Đạo Đức Kinh – Chương 30 – Không cưỡng bức

Chương 30

Dĩ Đạo tá nhân chủ giả,
Bất dĩ binh cưỡng thiên hạ,
Kì sự hảo huờn.
Sư chi sở xử,
Kinh cức sanh yên.
Đại quân chi hậu,
Tất hữu hung niên.

Cố,
Thiện hữu quả nhi dĩ,
Bất cảm dĩ thủ cường.

Quả nhi vật căng,
Quả nhi vật phạt,
Quả nhi vật kiêu,
Quả nhi bất đắc dĩ,
Quả nhi vật cưỡng.

Vật tráng tắc lão,
Thị vị bất Đạo.
Bất Đạo tảo dĩ.

Chương 30

Ai lấy Đạo phò Vua,
Không dùng binh mà bức thiên hạ,
Sẽ thấy đặng kết quả tốt.
Chỗ đóng sư đoàn,
Gai góc mọc đầy.
Sau cuộc chiến chinh,
Nhiều năm mất mùa.

Vậy,

Thắng một cách khéo léo,
Không dám dùng sức mạnh.
Thắng mà không khoe khoang,
Thắng mà không tự khen,
Thắng mà không kiêu căng,
Thắng vì cực chẳng đã,
Thắng mà không áp bức.

Vật mạnh lớn ắt già,
Ấy là Trái Đạo.
Trái đạo, mất sớm.

PTH bình giải:

Người dùng Đạo phò chúa,
Không dùng binh cưỡng bức thiên hạ,
Điều đó hoàn hảo.
Nơi đóng quân đội,
Gai góc mọc đầy.
Bên sau đại quân,
Tất nhiên có những năm đói kém.

Vậy nên,
Khéo léo thắng dễ dàng,
Không muốn dùng sức mạnh.
Thắng mà không khoe khoang,
Thắng mà không kể công,
Thắng mà không kiêu căng,
Thắng vì bất đắc dĩ,
Thắng mà không cưỡng bức.

Vật lớn ắt già yếu.
Đó là trái Đạo.
Trái Đạo, rơi sớm.

Phạm Thu Hương

Leave a comment