| Chương 62
Đạo giả
Vạn vật chi áo,
Thiện nhân chi bửu,
Bất thiện nhân chi sở bảo.
Thiện ngôn khả dĩ thị tôn,
Hành khả dĩ gia nhân.
Nhân chi bất thiện,
Hà khí chi hữu?
Cố,
Lập thiên tử,
Trí tam công.
Tuy hữu củng bích,
Dĩ tiên tứ mã,
Bất như toạ tiến thử Đạo.
Cổ chi sở dĩ quí thử Đạo giả hà?
Bất nhật dĩ cầu đắc,
Hữu tội dĩ miễn da?
Cố,
Vi thiên hạ quí dã. |
Chương 62
Đạo là
Chỗ chứa sâu kín của vạn vật,
Châu báu của người lành,
Chỗ nương dựa của kẻ không lành.
Lời hay có thể được đắc giá,
Việc hay có thể tăng giá con người.
Nhưng còn kẻ không lành,
Sao lại bỏ chúng?
Bởi vậy,
Mới lập đấng thiên tử,
Mới đặt bậc tam công.
Tay cầm củng bích,
Ngồi xe bốn ngựa,
Nhưng sao bằng ngồi yên trên Đạo mà trị dân.
Người xưa sở dĩ quí Đạo ấy là tại sao?
Không ngày nào họ không cần cho được đó,
Cho nên dù có lỗi cũng được miễn, hay sao?
Vì vậy,
Nó là vật quí của thiên hạ. |