Đạo Đức Kinh – Chương 54 – Tu và Đức

Chương 54

Thiện kiến giả bất bạt,
Thiện bảo giả bất thoát.
Tử tôn dĩ tế tự bất chuyết.
Tu chi ư thân,
Kì đức nãi chân.
Tu chi ư gia,
Kì đức nãi dư.
Tu chi ư hương,
Kì đức nãi trường.
Tu chi ư quốc,
Kì đức nãi phong.
Tu chi ư thiên hạ,
Kì đức nãi phổ.

Cố,
Dĩ thân quan thân,
Dĩ gia quan gia,
Dĩ hương quan hương,
Dĩ quốc quan quốc,
Dĩ thiên hạ quan thiên hạ.
Ngô hà dĩ tri thiên hạ nhiên tai?
Dĩ thử.

Chương 54

Cắm thật chặt thì không nhổ lên được,
Ôm thật chặt thì không sút ra được.
Con cháu tế tự không dứt.
Nếu lấy Đạo mà tu thân,
Thì Đức ấy chân thành.
Nếu lấy Đạo mà lo việc nhà,
Thì Đức ấy có dư.
Nếu lấy Đạo mà lo cho hàng xóm,
Thì Đức ấy mới dài.
Nếu lấy Đạo mà lo cho nước,
Thì Đức ấy mới thịnh.
Nếu lấy Đạo mà lo cho thiên hạ,
Thì Đức ấy mới rộng.

Nên chi,
Lấy thân mà xét thân,
Lấy nhà mà xét nhà,
Lấy làng mà xét làng,
Lấy nước mà xét nước,
Lấy thiên hạ mà xét thiên hạ.
Ta làm sao biết được việc thiên hạ như thế?
Thì lấy chỗ đó.

PTH bình giải:

Cắm chặt thì không nhổ được,
Ôm chặt thì không sút được.
Con cháu sẽ tôn thờ nhiều thế hệ.
Tu thân,
Đức ấy mới chân thành.
Tu cho nhà,
Đức ấy mới dư.
Tu cho làng,
Đức ấy mới dài.
Tu cho nước,
Đức ấy mới thịnh.
Tu cho thiên hạ,
Đức ấy mới rộng.

Vậy nên,
Lấy thân xét thân,
Lấy nhà xét nhà,
Lấy làng xét làng,
Lấy nước xét nước,
Lấy thiên hạ xét thiên hạ.
Ta làm sao biết thiên hạ như thế?
Thì lấy chỗ đó.

Phạm Thu Hương

Leave a comment