Chào các bạn,
Bài này mình viết đặc biệt cho các bạn gần đất xa trời – nói tàm tạm là các anh chị U70, U60, U80… Tàm tạm thôi, vì mình có một mớ bạn đã về chầu Chúa Phật lâu rồi, khi họ mới 45, 50 tuổi, với các căn bệnh của người “già” như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.
Khi chúng ta ở tuổi gần đất xa trời, hẳn là chúng ta thay đổi tư duy rất nhiều:
1. Không còn nhiều tham sân si, tranh giành và đấu đá nữa – đủ rồi, mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.
2. Con người ta thành nhiều tình cảm hơn, dịu dàng hơn, và yêu thương hơn.
3. Nhớ về dĩ vãng và những ngày xưa thân ái – những bạn bè, thầy cô, thân nhân đã đi qua đời mình, những lỗi lầm và các điều đáng tiếc mình đã gây cho họ, những phút giây ngây thơ ngọt ngào bên nhau, những bản nhạc mình đã ghi vào ký ức từ thời non trẻ đó…
4. Hằng ngày quan tâm đến đủ thứ thuốc men và các vấn đề của một sức khỏe đang tiếp tục đi xuống.
5. Mệt nhiều hơn là khỏe, và chẳng muốn làm gì hết.
Cuộc đời là như thế, và ta biết ta đang đi dần đến mức cuối của cuộc hành trình.
Nhưng các bạn có muốn dùng đoạn cuối này – với nhiều kinh nghiệm, trí tuệ và khôn ngoan – để giúp ích cho đời không?
Nếu muốn, thì rất dễ. Các bạn hãy dạy con cháu ngưng tham sân si, tranh giành, đấu đá, và hãy yêu thương nhau và yêu thương tất cả loài người đang ngụp lặn trong bể si mê.
Giản dị có thế. Lời người lớn tuổi thường có sức mạnh thuyết phục rất mạnh, vì ai cũng biết người lớn tuổi đã đi qua và hiểu trọn con đường.
Hãy cho các thế hệ sau một chút kinh nghiệm và thông thái của bạn. Đó là bạn để lại kim cương cho họ.
Chúc các bạn luôn tròn đầy, cho đến phút cuối.
Mến,
Hoành
© copyright 2024
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com