| Chương 41
Thượng sĩ văn Đạo,
Cần nhi hành chi.
Trung sĩ văn Đạo,
Nhược tồn nhược vong.
Hạ sĩ văn Đạo,
Đại tiếu chi,
Bất tiếu, bất túc dĩ vi Đạo.
Cố,
Kiến ngôn hữu chi:
Minh Đạo nhược muội,
Tiến Đạo nhược thối,
Di Đạo nhược lội.
Thượng Đức nhược cốc,
Đại bạch nhược nhục,
Quảng đức nhược bất túc.
Kiến đức nhược thu,
Chất chân nhược du.
Đại phương vô ngung,
Đại khí vãn thành.
Đại âm hi thanh,
Đại tượng vô hình.
Đạo ẩn vô danh.
Phù duy Đạo,
Thiện thải tha thành. |
Chương 41
Thượng sĩ nghe Đạo,
Cố gắng theo liền.
Trung sĩ nghe Đạo,
Thoạt nhớ, thoạt quên.
Hạ sĩ nghe Đạo,
Cả cười, bỏ qua,
Nếu không cười, sao đủ gọi đó là Đạo.
Nên chi
Người xưa nói:
Sáng về Đạo, dường tăm tối,
Tiến về Đạo, dường như thối lui,
Ngang với Đạo, dường như tầm thường.
Đức mà cao, dường như trũng thấp,
Thật trong trắng, dường như bợn nhơ.
Đức dồi dào, dường không đủ.
Đức vững chắc, dường như cẩu thả.
Kẻ chân chất, dường như biến đổi.
Vuông lớn, không góc,
Chậu lớn, muộn thành.
Âm lớn, ít tiếng,
Tượng lớn, không hình.
Đạo kín, không tên.
Chỉ có Đạo,
Hay cho, lại tác thành. |