Đạo Đức Kinh – Chương 38 – Đạo, Đức, Nhân, Nghĩa

Chương 38

Thượng đức bất đức,
Thị dĩ hữu đức;
Hạ đức bất thất đức,
Thị dĩ vô đức.
Thượng đức vô vi nhi vô dĩ vi.
Hạ đức vi chi nhi hữu dĩ vi.
Thượng nhân vi chi nhi vô dĩ vi.
Thượng nghĩa vi chi nhi hữu dĩ vi.
Thượng lễ vi chi nhi mạc chi ứng,
Tắc nhương tí nhi nhưng chi.

Cố,
Thất Đạo nhi hậu Đức,
Thất Đức nhi hậu Nhân,
Thất Nhân nhi hậu Nghĩa,
Thất Nghĩa nhi hậu Lễ.
Phù Lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ.
Tiền thức giả,
Đạo chi hoa, nhi ngu chi thỉ.
Thị dĩ đại trượng phu,
Xử kì hậu bất cư kì bạc,
Xử kì thực bất cư kì hoa.
Cố khứ bỉ thủ thử.

Chương 38

Đức cao là do không có đức,
Bởi vậy mới có đức.
Đức thấp là do có đức,
Nên không có đức.
Đức mà cao thì không làm, lại không cậy đó là có làm.
Đức mà thấp thì có làm, lại cho là có làm.
Nhân mà cao thì làm, nhưng không cho đó là có làm.
Nghĩa mà cao, cũng làm, lại cho là có làm.
Lễ mà cao, thì làm, nhưng nếu không được đáp,
Thì xăn tay mà lườm.

Vì vậy,

Mất Đạo rồi mới có Đức,
Mất Đức rồi mới có Nhân,
Mất Nhân rồi mới có Nghĩa,
Mất Nghĩa rồi mới có Lễ.
Lễ chỉ là cái vỏ mỏng của lòng trung tín, mà cũng là đầu mối của hỗn loạn.
Tiền thức,
Chỉ là hoa của Đạo, mà cũng là gốc của ngu.
Ấy nên bậc đại trượng phu
Ở chỗ dầy, không ở chỗ mỏng,
Chuộng trái, không chuộng hoa.
Nên bỏ đây mà giữ đó.

PTH bình giải:

Đức cao là không có Đức,
Vì vậy có Đức.
Đức thấp là có Đức,
Vì vậy không có Đức.
Đức cao vô vi (làm nhiều, nhưng nhẹ nhàng như không làm) và không cậy làm.
Đức thấp làm và cậy có làm.
Nhân cao làm và không cậy làm.
Nghĩa cao làm và cậy có làm.
Lễ cao làm, nhưng nếu không được đáp,
Tất nhiên xăn tay mà lườm.

Vậy nên,
Mất Đạo còn Đức,
Mất Đức còn Nhân,
Mất Nhân còn Nghĩa,
Mất Nghĩa còn Lễ.
Lễ chỉ là cái vỏ mỏng của Tín, mà cũng là đầu mối của hỗn loạn.
“Đoán biết tương lai” là hoa của Đạo, mà cũng là gốc của ngu.
Cho nên, đại trượng phu,
Ở chỗ dày, không ở chỗ mỏng,
Chuộng trái, không chuộng hoa.
Vậy nên, hãy chọn cái này và bỏ cái kia.

Phạm Thu Hương

Leave a comment