉ nói lướt qua khi nhắc về “tham sân si,” chứ rất it khi giảng riêng về “sân” như là một đề tài quan trọng.
Đã nhiều năm nay rồi, mình quyết định bỏ lối sống lấy “sân” làm vũ khí và đầy stress. Mình ngưng tranh tụng trong những vụ kiện nhỏ. Thỉnh thoảng có một vụ kiện lớn hỗ trợ chính phủ, mình làm với một nhóm bạn. Các vụ lớn thường tập trung vào trí tuệ của luật sư và tòa án, nên ăn nói lịch sự và văn minh hơn. Ít stress, dù là làm việc phải suy nghĩ nhiều hơn.
Nói chung là từ hơn 20 năm nay mình tìm cách tĩnh lặng hơn, để con người thanh thoát và stress free. Con người trở thành hiền hậu và khỏe mạnh hơn.
Điều tệ đầu tiên của “sân” là sân làm bạn stressed, và stress có thể giết bạn. Tham làm bạn giành giật, rồi nổi giận đấu đá, và tressed. Tham không trực tiếp làm bạn stressed, tham làm bạn sân hận nên bạn stressed. Tham là nguyên nhân gián tiếp của stress; sân mới là nguyên nhân trực tiếp tạo stress.
Người ta nói “giận mất khôn.” Đọc Tam Quốc Chí hay Đông Châu Liệt Quốc các bạn từng thấy các cảnh công thành và đóng cổng thủ thành. Công thành rất khó – lực lượng (số lính) bên công thành ít nhất phải gấp 3 lần số lính bên thủ thành, và nếu công thành lâu mà không được tiếp tế lương thực thì phải rút quân về. Thế cho nên các tướng công thành thường tìm cách cho tướng thủ thành nổi giận, bằng cách mang vợ con của tướng thủ thành ra trước thành hành hạ, hoặc bắt loa chửi bới: “Đồ con rùa hèn. Rút đầu vô cổ. Bình thường diễu võ dương oai với lính của nhà ngươi thì ngon lành. Bây giờ thì run như cầy sấy. Có giỏi thì ra đấu với ta vài chiêu để ta lấy đầu ngươi nấu cháo heo.” Nếu tướng thủ thành nổi giận mở của thành ra đánh, thì thường là thua, vì lợi thế của tường thành không còn để bảo vệ mình, mà địch quân thì đông gấp 3 gấp 4.
Thực sự là giận mất khôn. Bạn không thể suy nghĩ chín chắn khi bạn đang nổi giận. Khi nổi giận chúng ta thường làm những điều điên rồ, để rồi sau đó hối hận thì đã trễ. Trên báo có người đàn ông tâm sự: “Tôi lập gia đinh đã mấy năm, lúc nào cũng nuông chiều bà xã hết mình. Nhưng chỉ một lần tôi lỡ tay tát cô ấy một cái. Cô ly dị.”
Đôi khi nổi giận có thể được dùng như một màn kịch như Kruschev nắm giày đập bàn hay Hun Sen bắn TV, để đạt mục đích tuyên truyền gì đó, hoặc như bố mẹ giả vờ giận dữ với con cái để chúng nó tập trung quan tâm điều gì đó. Nhưng đó không phải là “sân.” Đó là tỉnh táo tính toán, giả vờ sân thôi.
Sân thật thì bạn bị mù và stress. Thua nhiều hơn thắng. Có chuyện gì thì cũng để đó, chờ khi mình tĩnh lặng rồi hãy tính.
Với yêu thương,
Hoành
Sân – Anger
Dear Brothers and Sisters,
Among the three poisons of “greed, anger, ignorance”, greed and ignorance are given much attention, and anger is rarely mentioned. If you are familiar with the story Journey to the West, you have known that monk Tang Sanzang went to seek the sutras with three disciples: Sun Wukong, Zhu Bajie, and Sha Wujing. Zhu Bajie, the second disciple, with a pig face, is a symbol of greed. Sha Wujing, the third disciple, is low-minded, a symbol of ignorance. The monkey Sun Wukong, the first disciple, is a symbol of anger.
Sun Wukong is talented, but he is easily angered and jumps around like a monkey. Perhaps monkeys are both fast and angry.
An angry person can be talented, but he is easily angered, and when angry he starts attacking moves. The world has many stories of angry leaders, such as Khruschev, the leader of Russia and the Soviet Union in the 1950’s and 1960’s. During a meeting with leaders of other countries, he got angry and took off his shoes and banged on the conference table. People seemed to like that table-banging scene.
