Đạo Đức Kinh – Chương 62 – Đạo quý

Chương 62

Đạo giả
Vạn vật chi áo,
Thiện nhân chi bửu,
Bất thiện nhân chi sở bảo.
Thiện ngôn khả dĩ thị tôn,
Hành khả dĩ gia nhân.
Nhân chi bất thiện,
Hà khí chi hữu?

Cố,
Lập thiên tử,
Trí tam công.
Tuy hữu củng bích,
Dĩ tiên tứ mã,
Bất như toạ tiến thử Đạo.
Cổ chi sở dĩ quí thử Đạo giả hà?
Bất nhật dĩ cầu đắc,
Hữu tội dĩ miễn da?

Cố,
Vi thiên hạ quí dã.

Chương 62

Đạo là
Chỗ chứa sâu kín của vạn vật,
Châu báu của người lành,
Chỗ nương dựa của kẻ không lành.
Lời hay có thể được đắc giá,
Việc hay có thể tăng giá con người.
Nhưng còn kẻ không lành,
Sao lại bỏ chúng?

Bởi vậy,
Mới lập đấng thiên tử,
Mới đặt bậc tam công.
Tay cầm củng bích,
Ngồi xe bốn ngựa,
Nhưng sao bằng ngồi yên trên Đạo mà trị dân.
Người xưa sở dĩ quí Đạo ấy là tại sao?
Không ngày nào họ không cần cho được đó,
Cho nên dù có lỗi cũng được miễn, hay sao?

Vì vậy,
Nó là vật quí của thiên hạ.

PTH bình giải:

Đạo là,
Nguồn gốc của vạn vật,
Châu báu của người lành,
Chỗ nương náu của người không lành.
Lời hay có thể mua danh dự,
Việc hay có thể đạt tôn kính.
Nhưng còn những người không lành,
Sao lại bỏ họ?

Cho nên,
Ngày Vua đăng quang,
Hay ngày Tam Công
(ba quan “Chính nhất phẩm” trong triều đình:
Thái sư, Thái phó, Thái bảo) nhậm chức,
Dù có ngọc bích lớn,
Hay bốn tuấn mã,
Không bằng ngồi yên với Đạo.
Người xưa sở dĩ quý Đạo ấy là vì sao?
Không ngày nào họ không cần cho được Đạo,
Cho nên có tội cũng được miễn, hay sao?

Vì vậy,
Đạo là vật quý của thiên hạ.

Phạm Thu Hương

Leave a comment