Đạo Đức Kinh – Chương 25 – Tứ đại

Chương 25

Hữu vật hỗn thành,
Tiên thiên địa sinh.

Tịch hề liêu hề.
Độc lập bất cải.
Châu thành nhi bất đãi,
Khả dĩ vi thiên hạ mẫu.

Ngô bất tri kì danh,
Tự chi viết Đạo,
Cưỡng vi chi danh viết Đại.
Đại viết Thệ,
Thệ viết Viễn,
Viễn viết Phản.

Cố,
Đạo đại, Thiên đại, Địa đại, Vương diệc đại.
Vực trung hữu tứ đại,
Nhi vương cư kì nhất yên.
Nhân pháp Địa,
Địa pháp Thiên,
Thiên pháp Đạo,

Đạo pháp Tự nhiên,

Chương 25

Có vật hỗn độn mà nên,
Sinh trước trời đất.

Yên lặng, trống không.
Đứng riêng mà không đổi.
Đi khắp mà không mỏi,
Có thể là Mẹ thiên hạ.

Ta không biết tên,
Gọi đó là Đạo,
Gượng cho là Lớn.
Lớn là tràn khắp,
Tràn khắp là đi xa,
Đi xa là trở về.

Vậy,
Đạo lớn, Trời lớn, Đất lớn, Người cũng lớn.
Trong đời có bốn thứ lớn.
Mà người là một.
Người bắt chước Đất,
Đất bắt chước Trời,
Trời bắt chước Đạo,

Đạo bắt chước Tự nhiên.

PTH bình giải:

Có vật thành trong hồng hoang hỗn độn,
Trước khi trời đất sinh ra.

Tịch mịch, trống không.
Một mình không đổi.
Đi khắp nhưng không mỏi,
Có thể là Mẹ thiên hạ.

Ta không biết tên,
Tự gọi là Đạo,
Gượng gọi tên là Lớn.
Lớn gọi là Tràn,
Tràn gọi là Xa,
Xa gọi là Về.

Vậy nên,
Đạo lớn, Trời lớn, Đất lớn, Vua cũng lớn.
Trong đời có bốn thứ lớn,
Mà Vua là một.
Người bắt chước Đất,
Đất bắt chước Trời,
Trời bắt chước Đạo,

Đạo bắt chước Tự Nhiên.

Phạm Thu Hương

Leave a comment