Cambodian Prime Minister Hun Sen watched football on TV and saw that “our side” lost. He was so angry that he pulled out a gun and shot the TV, and the Cambodian people laughed heartily.
Churchill was famous for getting angry and cursing often, so the Prime Minister often took his anger out on his close assistants, but Churchill quickly apologized and said many funny things to make his assistants stop being angry.
In general, people see anger like the Monkey King as a good sign of a leader.
When I was in court every day, I often got angry with the other side’s lawyer. Sometimes I ended a phone call by slamming the landline phone down on its base and walking out of my office to relieve my anger. My secretary sat right outside my office, smiling: “That’s bad hah!”
On the contrary, I once flew to Arkansas for a lawsuit and did a deposition, which is to take the testimony of the company owner I was suing. He was very upset and kept cursing me. Of course, that was not good for him, because everything he said was recorded for the court. I decided to be as gentle as a Buddha, and occasionally just gently reminded the other lawyer: “Please tell your client to only answer my questions and not talk nonsense.” I said that just for the court to read. But my assistant was different, she didn’t understand why I didn’t scold the other guy and banged on the table and chairs to scare him. Occasionally she would turn to look at me with a face of despair, not knowing what was happening to her mentor. I felt so sorry for her, but I didn’t tell her anything about my strategy. So, for the world, not getting angry can be a bad omen.
Anger appears to have a good place in the human world, so teachers rarely talk about the word “anger”. When they do, they only talk about it in passing with “greed, anger, and ignorance” together, but they rarely teach “anger” specifically as an important topic.
For many years now, I have decided to give up the lifestyle of using “anger” as a weapon and being full of stress. I have stopped litigating small lawsuits. Occasionally, I have a big lawsuit supporting the government, I work with a group of friends. Big cases often focus on the intelligence of lawyers and the court, so people speak more politely and civilly. Less stress, even though I have to think more.
In general, for more than 20 years now, I have sought to be more calm, more relaxed, and stress-free. I have become kinder and healthier.
The first bad thing about “anger” is that anger makes you stressed, and stress can kill you. Greed makes you get into conflicts, then you get angry, and you stress. Greed does not directly cause stress; rather, it leads to anger, which in turn causes stress. Therefore, greed is an indirect cause of stress, while anger is the direct cause.
People say “anger makes you lose your mind.” Reading the Three Kingdoms or The Warring States, you have seen scenes of attacking and defending a citadel. Attacking a citadel is very difficult – the force (number of soldiers) of the attacking side must be at least 3 times the number of soldiers of the defending side, and if the siege lasts for a long time without food supplies, the attacking army must retreat. Therefore, the attacking general often find ways to make the defending general angry, by bringing the defending general’s wife and children out in front of the citadel to torture, or using a loudspeaker to curse: “You coward turtle. Pulling head and neck in. You show off your fake moves and power to your soldiers every day. Now you are shaking like a soaking wet dog. If you are good, come out and fight me a few moves, so I can use your head to cook porridge for pigs.” If the defending general gets angry and opens the citadel gate to attack, he will usually lose, because the advantage of the citadel wall is no longer there to protect him, and the enemy has 3-4 times more troops.
It is really a matter of losing your mind when you are angry. You cannot think clearly when you are angry. When we are angry, we often do crazy things, and then regret it when it is too late. In the newspaper, a man confided: “I have been married for several years, and I have always pampered my wife. But only once did I uncontrollably slapped her. She divorced me.”
Sometimes anger can be used as a drama, like Kruschev hitting the table with his shoes or Hun Sen shooting at the TV, to achieve some propaganda purpose, or like parents pretending to be angry with their children to make them focus on something. But that is not “anger.” That is being sober and calculating, just pretending to be angry.
If you are really angry, you will be blind and stressed. You will lose more than you win. Whatever happens, just leave it there, wait until you are calm and then think about it.
With compassion,
Hoành
© Copyright 2024
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
TH, did you have a typo? Did you really mean 1925?
A. Hoành
LikeLike
Thank you, anh Hoành, for sharing.
Since I was a child, I have been hearing many parents say: “This boy/this man is good. He is a good student; he doesn’t gamble, drink, or do drugs; he is not a playboy; he knows how to take care of family… Sometimes he is easily angered, but good men are like that. It’s a perfect man for dating and marrying.”
Is that advice still good in 2025, my friends?
Have a nice day.
I am burning an incense stick.
Hương
LikeLiked by 1 person