Đạo Đức Kinh – Chương 57 – Lãnh đạo vô vi

Chương 57

Dĩ chính trị quốc.
Dĩ kì dụng binh.
Dĩ vô sự thủ thiên hạ.

Ngô hà dĩ tri kì nhiên tai?
Dĩ thử:
Thiên hạ đa kị huý,
Nhi dân di bần.
Dân đa lợi khí,
Quốc gia tư hôn.
Nhân đa kĩ xảo,
Kì vật tư khởi.
Pháp lệnh tư chương,
Đạo tặc đa hữu.

Cố,
Thánh nhân văn:
Ngã vô vi nhi dân tự hoá,
Ngã hiểu tịnh nhi dân tự chính,
Ngã vô sự nhi dân tự phú,
Ngã vô dục nhi dân tự phác.

Chương 57

Lấy ngay thẳng mà trị nước.
Lấy trá nguỵ mà dụng binh.
Lấy vô sự mà được thiên hạ.

Ta làm sao biết được?
Thì đây:
Thiên hạ nhiều kiêng kị,
Thì dân chúng càng nghèo.
Nhân dân nhiều lợi khí,
Nước nhà càng tối tăm.
Người người nhiều tài khéo,
Vật lạ càng nảy sinh.
Pháp lệnh càng rõ rệt,
Trộm cướp càng sinh nhiều.

Vậy,
Bậc thánh nhân mới bảo:
Ta vô vi mà dân tự hoá,
Ta ưa tịnh mà dân tự chính,
Ta vô sự mà dân tự giầu,
Ta không dục vọng mà dân trở thành chất phác.

PTH bình giải:

Lấy ngay thẳng để trị nước.
Lấy trí trá để dụng binh.
Lấy không việc để nắm thiên hạ.

Làm sao ta biết đươc?
Thì đây:
Thiên hạ nhiều cấm đoán,
Dân chúng càng nghèo.
Dân nhiều khí cụ sắc bén,
Nước nhà càng tối tăm.
Người người nhiều xảo thuật,
Điều lạ càng nảy sinh.
Pháp lệnh càng rõ rệt,
Trộm cướp càng nhiều.

Vậy nên,
Thánh nhân nói:
Ta vô vi mà dân tự tiến hóa,
Ta ưa tịnh mà dân tự ngay thẳng,
Ta không việc mà dân tự giàu,
Ta không ham muốn mà dân tự chất phác.

Phạm Thu Hương

Leave a comment