| Chương 20
Tuyệt học vô ưu. Nhân chi sở uý, Chúng nhân hi hi, Ngã độc bạc hề kì vị triệu, Luy luy hề nhược vô qui. Tục nhân chiêu chiêu, Chúng nhân giai hữu dĩ, Ngã độc dị ư nhân, |
Chương 20
Dứt học không lo. Chỗ mà người sợ, Người đời vui vẻ, Riêng ta im lặng, chẳng dấu vết chi, Rũ rượi mà đi, đi không chỗ về. Người đời sáng chói, Người đời đều có chỗ dùng, Ta riêng khác người đời: |
PTH bình giải:
Chương này có vẻ như lời than vãn của một người có nhiều phiền muộn, tránh xa người, tránh xa đời, không tha thiết chi, nhưng vẫn có lòng tin vào Mẹ nuôi dưỡng muôn loài.
Dứt học,
Không còn phiền muộn.
“Dạ” với “Ơi”
Khác nhau chỗ nào?
Lành với dữ,
Khác nhau ở đâu?
Chỗ mà người sợ,
Không thể không sợ.
Đó là sợ hoang tưởng!
Người đời vui vẻ,
Như được tiệc lớn,
Như xuân lên đài.
Riêng ta im lặng, chẳng dấu vết,
Như trẻ sơ sinh chưa biết vui cười.
Rũ rượi đi, không chỗ về.
Người đời có dư,
Riêng ta thiếu thốn.
Lòng ta ngu dốt thay!
Mờ mờ, mịt mịt.
Người đời sáng sáng
Riêng ta mờ mờ.
Người đời nhìn xem kỹ càng,
Riêng ta hỗn độn.
Ta như biển làm sao yên lặng,
Khuấy động dường như không ngừng.
Người đời đều có chỗ dùng,
Riêng ta ngu dốt, thô lậu.
Riêng ta khác người đời,
Ta quý Mẹ nuôi dưỡng muôn loài.
Phạm Thu Hương