Đạo Đức Kinh – Chương 22 – Khuyết lại toàn

Chương 22

Khúc tắc toàn,
Uổng tắc trực,
Oa tắc doanh,
Tệ tắc tân,
Thiển tắc đắc,
Đa tắc hoặc.
Thị dĩ thánh nhân bão nhất,
Vi thiên hạ thức.
Bất tự kiến, cố minh,
Bất tự thị, cố chương,
Bất tự phạt, cố hữu công,
Bất tự căng, cố trưởng.
Phù duy bất tranh,
Cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh.
Cổ chi sở vị khúc tắc toàn giả,
Khởi hư ngôn tai!
Thành, toàn nhi qui chi

Chương 22

Cái gì khuyết thì lại toàn;
Cái gì cong thì lại ngay;
Cái gì sâu thì lại đầy;
Cái gì cũ thì lại mới;
Ít thì lại được,
Nhiều thì lại mê.
Bởi vậy Thánh nhân ôm giữ cái một, để làm mẫu mực cho thiên hạ.
Không xem là mình sáng, nên sáng;
Không cho mình là phải, nên chói;
Không cho mình có công, nên có công;
Không khoe mình, nên đứng đầu.
Chỉ vì không tranh,
Nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình.
Chỗ người xưa gọi là khuyết thì lại toàn,
Há phải lời nói sai đâu?
Thành, là trở về chỗ Toàn vậy.

PTH bình giải:

Khuyết lại toàn,
Cong lại thẳng,
Trũng lại đầy,
Cũ lại mới,
Ít lại được,
Nhiều lại mê.
Thế nên Thánh nhân ôm giữ cái một (Đạo),
Làm khuôn mẫu cho thiên hạ.
Không thấy mình, nên sáng.
Không cậy mình, nên rực rỡ.
Không khoe công, nên có công.
Không khoe khoang, nên đứng đầu.
Nâng đỡ nhưng không tranh,
Nên thiên hạ không tranh được với mình.
Người xưa nói khuyết lại toàn,
Có phải là lời sai đâu!
Thành, đó là trở về toàn.

Phạm Thu Hương

One thought on “Đạo Đức Kinh – Chương 22 – Khuyết lại toàn”

Leave a comment