Thành trụ hoại không – Formation, development, disintegration, void

Chào anh chị em,

“Thành, trụ, hoại, không” là cụm từ của nhà Phật nói về bản tính vô thường của vạn vật: Thành là thành hình, hay là sinh ra, (formation). Trụ là đứng vững hay phát triển, trưởng thành (development, growing, maturing). Hoại là hư hoại, tan rã, (dissolution hay disintegration). Không là không còn nữa, hoặc trở về Không, bản tánh thật của vạn vật và vũ trụ (void).

Con người chúng ta cũng theo quy luật vô thường này: “Thành trụ hoại không” hay “sinh lão bệnh tử” – có đó rồi mất đó.

Nói chung là đời sống chúng ta cực kỳ phù du, chỉ là một cái chớp mắt trong dòng thời gian vô thủy vô chung.

Vì đời sống và ngay chính ta cũng vô thường, có đó và mất đó, vậy thì lý do gì để cứ bám cứng vào ta phù du cũng như đời sống của ta phù du?

Dù không bám cứng, nhưng tại sao các thánh nhân, kể cả Chúa Phật, luôn rất nghiêm chỉnh với đời và nghiêm chỉnh trong việc giáo hóa chúng sinh?

Dù kiếp người rất phù du, nhưng được làm người vẫn là điều lớn. Con người do Thượng đế chính tay làm ra bằng cách nắn đất bùn và thổi hơi thở Thánh linh của Ngài vào mũi tượng đất để ban sự sống (Genesis 2-7), không chỉ là nói một lời, như: “Phải có ánh sáng” và liền có ánh sáng. (Genesis 1-3). Và Thượng đế cho con người quyền cai quản trái đất: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.” (Genesis 1:28).

(Từ một số ngôn ngữ trong Kinh thánh, đặc biệt là Hebrews 1:4-14 về Chúa Jesus, Luke 20:36 và 1 Corinthians 6:3, một số người cho rằng con người ngang bằng hoặc cao hơn các thiên thần. Mình (TĐH) không muốn tham gia vào cuộc tranh luận về thứ hạng đó).

Dù sao thì con người cũng rất đặc biệt và quý giá đối với Thượng đế. Con người là con Thượng đế với thánh linh Thượng đế trong cơ thể.

Nhà Phật cũng nói làm người rất khó, như rùa mù mỗi 100 năm mới ngóc đầu lên mặt biển để tìm cách đút đầu vào bọng cây trôi lềnh bềnh khắp nơi trên mặt biển. Trong Kinh Hiền Ngu (Kinh Trung Bộ Iii, Balaphandita Sutta), Phật Thích Ca nói:

Ví như, này các Tỳ-kheo, một người quăng một khúc cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ phương đông thổi nó trôi qua phía tây; một ngọn gió từ phương tây thổi nó trôi qua phía đông; một ngọn gió từ phương bắc thổi nó trôi qua phía nam; một ngọn gió từ phương nam thổi nó trôi qua phía bắc. Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Con rùa mù ấy có thể đút cổ nó vào trong lỗ cây này được không?

—Nếu có được chăng nữa, bạch Thế Tôn, thời chỉ được một lần, sau một thời gian rất lâu dài.

—Còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy có thể chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia; nhưng này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa xứ.”

Con người dù phu du vẫn là đặc biệt. Và đời sống phù du đó, khi chấm dứt lại trở về chân tánh của vạn vật là Không, hoặc trở về với Thượng đế trong nhiều tôn giáo đặt nền tảng trên Thượng đế (God-based religions).

Chính vì vậy nói theo Bát Nhã Tâm Kinh thì phù du mà vĩnh cửu, vĩnh cửu mà phù du. (Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Săc; Sắc chính là Không, Không chính là Sắc).

Vì vậy dù cuộc đời ngắn ngủi và phù du, ta vẫn nghiêm chỉnh với đời, vì cuộc đời là thật. Nghiêm chỉnh nhưng vẫn không bám cứng, vì cuộc đời thật nhưng vẫn là mộng huyễn bào ảnh – mộng ảo bọt bóng (Kinh Kim Cang).

Hay là: Thành trụ hoại không cho một kiếp phù du, nhưng vẫn là một dấu chấm trên đường thời gian vô thuỷ vô chung, cùng với vô lượng dấu chấm khác của vô lượng sinh linh khác, làm nên đường thời gian?

Với yêu thương,

Hoành

Thành trụ hoại không – Formation, development, disintegration, void

Dear Brothers and Sisters,

“Formation, development, disintegration, void” is a Buddhist phrase that talks about the impermanent nature of all things: Formation is to form, or to be born. Development (or growing, maturing) is to stand firm and grow. Disintegration (or dissotution) is to rot, to fall a part. Void is to no longer exist, or to return to Void, the true nature of all things.

We humans also follow this law of impermanence: “Formation, development, disingration, void” or “birth, old age, sickness, death” – now we’re here, then we’re gone.

In general, our life is extremely fleeting, just a blink of an eye in the endless stream of time.

Because life and we ourselves are impermanent, here and gone, why cling to the fleeting self as well as our fleeting life?

However, although they are not attached to life, why are the saints, including the Lords and the Buddhas, always so serious about life and serious in educating sentient beings?

Although human life is very fleeting, being human is still something magnificent. Man was created by God himself, molding clay and breathing His Holy Spirit into the nose of the clay statue to give it life (Genesis 2-7), not just by saying a word, like: “Let there be light” and there was light. (Genesis 1-3). And God gave human the right to rule over the earth: “Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and every living thing that moves on the ground.” (Genesis 1:28).

(From some biblical language, especially Hebrews 1:4-14 about Jesus, Luke 20:36 and 1 Corinthians 6:3, some people say that humans are equal to or higher than angels. I do not want to participate in that debate about ranking.)

In any case, humans are very special and precious to God. Humans are children of God with the Holy Spirit of God in their bodies.

The Buddhists also say it’s very difficult to become human, like a blind turtle that raises its head to the surface of the sea every 100 years to find a way to put its head into a hole of a log floating all over the sea. In the Kinh Hiền Ngu (Middle Length Discourses Iii, Balaphandita Sutta), Buddha Shakyamuni said:

Suppose, monks, a man were to throw a log with a hole in it into the sea, and a wind from the east would blow it west; a wind from the west would blow it east; a wind from the north would blow it south; a wind from the south would blow it north. Then there was a blind turtle, which only came up once every hundred years. What do you think, monks? Could that blind turtle stick its neck into that hole in the log?

—If it could, venerable sir, it would only be once, after a very long time.

—More quickly, monks, would that blind turtle stick its neck into that hole in the log; But, monks, I declare that it is more difficult to become a human being again, once the fool has fallen into the lower realms.”

Human beings, though fleeting, are still special. And that fleeting life, when it ends, returns to the true nature of all things, which is Void (Không), or returns to God in many God-based religions.

That is why, using the Heart Sutra language, it is fleeting yet eternal, eternal yet fleeting. (Form is no different from Void, Void is no different from Form; Form is Void, Void is Form).

Therefore, although life is short and fleeting, we are still serious with life, because life is real. We are serious, but still do not cling to life, because life is real but still is a dream, an illusion, a bubble, a shadow. (Diamond Sutra).

Or: “Formation, development, disintegration, void” gives rise to a fleeting life, but that life is still a dot on the no-beginning and no-end time path, along with uncountable dots of uncountable other sentient beings, which make up the timeline?

With compassion,

Hoành

© Copyright 2024
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Leave a comment