Đạo Đức Kinh – Chương 32 – Đạo mộc mạc

Chương 32

Đạo thường vô danh phác,
Tuy tiểu,
Thiên hạ mạc năng thần dã.
Hầu vương nhược năng thủ chi,
Vạn vật tương tự tân,
Thiên địa tương hợp,
Dĩ giáng cam lộ.
Dân mạc chỉ lệnh nhi tự quân.

Thỉ chè hữu danh,
Danh diệc kị hữu.
Phi diệc tương tri chỉ,
Tri chi khả di bất đãi.

Thí Đạo chi tại thiên hạ,
Du xuyên cốc chi ư giang hải.

Chương 32

Đạo thường thì không tên, mộc mạc,
Tuy nhỏ,
Dưới trời chưa chi thần phục được.
Nếu bậc Vương Hầu giữ được Nó,
Vạn vật sẽ tự xưng thần,
Trời Đất hoà hợp,
Nước ngọt rơi xuống.
Dân không bắt buộc, mà tự phục tùng.

Pháp độ bày ra,
Thì mới có tên.
Tên kia đã có,
Cũng phải biết dừng, biết dừng không hại.

Đạo sánh với thiên hạ,
Như sông biển với suối khe.

PTH bình giải:

Đạo thường không tên, mộc mạc,
Dù nhỏ,
Thiên hạ chẳng thần phục được.
Hàng vua chúa nếu nắm được Đạo,
Vạn vật sẽ tự thần phục.
Trời Đất hòa hợp,
Mưa ngọt ngào xuống.
Dân chẳng có lệnh, mà tự phục tùng.

Pháp chế bày ra,
Cũng cần có tên.
Đã có nhiều tên rồi,
Cũng phải biết dừng, không hại.

Đạo trong thiên hạ,
Như suối khe xuyên hang sâu ra biển.

Phạm Thu Hương

Leave a comment