Đạo Đức Kinh – Chương 67 – Từ

Chương 67

Thiên hạ giai vị ngã Đạo đại tự bất tiếu.
Phù duy đại,
Cố tự bất tiếu.
Nhược tiểu cửu hĩ,
Kì tế dã phù!

Ngã hữu tam bửu,
Trì nhi bảo chi:
Nhất viết từ,
Nhị viết kiệm,
Tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên.
Từ cố năng dũng,
Kiêm cố năng quảng,
Bất cảm vi thiên hạ tiên,
Cố năng thành khí trưởng.

Kim xá từ thả dũng,
Xá kiệm thả quảng,
Xá hậu thả tiên,
Tử hĩ.

Phù từ dĩ chiến tắc thắng,
Dĩ thủ tắc cố.
Thiên tướng cứu chi,
Dĩ từ vệ chi.

Chương 67

Thiên hạ đều gọi Đạo ta là lớn mà dường như không giống chi cả.
Bởi nó Lớn,
Nên Nó không giống chi cả.
Nhược bằng Nó giống vật chi,
Thì Nó đã nhỏ lâu rồi!

Ta có ba vật báu, hằng nắm giữ và ôm ấp:
Một là “Từ”,
Hai là “Kiệm”,
Ba là “Không dám đứng trước thiên hạ.”
Từ mới có Dũng,
Kiệm mới có rộng,
Không dám đứng trước thiên hạ,
Thì được Ngôi cao.

Nay, nếu bỏ Từ để được Dũng,
bỏ Kiệm để được Rộng,
bỏ Sau để đứng trước,
là chết vậy.

Lấy Từ mà tranh đấu thì thắng,
Lấy Từ mà cố thủ thì vững.
Trời mà muốn cứu ai,
Lấy Từ mà giúp đó.

PTH bình giải:

Thiên hạ bảo Đạo ta lớn và không giống gì cả.
Bởi Đạo lớn,
Nên không giống gì.
Nếu Đạo giống gì,
Thì đã nhỏ lâu rồi.

Ta có ba vật báu,
Hằng nắm và ôm giữ:
Một là Từ (lòng thương người, từ tâm),
Hai là Kiệm (tự tiết chế, tự giới hạn),
Ba là “Không dám đứng trước thiên hạ.”
Từ đưa đến Dũng (can đảm),
Kiệm đưa đến Quảng (rộng rãi, quảng đại),
Khiêm cung (Không dám đứng trước thiên hạ),
Thì thành được khí độ của Trưởng.

Ngày nay, thiên hạ bỏ Từ nhưng hòng có Dũng,
Bỏ Kiệm nhưng hòng có Quảng,
Bỏ Hậu (sau) nhưng hòng có Tiên (trước),
Đó là chết.

Lấy Từ mà tranh đấu ắt là thắng,
Lấy Từ mà phòng thủ ắt vững.
Tướng Trời cứu hộ,
Lấy Từ mà giúp.

Phạm Thu Hương

Leave a comment