Đạo Đức Kinh – Chương 58 – Ngay và Ngụy, Thiện và Tà

Chương 58

Kì chính muộn muộn,
Kì dân thuần thuần.
Kì chính sát sát,
Kì dân khuyết khuyết.

Hoạ hề phúc chi sở ỷ,
Phúc hề hoạ chi sở phục.
Phúc tri kì cực?

Kì vô chính,
Chính phục vi kì,
Thiện phục vi yêu.
Nhân chi mê,
Kì nhật cố cửu.

Thị dĩ Thánh nhân,
Phương nhi bất cát,
Liêm nhi bất quế,
Trực nhi bất tử,
Quang nhi bất diệu.

Chương 58

Chính lệnh lờ mờ,
Thì dân ôn hoà.
Chính lệnh dòm dò,
Thì dân lỗi lầm.

Hoạ là chỗ dựa của phúc,
Phúc là chỗ núp của hoạ.
Ai biết chỗ cùng của nó?

Trên mà không ngay thẳng,
Thì ngay trở thành nguỵ,
Thiện trở thành tà.
Cái mê của người,
Có đã lâu rồi.

Bởi vậy bậc Thánh nhân:
Để vuông vức mà không đẽo gọt,
Cảm hoá người mà không tổn thương.
Kéo cho ngay mà không sửa dạy.
Rọi ánh sáng mà không chói loà.

PTH bình giải:

Chính lệnh nhẹ nhàng,
Thì dân ôn hòa.
Chính lệnh dòm dò,
Thì dân lầm lỗi.

Họa là chỗ dựa của phúc,
Phúc là chỗ núp của họa.
Ai biết chỗ cùng thế nào?

Trên mà không ngay thẳng,
Thì ngay trở thành ngụy.
Thiện trở thành tà.
Cái mê của người,
Có đã lâu rồi.

Bởi vậy Thánh nhân,
Để vuông mà không gọt,
Cảm hóa mà không tổn thương,
Làm thẳng mà không dạy,
Rọi sáng mà không chói.

Phạm Thu Hương

Leave a comment