Đạo Đức Kinh – Chương 27 – Làm khéo

Chương 27

Thiện hành vô triệt tích;
Thiện ngôn vô hà trích;
Thiện số bất dụng trù sách;
Thiện bế vô quan kiện nhi bất khả phai;
Thiện kết vô thằng ước nhi bất khả giải.

Thị dĩ Thánh nhân
Thường thiện cứu nhân, cố vô khí nhân;
Thường thiện cứu vật, cố vô khí vật.
Thị vị tập minh.

Cố,
Thiện nhân giả bất thiện nhân chi sư.
Bất thiện nhân giả, thiện nhân chi tư.
Bất quí kì sư,
Bất ái kì tư,
Tuy trí đại mê,

Thị vị yếu diệu.

Chương 27

Đi khéo, không để dấu chân;
Nói khéo, không để lỗi lầm;
Tính khéo, không dùng bàn toán;
Đóng khéo, không cần khoá mà không mở đặng;
Thắt khéo, không cần buộc mà không tháo đặng.

Cho nên Thánh nhân,
Thường khéo cứu người, nên không có người nào bị bỏ;
Thường khéo cứu vật, nên không vật nào bị bỏ.
Ấy gọi là “sáng bằng hai”.

Nên chi,
Người lành là thầy của kẻ không lành.
Người không lành là của cải của người lành.
Không quí người lành ấy,
Không yêu người không lành ấy,
Dù bậc trí cũng mê to.

Yếu diệu là đó!

PTH bình giải:

Đi khéo, không để dấu chân;
Nói khéo, không để lỗi lầm;
Tính khéo, không dùng bàn tính;
Đóng khéo, không then cửa mà không mở được;
Bó khéo, không buộc dây mà không tháo được.

Cho nên Thánh nhân,
Thường khéo cứu người, nên không ai bị bỏ;
Thường khéo cứu vật, nên không vật nào bị bỏ.
Đó gọi là “sáng gấp đôi.”

Vậy nên,
Người lành là thầy của người không lành.
Người không lành là dành riêng cho người lành.
Không quý thầy,
Không yêu người dành riêng cho mình,
Dù bậc trí cũng mê to.

Cốt lõi của huyền diệu là đó.

Phạm Thu Hương

Leave a comment