Đạo Đức Kinh – Chương 64 – Ngăn ngừa

Chương 64

Kì an dị trì,
Kì vị triệu dị mưu.
Kì tuý dị phán,
Kì vi dị tán.
Vi chi ư vị hữu.
Trị chi ư vị loạn.

Hạp bão chi mộc,
Sinh ư hào mạt.
Cửu tằng chi đài,
Khởi ư luỹ thổ.
Thiên lí chi hành,
Thỉ ư túc hạ.

Vi giả bại chi,
Chấp giả thất chi.
Thị dĩ thánh nhân,
Vô vi cố vô bại,
Vô chấp cố vô thất.

Dân chi tùng sự,
Thường ư cơ thành nhi bại chi.
Thận chung như thỉ,
Tắc vô bại sự.

Thị dĩ thánh nhân,
Dục bất dục.
Bất quí nan đắc chi hoá.
Học bất học.
Phục chúng nhân chi sở quá.
Dĩ phụ vạn vật chi tự nhiên.
Nhi bất cảm vi.

Chương 64

Vật yên tịnh, dễ cầm,
Chưa bày điềm, dễ lo.
Vật mềm dễ tan tác,
Vật nhỏ, dễ phân tán.
Ngăn ngừa khi chưa hiện.
Sửa trị khi chưa loạn.

Cây to một ôm,
Khởi sinh tại gốc nhỏ.
Đài cao chính tầng,
Khởi đầu nhúm đất con.
Đi xa nghìn dặm,
Khởi đầu một bước chân.

Làm thì hư,
Giữ thì mất.
Bởi vậy thánh nhân,
Không làm nên không hư,
Không giữ, nên không mất.

Người dân mà làm,
Gần thành thì bại.
Dè sau như trước,
Ắt không hư hại.

Vậy nên thánh nhân.
Muốn mà không muốn.
Không quí của khó được.
Học mà không học.
Giúp chúng nhân hối mà trở về.
Giúp vạn vật sống theo tự nhiên.
Mà không dám mó tay vào.

PTH bình giải:

Bình an dễ cầm,
Chưa có triệu chứng, dễ lo.
Mềm, dễ tan.
Nhỏ, dễ phân tán.
Ngăn ngừa khi chưa hiện.
Chỉnh sửa khi chưa loạn.

Cây to một ôm,
Sinh từ gốc nhỏ.
Đài cao chín tầng,
Khởi từ nhúm đất.
Đi xa ngàn dặm,
Bắt đầu dưới chân.

Làm thì hư,
Nắm thì mất.
Cho nên Thánh nhân,
Vô vi (không làm) nên không hư,
Không nắm nên không mất.

Dân mà làm,
Gần thành thì bại.
Cẩn thận sau cũng như trước,
Ắt không hỏng việc.
Vậy nên Thánh nhân,
Muốn mà không muốn,
Không quý của khó được.
Học mà không học.
Đưa người quay về nơi họ lạc.
Giúp vạn vật sống tự nhiên.
Nhưng không dám làm gì.

Phạm Thu Hương

Leave a comment